[DUONGRHY] Ánh Dương Của Mặt Trời
chap 1
Quang Anh- một chàng trai 19 tuổi sống một mình tại một chung cư không gọi là quá nhỏ, cậu có một người anh trai hơn mình 4 tuổi đang ở một nơi không quá xa chỗ cậu
em- Quang Anh hiện tại đang học năm nhất đại học. Hằng ngày ngoài giờ học thì em hay xuống một quán coffee dưới chung cư để ngồi học bài
Vì đó là một tiệm coffee dành cho những người trầm tính cần không gian yên tĩnh nên ở đó hầu như chỉ nghe được tiếng lật trang sách, bấm các phím máy tính và tiếng pha cafe
ở đó có một chàng trai hơn em một tuổi đang làm chủ quán coffee đó
Không ai khác là anh- Dương, anh đang học năm hai đại học cùng trường với em, anh có một người anh trai hơn mình 1 tuổi đang học ở trường đại học Kinh tế và ở cách đó không xa
Anh mở quán coffee từ năm 16 tuổi cũng chỉ vì rảnh rỗi sinh nông nổi nhưng anh không nghĩ lại có nhiều người đến quán mình như thế
Một trong các khách quen của anh chính là em, em đã bắt đầu đến quán anh từ khi quán chỉ mới mở vài ngày.Em đến cũng chỉ học nên hầu như ngoài lúc gọi đồ uống thì họ không nói chuyện với nhau
Nhưng cho đến một lần được anh bắt chuyện thì cả hai cũng bắt đầu làm bạn cho đến bây giờ
Nhưng không phải cả hai đều coi nhau là bạn vì... Anh- Đăng Dương, đã bắt đầu phải lòng em từ lúc nào đó rồi
Em vẫn đến quán như thường chỉ là hôm nay hơi ít nói hơn thường ngày
Quang Anh
/đến quầy gọi đồ uống/
Quang Anh
Cho em một ly cappuccino
Đăng Dương
Bạn nhỏ qua bàn ngồi nhá
Quang Anh
ừm /đi tới bàn ngồi mở máy tính lên/
Đăng Dương
Cappuccino của bạn nhỏ đây
Đăng Dương
Nay bạn nhỏ có việc gì à
Quang Anh
Này là quán coffee dành cho người trầm tính mà
Quang Anh
Em đang cần không gian yên tĩnh
Quang Anh
Làm phiền anh đi chỗ khác giúp em
Đăng Dương
được rồi anh đi
Đăng Dương
Có vấn đề gì bạn nhỏ gọi anh nhá
chap 2
Quang Anh
/đi đến tính tiền/
Quang Anh
Của em bao nhiêu ạ
Đăng Dương
Coi như anh khao em
Quang Anh
Phải đi thật sao...
Quang Anh
Bệnh mình thì phải chữa rồi
Quang Anh
Thôi hết bệnh rồi về
Quang Anh
Haizz /viết một lá thư/
Quang Anh
Lấy thêm vài đồ nữa
Quang Anh
à đi qua bên đó đã
Quang Anh
/đi đến nhà một người hàng xóm/
Quang Anh
à em nhờ anh cái này được không
Quang Anh
Em nhờ anh gửi bức thư này cho anh chủ tiệm coffee dưới chung cư mình được không ạ
Quang Anh
Tầm mai anh hẵn gửi ạ
Thái Sơn
/lái xe đến chung cư của em/
Thái Sơn
/lái đến sân bay/
Thái Sơn
Qua đó học rồi chữa Bệnh
Thái Sơn
Anh sẽ thường xuyên qua với em
Thái Sơn
Phải hết bệnh nha
Quang Anh
/ôm anh rồi kéo vali rời đi/
Thái Sơn
/ra xe lái về nhà/
Em thì đã bay đến nước Úc xa xôi để chữa căn bệnh của mình
Đăng Dương
*sao giờ này chưa đến nhể*
Đăng Dương
*đang nghỉ hè mà có học đâu*
Đăng Dương
*hay là đi chơi với bạn*
Đăng Dương
*mà bạn bè của ẻm cũng về quê với đi làm hết rồi*
Đăng Dương
*tch để dọn quán sớm rồi lên nhà em ấy coi*
Đăng Dương
*quán hết khách rồi*
Đăng Dương
Anh là...anh hàng xóm phòng 319 hả
Đăng Dương
Có chuyện gì không anh
Hàng xóm
Quang Anh nó nhờ anh gửi mày cái này /đưa lá thư/
Hàng xóm
à hình như nó bảo gì mà về nhà rồi coi hay sao á
Thái Sơn
/ngồi tại một nơi khá khuất cái chỗ mà em hay ngồi/
Thái Sơn
ừm cho anh một ly cappuccino
Đăng Dương
*ngồi chỗ em ấy rồi gọi món cũng y chang*
Đăng Dương
*chắc trùng hợp*
Đăng Dương
Cơ duyên nào mang thằng anh tui qua đây
Minh Hiếu
Lấy tao một ly cafe đen
Minh Hiếu
/đi lại chỗ Sơn/
Thái Sơn
Vừa đi khi nãy...
Minh Hiếu
Mong là sẽ chữa khỏi
Thái Sơn
Anh cũng mong vậy
Hiếu và Sơn, hai người là bạn cùng trường... Và cùng nhà họ quen nhau đã được nữa năm
điều này Quang Anh biết còn Dương thì không
Vì vậy nên Hiếu cũng biết chuyện em bị bệnh nên đã cùng Sơn kiếm một nơi chữa trị cho em và đã cho bay ra ngoài chữa bệnh
chap 3
Minh Hiếu
Không nghĩ nhiều nữa
Minh Hiếu
Chắc sẽ khỏi thôi
Minh Hiếu
Bệnh của nó không phải quá nặng
Thái Sơn
Bệnh của nó chữa ở mình tầm 1 năm sẽ khỏi thôi
Thái Sơn
Nhưng chắc là nó muốn chữa nhanh hơn
Thái Sơn
Hoặc là trốn tránh một thứ gì đó ở đây
Minh Hiếu
Trốn tránh điều gì chứ
Minh Hiếu
Chắc là tình yêu
Minh Hiếu
Hoặc một người nào đó
Thái Sơn
Nếu như qua đó thì chậm là 8 tháng nhanh thì 6 tháng
Thái Sơn
Nhưng anh nghĩ nó sẽ khá là lâu đấy
Minh Hiếu
Chắc qua đó với ai
Đăng Dương
/đem đồ uống đến/
Đăng Dương
Chưa bao giờ thấy anh mình nó ân cần đem ly nước cho mình uống /vừa đi vừa nói/
Đăng Dương
Giờ đem cho trai
Minh Hiếu
Nói thẳng mặt tao nè
Minh Hiếu
Mày mới nói gì mày nói lại tao coi
Đăng Dương
Nói không không
Đăng Dương
Ai nhột là người đó
Đăng Dương
ông vì trai mà đánh tui
Minh Hiếu
Mày hỗn với người yêu tao
Minh Hiếu
đây tao nói luôn
Minh Hiếu
đây là người yêu tao
Minh Hiếu
Mày mà hỗn hay chọc ảnh là tao đục mày liền
Minh Hiếu
Nhiêu đó được rồi /gỡ tay hai người/
Quang Anh
Chờ hoài mỏi chet
Thái Sơn
Mà nãy thấy em đi rồi mà
Quang Anh
làm thủ tục đó chời
Minh Hiếu
Sao mày không chào anh mà đi vậy cu
Thái Sơn
/ngồi nói chuyện với Hiếu/
Đăng Dương
Bình thường là có 80 à
Đăng Dương
Mà tui ghét ông á
Minh Hiếu
/bỏ tờ 500 lên bàn/
Đăng Dương
Coi như em khao anh
Đăng Dương
ăn của ổng 500 là lời được chục ly rồi anh
Đăng Dương
Anh trả em thì em cũng bị ổng lụm lại trả anh à
Thái Sơn
Phải chi Quang Anh nó cũng ở đây
Minh Hiếu
Nó ở đối diện mà
Minh Hiếu
Nào qua đó chơi với nó
Đăng Dương
Là Quang Anh mà
Đăng Dương
/đóng của tiệm/
Đăng Dương
/mở bức thư ra đọc/
Đăng Dương
Vậy người đó là em ấy thật sao...
Bên dưới bức thư rơi ra một tờ giấy
Mà anh có nhắn tin hay gọi thì em xin lỗi em cũng không đọc được cho đến khi em hoàn toàn khỏi bệnh đâu nên anh thông cảm ạ❤️💙☀️
Đăng Dương
Bỏ mình đi thật rồi
Đăng Dương
Nãy anh Sơn bảo khoảng 6-8 tháng nữa em ấy về
Đăng Dương
Anh coi như quãng thời gian này em đi công tác
Đăng Dương
Mà... không có anh vậy...
Download MangaToon APP on App Store and Google Play