Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Lichaeng] Kẻ Đầu Đường Xó Chợ

Fic 1

Bắt Đầu
...
[ Lalisa Manobal Cô 25 Tuổi ]
[ Park chaeyoung Nàng 23 Tuổi ]
...
...
...
______________
Tại một con hẻm nhỏ, nơi này ẩm ướt và rất dơ bẩn
ít khi có người dân lui tới, chỉ có những con nghiện hoặc những kẻ vô gia cư mới đến con hẻm này mà thôi
Byun Tae Shik: C
Byun Tae Shik: C
Mày thích sao con kia?*nhướng mày*
Lalisa Manobal: Cô
Lalisa Manobal: Cô
*Ngước mắt lên*
Người bị ép vào con hẻm, đó là Lalisa Cô
một người ko nhà ko cửa, ko gia đình, chỉ sống ngày nay mai đó ở khắp nơi trong thành phố
Gầm cầu, trạm dừng xe buýt, hay cả hơn là nhà vệ sinh công cộng
Những nơi đó Cô điều từng cư trú lại hết
...
Lalisa Manobal: Cô
Lalisa Manobal: Cô
Bọn mày muốn gì?❄️
Cô dựa hờ lưng vào bức tường phía sau, tay đút khẽ vào túi quần
Tỏ ra vẻ nhởn nhơ và thản nhiên
Byun Tae Shik: C
Byun Tae Shik: C
*Nghiến răng*
Reply: W
Reply: W
mày ko sợ bọn tao đánh mày sao?
Cô cong nhẹ khóe môi ko trả lời trả vốn gì cả
Sự kiên nhẫn của bọn chúng đã đến giới hạn
Một tên côn đồ trong số đó đã động thủ trước
Byun Tae Shik: C
Byun Tae Shik: C
*Vung tay*
"Bụp!"
Lalisa Manobal: Cô
Lalisa Manobal: Cô
!*Nhăn mặt*
Một cú đấm giáng thẳng lên gò má cô
Một bên mặt sưng lên rõ rệt
Lalisa Manobal: Cô
Lalisa Manobal: Cô
*chống tay lên tường*
Byun Tae Shik: C
Byun Tae Shik: C
*Bẻ khớp tay*cũng khá quá nhỉ?
Byun Tae Shik: C
Byun Tae Shik: C
Cũng chịu đòn tốt đó
Reply: W
Reply: W
Lalisa, mày là người mà tao khâm phục nhất đó
Reply: W
Reply: W
Khâm phục vì mức độ cứng đầu và chịu đòn của mày
Lalisa Manobal: Cô
Lalisa Manobal: Cô
*cười khẩy*
Tóc mái cô che phủ đi nửa khuôn mặt của cô, làm lộ ra cái miệng cười nhếch
Sau nụ cười đó, là những cú đấm và những cú thúc như xả cơn mưa lên người cô
...
Reply: W
Reply: W
*đá vào bụng cô*
Lalisa Manobal: Cô
Lalisa Manobal: Cô
Hự!*co người lại*
Byun Tae Shik: C
Byun Tae Shik: C
*kéo đầu cô lên*mày nhớ cho kỹ mặt bọn tao
Byun Tae Shik: C
Byun Tae Shik: C
đừng để bọn tao thấy mày lãng vãng khu vực này nữa
nói rồi bọn chúng bỏ đi, bỏ mặc cô ở đó mà thở nặng nhọc
Lalisa Manobal: Cô
Lalisa Manobal: Cô
*Chống tay gượng dậy*
Lalisa Manobal: Cô
Lalisa Manobal: Cô
*Nhìn theo bóng lưng bọn chúng*
Lalisa Manobal: Cô
Lalisa Manobal: Cô
*Siết chặt tay*!!
...
Lisa cô mồ côi cha mẹ từ nhỏ, cô từng lưu lạc khắp nơi
đến hiện tại thì cô tạm trú ở Thành Phố Seoul Hàn Quốc
Tuy vậy nhưng cô rất siêng năng, cô có thể làm tất cả việc làm mà mình có thể làm được
Bốc vác hay là làm hồ nói chung cô rất mạnh mẽ
...
...
...
______________
Park chaeyoung: nàng
Park chaeyoung: nàng
Ba con nói rồi, mai mốt có chuyện gì quan trọng thì hẳn gọi con về
Park chaeyoung: nàng
Park chaeyoung: nàng
Ba có biết công việc con rất bận rộn ko?
Park chaeyoung: nàng
Park chaeyoung: nàng
mỗi khi Ba gọi đến thì con phải bỏ hết công việc còn dang dỡ đó để trở về Nhà
Park chaeyoung: nàng
Park chaeyoung: nàng
Rồi đến khi về thì Ba nói những chuyện ko hề quan trọng
Park Pokmon: Ông Park
Park Pokmon: Ông Park
Vậy con nói xem chuyện gì quan trọng hơn chuyện lấy chồng sinh con?
Park chaeyoung: nàng
Park chaeyoung: nàng
Ba à, chuyện đó quan trọng với Ba chứ ko hề quan trọng đối với con
Park chaeyoung: nàng
Park chaeyoung: nàng
khi nào con cảm thấy nền kinh tế và công việc ổn định thì con sẽ tự tìm tình yêu của mình
Park Pokmon: Ông Park
Park Pokmon: Ông Park
Con nói vậy như Ba là người Ba thiếu trách nhiệm với con mình vậy
Park chaeyoung: nàng
Park chaeyoung: nàng
Là Ba tự suy nghĩ ra thôi
Park chaeyoung: nàng
Park chaeyoung: nàng
Nếu ko còn gì nữa thì con xin phép*cầm lấy túi xách*
Park chaeyoung: nàng
Park chaeyoung: nàng
con đi*Bỏ đi*
Park Pokmon: Ông Park
Park Pokmon: Ông Park
Chae...*ngập ngừng*
Park Pokmon: Ông Park
Park Pokmon: Ông Park
Haizz...
Park Haewon
Park Haewon
Em ấy vẫn ko chịu kết hôn sao Ba?
Park Pokmon: Ông Park
Park Pokmon: Ông Park
Con xem, nói ko thể nào con bé chịu nghe
Park Haewon
Park Haewon
*Cười*từ từ em ấy sẽ tự tìm hạnh phúc riêng mình mà
Park Pokmon: Ông Park
Park Pokmon: Ông Park
Khi nãy Chaeng cũng nói thế
Park Haewon
Park Haewon
Haha!
Ông Park có hai người con, một là Park Haewoo hai là Park chaeyoung nàng
Nàng đã dọn ra ngoài sống riêng, và hiện tại nàng đang có công việc ổn định ở một bệnh viện lớn
Nói ra thì nàng rất giỏi và thông minh, nàng là Bác sĩ Chuyên Ngành Phẫu Thuật và Cắt Ghép Tim Phổi
Nhưng nàng là một người quyết đoán và rất lãnh đạo, Trong Gia đình có thể gọi nàng là người khí chất nhất
Nên Ông Park mới đau đầu về chuyện quản lý và dạy dỗ nàng
...
_____________
Trời sụp tối, Thành Phố Seoul cũng tấp nập hơn
đèn màu dâng kính khắp mặt đường phố, những toà nhà cao chọc trời
Ai cũng có cho mình một cơ ngơi một gia đình một vị trí
Chỉ có một cô gái, ôm thân thể dính đầy bùn đất lơi bước qua từng con hẻm và gầm cầu hôi hám
Lalisa Manobal: Cô
Lalisa Manobal: Cô
*Ngồi bệt xuống*
Cô về đến chỗ ngủ của mình, đây là một khu ổ chuột
Chỗ này ko phải chỉ có mình cô sống
Lalisa Manobal: Cô
Lalisa Manobal: Cô
*Lấy ổ bánh mì không ở túi quần ra*
Lalisa Manobal: Cô
Lalisa Manobal: Cô
*Gậm lấy+nhai*
Ko biết ổ bánh mì này đã để bao lâu
Nhưng vỏ bên ngoài đã bị mốc đến xanh lên
Cô khó khăn nuốt xuống, vì ko còn lựa chọn nào tốt hơn
...
Park chaeyoung: nàng
Park chaeyoung: nàng
Này Hank đừng chạy lung tung!
Hank
Hank
*Chạy*
Nàng vừa từ cửa hàng trang sức đi ra, thì chú cún Tên Hank đã sứt dây và chạy đi
Nàng hốt hoảng chạy theo và ko màng đến chiếc xe của mình vẫn đang mở toang cửa ở bên đường
Park chaeyoung: nàng
Park chaeyoung: nàng
HANK!
Hank
Hank
*Chạy băng băng qua bên đường*
Xe chạy ko ngớt, nhưng Chú Hank vẫn chạy qua
vì nó là cún mà, nàng thở nhẹ nhõm khi thấy Hank đã an toàn qua bên đường
Hank
Hank
*đứng ở bên đường vẫy đuôi nhìn nàng*Gâu!
Park chaeyoung: nàng
Park chaeyoung: nàng
Hank! đứng yên ở đó*lớn tiếng+chen qua những làng xe*
Hank
Hank
*Chạy vào con hẻm*
Park chaeyoung: nàng
Park chaeyoung: nàng
Cho tôi xin qua*cúi đầu*
Nàng xin đường, cực khổ lắm mới qua được tới bên làng đường bên này
Park chaeyoung: nàng
Park chaeyoung: nàng
Hank con đâu rồi!*lớn tiếng gọi*
Hank
Hank
Gâu!
Nàng nghe tiếng sủa phát ra từ phía con hẻm nhỏ
Park chaeyoung: nàng
Park chaeyoung: nàng
*Nhăn mặt+do dự*
là một người Bác sĩ nàng luôn sạch sẽ và kỹ càng trong từng bước đi
Sợ sẽ dẫm phải bùn, vậy mà giờ nàng vì chú cún cưng của mình mà đã lấy hết dũng khí bước vào con hẻm hôi hám đó
Còn tiếp ➡️
Tim+Cmt

Fic 2

Tiếp
Park chaeyoung: nàng
Park chaeyoung: nàng
Hank..con đâu rồi*đi từ từ vào bên trong*
Nàng ko còn nghe tiếng sủa của Hank nữa
Lúc này nàng chỉ muốn bắt được chú cún của mình và rời khỏi đây ngay lập tức
...
Hank
Hank
*gậm miếng bánh mì trong miệng*
Lalisa Manobal: Cô
Lalisa Manobal: Cô
*Dùng tay xoa đầu Hank*Mày ở đâu ra vậy
Lalisa Manobal: Cô
Lalisa Manobal: Cô
Nhìn bộ đồ trên người mày, còn tốt hơn bộ đồ trên người tao
Cô bất giác cười khổ, ko ngờ mình còn thua cả một con chó
Hank
Hank
*Nhảy lên người cô*Gâu!..
Lalisa Manobal: Cô
Lalisa Manobal: Cô
*cười*mày làm sao đấy
Lalisa Manobal: Cô
Lalisa Manobal: Cô
Bánh tao mày cũng đã ăn rồi
Lalisa Manobal: Cô
Lalisa Manobal: Cô
Giờ còn muốn gì?
Hank
Hank
Gâu!
Park chaeyoung: nàng
Park chaeyoung: nàng
Hank!
Lalisa Manobal: Cô
Lalisa Manobal: Cô
*giật mình*
Cô giật mình vì tiếng gọi của nàng
ngước lên nhìn, cô hơi choáng khi nhìn thấy nàng
Sự hoành tráng của bộ đồ hiệu và cả khuôn mặt của nàng, khiến cô hơi choáng ngợp
Hank
Hank
*chạy lại nàng*Gâu! Gâu!
Park chaeyoung: nàng
Park chaeyoung: nàng
*Bế Hank lên*tại sao lại chạy lung tung hả!
Nàng vừa nói, tay đã đánh nhẹ lên chiếc đầu nhỏ của Hank
Hank
Hank
*Rút vào lòng nàng+kêu nhỏ*
Lalisa Manobal: Cô
Lalisa Manobal: Cô
*Vội đứng lên+cúi mặt*
Park chaeyoung: nàng
Park chaeyoung: nàng
*Nhìn cô+nhăn mặt*
Lalisa Manobal: Cô
Lalisa Manobal: Cô
*Mím môi khép đôi chân lại*
Nàng nhìn cô từ trên xuống dưới
Chỗ nào cũng ko lành lặn, quần cũng rách áo cũng chẳng còn nguyên
Park chaeyoung: nàng
Park chaeyoung: nàng
*lấy vài tờ tiền trong túi xách ra*
Park chaeyoung: nàng
Park chaeyoung: nàng
*Ném xuống đất*
Lalisa Manobal: Cô
Lalisa Manobal: Cô
. . .
Nàng ném tạm bợ vài tờ đô la xuống đất
Bề mặt đất ẩm ướt, nên nước đã thấm ướt những tờ tiền ấy
Lalisa Manobal: Cô
Lalisa Manobal: Cô
*Cúi gằm mặt*
Park chaeyoung: nàng
Park chaeyoung: nàng
*Bỏ đi*
Tay cô siết chặt vạt áo ko lành lặn, răng cắn chặt
Mái tóc che giấu đi đôi mắt đỏ ngầu của cô
Cô ko nhặt lấy những tờ tiền đó, chỉ đứng yên tại chỗ
Con nghiện (Nhiều)
Con nghiện (Nhiều)
ểu! Thần tài đến*Nhặt lấy tiền dưới vũng nước*
Một người đàn ông, với thân hình hốc hác cùng đôi mắt thâm đen nhặt lấy những tờ tiền
Lalisa Manobal: Cô
Lalisa Manobal: Cô
Bỏ xuống❄️
Con nghiện (Nhiều)
Con nghiện (Nhiều)
Mày đang ra lệnh cho tao hả con chó ko cha ko mẹ?*cười khẩy*
Lalisa Manobal: Cô
Lalisa Manobal: Cô
Mày nói ai ko cha ko mẹ?❄️*siết chặt tay*
Khuôn mặt cô lộ ra vài phần sắc bén
Con nghiện (Nhiều)
Con nghiện (Nhiều)
Mày chứ ai
Con nghiện (Nhiều)
Con nghiện (Nhiều)
đồ ko có cha sinh mà vừa ko có mẹ dạy nên mới trở nên như vậy
Con nghiện (Nhiều)
Con nghiện (Nhiều)
Hahaha!
Lalisa Manobal: Cô
Lalisa Manobal: Cô
AHHH!*hét+nhào đến đấm mạnh*
BỤP!
BỤP!
Con nghiện (Nhiều)
Con nghiện (Nhiều)
Ah! Mày điên hả..*vùng vẫy*
Lalisa Manobal: Cô
Lalisa Manobal: Cô
*đấm liên tục*
Những cú đấm như xuất phát từ sự căm phẫn cuộc đời, căm hận người sinh ra cô mà ko có trách nhiệm với cô
để hiện tại cô phải sống khổ sở và bị nghe những lời miệt thị dù nó ko xứng đáng với cô
Con nghiện (Nhiều)
Con nghiện (Nhiều)
Tao trả A!..tao trả
Đến khi chịu ko nổi, người đàn ông mới buông những tờ tiền ra và xin thua trước cô
Lần đầu cô tức giận với những lời nói mỉa mai, và cũng lần đầu cô vung tay đánh một người nào đó
Lalisa Manobal: Cô
Lalisa Manobal: Cô
*Rời ra*
Lalisa Manobal: Cô
Lalisa Manobal: Cô
*Thở*
Con nghiện (Nhiều)
Con nghiện (Nhiều)
*vội bỏ chạy*
Park chaeyoung: nàng
Park chaeyoung: nàng
*Giật mình né sang một bên*. . .
Nàng nãy giờ chứng kiến tất cả, nhưng chỉ im lặng
Lalisa Manobal: Cô
Lalisa Manobal: Cô
*đi đến nhặt tiền lên*
Cô nhặt lại tiền, sau đó dùng áo mình lau sạch những tờ tiền đó
nhưng nó đã thấm nước bẩn rồi, dù có lau đến rách cũng ko sạch được
Park chaeyoung: nàng
Park chaeyoung: nàng
C..cô làm gì vậy?
Hank
Hank
*Nghiêng đầu nhìn cô*
Lalisa Manobal: Cô
Lalisa Manobal: Cô
*Bước đến đưa tiền lại cho nàng*Trả
Park chaeyoung: nàng
Park chaeyoung: nàng
Tôi trở lại đây, ko phải lấy lại tiền*giọng lạnh đi*
Park chaeyoung: nàng
Park chaeyoung: nàng
Tôi quay lại, chỉ muốn cảm ơn vì cô đã giúp tôi giữ lại chú cún này
Park chaeyoung: nàng
Park chaeyoung: nàng
Còn tiền, coi như là tôi bố thí cho cô đi
Bố thí? Tại sao nàng lại dùng từ bố thí mà ko phải là giúp đỡ
Lalisa Manobal: Cô
Lalisa Manobal: Cô
*Siết chặt tờ tiền trong tay*
Park chaeyoung: nàng
Park chaeyoung: nàng
Xin phép*rời đi*
Nàng quay lưng rời đi, ko nhìn lấy cô dù chỉ một cái
Mặt nàng tỏ vẻ như đã làm được một chuyện gì đó rất vĩ đại
Lalisa Manobal: Cô
Lalisa Manobal: Cô
*Nhìn theo bóng lưng nàng*
mỗi một người từng tổn thương cô, cô điều nhìn theo bóng lưng họ rời đi
chỉ để ghi nhớ hình dáng họ
...
...
______________
Tại Bệnh Viên
NovelToon
...
NovelToon
Park chaeyoung: nàng
Park chaeyoung: nàng
*bỏ túi xách lên bàn*
Park chaeyoung: nàng
Park chaeyoung: nàng
Cậu vào phòng mình có gì ko?
Kim Jennie: Em
Kim Jennie: Em
Phải có mới vào chớ*xoay ghế lại*
Em xoay chiếc ghế lại nhìn nàng
đôi mắt lém lỉnh của em nhìn nàng ko thể nào gian tà hơn
Kim Jennie: Em
Kim Jennie: Em
Cậu tại sao lại đi trễ?
Park chaeyoung: nàng
Park chaeyoung: nàng
Kẹt xe
Kim Jennie: Em
Kim Jennie: Em
Lý do ko chính đáng
Park chaeyoung: nàng
Park chaeyoung: nàng
Cậu muốn gì ở mình đây Bác sĩ Kim?
Kim Jennie: Em
Kim Jennie: Em
ờ mình ko muốn gì ở cậu, nhưng có người khác muốn
Park chaeyoung: nàng
Park chaeyoung: nàng
Là ai?
Kim Jennie: Em
Kim Jennie: Em
*đứng lên bước đến gần nàng*Bác sĩ Trưởng
Park chaeyoung: nàng
Park chaeyoung: nàng
Cả cái bệnh viện này, rất nhiều Bác sĩ Trưởng
Park chaeyoung: nàng
Park chaeyoung: nàng
cậu nói thế ai mà hiểu
Park chaeyoung: nàng
Park chaeyoung: nàng
Trong khi bản thân mình cũng là Trưởng Khoa đây này
Kim Jennie: Em
Kim Jennie: Em
Bác Sĩ Trưởng, Lee Soon shin
Park chaeyoung: nàng
Park chaeyoung: nàng
Anh ta muốn gì ở mình?*mày khẽ nhíu*
Kim Jennie: Em
Kim Jennie: Em
Ai biết, chỉ là mình được một đồng nghiệp nói lại là Anh ta tìm cậu
Park chaeyoung: nàng
Park chaeyoung: nàng
Được rồi, cậu về phòng làm việc đi
Park chaeyoung: nàng
Park chaeyoung: nàng
Mình sẽ tìm Anh ta sau
Kim Jennie: Em
Kim Jennie: Em
được được, mình về ngay
Kim Jennie: Em
Kim Jennie: Em
*Rời đi*
Em là Bạn thân từ nhỏ với nàng, hai người họ mỗi người một tánh
Em thì hoạt bát cười nói xã giao với tất cả mọi người
Nàng thì khép kín lạnh lùng ít nói
Hai người chơi với nhau, cũng có sự bù trừ qua lại chứ bộ
_____________
Cạch 🚪
Park chaeyoung: nàng
Park chaeyoung: nàng
*Ngước lên*
Nàng ngước lên khi nghe tiếng mở cửa
Lee Soon Shin: N
Lee Soon Shin: N
Chaeng*mỉm cười*
Park chaeyoung: nàng
Park chaeyoung: nàng
Gọi tôi là Bác sĩ Park
Nàng nói nhưng đầu đã cúi xuống nhìn hồ sơ bệnh án
Lee Soon Shin: N
Lee Soon Shin: N
ờm..anh xin lỗi*Bước đến*
Lee Soon Shin: N
Lee Soon Shin: N
Anh chỉ muốn tạo cảm giác gần gũi của chúng ta hơn thôi
Park chaeyoung: nàng
Park chaeyoung: nàng
Chúng ta?*đẩy nhẹ kính mắt*
Nàng mặt ko biến sắc ngước lên nhìn N
Lee Soon Shin: N
Lee Soon Shin: N
ờm..*khó xử*
Park chaeyoung: nàng
Park chaeyoung: nàng
Từ khi nào, tôi với Bác sĩ Trưởng lại thân thiết đến mức gọi nhau là chúng ta vậy?
Nàng dùng chất giọng trầm thấp để nói chuyện cùng N
Lee Soon Shin: N
Lee Soon Shin: N
Có vẻ hôm nay em ko được ổn
Lee Soon Shin: N
Lee Soon Shin: N
Thôi anh xin phép*rời đi*
Anh ta rời đi nhanh chóng
Nàng cũng ko quan tâm mà quay lại làm việc
Còn tiếp ➡️
Tim+Cmt

Fic 3

Tiếp
Lalisa Manobal: Cô
Lalisa Manobal: Cô
Khụ!..bọn mày có đánh chết tao
Lalisa Manobal: Cô
Lalisa Manobal: Cô
Cũng ko.. lấy thêm được đồng bạc nào nữa đâu!!
Cô lại bị đánh, ngày nào cũng thế
Hành hạ thể xác cô, làm sao một người thường như cô chịu đựng nổi
Số Tiền còn lại cũng đã bị lấy đi hết, cô phải sống làm sao đây
Lalisa Manobal: Cô
Lalisa Manobal: Cô
*Ngất lịm trên nền đất*
Reply: W
Reply: W
Rút*bỏ đi*
Byun Tae Shik: C
Byun Tae Shik: C
*Theo sau*
Cô nằm đó, ko một ai, thân thể cô như rã rời
Trong mơ màng cô nhìn thấy mình đã chết
Cái chết trong đau đớn, nhưng cô lại được giải thoát
được rời khỏi cái thế giới đầy rẫy sự tội lỗi và dối trá này
...
Lalisa Manobal: Cô
Lalisa Manobal: Cô
*Mở mắt ra*
Cô mở mắt, đồng tử hơi giãn ra
Mình mẩy đau nhức, cô gượng dậy nhìn xung quanh
Lalisa Manobal: Cô
Lalisa Manobal: Cô
. . .
Căn phòng màu trắng, xung quanh gọn gàng ngăn nắp
Lalisa Manobal: Cô
Lalisa Manobal: Cô
*Nhìn xuống chiếc giường mình nằm*"ai đã đưa mình đi bệnh viện chứ?"
Chính xác là cô được đưa vào viện mới kịp thời giữ được tính mạng
Giấc mơ vừa rồi là thực, chỉ là cô được một người tốt bụng nào đó kéo ra khỏi cánh cửa môn quan
Lalisa Manobal: Cô
Lalisa Manobal: Cô
*cười nhạt*tại sao lại cứu tôi chứ..?
Lalisa Manobal: Cô
Lalisa Manobal: Cô
Tại sao ko để tôi chết quách đi cho rồi đi..*ôm mặt*
Chiếc ga giường màu trắng, đã bị cô quấy bẩn
Lalisa Manobal: Cô
Lalisa Manobal: Cô
*Rời khỏi giường*
Cọng dây truyền dịch đã giữ cô lại kịp thời
Lalisa Manobal: Cô
Lalisa Manobal: Cô
*dùng tay định tháo*
Cạch 🚪
Kim Jennie: Em
Kim Jennie: Em
*Nhìn cô*???
Kim Jennie: Em
Kim Jennie: Em
NÀY!*chạy đến ngăn cản*
Lalisa Manobal: Cô
Lalisa Manobal: Cô
. . .
Kim Jennie: Em
Kim Jennie: Em
Chị điên sao?
Kim Jennie: Em
Kim Jennie: Em
Tại sao lại rút ống truyền dịch!?
em tức giận khi thấy cô làm hành động đó
Là một người Bác sĩ, em vừa có tâm mà còn có lòng với bệnh nhân của mình
Em nghĩ, Đã Làm Bác sĩ rồi thì phải có Trách nhiệm với người bệnh
Lalisa Manobal: Cô
Lalisa Manobal: Cô
tôi...
Kim Jennie: Em
Kim Jennie: Em
tôi tôi cái gì!*nhấn cô ngồi lại xuống giường*
Lalisa Manobal: Cô
Lalisa Manobal: Cô
*Khó xử*tôi làm dơ chiếc ga giường rồi..
Lalisa Manobal: Cô
Lalisa Manobal: Cô
cho tôi ngồi dưới sàn cũng được
Kim Jennie: Em
Kim Jennie: Em
Trời ơi, sức khỏe chị là quan trọng nhất
Lalisa Manobal: Cô
Lalisa Manobal: Cô
Quan trọng..*có chút ngạc nhiên*
Kim Jennie: Em
Kim Jennie: Em
Ừm!
Kim Jennie: Em
Kim Jennie: Em
Ngồi đây, tôi đi lấy thêm bộ đồ và ga giường mới cho chị
Kim Jennie: Em
Kim Jennie: Em
Nhớ! Ko được làm chuyện dại dột y như nãy nữa nghe chưa!
Lalisa Manobal: Cô
Lalisa Manobal: Cô
*Khẽ gật đầu*
Kim Jennie: Em
Kim Jennie: Em
*Rời đi*
Lalisa Manobal: Cô
Lalisa Manobal: Cô
*Nhìn theo em*"trên đời này vẫn còn người tốt..."
Phải, trên cõi đời này đâu phải ai cũng xấu
Cũng có người tốt người xấu, nếu toàn người xấu không, thì số ít người tốt như em và cô đây làm sao còn tồn tại đến bây giờ
Lòng cô cảm thấy ấm áp khi thấy em trên danh nghĩa là một người Bác sĩ quan tâm mình
Dù cô biết đó chỉ là trách nhiệm vốn có
Lalisa Manobal: Cô
Lalisa Manobal: Cô
*Miệng bất giác cười mỉm*
Cạch 🚪
Park chaeyoung: nàng
Park chaeyoung: nàng
*Nhìn cô*
Park chaeyoung: nàng
Park chaeyoung: nàng
"Là cô gái trong hẻm"
Nàng nhận ra cô ngay, vì bộ đồ và cả tóc tai bù xù của cô nó đã là dấu ấn cho lần gặp đầu tiên của nàng khi nhìn thấy cô rồi
Lalisa Manobal: Cô
Lalisa Manobal: Cô
*Thấy nàng+khẽ cúi đầu*
Park chaeyoung: nàng
Park chaeyoung: nàng
*Bước đến"
Nàng bỏ khay thuốc lên bàn, sau đó đeo bao tay
Park chaeyoung: nàng
Park chaeyoung: nàng
*dùng kéo chia thuốc ra thành liều*
Lalisa Manobal: Cô
Lalisa Manobal: Cô
*Nhìn xuống chân nàng*
Park chaeyoung: nàng
Park chaeyoung: nàng
chân tôi đáng nhìn hơn mặt sao?
Lalisa Manobal: Cô
Lalisa Manobal: Cô
*Giật mình+nhìn hướng khác*. . .
Sau khi chia thuốc ra thành liều thì nàng xoay qua nhìn cô
Park chaeyoung: nàng
Park chaeyoung: nàng
Đã có một người phụ nữ khoảng tầm 50 tuổi, đã tốt bụng đưa cô vào đây
Lalisa Manobal: Cô
Lalisa Manobal: Cô
gửi lời cảm ơn đến người đó giúp tôi
Park chaeyoung: nàng
Park chaeyoung: nàng
Tôi ko rảnh*tháo bao tay*
Park chaeyoung: nàng
Park chaeyoung: nàng
*Vứt vào sọt rác cạnh giường*
Lalisa Manobal: Cô
Lalisa Manobal: Cô
*Mím môi*
Park chaeyoung: nàng
Park chaeyoung: nàng
Thùng rác ở đây*chỉ*
Lalisa Manobal: Cô
Lalisa Manobal: Cô
*Nhìn theo hướng Tay nàng*
Park chaeyoung: nàng
Park chaeyoung: nàng
Nhà vệ sinh ở kia
Park chaeyoung: nàng
Park chaeyoung: nàng
Nhớ!
Park chaeyoung: nàng
Park chaeyoung: nàng
đi vệ sinh thì phải nhấn nút xả nước
Lalisa Manobal: Cô
Lalisa Manobal: Cô
. . .
Park chaeyoung: nàng
Park chaeyoung: nàng
còn thùng rác, bỏ rác khô chứ đừng bỏ rác ướt
Park chaeyoung: nàng
Park chaeyoung: nàng
Và cũng đừng vứt rác bừa bãi
Lalisa Manobal: Cô
Lalisa Manobal: Cô
*Im lặng tay siết chặt*
Nàng dạy cô những điều rất cơ bản của một con người
Cô có thể tự biết, đâu cần nàng phải dạy
Nhưng cách nàng dạy, trong giọng nói nàng, nàng xem cô như một kẻ vô dụng ko biết làm gì cả
Lalisa Manobal: Cô
Lalisa Manobal: Cô
Tôi tự biết
Park chaeyoung: nàng
Park chaeyoung: nàng
Vậy tự tiêm thuốc đi*đưa kim tiêm cho cô*
Lalisa Manobal: Cô
Lalisa Manobal: Cô
Cô!*ngước lên nhìn*
Park chaeyoung: nàng
Park chaeyoung: nàng
*Nhìn cô*
Bây giờ nàng mới nhìn rõ được sơ khuôn mặt cô
vì cô hay cúi đầu và tóc mái dài che phủ hết phân nửa khuôn mặt
Nên lần đầu gặp nàng chưa thể hình dung được khuôn mặt cô
Park chaeyoung: nàng
Park chaeyoung: nàng
"g..giống quá"
Lalisa Manobal: Cô
Lalisa Manobal: Cô
*vội cúi mặt*
Nàng nhìn cô thật lâu, cảm thấy cô rất giống một người
Nhưng người này, đã ko còn sống nữa
Park chaeyoung: nàng
Park chaeyoung: nàng
"Chị ấy đã mất rồi, chắc chỉ là người giống người thôi"
Nàng tự trấn an bản thân rằng người giống với người mà thôi
Lalisa Manobal: Cô
Lalisa Manobal: Cô
"Làm gì nhìn mình thấy ghê vậy ko biết"
Kim Jennie: Em
Kim Jennie: Em
Ủa Chaeng, cậu cũng ở đây sao?*đi vào*
Park chaeyoung: nàng
Park chaeyoung: nàng
ừm
Kim Jennie: Em
Kim Jennie: Em
đồ nè*đưa cô*
Kim Jennie: Em
Kim Jennie: Em
Chị vào trong thay đồ tắm rửa sơ qua đi
Kim Jennie: Em
Kim Jennie: Em
Rửa sạch vết bẩn trên vết thương và khuôn mặt là được rồi
Lalisa Manobal: Cô
Lalisa Manobal: Cô
*Nhận lấy*c..cảm ơn
Park chaeyoung: nàng
Park chaeyoung: nàng
*Rời đi*
Kim Jennie: Em
Kim Jennie: Em
cậu đi đâu vậy?
Park chaeyoung: nàng
Park chaeyoung: nàng
Về phòng
Kim Jennie: Em
Kim Jennie: Em
Chưa tiêm thuốc mà!?
Park chaeyoung: nàng
Park chaeyoung: nàng
Cậu tiêm giúp mình đi!*nói vọng lại*
Kim Jennie: Em
Kim Jennie: Em
Thật là haizz..*chống nạnh thở dài*
Em ngồi tạm lên chiếc ghế gần đó để chờ cô
Kim Jennie: Em
Kim Jennie: Em
*lấy điện thoại ra xem*
...
10 phút sau
Cạch..🚪
Lalisa Manobal: Cô
Lalisa Manobal: Cô
*Bước ra*
Tóc cô được bới lên cao để tránh việc nước dính vào và ướt
Khuôn mặt cũng lộ rõ ra, em đang mãi mê xem điện thoại rồi cũng lên tiếng
Kim Jennie: Em
Kim Jennie: Em
Qua giường ngồi đi
Lalisa Manobal: Cô
Lalisa Manobal: Cô
*đi đến giường+ngồi xuống*
Trên người cô mặc bộ đồ bệnh nhân, nó vẫn tốt hơn bộ đồ cũ rách rưới của cô lúc nãy
Kim Jennie: Em
Kim Jennie: Em
*Bỏ điện thoại xuống+nhìn qua cô*
Em bước đến gần cô và nhìn
Kim Jennie: Em
Kim Jennie: Em
ôi trời ơi, tuyệt đối điện ảnh!*vỗ tay*
Kim Jennie: Em
Kim Jennie: Em
*lấy điện thoại ra+chụp*
Lalisa Manobal: Cô
Lalisa Manobal: Cô
Này..*che mặt lại*
Do em nhanh tay, cô chỉ kịp che phần trán thì em đã chụp được rồi
Kim Jennie: Em
Kim Jennie: Em
Sao lại che chứ?*bĩu môi*
Lalisa Manobal: Cô
Lalisa Manobal: Cô
sao cô chụp tôi?
Kim Jennie: Em
Kim Jennie: Em
Tại thấy chị đẹp á*cười*
Lalisa Manobal: Cô
Lalisa Manobal: Cô
Tôi đẹp?*chỉ bản thân*
Kim Jennie: Em
Kim Jennie: Em
ừm
Kim Jennie: Em
Kim Jennie: Em
Ko ngờ khi bới cao tóc, chị lại có sắc đẹp tuyệt trần như vậy
Lalisa Manobal: Cô
Lalisa Manobal: Cô
*Có chút ngượng*um...
Cô hơi ngại vì lần đầu được một người nào đó khen
Ko biết em có thật sự khen cô hay ko, nhưng những câu nói vừa rồi
Nó đã giúp cô có thêm động lực sống
Kim Jennie: Em
Kim Jennie: Em
*Tiêm thuốc cho cô*khi nãy chị vẫn ko nghe mà tự rút ống truyền dịch sao?
Kim Jennie: Em
Kim Jennie: Em
Còn tự cầm máu
Lalisa Manobal: Cô
Lalisa Manobal: Cô
Tôi thấy khó chịu và vướng
Lalisa Manobal: Cô
Lalisa Manobal: Cô
mà cũng hết nước bên trong rồi, nên tôi mới rút
Kim Jennie: Em
Kim Jennie: Em
cấm cãi, bệnh nhân mà cãi lời Bác sĩ hả?
Lalisa Manobal: Cô
Lalisa Manobal: Cô
ờm...
Kim Jennie: Em
Kim Jennie: Em
Đùa đó
Kim Jennie: Em
Kim Jennie: Em
Chị yên tâm, dù chị có rút thì tôi cũng sẽ ghim lại
Lalisa Manobal: Cô
Lalisa Manobal: Cô
. . .
Kim Jennie: Em
Kim Jennie: Em
Hahaha! Nhìn mặt chị kìa
Kim Jennie: Em
Kim Jennie: Em
Thật buồn cười
Em cười phá lên vì đã dọa được cô
Lalisa Manobal: Cô
Lalisa Manobal: Cô
*cười trừ*
Kim Jennie: Em
Kim Jennie: Em
Gia đình chị đâu?
Lalisa Manobal: Cô
Lalisa Manobal: Cô
*Khựng lại*tôi ko có gia đình
Kim Jennie: Em
Kim Jennie: Em
Ờm..coi như tôi chưa nói gì đi
Kim Jennie: Em
Kim Jennie: Em
Chị ăn gì ko?
Lalisa Manobal: Cô
Lalisa Manobal: Cô
Tôi..ko đói
Kim Jennie: Em
Kim Jennie: Em
Cái gì mà ko đói
Kim Jennie: Em
Kim Jennie: Em
để tôi đi mua cháo cho chị*tháo băng ở trán cô*
Lalisa Manobal: Cô
Lalisa Manobal: Cô
Tôi..tôi ko có tiền trả đâu
Kim Jennie: Em
Kim Jennie: Em
Kim Jennie tôi khao!
Lalisa Manobal: Cô
Lalisa Manobal: Cô
Nhưng...
Kim Jennie: Em
Kim Jennie: Em
ở yên đây, chờ tôi một chút*rời đi*
Lalisa Manobal: Cô
Lalisa Manobal: Cô
*Nhìn theo em*
Em rời đi để mua cháo cho cô
Lòng tốt của em quá lớn, em vừa xinh đẹp mà còn tốt bụng
Cô rất quý mến lòng tốt này của em
Còn tiếp ➡️
Tim+Cmt

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play