[ ĐN Creepypasta ] Somina
#1 Nàng Somina
「 Lòng người, sâu như đáy biển 」
Làng Traumheim, thị trấn Dunkelberg, nước Đức những năm 1565
Trời thu năm ấy, sương mỏng giăng kín những con dốc lát đá của làng Traumheim. Trong ánh chiều lặng gió, một cụ bà khom lưng nơi chợ nhỏ, đôi tay run rẩy làm rổ táo đỏ lăn lóc xuống đường
???
Người qua đường : "Một vài người ngoái lại nhìn rồi đi tiếp"
Một bóng dáng mảnh mai bỗng xuất hiện giữa dòng người. Nàng quỳ xuống, vạt váy chạm nhẹ vào nền đá lạnh, đôi bàn tay trắng muốt nhặt từng quả táo, đặt lại vào rổ. Khi ngẩng lên, nụ cười nàng sáng rực như vầng nhật dương
Somina
Cháu chào bà đáng kính
Somina
Của bà "Đưa rỏ táo cho cụ"
???
Bà cụ nọ :"Run run nắm lấy tay nàng, ánh mắt ánh lên trìu mến"
???
Ôi… phúc lành cho con, cô gái xinh đẹp của Trauheim…
Nàng tên là Somnia Nachtwald. Tổ tiên của nàng từng thuộc về một gia tộc phù thủy cổ xưa, nổi danh với thứ ma thuật chi phối giấc mơ
Nhưng khi những cuộc săn lùng và hỏa thiêu lan tràn khắp châu Âu, gia tộc ấy gần như bị tận diệt. Để sinh tồn, những kẻ sống sót buộc phải ẩn mình, xóa bỏ mọi dấu vết phù thủy trong đời thường, sống như những thường dân vô hại
Gia đình Somnia cũng vậy. Họ chuyển đến một thị trấn nhỏ ở Đức, nơi mọi người quen biết nhau qua từng mùa vụ. Ở đó, cha mẹ nàng nghiêm ngặt che giấu nguồn gốc, không truyền dạy phép thuật, chỉ dặn con
???
Mẹ nàng : Đừng để ai biết con đặc biệt
Somnia nghe lời. Ban ngày, nàng ngụy trang bằng sự hiền hòa, một dáng vẻ dịu dàng khiến cả ngôi làng nhỏ yêu mến. Nàng giúp đỡ mọi người, cười rạng rỡ như ánh nắng hiếm hoi giữa vùng đất sương mù
Elias, chồng của Somnia, là một người đàn ông cao lớn. Mái tóc đen được chải gọn, đôi mắt xám lạnh như mặt hồ mùa đông. Khuôn mặt vuông vức, nước da tái nhợt, từng bước đi đều mang vẻ nặng nề
Somnia yêu mến dân làng bằng cả tấm lòng
Ban ngày, nàng quấn khăn vải, xắn tay áo, chăm vườn thảo mộc sau nhà, đôi khi ngồi hàng giờ bên khung cửi, đôi khi tất bật trong bếp với nồi súp đang sôi lục bục
Thế nhưng chỉ cần thấy một cụ ông đánh rơi bó củi, hay một đứa trẻ bị trầy đầu gối, nàng lập tức gác việc lại, chạy đến giúp mà chẳng chút đắn đo
Nụ cười dịu dàng của nàng, giọng nói nhỏ nhẹ như khúc ru, đã trở thành hình ảnh thân thuộc của Traumheim
Đêm xuống, khi cả làng chìm trong tĩnh lặng, Somnia lại một mình thức giấc
Nàng mở khung cửa sổ, thì thầm những câu chú cổ xưa
Từ đầu ngón tay nàng, những dải ánh sáng xanh nhạt lan ra, tan vào màn đêm như làn sương mỏng. Chúng len qua từng khe cửa, quấn lấy những giấc ngủ nặng nhọc, biến thành những mộng cảnh dịu êm, cánh đồng lúa vàng bát ngát, tiếng suối róc rách, hay bầu trời thắp đầy sao rực rỡ. Không một ai hay biết rằng, chính nàng là người ban cho họ những giấc mơ đẹp
#2 Chúng muốn giết nàng
「 Tình yêu là nước thánh tưới mát tâm hồn
Tình yêu là lửa đỏ thiêu rụi tâm can 」
Elias
Giết lấy ả phù thủy đáng kinh tởm đó! Moi tim ả ra, dâng lên cho đức vua đáng kính, thiêu rụi thân xác ả thành tro tàn! Để ả không có cách nào hồi sinh lại được nữa "Người chồng nàng yêu hết lòng dạ gào lên như thế, dẫn đầu đám dân làng, tay cầm ngọn đuốc sáng"
???
Dân làng :Giết ả! "Đồng thanh, giơ cao những bó đuốc bập bùng lửa đỏ như đang quyết tâm"
Đứng trước họ, những người nàng đã yêu thương bằng cả tâm can, người chồng cùng chung chăn gối, dân làng yêu dấu như người thân trân quý. Giờ đây, tất cả đều muốn đoạt lấy sinh mạng Somina
Somina cẩn thận từng bước chân, lùi ra phía sau. Váy nàng mặc trên thân đáng ra thường ngày đơn sơ mà tinh tươm, nay nhuốm đỏ những vệt máu thẫm
Elias
Còn không mau giơ tay chịu trói
Somina
" Nở một nụ cười nhạt nhẽo trên đôi môi xinh đẹp, nàng không biết nên nói gì nữa"
Đưa mắt biếc trong liếc nhìn từng người một trong đám dân làng. Ánh mắt Somina khiến chúng khiếp sợ. Không biết phải gọi tên ánh nhìn ấy thế nào, một vài kẻ bắt đầu toát mồ hôi lạnh
Somina
Bắt lấy ta đi, giết lấy ta đi! Thiêu rụi ta thành tro như ý các ngươi đi "Giọng nói từng mềm mại như cánh hoa nay buốt tận xương"
???
Dân làng : "Lao đến trói gỗ Somina"
Somina
"Để mặc cho chúng trói"
Một giọt nước mắt trong veo tuân trào từ con ngươi trái. Không phải mắt khóc, là trái tim đang rơi lệ
Những ngọn củi chất vút thành đống cao. Một gã đàn ông to khỏe bẻ oặt đôi tay mảnh mai nàng ra sau lưng, dùng cuộn dây thừng trói thật chặt, để rồi hằn lên những vết bầm đỏ nơi cổ tay
Elias
"Đưa cặp mắt lạnh lùng nhìn Somina"
Elias
Ngươi còn lời gì muốn trăn trối không. Hỡi ả vợ cũ phù thủy xấu xa
Somina
Có đấy "Nói nhàn nhạt, bình thản"
Somina
Ta chúc phúc cho ngôi làng nhỏ luôn giàu có, yên bình
Somina
Ta làm phép cho mùa màng bội thu
Somina
Ta chữa lành cho những kẻ bệnh tật
Somina
Ta xưa đuổi tai ương, hạn hán
Somina
Ta ru các ngươi vào những giấc yên lành
Somina
Các ngươi tưởng sự giàu có yên bình của mình tự nhiên mà có sao…?
Somina
Còn không phải nhờ có gia đình ta, cha mẹ ta, và ta,nếu không, làm sao nơi này có được thịnh vượng như hôm nay
Somina
Chúng ta làm trái ý trời
Somina
Để trao ban cho lũ các ngươi giàu có, yên vui
Somina
Vậy? Sau tất cả, các ngươi sẽ thiêu sống ta?
Một khoảng lặng bao trùm. Rồi chợt, gã Elias hét lên
Elias
Sẽ chẳng có phù thủy nào đối tốt với con người đâu
Elias
Tất cả những gì chúng ta có được hôm nay đều là do thần linh
???
Dân làng : "Lại reo lên" Thiêu chết ả!!!
#3 "Con chẳng muốn giống chúng"
「 Ta không muốn làm kẻ tàn nhẫn… Nhưng…」
Khói trắng, lửa rực bao trùm lấy ngôi làng từng xinh đẹp, yên bình. Xác người rải rác khắp các nẻo đường, bốc lên mùi hôi tanh tưởi đến kinh tởm, đặc trưng vốn có của từ thi. Cảnh tưởng thật hỗn loạn, thật ghê rợn, những tiếng gào thét thảm thiết hòa vào trời đêm, mưa trút xuống không ngừng, như đang phẫn nộ, như đang uất hận, tựa nỗi lòng của người con gái
Somina
"Bay lơ lửng trên không trung, váy trắng tơi tả,toàn máu, tóc xõa rối bù"
Giữa hỗn loạn ấy, giữa kinh hoàng ấy, nàng mỉm cười…
Somina
"Mắt đảo xuống, nhìn xác của một gã đàn ông"
Somina
"Bay xuống bên xác hắn"
Một nụ hôn từ đôi môi dịu dàng trao cho người yêu dấu giờ chỉ còn là cái xác be bét
Một tia sét sáng rực trời đêm
Somina
Elias…"Vuốt ve gương mặt hắn, cười nhẹ, đôi mắt lóe lên"
Gia đình Jeffrey bước ra khỏi chiếc xe tải lớn, mỗi người đều bận rộn mang đồ đạc vào nhà. Căn nhà mới trông có vẻ cũ kỹ và đã lâu không có người ở. Bóng chiều mờ dần phủ lên khu phố yên tĩnh, nhưng với Jeff, không khí này chỉ càng làm cậu cảm thấy lạc lõng hơn
Jeffrey Woods
"Đứng lặng im ngoài sân, tay đút trong túi áo"
???
Bà Sarah ( Mẹ cậu ) Jeff, con vào giúp mẹ một tay đi "Gọi lớn từ trong nhà nhưng không nghe phản ứng từ cậu con trai"
Bà quay lại, nhìn thấy con trai mình vẫn đứng đó, mắt chăm chú nhìn một nhóm trẻ con đang đứng đối diện, lén lút nhìn cậu với ánh mắt tò mò
???
Bà Sarah : Con không sao chứ? Con yêu?
Sarah hỏi, giọng nhẹ nhàng, cố gắng che giấu sự lo lắng. Nhưng Jeff không trả lời, vẫn nhìn về phía nhóm trẻ. Đứa trẻ đầu tiên lên tiếng, một cậu bé với mái tóc nâu rối bù
???
Đứa bé ấy : Nhìn nó kìa, xấu xí y như một con ma
Cậu ta cười khúc khích, khuôn mặt ngây thơ, không hề hay biết rằng lời nói của mình có thể đụng chạm đến ai đó. Những đứa trẻ xung quanh bắt đầu cười theo
Jeffrey Woods
" Mặt không biểu cảm, nhưng mắt đã tối sầm, một nụ cười méo mó hiện lên trên đôi môi, rộng đến mức gần như kéo dài từ tai này sang tai kia"
Jeffrey Woods
Cậu nghĩ tôi là con ma sao?
Những đứa trẻ ngừng cười, ngỡ ngàng nhìn nhau. Một vài đứa bắt đầu lùi lại, cảm thấy có gì đó không ổn
???
Một cô bé : Thôi nào đừng giận mà, bạn ý chỉ đùa xíu thui " Cười yếu ớt"
???
Bà Sarah : "Bước lại gần, cố kéo cậu vào nhà"
???
Chúng ta sẽ ổn thôi, con yêu, chỉ cần hòa nhập với mọi người thôi mà "Trấn an con trai"
Jeffrey Woods
"Quay lại nhìn bà"
Con không cần hòa nhập… Con chẳng muốn giống chúng
Download MangaToon APP on App Store and Google Play