Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ZhuJi / Chu Cực] Anh Sếp Lạnh Lùng Và Thư Kí Tà Răm~

#1

⋆🐾°
⋆🐾°
Xin chào mọi người
⋆🐾°
⋆🐾°
Bộ này tặng Huong Nguyễn nhaaa
⋆🐾°
⋆🐾°
Bộ này tui dựa trên ý tưởng của một video mà hồi hè có xem, nếu mọi người nghe hoặc thấy ở đâu thì là nó đó:)
⋆🐾°
⋆🐾°
Mong mọi người ủng hộ~
----------------
Trương Cực
Trương Cực
//ngồi ở bàn làm việc, vừa uống một ngụm nước, thấy người đàn ông bước vào phòng họp//
Trương Cực
Trương Cực
… Khụ khụ!
???
???
Đồng nghiệp: Này Trương Cực, cậu sao thế? Sặc nước hả?
Trương Cực
Trương Cực
//trong đầu gào thét// “Sặc thật rồi!!!”
Trương Cực
Trương Cực
“Đừng nói là… trời ơi, chính là người tối qua mình tán tỉnh thất bại kìa!”
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
//điềm nhiên, giọng trầm thấp// Xin chào mọi người.
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Tôi là Chu Chí Hâm, từ hôm nay sẽ phụ trách trực tiếp phòng các cậu.
Trương Cực
Trương Cực
//thì thầm// “Đm… ông trời chơi mình thật.”
???
???
Đồng nghiệp: Trương Cực, cậu lẩm bẩm gì đấy?
Trương Cực
Trương Cực
À không, không gì! //vội cười trừ, nhưng tim đập như trống trận//
Nào~
Chúng ta cùng trở về đêm hôm trước.
.
.
.
???
???
Bạn thân: Trương Cực à, tao vừa chia tay… mày uống với tao đii!
Trương Cực
Trương Cực
Được, uống tới bến luôn!
...
Vài ly sau, Trương Cực vào nhà vệ sinh rửa mặt, bước ra thì thấy một người đàn ông tựa vào tường ngoài hành lang.
Trương Cực
Trương Cực
//tim đập thình thịch, thầm nghĩ//
Trương Cực
Trương Cực
“Ôi trời ơi… đẹp trai vậy ai chịu nổi?”
Trương Cực
Trương Cực
Anh… hút thuốc ở đây không sợ bị quản lý mắng hả?
Người đàn ông kia liếc mắt nhìn cậu, ánh mắt sâu thẳm, hơi nhếch môi.
???
???
: Không ai quản được tôi.
Trương Cực
Trương Cực
//mỉm cười trêu chọc//
Trương Cực
Trương Cực
Ồ~ ngầu quá ha.
Trương Cực
Trương Cực
Anh đi một mình à?
Người đàn ông im lặng một giây, rồi phả khói chậm rãi trả lời.
???
???
: Ừ?
Trương Cực
Trương Cực
Vậy có muốn tôi bầu bạn không? //tiến lại gần, cố ý hạ giọng//
Người đàn ông lại liếc nhìn cậu một cái từ đầu đến chân, ánh mắt như quét qua làn da cậu đang lộ ra dưới chiếc áo sơ mi hơi mở cúc.
???
???
: Cậu đang say?
Trương Cực
Trương Cực
Có một chút.
Trương Cực
Trương Cực
Nhưng vẫn tỉnh táo để biết anh đẹp trai.
???
???
: //khẽ cười nhạt// Tôi thấy cậu nên về ngủ.
???
???
: Tôi không hứng thú.
Trương Cực
Trương Cực
//cay cú// Chê tôi sao?
Trương Cực
Trương Cực
Không thử sao biết?
Người đàn ông kia nghe vậy liền dập điếu thuốc, đứng thẳng người, chiều cao áp đảo, giọng trầm hơn hẳn.
???
???
: Tôi là trai thẳng.
Trương Cực
Trương Cực
//nuốt nước bọt// “Trời… sao vừa lạnh lùng vừa quyến rũ thế này?!”
Trương Cực
Trương Cực
//vẫn lì lợm, kéo nhẹ cổ áo anh ta// Anh có muốn thử cảm giác bị bẻ cong không?
???
???
: //bắt lấy cổ tay cậu, ánh mắt sắc bén như dao// Cậu đang khiêu khích tôi?
Trương Cực
Trương Cực
Ừm? //mỉm cười ngạo nghễ, hai má đỏ ửng vì rượu//
???
???
: ...
Khoảng không im lặng vài giây, rồi anh ta buông tay cậu ra, quay lưng rời đi, bỏ lại cậu đứng ngẩn người.
Trương Cực
Trương Cực
Đm… từ chối thật à?!
.
.
.
Quay về với hiện tại.
...
Trương Cực
Trương Cực
//ôm đầu// “Không thể tin được… sếp mới chính là anh ta!”
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
//giọng nghiêm nghị// Mọi người, ở đây ai là Trương Cực?
Trương Cực
Trương Cực
//giơ tay yếu ớt// … Dạ tôi.
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
//nhìn thẳng cậu, khóe môi hơi nhếch lên như cười như không//
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Sau giờ họp, qua phòng tôi một lát.
???
???
Đồng nghiệp: Wow, mới ngày đầu mà cậu đã được sếp gọi riêng rồi!
Trương Cực
Trương Cực
//nuốt nước bọt// ... Ực!
Trương Cực
Trương Cực
“Xong đời. Không biết anh ta có nhớ chuyện của tối qua không nữa…”
-------- Còn tiếp --------
⋆🐾°
⋆🐾°
Like nhiều vô mấy bà ơiiii

#2

----------------
Ở phòng của sếp Chí Hâm.
Trương Cực
Trương Cực
//tim đập như muốn nhảy ra ngoài//
Trương Cực
Trương Cực
“Sao anh ấy đứng gần vậy… tim mình đập to quá chắc chắn anh ấy nghe được rồi.”
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
//cúi đầu nhìn xuống, giọng trầm khàn//
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Cậu định đứng im nhìn tôi bao lâu nữa?
Trương Cực
Trương Cực
//giật mình, lắp bắp//
Trương Cực
Trương Cực
Tôi… tôi đâu có… nhìn gì đâu.
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Vậy cậu đang làm gì?
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Nắm cổ áo tôi như đòi gây sự à?
Trương Cực
Trương Cực
//đỏ mặt hơn, giọng nhỏ đi//
Trương Cực
Trương Cực
Tôi… không cố ý.
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
//nhướn mày, tiến thêm một bước//
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Không cố ý mà nắm chặt thế?
Trương Cực
Trương Cực
//nuốt nước bọt, cố chống chế//
Trương Cực
Trương Cực
Tôi chỉ… hơi mất thăng bằng thôi.
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
//cười nhạt, nhưng mắt lại sâu thẳm như muốn nuốt người kia//
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Mất thăng bằng thì dựa lên người tôi làm gì?
Trương Cực
Trương Cực
“Cảm giác mặt mình sắp nổ tung rồi.”
Trương Cực
Trương Cực
Tôi… //ngừng một lát, rồi lấy hết can đảm//
Trương Cực
Trương Cực
Tôi muốn hôn anh.
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
...
Khoảnh khắc đó yên tĩnh đến mức nghe rõ tiếng đồng hồ tích tắc.
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
//khẽ mím môi, ánh mắt lóe lên//
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Cậu nói gì?
Trương Cực
Trương Cực
//hít sâu một hơi, giọng mềm đến mức như đang làm nũng//
Trương Cực
Trương Cực
Tôi muốn hôn anh… ngay bây giờ.
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
//khẽ bật cười, tiếng cười trầm thấp vang bên tai cậu//
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Cậu đúng là không sợ chết.
Trương Cực
Trương Cực
Vậy… anh cho không?
Chưa kịp nhận câu trả lời, cậu kiễng chân lên, nhưng môi còn chưa kịp chạm thì anh đột ngột xoay người cậu lại, đè mạnh cậu ép xuống bàn làm việc.
Trương Cực
Trương Cực
//thở hắt ra, hoảng hốt nhưng lại thấy nóng bừng toàn thân//
Trương Cực
Trương Cực
“Kích thích thật a~”
Trương Cực
Trương Cực
Anh làm gì vậy?!
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
//đè một tay lên lưng cậu, giữ cậu áp sát mặt bàn, hơi thở phả bên tai//
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Cậu muốn hôn tôi?
Trương Cực
Trương Cực
//hơi run, nhưng vẫn cãi bướng//
Trương Cực
Trương Cực
Phải… thì sao?
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Vậy cậu nghĩ chỉ hôn thôi là đủ?
Trương Cực
Trương Cực
//ngước mặt, liếc nhìn anh bằng đuôi mắt, khóe môi nhếch lên tà mị//
Trương Cực
Trương Cực
Không thì sao… tôi chịu được.
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
//cười khẽ, bàn tay vuốt dọc eo cậu, giọng khàn hơn//
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Cậu đang tự chuốc họa vào thân đấy.
Trương Cực
Trương Cực
Thì tôi thích vậy.
Trương Cực
Trương Cực
//giọng thách thức, nhưng nhịp thở gấp gáp//
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
//cuối cùng mất kiềm chế, giữ chặt eo cậu, cúi xuống cắn nhẹ vành tai//
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Đừng trách tôi không nương tay.
Trương Cực
Trương Cực
//rùng mình, khẽ rên một tiếng//
Trương Cực
Trương Cực
Ưm~… ai bảo anh nương tay.
Không khí trong phòng nóng lên từng chút, mùi thuốc lá trên người anh lẫn mùi hương trên người cậu khiến đầu óc cả hai mơ hồ.
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
//ghì cậu sát hơn, cười khẽ//
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Cậu đúng là một con mèo hoang.
Trương Cực
Trương Cực
//ngẩng đầu, đôi mắt mờ nước, liếm nhẹ môi//
Trương Cực
Trương Cực
Vậy anh thuần hóa tôi đi.
Câu nói như châm lửa vào đống rơm.
Chu Chí Hâm không kiềm chế nữa, lật người cậu lại, cúi xuống hôn mạnh.
Nụ hôn vừa sâu vừa gấp, như trừng phạt.
Trương Cực
Trương Cực
//rên khẽ giữa nụ hôn//
Trương Cực
Trương Cực
Ưm~… a~…
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
//ngắt nụ hôn, cười lạnh bên môi cậu//
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Tự tìm đến miệng cọp, giờ hối hận kịp không?
Trương Cực
Trương Cực
//thở dốc, cười ngạo nghễ//
Trương Cực
Trương Cực
Không.
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
//nhìn cậu một lúc lâu, bàn tay trượt xuống thắt lưng cậu, kéo cậu sát vào người mình//
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Vậy tôi không khách sáo.
-------- Còn tiếp --------
⋆🐾°
⋆🐾°
Tưởng có H+ dễ dàng vậy sao?
⋆🐾°
⋆🐾°
No no:)

#3

⋆🐾°
⋆🐾°
Tặng Bio🍊 ( đz:3) chap này nhaa~
⋆🐾°
⋆🐾°
Cảm ơn cô đã ủng hộ cho truyện ạ
----------------
Trương Cực
Trương Cực
//áp lưng vào mặt bàn lạnh lẽo, tay vòng qua cổ áo anh//
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
//giọng trầm, hơi nghiêng đầu, mùi thuốc lá vẫn còn vương//
Trương Cực
Trương Cực
“Trời ơi, bá đạo quá, thích chít đi được!”
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Tôi hỏi cậu… ai cậu cũng có thể hôn sao?
Trương Cực
Trương Cực
//mắt mở to, chưa kịp thanh minh//
Trương Cực
Trương Cực
Tôi—
Cạch!
Cửa phòng bật mở, tiếng giày cao gót dồn dập.
Một cô gái chạy vào, túm lấy cánh tay Chu Chí Hâm.
???
???
: Anh, đi thôi, em tìm anh nãy giờ.
Trương Cực
Trương Cực
… ?
Chưa kịp phản ứng, cậu đã thấy cô kéo anh đi.
Đi được vài bước, cô gái ngoái đầu lại nhìn cậu, cười nhẹ như có ý cảnh cáo.
???
???
: Xin lỗi nhé, anh ấy không thích đàn ông.
Câu nói ấy như một gáo nước lạnh dội thẳng lên đầu cậu.
Trong lòng cậu “bụp” một tiếng, trái tim rơi tõm xuống đáy.
Trương Cực
Trương Cực
//thì thầm//
Trương Cực
Trương Cực
“Không… thích đàn ông sao… Bố đây còn lâu mới tin!!!”
Bóng lưng hai người khuất hẳn, căn phòng lại yên tĩnh.
Cậu dựa người vào bàn, cảm giác như vừa mất cái gì đó không hẳn quan trọng cho lắm.
:)
???
???
Đồng nghiệp: //huých nhẹ cậu// Này, Trương Cực, cậu làm gì ngẩn người ra thế? Tổng giám đốc Chu gọi kìa!
Trương Cực
Trương Cực
//giật mình, hoảng hốt nhận ra nãy giờ chỉ là tưởng tượng, mặt nóng ran//
Trương Cực
Trương Cực
A… gọi… gọi tôi hả?
???
???
Đồng nghiệp: Ừ, mau lên, đừng để sếp chờ.
Trương Cực
Trương Cực
//hít sâu một hơi//
Trương Cực
Trương Cực
“Bình tĩnh nào Trương Cực.”
Trương Cực
Trương Cực
“Vào đó như chưa có gì xảy ra, coi như mình chưa từng nghĩ bậy bạ gì hết!”
.
.
.
Cậu gõ cửa hai lần, đẩy cửa bước vào.
Chu Chí Hâm đang ngồi nửa người trên bàn làm việc, chân dài bắt chéo, một tay cầm tài liệu, tay kia đặt hờ lên bàn.
Khi nghe tiếng cửa, anh ngẩng đầu lên.
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
//giọng bình thản, ánh mắt lướt qua cậu//
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Cậu chính là thư ký riêng mới của tôi sao?
Trương Cực
Trương Cực
//đứng khựng vài giây//
Trương Cực
Trương Cực
“Hừm… thư ký thì thư ký, thêm chữ “riêng” làm gì? Nghe mờ ám ghê.”
Trương Cực
Trương Cực
//vờ như bình tĩnh, mỉm cười máy móc//
Trương Cực
Trương Cực
Vâng, tổng giám đốc Chu.
Trương Cực
Trương Cực
Tôi là Trương Cực, bắt đầu từ hôm nay sẽ phụ trách công việc của anh.
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
//gật đầu, không biểu cảm// Ngồi đi.
Trương Cực
Trương Cực
//bước tới, cố tình giả vờ trẹo chân để ngã vào anh//
Trương Cực
Trương Cực
A… xin lỗi, tôi—
Anh nhanh chóng nghiêng người tránh sang một bên, để cậu nhào hụt, suýt nữa ôm nhầm cái ghế.
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
//liếc mắt nhìn cậu, giọng nhàn nhạt//
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Cẩn thận chút đi.
Trương Cực
Trương Cực
//chống tay lên bàn, đứng thẳng lại, chỉnh lại áo sơ mi như không có gì xảy ra//
Trương Cực
Trương Cực
Vâng…
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
//tiếp tục xem tài liệu//
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Cậu có kinh nghiệm làm việc chưa?
Trương Cực
Trương Cực
Tôi từng làm trợ lý một năm ở công ty cũ, quen việc văn phòng.
Trương Cực
Trương Cực
Tôi làm được nhiều việc, pha cà phê cũng giỏi.
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
//nhướn mày, cuối cùng mới nhìn thẳng cậu, ánh mắt sâu như thăm dò//
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Pha cà phê cũng giỏi?
Trương Cực
Trương Cực
//gượng cười//
Trương Cực
Trương Cực
Vâng…
Trương Cực
Trương Cực
Tôi nghĩ một tổng giám đốc bận rộn cần nhất là cà phê ngon để tỉnh táo.
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
//bỏ tài liệu xuống, dựa người ra sau ghế//
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Cậu đang nịnh tôi?
Trương Cực
Trương Cực
//mím môi, cười hề hề//
Trương Cực
Trương Cực
Không… tôi đang cố làm hài lòng cấp trên thôi.
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
//khẽ bật cười, nụ cười phớt qua nhưng khiến cậu tim đập loạn//
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Thư ký của tôi mà sợ sếp thì còn làm được gì?
Trương Cực
Trương Cực
//nuốt nước bọt, ngón tay siết chặt//
Trương Cực
Trương Cực
“Anh hôm nay còn đẹp trai hơn tối qua.”
Trương Cực
Trương Cực
“Dù ngồi yên cũng đủ khiến người ta muốn phạm tội rồi…”
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
//hạ giọng, ánh mắt không rời cậu//
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Nhìn gì thế?
Trương Cực
Trương Cực
//giật mình, đỏ mặt//
Trương Cực
Trương Cực
À… không, tôi chỉ đang nghĩ xem bắt đầu công việc từ đâu.
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
//chống tay lên cằm, khóe môi nhếch nhẹ//
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Bắt đầu từ việc đừng nhìn tôi như thể cậu muốn ăn tôi vậy.
Trương Cực
Trương Cực
//cứng họng, mặt đỏ như tôm luộc//
Trương Cực
Trương Cực
Tôi… tôi đâu có!
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
//khẽ nghiêng đầu, ánh mắt hứng thú hơn//
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Thật không?
Trương Cực
Trương Cực
//lắp bắp// Tôi… thật mà!
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
//nhìn cậu thêm vài giây, rồi thản nhiên cầm lại tài liệu tiếp tục làm việc//
Trương Cực
Trương Cực
//cúi đầu, tim vẫn đập thình thịch thì thầm//
Trương Cực
Trương Cực
“Mình chết mất thôi…”
-------- Còn tiếp --------
Bất ngờ hơm:)

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play