Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[RhyCap] Mộng Duyên?!

1.

Cách xưng hô: Đức Duy: Cậu, em, Duy Quang Anh: Hắn, anh //ABC//: Hành động "ABC": nói nhỏ *ABC*: Suy nghĩ ABC: Hét lớn ABC~: làm nũng, reen hoặc dẹo 💬: tin nhắn 📱: gọi điện 👆: Làm theo hành động ở trên --- : tua qua 1 đoạn __________ : mở đầu chap, kết thúc chap Trong truyện có vài câu teencode nên nếu mọi người không hiểu có thể hỏi.
Quang Anh, Quang Hùng, Hải Đăng, Thái Sơn, Đăng Dương : 25 tuổi Đức Duy, Thành An, Hoàng Hùng, Phong Hào, Thanh Pháp : 22 tuổi
Có ghi giờ và địa điểm cho mọi người dễ biết
__________
7:20 sáng – Quận 3.
Căn phòng trọ nhỏ. Gió lùa nhẹ qua cửa sổ. Đức Duy đứng trước gương, tay lóng ngóng gài lại cúc áo sơ mi. Sáng nay là buổi đầu tiên cậu đi làm ở một nơi hoàn toàn mới công ty NH, một công ty truyền thông có tiếng. Cậu vừa được nhận vào làm thực tập sinh.
Duy nhí nhảnh thật, nhưng cũng biết sợ. Sợ trễ. Sợ lạc phòng. Sợ bị đánh giá.
Cậu vừa xịt thêm tí nước hoa, vừa thì thầm:
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
*Thở đi Duy… không phải đi thi đại học. Chỉ là… đi làm thôi.*
Cậu kéo khóa cặp, rời phòng.
---
8:00 – Sảnh công ty NH, tầng 1.
Toà nhà lớn, kính bóng loáng, người ra vào nhanh đến chóng mặt.
Duy đứng nép ở một góc, hai tay giữ chặt tập hồ sơ. Một chút lo lắng trong ánh mắt, nhưng không che nổi nét hào hứng
Cậu tới lễ tân, nhỏ nhẹ:
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Chị ơi, em là thực tập sinh phòng Truyền thông. Em tên Đức Duy. Hôm nay là ngày đầu em nhận việc ạ.
Lễ tân nhìn cậu, gật đầu, mỉm cười:
NVP 5
NVP 5
Lễ tân: Chào em. Em lên tầng 5, gặp chị Mai phòng nhân sự nha.
---
8:20 – Phòng Nhân sự.
Sau vài câu hướng dẫn, bảng nội quy, và sơ đồ văn phòng, Duy chính thức trở thành một phần nhỏ của công ty.
NVP 1
NVP 1
Chị Mai: Em sẽ thực tập dưới Thanh Pháp, phòng Truyền thông. Cố gắng nha. NH không phải dễ, nhưng không ai làm khó người chịu học.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dạ em cảm ơn chị nhiều ạ. //cúi đầu//
---
10:15 – Tầng 12, Phòng Truyền thông.
Một căn phòng đầy tiếng gõ máy. Người đi qua lại như con thoi. Duy đứng trước cửa, gõ nhẹ ba cái.
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Ủa, Duy hả? Vô đây! Tưởng bị lạc chớ. //nhìn ra cửa//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
À không… tao chỉ đi nhầm hai lần thôi. //cười+đi vào//
Pháp dẫn Duy đến chỗ ngồi, vừa đi vừa nói
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Ngồi chỗ này nhé, ngay cạnh máy in, tha hồ bị sai vặt.
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Trưa nay team mình ăn ở canteen tầng 4, mày ăn gì thì nói để tao biết còn né.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
ờm… tao ăn gì cũng được. Nhưng tao thích trà đào
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Trà đào hả? Còn non ghê. Mấy tháng nữa là chuyển qua cà phê đen thôi cưng ơi
Duy ngồi xuống bàn làm việc, khẽ siết quai cặp. Đời công sở bắt đầu. Không hoành tráng. Nhưng đủ khiến tim cậu đập rộn ràng.
---
14:50 – Phòng họp tầng 18.
Buổi họp đầu tiên. Cậu được phép tham gia như người nghe để “làm quen với không khí lãnh đạo”.
Một dãy bàn dài, ghế đệm xám, bảng điện tử hiện logo NH. Duy ngồi cuối dãy, không ai để ý, cậu cũng không dám ngẩng đầu.
---
Đúng 15:00, cửa mở.
Một người đàn ông bước vào. Không cần ai giới thiệu, Duy cũng nhận ra Quang Anh, chủ tịch công ty.
Sơ mi trắng, đồng hồ đen, dáng cao, ánh mắt… không nóng, không lạnh, chỉ có một màu im lặng rất rõ ràng. Người ấy không giống “sếp lớn”, mà giống… một bức tường không thể leo qua
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//Ngồi thẳng dậy//
Quang Anh mở tài liệu, lật vài trang.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Trang 4 và 6 chỉnh lại. Gọn. Đủ. Không lan man.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Chiến dịch lần này có hai chỗ lặp nội dung.
Giọng trầm, ngắn gọn, không cao không thấp.
NVP 6
NVP 6
Anh có cần thêm đề xuất từ team thực tập không ạ?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Chỉ nếu họ biết họ đang nói gì.
Duy ngước mắt lên. Một thoáng ánh nhìn. Quang Anh thoáng liếc qua cậu. Không dừng lâu, cũng không né tránh. Chỉ là một ánh mắt, rồi trở về tài liệu.
Nhưng tim Duy đập… không hiểu vì sao.
---
17:45 – Thang máy tầng 1.
Duy bước ra khỏi công ty, thở phào nhẹ nhõm. Cậu gửi một tin nhắn vào nhóm bạn thân:
Sảnh chờ hiphop:
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
💬Ngày đầu sống sót. Sếp nhìn như nhân vật anime.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
💬Lạnh thôi rồi luôn. Nhưng mà… đẹp ghê
Đặng Thành An
Đặng Thành An
💬Mày mê người ta rồi chứ gì😏
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
💬Ê nha, làm gì có chuyện đó
---
Đêm hôm đó – Căn phòng trọ.
Duy nằm nghiêng, tay ôm điện thoại, ánh sáng từ màn hình chiếu lên gò má. Trên cùng là cái tên: Quang Anh. Cậu chẳng tìm được gì ngoài một tấm ảnh chân dung mờ mờ trong bài báo cũ.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Lạnh lùng. Khó gần. Không thân với ai trong công ty.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
...
Duy tắt màn hình. Trần nhà lặng lẽ. Cậu nhắm mắt, môi khẽ cong:
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Chắc là kiểu người chẳng bao giờ nhớ được tên thực tập sinh.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mà cũng không sao.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vì em thì… nhớ rồi
__________

2.

__________
Hôm sau
12:05 – Canteen công ty, tầng 4.
Đức Duy bưng khay cơm, đi lướt qua từng dãy bàn tìm chỗ trống. Hôm nay nhiều người xuống ăn cùng lúc, bàn nào cũng chật kín.
Một giọng gọi lớn từ cuối góc:
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Duy! Lại đây, tụi tao giữ ghế!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ưm! //cười tít mắt, lách nhanh qua dãy bàn//
Ngồi cùng bàn hôm nay còn có Thành An, và Hoàng Hùng bạn đại học của Duy, đang thực tập ở phòng Thiết kế, và Hoàng Hùng bên phòng kỹ thuật
Nhóm bạn thân nối nhau vào làm cùng một đợt.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Bữa họp chiều qua mệt không?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hơi run xíu… Tại sếp nhìn đáng sợ ghê.
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Nghe nói ai mà bị ảnh gọi tên trong họp là chỉ muốn rớt tim.
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Công bằng mà nói thì ảnh không nạt ai vô lý. Chỉ là không bao giờ cười.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//gật gật//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đúng. Lạnh ghê. Nhưng nhìn gần thì… đẹp thiệt á.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
//nheo mắt// A ha. Lộ rồi nhen
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cái gì? Tao nói đẹp chứ có nói gì đâu… //vành tai hơi đỏ lên//
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Thích mà chối hả mài //trêu//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đâu có //mặt đỏ như trái cà chua//
All
All
-em: //cười phá lên//
---
14:50 – Văn phòng truyền thông
Em đang dán mắt vào màn hình, chỉnh bản thiết kế storyboard đầu tay. Tay hơi run, con chuột cứ lệch từng pixel.
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Mai phải nộp slide cho phòng chủ tịch đó. Mày làm xong sớm gửi tao duyệt trước nha
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ừm, tao biết rồi
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Mới vô công ty mấy ngày mà có hồn làm việc ghê. Đừng để tao phải bênh mày trước mặt sếp nha //cười//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tao tự biết thân biết phận rồi mà… //cười gượng//
---
17:15 – Trời bắt đầu mưa
Duy đứng nép dưới mái hiên tầng trệt, tay che cái túi laptop bằng áo khoác mỏng. Cậu nhìn ra ngoài đường, dòng người hối hả trú mưa, những đôi chân chạy vội vã
Một cơn gió lùa qua. Lạnh. Cậu co vai lại, rùng nhẹ.
Cạch
Cửa kính phía sau mở ra. Có người bước tới. Cậu quay sang và ngỡ ngàng.
Là Quang Anh
Áo sơ mi sẫm màu, không mang ô. Anh đứng cách cậu chưa đến hai bước. Không nói gì. Chỉ nhìn ra trời mưa, vẻ mặt vẫn lạnh như không biết cái gọi là “ướt” là gì.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dạ… em chào anh //khẽ gật đầu//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//gật nhẹ//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Trời mưa rồi mà còn quên mang ô?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dạ… em quên mất. Tại sáng trời đẹp quá
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mà chắc lát em đợi tạnh rồi chạy bộ về
Quang Anh không đáp. Im lặng. Một lúc sau, anh nói, rất nhẹ
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mưa chiều thường không tạnh sớm đâu.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//cười//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vậy… em ở lại ngắm mưa luôn. Hôm nay anh cũng về trễ ạ?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ừ.
Im lặng nữa. Nhưng lần này, không khó xử. Chỉ là một khoảng trống rất vừa vặn giữa hai người lạ. Duy quay đầu nhìn mưa. Một phần nhỏ trong tim cậu đang dần mềm lại.
Cậu không nghĩ người đàn ông ấy sẽ để ý đến việc cậu có mang ô hay không. Nhưng anh đã hỏi. Chỉ một câu. Chỉ thế thôi, mà ngực lại thấy ấm lên rất nhẹ.
---
19:30 – Căn phòng trọ nhỏ
Duy vừa sấy tóc, vừa mở group chat.
Sảnh chờ hiphop
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
💬Có ai còn ở công ty không
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
💬Vừa về. Mưa Ướt như chuột
Đặng Thành An
Đặng Thành An
💬Nhớ mang áo mưa nhá
Đặng Thành An
Đặng Thành An
💬Đừng để cảm lạnh là nghỉ luôn á.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
💬Ừa…
Cậu tắt màn hình, nhưng đầu vẫn nghĩ về ánh mắt ấy lạnh, nhưng không vô cảm. Một người quá kiệm lời… lại để ý chuyện nhỏ như vậy.
Dưới ánh đèn vàng, Duy lật giở lại bản thiết kế. Chỗ cần sửa, cậu sửa. Nhưng trong đầu, cứ quanh quẩn một câu:
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mưa chiều thường không tạnh sớm đâu.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
*Aiss, mày nghĩ cái gì vậy Duy*
__________

3.

__________
8:15 sáng – Văn phòng truyền thông.
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Ê, nay lên tầng 18 nộp bản thiết kế đó.
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Mày gửi bản file chưa?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tao gửi từ tối hôm qua rồi.
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Ờ, vậy ok. Ráng nghe ý kiến ban lãnh đạo nha. Có gì tối tao mời trà đào
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Trà đào nhớ ít đường nha. //cười//
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Biết rồi. //cười//
---
10:00 – Cuộc họp duyệt kế hoạch
Duy ngồi cùng Pháp và vài anh chị trong team. Cậu hơi run, tay đặt trên đùi, lòng bàn tay ướt mồ hôi.
Quang Anh bước vào như thường lệ điềm tĩnh, chỉnh chu, ánh mắt lạnh.
Anh lật từng trang tài liệu, bỗng dừng lại.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Bản này không phải phiên bản cuối cùng. Ai gửi?
Cả phòng khựng lại.
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
//quay sang cậu khẽ nhíu mày//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//tái xanh mặt//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dạ… em gửi. Em… xin lỗi, chắc em nhầm file cũ… //rối rít//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tôi không cần giải thích
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Gửi lại bản đúng trước 11 giờ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dạ… vâng
Không thêm một biểu cảm. Không nặng lời. Nhưng căn phòng bỗng lạnh hơn vài độ.
---
10:50 – Tầng 18, ngoài phòng chủ tịch
Duy đứng thở dốc, vừa chạy thang bộ lên sau khi sửa file. Tay cầm USB, mắt nhìn cánh cửa đóng kín trước mặt.
Cậu gõ ba lần. Không có tiếng trả lời. Nhưng tay vẫn tự mở.
Bên trong
Quang Anh đang đứng quay lưng lại, bên cửa sổ. Anh không xoay lại, chỉ nói khẽ:
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Vào đi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em… mang bản chỉnh sửa lên ạ //đi vào//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//quay lại, gật nhẹ//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Để đó.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//Đặt USB lên bàn, siết nhẹ tay áo.//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em xin lỗi… vì sai sót sáng nay
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tôi không nói cậu đến xin lỗi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
"Nhưng em vẫn muốn nói" //cúi đầu+giọng nhỏ dần//
Quang Anh im lặng một lúc. Sau đó, bất ngờ hỏi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Họ tên đầy đủ của cậu?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//ngẩng đầu lên có chút bối rối//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dạ? À… Hoàng Đức Duy
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//gật khẽ//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Lần sau đừng gửi nhầm nữa.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tôi ghét mất thời gian
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dạ… em biết rồi
Cậu quay đi, định mở cửa rời khỏi, thì nghe giọng anh vọng lại nhẹ, nhưng rất rõ:
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Lần đầu có thực tập sinh xin lỗi mà vẫn nhìn thẳng
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//khựng lại//
Duy đứng khựng. Quay đầu lại. Quang Anh không nhìn cậu. Chỉ chăm chú xem tài liệu mới. Nhưng khóe môi… hình như thoáng động
__________
12:00 – Canteen tầng 4.
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Thoát rồi hả? Bị la không?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không la. Nhưng sợ xíu
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Sếp mà la mới lạ á. Ổng không la. Ổng chỉ…
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Nhìn kiểu đó là tự thấy nhục rồi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cũng hên là anh ấy nhớ tên tao
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Ủa? Chủ tịch nhớ tên hả?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//gật đầu, cười nhẹ//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ừ. Anh ấy hỏi mà.
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Chà. Lần đầu thấy đó. Thường thực tập sinh có ai nhớ tên đâu.
Duy không đáp. Nhưng tim cậu đập khẽ. Không phải vì bị la. Mà vì… người ấy hỏi tên mình.
---
Tối đó – Phòng trọ nhỏ
Duy nằm nghiêng, tay vuốt nhẹ màn hình điện thoại, không nhắn gì cả.
Cậu chỉ đang nghĩ về một câu nói.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Lần đầu có thực tập sinh xin lỗi mà vẫn nhìn thẳng
Một câu rất nhỏ. Nhưng với Duy, lại là cả bầu trời đang mở ra.
__________

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play