(Rhycap) Lặng Thầm Thích Thầy~~
chap01:giới thiệu
TG đây
Vì chap kia sai sót
TG đây
Nên tui sẽ đổi lại nha
TG đây
Mong mọi người ủng hộ
TG đây
Giờ thì giới thiệu nhân vật nè
____________________________
Hoàng Đức Duy (captain)
Hoàng Đức Duy 18t là sinh viên năm nhất khoa Văn học hiện đại, tính cách nhẹ nhàng và hay quan sát xung quanh cũng hơi hướng nội, sống tình cảm rất nhạy cảm với lời nói của người khác
Nguyễn Quang Anh (Rhyder)
Nguyễn Quang Anh 26t giảng viên mới khoa Văn Học ngoại hình điềm đạm tính cách nghiêm nhưng ko lạnh lùng thuộc kiểu người hiền ít nói nhưng mỗi khi lên lớp lại rất thu hút
Đặng Thành An (Negav)
Đặng Thành An 18t là bn Duy hoạt bát nói nhiều tính cách trái ngược với Duy là người đầu tiên thấy lạ lạ khi nhắc đến thầy Anh
Lê Quang Hùng (Quang Hùng MasterD)
Lê Quang Hùng 20t là sinh viên khóa trên học cùng khóa và làm trợ giảng phụ cho thầy Anh tính cách thân thiện,vui tính, dễ gần thích giúp đỡ mọi người
TG đây
giới thiệu đến đây đc rồi
TG đây
Bái bai mong mọi người ủng hộ ạ
TG đây
Hehdud. D bị odorbdd
TG đây
Rhududbe kd xcjhc ekdkj
TG đây
Vậy ghêkieveheie ebejnbdb
TG đây
Bbebnekdkndbddood KN f
TG đây
êndjjrnrndndndnndndnd ẹiwneb
TG đây
Evbejennenennene và e id fifj
TG đây
Hehejejbrnrjrhvdoens
TG đây
??heheheevveej ebedudjdb
TG đây
5uq9wnwbsis eud đ đ ssvdgeeud e
TG đây
Whwjwn wwjw0wownwnb
TG đây
sương sương nhiêu đây thôi
chap02 : Ngày đầu tiên ở trường
TG đây
Cái này tui sẽ bù lại cho mấy bn
TG đây
Mong mọi người ủng hộ ạ
Buổi sáng đầu tiên của năm nhất đại học luôn náo nhiệt hơn tưởng tượng. Sân trường đông nghẹt sinh viên, tiếng loa thông báo vang khắp dãy hành lang, còn Duy thì… gần như chẳng nghe thấy gì.
cậu vẫn còn mơ màng vì ngủ nướng.
An phải kéo cậu đi xềnh xệch từ cổng vào:
– “Nhanh lên, còn 10 phút là vô lớp rồi!”
Duy gật gù, mắt vẫn lim dim. Tối hôm qua cậu thức khuya dọn sách vở, nghĩ về trường mới, lớp mới, rồi lại lo… không biết buổi học đầu tiên có quá đáng sợ không.
Khi đến trước cửa lớp B203, Duy bất giác dừng lại. Một cảm giác khó tả chạy dọc sống lưng. Không phải lo lắng… mà giống như đang đợi điều gì đó sẽ xảy ra.
Đặng Thành An (Negav)
đi vô chưa?coi bộ mày cũng căng thẳng đó
Duy mỉm cười gượng, kéo ghế ngồi vào dãy bàn thứ ba. Ánh nắng từ cửa sổ chiếu vào làm cho lớp học sáng dịu, tiếng nói chuyện rì rầm của sinh viên mới nghe rất rõ
Đúng lúc đó… cửa phòng mở ra.
Tiếng giày vang nhẹ trên nền gạch.
Một người đàn ông bước vào với tập tài liệu trên tay, áo sơ mi trắng xắn tay gọn gàng, mắt hơi nghiêm nhưng không lạnh.
Cả lớp đang ồn ào cũng chậm rãi im lại.
Duy nhìn lên — và ngừng thở nửa giây.
Là thầy.
Thầy Anh.
Dù đây là lần đầu Duy học lớp thầy, nhưng… cảm giác lại rất quen.
Giọng thầy trầm nhưng nhẹ:
Nguyễn Quang Anh (Rhyder)
Chào các em. Thầy là Anh, phụ trách môn Lịch sử đại cương. Mong rằng chúng ta sẽ có một học kỳ thật tốt.”
Nhưng tai Duy lại chỉ nghe được giọng nói ấy. Rõ ràng. Chậm rãi. Ấm áp lạ thường.
Cậu không biết rằng khi thầy đảo mắt nhìn lớp, ánh nhìn của thầy cũng ngừng lại ở hàng thứ ba — nơi Duy đang ngồi vội quay qua trang giấy để che đi cảm giác bối rối.
Vài phút sau, trong lúc điểm danh, thầy bất ngờ gọi:
Nguyễn Quang Anh (Rhyder)
– “Hoàng… Đức Duy?”
Hoàng Đức Duy (captain)
– “Dạ! Em có mặt ạ.”
Thầy nhìn cậu một chút lâu hơn mức “cần thiết” rồi gật
Khoảnh khắc đó, Duy cảm giác mình bị phát hiện, dù chẳng biết bị phát hiện điều gì.
An từ bên cạnh ghé tai thì thầm:
Đặng Thành An (Negav)
Ủa? Sao thầy nhìn mày dữ vậy?”
Hoàng Đức Duy (captain)
“Thầy nhìn bình thường mà…”
Nhưng trái tim cậu lại không nghĩ vậy.
Cậu không ngờ, thầy Anh cũng tự hỏi điều tương tự:
“Sao mình lại để ý sinh viên này nhỉ?”
Duy biết thầy là giảng viên mới, nhưng cảm giác lại như đã quen từ lâu.
Thầy Anh cũng đã chú ý đến Duy — dù chỉ là thoáng qua, nhưng đủ để bắt đầu.
Không ai nói gì, nhưng cả hai đều nhớ giây phút ánh mắt chạm nhau.
chap 03: tiết học đầu tiên& kỉ niệm khó quên
TG đây
Mong mọi người ủng hộ
Tiết học đầu tiên bắt đầu trong không khí nửa ngỡ ngàng, nửa háo hức của cả lớp. Trang sách còn mới, bút còn nguyên mực, và những tiếng lật vở đầu tiên nghe rất rõ trong căn phòng sáng nắng.
Thầy Anh đứng trước bục giảng, đặt tập tài liệu xuống, giọng nói trầm đều:
Nguyễn Quang Anh (Rhyder)
Hôm nay, thầy muốn nghe các em chia sẻ thử: lịch sử với các em là gì?”
Ai lại thích trả lời câu hỏi mở khó như vậy vào tiết đầu tiên chứ?
Đặng Thành An (Negav)
– “Hỏi chi câu khó vậy thầy ơi…”
Duy mím môi. Cậu không ghét môn Lịch sử, chỉ là… cảm thấy mình quá nhỏ bé giữa cả phòng học.
Thầy bước xuống, đi dọc từng dãy bàn, vừa đi vừa quan sát. Ánh mắt thầy không quá nghiêm, nhưng đủ khiến nhiều sinh viên cúi mặt vào tập vở.
Đến hàng thứ ba — hàng của Duy — bước chân thầy bỗng chậm lại.
Thầy nhìn cậu .Không phải kiểu nhìn dò xét, mà như muốn hỏi “Em nghĩ gì?”.
Duy hơi giật mình, nhưng cố gắng không tỏ ra lúng túng. Thầy khẽ gật đầu:
Nguyễn Quang Anh (Rhyder)
– “Em phía cửa sổ. Em trả lời thử xem?”
Cả dãy bàn quay sang nhìn cậu.
Hoàng Đức Duy (captain)
– “Dạ… với em, lịch sử là… thứ để nhắc nhở mình… điều gì từng xảy ra, để biết mình đang sống khác đi như thế nào.”
Thầy im vài giây. Rồi nở một nụ cười rất nhẹ.
Nguyễn Quang Anh (Rhyder)
– “Một câu trả lời tốt hơn thầy nghĩ.”
An đá nhẹ chân cậu dưới bàn, ra hiệu: “Trời đất ơi Duy ơi…”
Thầy bước tiếp, nhưng cảm giác thầy vừa mỉm cười với Duy — thật lòng — khiến cậu ngồi yên mà tai cứ nóng bừng
Khi bài giảng bắt đầu, thầy Anh viết lên bảng rất rõ ràng. Giọng thầy đều, chậm, dễ nghe. Cách thầy dẫn chuyện khiến tiết học Lịch sử không còn khô khan.
Có lúc thầy say sưa giảng đến mức quên cả lớp.
Có lúc thầy quay lại bất chợt — đúng lúc Duy đang nhìn thầy.
Ánh mắt chạm nhau. Một giây thôi.
Nhưng đủ để Duy cúi mặt xuống, gạch linh tinh lên trang giấy.
Thầy cũng hơi khựng lại, rồi quay đi như chưa có gì.
Gần hết tiết, thầy bất ngờ hỏi:
Nguyễn Quang Anh (Rhyder)
Em nào chưa hiểu phần này, có thể giơ tay?”
Không ai giơ. Chỉ có Duy… vô tình đảo mắt đúng hướng thầy đang nhìn.
Nguyễn Quang Anh (Rhyder)
– “Em Duy? Em chưa rõ đoạn nào à?”
Hoàng Đức Duy (captain)
– “Dạ không ạ! Em chỉ… nhìn bảng thôi.”
Thầy bật cười nhẹ, nhưng không trêu chọc. Chỉ nói:
Nguyễn Quang Anh (Rhyder)
– “Nếu có gì chưa rõ thì cứ hỏi. Đừng ngại.”
Lời nói bình thường. Nhưng Duy nghe mà tim loạn nhịp như vừa được quan tâm đặc biệt.
Duy thu dọn đồ, cố tránh nhìn thầy, nhưng vẫn nghe tiếng thầy nói với Hùng– trợ giảng – phía trước:
Nguyễn Quang Anh (Rhyder)
Sinh viên lớp này ngoan. Có vài em rất chú ý bài.”
Lê Quang Hùng (Quang Hùng MasterD)
Thầy nói cậu bạn bàn thứ ba hả?”
Thầy không trả lời. Chỉ nhìn xuống tập giáo án, giọng bình thản:
Nguyễn Quang Anh (Rhyder)
Đi thôi.”
Nhưng Duy thấy… hình như thầy mỉm cười.
Duy vô tình để lại ấn tượng đẹp trong mắt thầy.
• Thầy để ý đến Duy nhiều hơn mức cần thiết — nhưng không nói ra.
Duy bắt đầu nhận ra, cảm xúc của mình không còn là “học trò – thầy” bình thường.
TG đây
Tui chuẩn bị đi học đây
Download MangaToon APP on App Store and Google Play