Nụ Cười Còn Lại Trong Ký Ức [ Duonghung ]
1.
Công ty Trần thị từ lâu đã nổi danh trong giới kinh doanh, là nơi bao người khao khát được làm việc. Khi thông báo tuyển thư ký riêng cho Trần tổng phát ra, hàng trăm hồ sơ được gửi đến. Nhưng cuối cùng, người được chọn lại là một chàng trai chẳng mấy nổi bật – Lê Quang Hùng.
Ngày đầu tiên bước vào văn phòng tổng giám đốc, Hùng khẽ hít sâu, tay nắm chặt tập hồ sơ đến mức mồ hôi rịn ra. Căn phòng rộng lớn, sáng bóng, mọi thứ đều tỏa ra một thứ khí chất lạnh lẽo và xa cách.
Sau chiếc bàn làm việc bằng gỗ óng ánh, Trần Đăng Dương – người đàn ông được cả ngành gọi bằng hai chữ “Trần tổng” – đang lật xem vài văn bản. Bộ vest sẫm màu ôm gọn thân hình cao lớn, ánh mắt trầm tĩnh, khóe môi nghiêm nghị khiến Hùng không khỏi nuốt khan một ngụm nước bọt.
Trần Đăng Dương
“Cậu là Hùng?” – giọng nói trầm ấm vang lên, không cao không thấp, nhưng đủ để tim Hùng chệch nhịp.
Lê Quang Hùng
“Dạ… vâng. Tôi là Lê Quang Hùng. Rất hân hạnh được làm việc dưới quyền Trần tổng.” – Hùng cúi đầu thật sâu, giọng có phần run rẩy.
Dương đặt bút xuống, ngước mắt nhìn thẳng vào cậu. Một thoáng gì đó vụt qua trong ánh nhìn ấy, như thể có chút tò mò, chút… mềm mại mà chính bản thân anh cũng không giải thích nổi.
Trần Đăng Dương
“Ngẩng đầu lên. Trong công việc, tôi cần sự tự tin, không phải lo lắng.”
Lê Quang Hùng
“Dạ…” – Hùng gượng gạo ngẩng mặt, bắt gặp ánh mắt sắc lạnh ấy, cả người như đông cứng lại.
Trần Đăng Dương
Dương mỉm cười nhạt, “Được rồi. Từ hôm nay, cậu sẽ theo tôi. Công việc không dễ, nhưng tôi nghĩ… cậu làm được.”
Hùng gật đầu lia lịa, lòng vừa hồi hộp vừa rạo rực.
Những ngày sau đó, Hùng tập quen với nhịp sống khắt khe nơi công ty. Cậu thường ở lại muộn để sắp xếp tài liệu, ghi chú lịch trình, đôi khi còn pha cà phê cho Dương. Ban đầu, mọi thứ chỉ đơn thuần là công việc. Nhưng rồi, những khoảnh khắc nhỏ bé đã dần đổi thay tất cả.
Một buổi tối, khi cả văn phòng chìm trong ánh đèn vàng hắt xuống, Dương bất ngờ tiến lại gần, cúi xuống chỉnh lại cà vạt cho Hùng – thứ mà cậu đã vụng về thắt sai. Khoảng cách gần đến nỗi Hùng nghe rõ nhịp tim mình loạn nhịp, hương thơm nhè nhẹ từ người đàn ông kia khiến cậu đỏ bừng mặt.
Trần Đăng Dương
“Cậu nên tập trung hơn, thư ký của Trần tổng mà để sơ suất thế này thì không được đâu.”
Lê Quang Hùng
“Dạ… em sẽ chú ý hơn.”
Trong căn phòng chỉ còn tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ treo tường, bầu không khí giữa hai người dần trở nên mập mờ, vừa căng thẳng vừa khó nắm bắt. Dương quay lưng lại bàn làm việc, giọng trầm đều đặn:
Trần Đăng Dương
“Được rồi, tiếp tục làm việc đi. Tôi không thích sự cẩu thả, nhưng tôi cũng không muốn mất đi một người có tiềm năng.”
Hùng khẽ gật đầu, giấu đi gương mặt đỏ ửng, đôi mắt ánh lên quyết tâm. Cậu biết, từ giây phút ấy, trái tim mình đã chẳng còn giữ nổi khoảng cách an toàn với Trần tổng nữa.
tác giả cute
bây thấy sao?
tác giả cute
ổn hơn rồi đúng không? t sẽ viết theo kiểu pov á mong là bây đọc nha
tác giả cute
hmm okay.. còn phần 2 nữa đó ráng đọc nha bây.. ờ thì chắc mai t đăng ạ
tác giả cute
ừ rồi hết òi á=))
2.
Một tháng trôi qua, mối tình lén lút giữa Dương và Hùng dần trở thành ngọn lửa sưởi ấm những đêm dài nơi văn phòng cao tầng.
Họ không công khai, nhưng những ánh mắt trao nhau, những lần vô tình chạm tay, tất cả đều đủ khiến trái tim cả hai rung động.
Thế nhưng, niềm hạnh phúc mong manh ấy không thể thoát khỏi sự dòm ngó.
Tin đồn lan ra từ một tấm ảnh chụp vội, rồi bùng lên như đám cháy trong giới truyền thông.
“Thư ký thì có gì xứng với Trần tổng?”
“Cậu ta chắc chắn chỉ đang lợi dụng danh tiếng.”
“Đúng là một sự sỉ nhục cho cả công ty.”
Dòng chữ, lời mỉa mai, những bình luận độc địa tràn ngập mạng xã hội.
Hùng ngày càng lặng lẽ, nụ cười biến mất, đôi mắt thâm quầng vì mất ngủ.
Một tối, trong căn hộ nhỏ, Dương nắm chặt tay Hùng:
Trần Đăng Dương
“Đừng để tâm. Tôi sẽ bảo vệ em.”
Hùng cười gượng, giọng nghẹn lại:
Lê Quang Hùng
"Em không sợ cho mình… em chỉ sợ sự nghiệp, tương lai của Trần tổng sẽ bị hủy hoại vì em.”
Dương siết tay cậu chặt hơn, ánh mắt kiên định:
Trần Đăng Dương
"Em là lựa chọn của tôi. Không ai có quyền phán xét.”
Nhưng khi Dương rời đi để dự một cuộc họp quan trọng, Hùng ngồi một mình trong căn phòng tối, đôi mắt rưng rưng..
Cậu mở máy tính, lặng lẽ nhìn những bài báo, những dòng bình luận chửi rủa, lòng nặng trĩu.
Lê Quang Hùng
"Em xin lỗi, Dương…” – Hùng thì thầm, bàn tay run rẩy viết dòng tin nhắn cuối cùng: Mong anh hãy quên em, và tiếp tục bước đi thật xa, thật vững vàng.
Sáng hôm sau, căn hộ nhỏ yên ắng lạ thường.
Hùng đã chọn cách rời bỏ thế giới này, để lại nỗi trống rỗng xé lòng.
Trong căn phòng lạnh lẽo, Dương ngồi sụp xuống bên cạnh thi thể Hùng, đôi mắt đỏ ngầu, tiếng gọi khản đặc vang lên trong tuyệt vọng:
Trần Đăng Dương
"Hùng… tại sao lại chọn cách này? Tôi đã nói sẽ bảo vệ em cơ mà…”
Ngoài kia, ánh mặt trời buổi sớm vẫn lên, soi rọi cả thành phố, nhưng với Dương, từ nay chỉ còn lại bóng tối trong tim.
Kể từ ngày ấy, anh bỏ tất cả sự nghiệp của mình bỏ về quê sống một cuộc sống bình yên
Anh ở 1 ngôi nhà nhỏ làm việc sống qua ngày, có nhiều người trong làng ngỏ lời thương với anh. Nhưng anh từ chối
vì trong tim anh vẫn có một hình bóng một người nụ cười đáng yêu hiền lành ngốc nghếch ấy
tác giả cute
không có phần 3 nha
tác giả cute
nay suy nên viết fic sad
Download MangaToon APP on App Store and Google Play