Mạng Em, Ta Quyết ~ [Rhycap]
Chương 1
con tg thèm lighstick😋
hái gaii
con tg thèm lighstick😋
khỏe khoắn chưa các người lẹppp
con tg thèm lighstick😋
t bệnh quá trời😋
con tg thèm lighstick😋
nhưng sốp vẫn viết
con tg thèm lighstick😋
ghiền mấy vụ này quá😊
con tg thèm lighstick😋
múc luônggg
con tg thèm lighstick😋
mặc dù mình chưa có chút ý tưởng nền nào hết😢
con tg thèm lighstick😋
kệ mình nhắm mắt làm luôn
con tg thèm lighstick😋
notoxic nhe
Đức Duy sống tại 1thành phố lớn. Nhưng đây không phải nơi em sinh ra. Quê hương của cậu nhóc này nằm ở một vùng xa xôi, em phải xa quê làm Duy khá buồn nhưng cũng chỉ vì học tập nên em vẫn phải đi xa cha mẹ
Chiều hôm nay, thời tiết bên ngoài tụt xuống không phanh. Lạnh lẽo vô cùng, em đã mặc nhiều lớp áo nhưng vẫn mãi không khỏi.
một đám bắt nạt
Này!!! chẳng phải cậu học bá Đức Duy đấy sao?
một đám bắt nạt
muốn theo chị đi chơi không?
một đám bắt nạt
//một kẻ cướp lấy cặp sách của em//
Đức Duy
không! trả đây cho em!
một đám bắt nạt
đi đi mà! chị cho tiền ăn?//cười giễu cợt//
Đức Duy
trả đây!!//em chạy đến,nhón chân cố giành lấy chiếc cặp//
một đám bắt nạt
sao mà vội?//một cô gái đẩy em ra//
Đức Duy
ch-chị...mau trả đây!
Đức Duy
em còn nhiều bài tập phải làm mà!!
một đám bắt nạt
không đấy thì sao nào?
cô gái cầm đầu bị em đẩy ngã mạnh xuống đất, cánh tay xước xát chảy máu đỏ thẫm. Duy chính em cũng sợ hãi, chẳng dám tin mình dám làm
sợ bị đánh em lùi về phía cổng trường, đôi chân nhỏ sẵn sàng như bỏ chạy
một đám bắt nạt
m-mày...thằng nhóc khốn!!//tức giận mà bật dậy//
một đám bắt nạt
chúng mày! đè nó lại, còn chuyện cứ để tao!
lúc bấy giờ, phía sau trường của em. Nơi có một căn nhà hoang thuộc quyền sở bữa địa chủ năm xưa. Sinh viên trường này xem thứ đó như ám ảnh cực hành. Kia là nơi phải nói là mộ. Hơn hàng ngàn cựu sinh viên chứng kiến nhiều sự kì bí trong căn nhà hoang vu ấy. Như một vòng tâm linh, nơi đây có rất rất nhiều vụ án liên quan đến cái chết. Ví dụ các vụ xả sún,g hay sát nh,ân cũng chẳng đếm trên đầu ngón tay
Chương 2:
Những cựu học sinh trước đây thường đồn tai nhau, nơi đây là cổng quan. "Bưu điện" của tử thần, cũng có người từng nói, từng thấy một người đến khi trời rạng sáng thì y như rằng mạng người sẽ bị thâm hụt
Đức Duy
mấy người buông ra!! trời sắp tối rồi mà!! cho em về!!
Đức Duy
//ngã mạnh xuống đất// đ-đau..
một đám bắt nạt
mày nhớ cái mặt mày đi! liệu mà tránh xa bọn tao ra!!
Đức Duy
c-cặp em đâu!? mấy người giấu đi đâu rồi!?
một đám bắt nạt
ở phía sau trường ấy! ra đấy mà lấy.//nói xong ai nấy đều cười khoái chí//
em tức đến run người, không hiểu sao bọn nó lại ác đến vậy. Duy mệt mỏi ngã khụy
Đức Duy
trời sắp tối, cặp không có...
Đức Duy
đâu thể mua mới toàn bộ như vậy nhanh chóng được...?
Đức Duy
h-hay...mình liều? chắc cũng chỉ quanh quẩn thôi, tìm nhanh rồi về
Duy biết sẽ nguy hiểm thế nào, em biết mình khó mà ra khỏi đó nhưng cậu vẫn đi. Nghĩ thế em bước từng bước nặng trĩu về phía cổng sau,nơi căn nhà bao trùm sự lạnh lẽo
Đức Duy
có ai ở đây không?//em từ từ tiến vào trong//
Đức Duy
//tìm kiếm// không có?
cậu ngã mạnh, đầu đập thẳng vào bia đá, đầu óc ong ong. Em mở mắt nhìn mới phát hiện
Đức Duy
//Duy sợ hãi lùi lại//
Đức Duy
an-anh...là ai vậy!!?
Tuấn Anh
ta là người ở đây!
Đức Duy
//nhìn về phía bia mộ// an-anh...đã chết rồi cơ mà!!!
Đức Duy
//em hét lớn sợ hãi cắm đầu chạy thẳng vào nhà//
Em vừa ập vào nhà, một đám hồn mà đứng xung quanh nhìn em đầy thèm khát, tên quỷ kia cũng đuổi theo sau
Chương 3
Cầu thang chính điên giữa, lớn sừng sững dưới đất trải thảm đỏ phồn hoa. Thành cầu thang đen kịt vì màu bụi phủi kín. Duy chạy mơ hồ vào trong
Đức Duy
x-xin các người...tha cho con...
Vong Linh
//bàn tán xì xào//
chính lúc ấy, em vẫn bị dồn về phía cầu thang, cậu đụng phải thứ gì đó
Một kẻ cao hơn em một chút, thân khoác áo choàng đen mịt, đôi tay vẫn cầm chiếc lưỡi liềm lớn, nó sắc nhọn đến mức em có thể nhìn thấy chính mình trong đó. Mái tóc bạch kim, đôi mắt cau chặt nhìn thấy Duy, môi hắn khẽ cong nó như thể có chút kì quái
Đức Duy
m-ma..//cậu sợ hãi lùi lại//
Quang Anh
thằng nhóc này ở đâu ra?
Vong Linh
th-thưa..chính bọn tôi cũng không biết...
nói rồi, đôi mắt Quang Anh nhẹ lại đôi chút, thu lại ánh nhìn cau có. Hắn nhìn em một loạt, lúc bấy giờ Duy mới để ý. Tay Quang Anh cầm một hộp gì đó, mái tóc bạch kim ấy cũng ướt sũng
em áo trắng cũng đã thấm đẫm nước mưa từ bao giờ rồi
Quang Anh
//nhìn chiếc bình trong tay// thôi! cho mày ở lại đêm này
Quang Anh
đêm nay canh 7 là giờ mở cổng âm, giờ sắp tới cho mày chạy cũng chẳng lấy mà kịp!
Quang Anh
phòng mày là phòng cho khách cúi dãy, cứ ở đấy. Tối nay mày mà dám mò mặt ra ngoài...//nói đến đó, mắt Quang Anh tối sầm xuống mang đầy vẻ răn đe// đừng trách!
Đức Duy
v-vâng...c-con biết rồi!//em sợ chậm trễ, vội ôm lấy chiếc cặp ở cầu thang, cậu chạy một mạch theo hắn chỉ chẳng dám ngoảnh đầu lại//
Download MangaToon APP on App Store and Google Play