Chia Ly [Kisa Kijay]
chương 1
Làm con mẹ anh nha
Há há há tôi lục được cái truyện qq tôi viết năm cấp 2
Làm con mẹ anh nha
Ngắn thôi nhma ngược🥰🫰
Làm con mẹ anh nha
K nhiều nhận vật
Làm con mẹ anh nha
Giống kiểu tiểu thuyết á
Làm con mẹ anh nha
Thôi vô
Cậu và hắn bên nhau ngót nghét đã 17 năm trời
Trong 12 năm đầu tiên hắn yêu thương cậu hết mực, cậu thật sự rất hạnh phúc cậu đã nghĩ rằng cái tình yêu giữa hắn và cậu sẽ mãi mãi bền lâu như vậy
Thế mà 3 năm sau đó hắn bắt đầu lạnh nhạt đi, không còn quan tâm đến cậu dần dần xem cậu chỉ là một vật trang trí trong ngôi nhà mà hắn và cậu từng hạnh phúc
2 năm tiếp theo hắn đã có người kế đến, một người mà có lẽ cậu thân thuộc đến lạ. Đấy là cô em gái cùng cha khác mẹ của cậu và cũng là người từ chối cưới hắn vì năm tháng ấy hắn lâm vào khó khăn. Thế mà bây giờ đây hắn lại tay trong tay với cô ta
Tim cậu nhói lên theo từng nhịp đập. Cậu thật sự rất đau khi cái người mình yêu lại đang cười đùa với một người con gái khác. Nhưng dường như hắn cũng chẳng định để cậu yên.Hắn thường dẫn cô ta về nhà, làm ra những hành động thân mật trước mặt cậu. Đau đến biết nhường nào khi cô ta nhìn cậu với ánh mắt khinh thường rồi hỏi anh.
"Anh ơi đó là ai vậy ạ?Anh với cậu ấy có mối quan hệ gì?"
Hắn ta nhìn cô với ánh mắt dịu dàng rồi cất giọng trả lời câu hỏi của cô
Kisa
Là người hầu trong nhà.
Người hầu sao? Hắn đang nói cái người cùng hắn vượt qua bao nhiêu khó khăn, cùng hắn đi qua những ngày đói, suốt 15 năm thanh xuân của cậu bỏ đi vì hắn chỉ để hôm nay nhận được hai chữ " Người Hầu" từ miệng hắn nói ra. Trái tim cậu như bị ai đó bóp ngạt đau đến muốn chết đi.
Những giọt nước mắt trong suốt cứ thế lăn dài trên gương mặt xinh đẹp của cậu. Ngày cậu kể cho tôi nghe cậu đã khóc rất nhiều, cậu khóc nhiều đến nổi tôi đã thấy đôi mắt cậu sưng tấy.
Một ngày trời mưa tầm tả, cơn mưa cứ rơi như trút nước cảnh tưởng ấy cứ như bầu trời ấy khóc thay cho số phận của cậu. Người cậu yêu giờ đây đã chẳng còn thuộc về cậu. Cậu dần như mất đi sức sống chẳng còn sự vui tươi, yêu đời như xưa. Giờ đây trên gương mặt ấy chỉ còn nỗi buồn. Dần dần cậu rơi vào trầm cảm chỉ nhốt mình trong căn phòng tối. Thỉnh thoảng cậu lạm dụng những viên thuốc để ngủ, cậu muốn cái giấc ngủ vĩnh hằng cái giấc ngủ giúp cậu có thể gặp lại người mẹ của mình.Tôi cố gắng khuyên nhủ cậu, và dường như cái ý nghĩ ấy của cậu đã vụt tắt. Cậu cứ luôn miệng bảo muốn gặp mẹ, như thể mẹ chính là cộng dây tinh thần duy nhất khiến cậu thấy ổn hơn
Kijay
Mẹ ơi! Con nhớ mẹ, con ước gì còn ở cạnh con. Mẹ ơi! Con muốn đến với mẹ, mẹ cho con theo nha//cười với chính mình nước mắt cứ lăn dài//
Từng lời cậu nói len lỏi vào đó là những tiếng nấc cùng vài giọt nước mắt rơi từ đôi mắt ngọc ngà ấy.Cậu thật sự rất nhớ người mẹ của mình người luôn an ủi cậu khi cậu buồn khi cậu gặp phải những khó khăn mà chính cậu chẳng thể vượt qua, lúc ấy mẹ luôn ở cạnh ôm cậu vỗ về ấy mà giờ đây chỉ còn mình cậu cô đơn nơi phòng lạnh lẽo.
Hắn vẫn như vậy vẫn vui vẻ mà cười nói với cô ta trao đi những ánh mắt dịu dàng cùng nụ cười đầy cưng chiều.Cái nụ cười mà cậu cứ nghĩ nó sẽ mãi thuộc về mình, ánh mắt mà cậu luôn cho rằng là của riêng mình giờ đây đang được đặt trên người con gái nhỏ nhắn ấy.
Hắn ta là một tên đáng trách! Vì sao lại gieo một hạt hy vọng để giờ đây nó đã lớn thành cây rồi tàn nhẫn lấy đi trái ngọt để lại cái cây cô đơn chỉ còn sắc xanh lạnh nhạt như vậy?
Cuộc tình 15 năm dài đằng đẵng cũng chẳng thể số bằng một kẻ vừa mới bước chân đến thế giới của hắn. Cô ta đến và đưa hắn đi mất tim cậu đau lắm chứ nhưng cũng chẳng làm được gì. Cô bước đến chia rẽ cả hai và rồi thay cậu bước vào thế giới của hắn.
Kẻ đáng thương luôn là người đến trước trong mọi cuộc tình. Có lẽ người được thương luôn là người chiến thắng và người thua cuộc sẽ là tên thất bại. Chính cậu là tên thất bại trong cuộc tình của chính mình.
Thời gian cứ thế dần trôi. Gần đây cậu cứ thấy mệt mỏi đến lạ, cậu nói với tôi như thế rồi cả hai cùng đến bệnh viện. Ban đầu, tôi và cậu cứ nghĩ đó là cảm cúm thông thường. Cho đến khi tôi nhìn vào tờ giấy bệnh án bác sĩ đưa. Tôi đã có một sự nhầm lẫn rất to.
Làm con mẹ anh nha
èo viết ngược cái ổn hẳn🥰🥰
Làm con mẹ anh nha
cũng k đến nổi là hay mong đừng to6
chương 2
Làm con mẹ anh nha
đúng là có trc viết nhanh hẳn
Trên tờ bệnh án, dòng chuẩn đoán bệnh đập vào mắt tôi khiến tay tôi run rẩy. Cậu mắc bệnh ung thư và chỉ còn vỏn vẹn 2 năm để nhìn thấy ánh nắng ban mai. Chỉ còn 2 năm ngắn ngủi, bỗng tôi loé lên một ý nghĩ rằng nếu kể việc này với hắn có lẽ hắn sẽ bỏ cô ta quay về bên cậu. Nhưng dường như cậu đã đọc được ý nghĩ của tôi, cậu mỉm cười nhìn tôi cất giọng nói.
Kijay
Cậu đừng nói với anh ấy về chuyện này, vì có nói với anh ấy thì cũng chỉ nhận lại được sự thờ ơ//cười//
Kijay
Thứ anh ấy quan tâm hiện tại chỉ có em ấy người mà anh ấy thương...
Miệng cậu mỉm cười nhưng tay thì đã nắm chặt lại nước từ hốc mắt bắt đầu dâng lên rồi một giọt hai giọt lăn dài xuống. Nếu nói không đau đó lại là một lời nói dối.Tim cậu hiện tại cứ nhói lên.
Tiết trời hôm ấy mát mẻ như xoa dịu con tim đang đau đáu của cậu.Về đến nhà, đứng chờ chúng tôi là một hình bóng người cao to càng lại gần càng nhìn rõ khuôn mặt của người đó. Một gương mặt với một đôi mắt đầy lạnh lẽo nhìn về phía chúng tôi, dần dần càng bước lại gần chúng tôi, tôi thấy trên gương mặt ấy có vết tức giận hiện rõ. Hắn ta đi đến kéo tay cậu xiết chặt đến nổi cậu kêu lên một tiếng rõ to. Hắn không quan tâm mà kéo cậu vào phòng. Cậu kể lại cho tôi những việc tồi tệ hắn đã làm với cậu.
Cậu kể với tôi về việc hắn đã cưỡng hi*ếp cậu dù cậu đã cố gắng chống cự. Hắn nói đấy là sự trừng phạt hắn dành cho cậu, hắn trừng phạt cậu vì dám bắt nạt cô ta. Tôi có thể nhìn thấy những vết đỏ, vết bầm trên cơ thể bé nhỏ của cậu. Hắn nói với cậu, cô ta nói với hắn rằng cậu bắt nạt cô ta, muốn tống cổ cô ta ra khỏi nhà, cô ta còn đầu tư diễn xuất để tay cô ta có những vết bầm tím nữa đấy. Vì thương cô người yêu bé nhỏ nên hắn đã trừng phạt cậu.Trong khi cô ta mới chính là người muốn cho cậu ra khỏi nhà .
Hắn ta thật đáng chết! Chỉ vì một câu nói mà khiến cậu ra nông nổi này.
Những ngày sau đó thắm thoắt trôi qua nhanh và rồi cậu chỉ còn lại 1 năm trên cõi trần thế này, một năm ngắn ngủi nữa. Hắn đã thấy bí mật mà cậu giấu hắn bấy lâu nay, chính là giấy bệnh án của cậu. Khi nhìn thấy nó hắn rất kinh ngạc vì căn bệnh cậu đang gặp phải. Hắn liền đi tìm cậu.
Trong căn phòng tối tăm, hiu quạnh, một tia sáng chen vào khe cửa nhỏ vừa hé mở làm cậu chói mắt, là hắn, hắn đến đây tìm cậu. Đến gần cậu, hắn ôm cậu vào lòng, giây phút ấy lòng cậu ấm áp lạ thường đây có lẽ là lần cuối cùng cậu cảm nhận được hơi ấm từ hắn. Hắn hỏi cậu tại sao lại không nói với hắn về căn bệnh ấy, cậu chỉ im lặng và rồi mỉm cười nhìn hắn rồi đáp lại.
Kijay
Nếu em nói anh cũng chỉ xem đó là lời nói dư thừa không đáng bận tâm, vì giờ đây người anh thương chẳng còn là em nữa bởi có lẽ anh bận quan tâm đến người yêu bé nhỏ của anh mà có phải không?//mỉm cười//
Câu nói ấy khiến hắn khựng lại chỉ biết im lặng chẳng biết nói gì và rồi căn phòng nhỏ chìm vào im lặng chỉ có tiếng gió khẽ thở vào cành lá kêu xào xạc bên ngoài khung cửa hoà cùng tiếng chim hót líu lo.
Làm con mẹ anh nha
🥰🥰 ngắn
chương 3
Làm con mẹ anh nha
Viết lẹ end luôn =)
Nghe những lời cậu nói hắn chỉ biết im lặng, cậu lại nói tiếp
Kijay
Thấy không? Em nói đúng mà nhỉ? Nếu em nói với anh thì anh sẽ làm gì, quay về bên em sao?
Kijay
Hay anh chỉ xem đó là một lời nói dối. Nhưng có lẽ anh cũng chỉ xem nó là một lời nói dối để có thể kéo anh về bên em có phải không, Kisa?//cười nhạt//
Lời cậu nói ra cứ như từng con dao cứa vào tim của chính cậu. Tại sao lại yêu một người đến như thế? Vì sao lại thương một người nhiều như vậy?
Cậu khẽ cười, một nụ cười chua chát đến mức ngay cả chính mình cũng thấy xót xa. “Tại sao lại yêu một người nhiều đến thế? Tại sao lại đặt tất cả niềm tin, tất cả hy vọng vào một bàn tay chẳng còn muốn nắm lấy mình?” Cậu tự chế giễu chính trái tim ngốc nghếch của mình, cứ mải chạy theo bóng hình ấy dù biết rằng càng bước sẽ càng đau. Cậu ôm lấy khoảng trống bên ngực, thì thầm như một kẻ thất bại: “Hóa ra, người làm mình tổn thương nhất… lại là người mà mình yêu nhất.”
Hắn nhìn nụ cười ấy mà lòng nhói lên cất tiếng đáp lại câu hỏi của cậu
Kisa
Không tôi sẽ quay về với em mà tại sao em lại không nói với tôi?//ôm cậu vào lòng//
Lời hắn nói thật sự rất nực cười, hắn nói sẽ quay về bên cậu khi cậu nói cho hắn về căn bệnh sao? Điều đó thật vô nghĩa, nó chẳng khác gì đang thương hại cậu. Những lời hắn nói lúc này tôi chẳng nghe lọt tai cậu nói với hắn rằng
Kijay
Quay về sao? Nực cười thật đấy! Chỉ vì một câu nói em bắt nạt cô ta anh liền chẳng hỏi chẳng rằng đã muốn giết chết em.
Kijay
Cũng phải nhỉ em ấy là một cô người yêu bé nhỏ mà. Còn em chỉ là một người vợ theo hợp đồng thôi mà.
Kijay
Nếu em nói với anh rằng chính cô ấy là người muốn tống cổ em ra khỏi nhà, bị cô ta khinh thường, đánh đập thì anh có tin không?//cười//
Hắn ngạc nhiên nhìn cậu, đôi mắt sâu thẳm ấy mở to như thể chẳng tin vào chuyện cậu đang nói là thật rồi hắn liền lên tiếng giọng có chút phản đối
Kisa
Không thể như vậy được em ấy là một người con gái ngoan hiền, mềm yếu mà!?
Nghe được lời hắn nói cậu chỉ biết thở dài nhìn người đàn ông đang ôm cậu mà đáp
Kijay
Thấy chưa? Lời em nói cũng chẳng đáng để anh tin cơ mà.
Kijay
Nếu anh không còn yêu em nữa xin anh hãy để em đi có được không? Em mệt rồi, chỉ muốn ngủ một giấc mãi chẳng tỉnh dậy. Để em một mình mà chìm vào nó cứ để em tập quen với cái cảm giác cô đơn này đi có được không?
Dáng người nhỏ bé của cậu khẽ run đôi môi mím chặt cậu cố ngăn những giọt lệ không tràn ra. Cậu cảm thấy mệt mỏi khi phải tiếp tục nhìn thấy hắn cùng người khác cười vui rồi, cậu không muốn sự ấm áp ngắn ngủi này của hắn, mà chỉ muốn được giải thoát.
Gió đầu mùa khẽ len qua từng kẽ lá, mang theo hơi thở se sắt khiến bầu không khí dần nặng nề hơn. Những hàng cây hai bên đường run rẩy, lá úa vàng rơi lả tả, như báo hiệu một mùa lạnh đang kéo đến thật gần. Trên bầu trời, những đám mây xám chồng chất, che khuất ánh nắng vốn đã nhạt nhòa. Người qua lại co ro trong những chiếc áo khoác, bước chân vội vã hơn, còn không gian xung quanh thì dần lắng xuống, chỉ còn tiếng gió lạnh rít qua từng góc phố. Cái rét như len lỏi vào tận lòng người, khiến cảnh vật vốn bình thường cũng khoác lên mình một nỗi buồn man mác.
Kijay
Trời trở lạnh rồi, anh nhớ giữ ấm nhé và đừng quên hãy chăm sóc cô ấy. Đừng để em ấy giống em nhé, tự mình chìm vào cô đơn lạnh lẽo.
Cậu biết rằng cái khoảng thời gian cậu còn phải nhìn người mình thương quan tâm người khác, cười nói vui vẻ trao đi những cái ôm, những nụ hôn và ánh mắt dịu dàng vẫn sẽ còn rất dài. Cậu chỉ muốn những ngày tháng này trôi đi thật nhanh, nhanh đến mức cậu chẳng nhận ra nó đang trôi qua.
Cậu đứng dậy định bước ra khỏi căn phòng này để không làm hắn phải cảm thấy tội lỗi nữa. Bổng một cánh tay kéo cậu xuống ôm cậu vào lòng giọng hắn khẽ vang lên.
Cậu cố vùng vẫy để thoát ra khỏi vòng tay ấy, thế nhưng cậu càng vùng vẫy hắn lại càng ôm chặt hơn. Cậu thật sự chẳng nghĩ được sau từng ấy năm cậu lại được hắn kéo vào một cái ôm ấm áp đến vậy. Hắn hỏi cậu rằng cậu muốn ăn gì hắn sẽ vào bếp nấu, hắn sẽ chăm sóc cậu. Cậu thật sự đã tưởng đây chỉ là một giấc mơ, và nếu là mơ xin hãy cho cậu tham lam kéo dài thời gian thêm một chút.
Kijay
Anh không cần nấu gì đâu. Em có thể ăn đồ còn bỏ lại của anh và em ấy mà bình thường em vẫn vậy
Hắn không thể tưởng tượng được những bữa ăn của cậu tồi tệ đến mức nào lòng hắn dâng lên cảm giác đau nhói khi nghe được những lời cậu nói
Nhìn thấy khuôn mặt anh hiện tại cậu khẽ cười rồi nói
Kijay
Từ lúc anh chẳng còn ở cạnh em tất cả người hầu kẻ hạ ở nơi này đều xem em chả là cái đinh gì trong mắt họ, họ chỉ chú tâm vào em ấy.
Kijay
Khinh em ra mặt họ nói em chỉ là món đồ chơi mà anh vứt đi chẳng có chút giá trị gì.//mỉm cười//
Kijay
Chỉ có Teddy là người luôn ở cạnh em cứ chăm sóc cho em và có lẽ vì việc ấy cô cũng chịu chung số phận với em.
Có lẽ bên ngoài cửa phòng tôi đã nghe được không ít, và lợi dụng việc đem đồ ăn vào cho cậu để đi vào.
Teddy
Này Kijay! Hôm nay chúng ta có được bữa ăn khá thịnh soạn đấy//cười//
Kijay
Hôm nay chúng ta có được bữa ăn khá ngon ha//cười//
Những món ăn chúng tôi cho là thịnh soạn cũng chỉ là những món cô ta chẳng buồn đụng đũa tới. Sau khi dùng bữa xong tôi vờ như hắn chẳng có ở đây nhẹ nhàng nói với cậu.
Teddy
Cởi áo ra để tớ thoa thuốc cho cậu nào
Cậu cũng chẳng phản kháng gì mà kéo áo xuống để tôi bôi thuốc. Hắn có vẻ kinh ngạc trước những vết thương chi chít trên cơ thể nhỏ bé của cậu. Những vết bỏng, vết bầm, vết dao nhọn cứa vào, vết do mảnh thủy tinh đâm cứ chen chúc trên cơ thể ấy. Bàn tay tôi thoa thuốc đến đâu, tôi cảm thấy lòng mình chua xót đến đấy, tôi ước mình có đủ dũng khí để bảo vệ và che chở cậu.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play