Số Phận Nghiệt Ngã
chap 1
nam chính
Em quá đáng vừa thôi, Anh đã bảo là anh với cô ấy không có nhiều mà
chou
vậy Anh với cô ta công khai như vậy là có ý gì hả?
nam chính
tất cả chỉ là diễn m-
chou
Anh im đi , tốt nhất là anh im đi
nam chính
được! không tin tưởng nhau thì chia tay
tg
Tình cảm 2 năm đổi lại được gì? cuối cùng thì cũng chỉ như cỏ rác bên đường mà thôi
chou
Tình yêu? Nó là gì vậy...
Ngay từ khoảnh khắc đó em hiểu rằng tình yêu là thứ không thể cưỡng cầu được. Trong hai người một khi đã có sự hiểu lầm không thể nào giải quyết được thì cũng sẽ đi đến một quyết định cuối cùng " chia tay "
Em hối hận rồi em không nên tức giận mới phải...
Mọi người thắc mắc là có chuyện gì đã xảy ra ư
Trước tiên chúng ta hãy cùng chứng kiến cuộc đời của nữ phụ nhé.
Nữ phụ? Các bạn không nhìn nhầm đâu cô ấy là nữ phụ trong chính cuộc tình của cô ấy...
Cuộc sống của cô không được trọn vẹn như bao người...
Khi mà cô lên 2 tuổi không may mẹ cô đã rời bỏ cô đi, đi đến một nơi rất xa, rất rất xa , nơi mà người ta thường gọi Thiên đường.
Từ đó bánh xe số phận của cô đã được xoay chuyển.
Cuộc sống của cô vẫn tiếp tục nhưng thiếu đi hình bóng của người mẹ... Người sinh ra cô nhưng không thể nào ở bên cô đc nữa.
Tự hỏi cô còn nhớ gương mặt mẹ mình không.... Đương nhiên là không rồi 2 tuổi, một độ tuổi còn rất nhỏ thì làm sao cô nhớ đc j chứ.
Đến năm cô hơn 3 tuổi, ba cô quyết định tiến thêm bước nữa. Không phải vì không hết yêu mẹ cô , mà vì ông muốn cô có đc thứ tình cảm như những người khác.
chap 2
Đến năm cô 6 tuổi, ba cô quyết định mang cô vào Nam để sinh sống với ông và mẹ hai cô.
Nhiều người vẫn cho rằng mẹ kế là những người sẽ không tốt với con riêng của chồng mình , nhưng không... Bà ấy đối tốt với cô, nhưng trong thâm tâm cô biết rõ bà không phải mẹ ruột mình, cô cũng cảm nhận được tình cảm mà bà ấy mang lại cho cô nhưng cô không thể nào cảm nhận rõ được tình mẫu tử thiêng liêng...
Đến năm cô bảy tuổi độ tuổi bước vào năm lớp 2 cô quyết định xin bố về ở với bà ngoại. Vì từ trong Nam chuyển về bà có xin cho cô học đúng với độ tuổi của mình nhưng không được cô bắt buộc phải học lại thêm một năm nữa , do đó cô bị chậm một năm.
Đến Tết hàng năm bố cô và mẹ hai vẫn về chơi. Đều đặn năm nào cũng vậy . Nhưng không hiểu sao trong lòng cô càng ngày càng đẩy bố cô ra xa .
Một tiếng gọi bố, gọi mẹ lúc đó với cô nó bắt đầu trở nên gượng gạo hơn, xa cách vô cùng. Tình cảm ba con giữa cô vẫn còn đó nhưng đối với cô nó càng lúc càng xa hơn khi mẹ hai cô đã có thêm một đứa em trai. Ba cô vẫn yêu thương cô như thế, đối với ông cô là tất cả những gì còn lại của ông và người vợ cũ...
Đến năm cô lên lớp 4 , lúc này mẹ hai của cô cũng đã có thêm một đứa con gái. Điều đó làm cho cô rất vui... Nhưng thực chất trong lòng của cô lúc ấy lại càng đẩy ba của mình ra xa hơn.
Tết năm ấy cho mẹ hai cô mới hạ sinh nên ông không về. Hỏi cô có buồn không , cô bảo không, nhưng thật ra trong lòng cô lúc đó rất buồn, thêm những lời nói đùa cợt của hàng xóm " ba giờ có em gái với em trai rồi không cần con nữa đâu" những lời nói tưởng chừng như đơn giản nhưng nó lại như một con dao sắc bén đâm thẳng vào tim cô.
tg
Tớ viết không được hay á , có sai sót gì mọi người bỏ qua cho tớ nhe
chap 3
tg
vừa nghe vừa đọc nhen mọi người
Lớp 4 thì đã biết cái j đâu mà buồn... Mọi người không biết, chính vì thiếu đi tình mẹ mà cô đã tự trưởng thành.
Đến Tết năm cô lớp 5 đó cũng là cái Tết cuối cùng của gđ cô...
Lúc ấy cả gđ cô và cả bác, gì đều về hết. Tập trung đông đúc ở nhà bà ngoại cô ăn Tết. Nhưng không hiểu sao lòng cô cứ thấy bồn chồn như sắp mất đi thứ gì đó.
Qua tết ba cô và mọi người cũng phải đi làm, cô với bà ngoài mình lại tiếp tục cuộc sống hai người như thường lệ.
Thật không may mắn cho cô, đến đầu năm lớp 6, vẫn nhớ rõ như in hôm đó là chủ nhật , tim cô bỗng nhói lên từng cơn, cô bồn chồn lo lắng rồi bỗng dưng bật khóc, một cuộc điện thoại cứ thế tiếp nối nhưng không ai bắt máy hết.
Cô bắt đầu gọi cho gì, cho bác nhưng nhận lại vẫn là sự im lặng của đầu dây bên kia. Lúc sau , bác cô gọi lại....
Cô ngã rồi, chân cô không còn đứng vững được nữa. Cô nhận được tin báo rằng ba mình đã mất...
Người thân còn lại của cô, cứ thế đã rời bỏ cô mà đi
Cô không khóc, nhưng cô lại nhốt mình vào căn phòng tối, mắt cô cứ đờ đẫn nhìn lên trần nhà mà không nói gì
Ai gọi cô cũng không thèm nghe
từ nhỏ cô đã rất sợ bóng tối, nhưng ngay lúc này đây bóng tối lại như đang chữa lành vết thương chưa lành mà lại một lần nữa nứt toạc ra của cô
đêm ấy phòng cô không một tiếng động
Mắt cô cứ thế mở nhưng không khóc
lòng cô chỉ cảm thấy nặng trĩu nhưng không làm được gì
do những năm xa cách đó, tình cảm giữa cô và ba dần dần trở nên xa cách, ba cô cũng có những lúc tiến lại gần về phía cô
ông tiến về cô một bước cô lại từ từ lùi ra xa 2 bước
Cứ thế diễn ra trong nhiều năm
ngày ba mất thật không may cho cô là vào đúng năm dịch bệnh
Không có cách nào cho cô vào đó với ông lần cuối...
"đó cũng là thứ mà cô ân hận suốt cả cuộc đời...."
Download MangaToon APP on App Store and Google Play