Quỷ Hút Máu
Chương 1
/../ biểu cảm
(..) : suy nghĩ
"..." :hành động
Hai ngàn năm trước, Trái đất gặp nạn diệt vong con người đã trở thành con mồi của lũ quỷ hút máu(vampire)
Ở một đất nước phồn thịnh, trên con đường tấp nập,trời bỗng có những đám mây đen cùng với đó là một cơn mưa đẫm máu rơi từng đợt
tưởng chừng như là một hiện tượng khoa học biến đổi nhưng..đó là một đợt mưa nhỏ sau cơn giông tố
Sau những đợt mưa máu liên tiếp các nước bị phá bởi những loài động vật phát điên
Chúng điên loạn từ chim tới mèo, chó và cả những động vật to lớn khác.Thế giới rơi vào cơn khủng hoảng chưa từng có trước đây
Đột nhiên con người phát hiện không chỉ có họ là loài thông minh nhất. Chúng xuất hiện rồi lũ Vampire. Chúng vượt xa sức mạnh của con người và còn rất đông đảo, nhanh chóng và chúng đã áp đảo toàn cục, ép con người xuống vực thẩm. Loài người lẩn trốn và cho tới bây giờ con người chỉ còn chưa tới 1 triệu người.
Con người đặc biệt là trẻ con,bị chúng bắt giữ và giam dưới lòng đất
Tống Minh Duy(lúc nhỏ)
Nè nè Dương, cậu đừng có phá nha.
Hàn Tử Dương(lúc nhỏ)
Hứ-không thèm đâu
Hàn Tử Dương(lúc nhỏ)
Cậu làm như tớ phá lắm í
Hàn Tử Dương(lúc nhỏ)
Nè hôm nay cậu có tới chỗ ngài gì gì đó không...
Tống Minh Duy(lúc nhỏ)
"khoanh tay trước ngực,suy nghĩ" Hừm- Có
Hàn Tử Dương(lúc nhỏ)
/vẻ mặt xụ xuống/Hay cậu đừng đi được không...
Tống Minh Duy(lúc nhỏ)
Sao thế?
Hàn Tử Dương(lúc nhỏ)
Tớ không muốn cậu đi cho họ hút máu để kiếm đồ ăn đâu
Hàn Tử Dương(lúc nhỏ)
/Ánh mắt kiên định nhìn hắn / tớ thấy tớ không đói nữa, hay cậu đừng đi ha
Tống Minh Duy(lúc nhỏ)
Nào,không được cậu nhịn ăn là bệnh xỉu đó
Tống Minh Duy(lúc nhỏ)
vả lại, nếu không đi thì họ cũng lôi đi thôi
Hàn Tử Dương(lúc nhỏ)
"ỉu xìu"
Tống Minh Duy(lúc nhỏ)
Haha /tay xoa đầy cậu/thôi đừng buồn
Tống Minh Duy(lúc nhỏ)
(ít ra thì cậu không phải đi là tốt rồi) /mặt trầm xuống/
Tống Minh Duy(lúc nhỏ)
Thôi rửa tay rồi ăn này
Hàn Tử Dương(lúc nhỏ)
Ừm tớ đi rửa đây..
Tống Minh Duy(lúc nhỏ)
nhanh lên đó
Hàn Tử Dương(lúc nhỏ)
"thở dài" haizz
Hàn Tử Dương(lúc nhỏ)
Nếu cứ để cậu ấy đi để họ hút máu hoài thì không được vậy thì cậu ấy kiệt sức mất
Hàn Tử Dương(lúc nhỏ)
"trong đầu chợt lóe" hay là trốn khỏi đây đi
Hàn Tử Dương(lúc nhỏ)
"yểu xìu xuống" nhưng ra ngoài thì biết ở đâu ăn gì...
Hàn Tử Dương(lúc nhỏ)
/đột nhiên la lên/ Aaa sao giờ
trong lúc đi cậu bỗng đụng trúng ai đó
Hàn Tử Dương(lúc nhỏ)
Ui da /tay xoa mông/
chương 2
nhân vật phụ
*Chết tiệt* bộ mắt để trên trời à
nhân vật phụ
" đứng dậy phủi bụi trên người"
Hàn Tử Dương(lúc nhỏ)
Ơ t-tớ xin lỗi, tớ không để ý
nhân vật phụ
Xin lỗi là xong hả?
nhân vật phụ
Đồ tao bẩn rồi mày lấy gì đền đây?
Hàn Tử Dương(lúc nhỏ)
mình thấy nó bẩn trước khi mình đụng cậu ta nữa'thì thầm'
Hàn Tử Dương(lúc nhỏ)
không có gì!
Hàn Tử Dương(lúc nhỏ)
Ờm thế cậu muốn sao?
nhân vật phụ
*cười đểu*ha -muốn tao tha cho mày cũng được mày chỉ cần quỳ xuống xin lỗi và chui qua háng tao sủa một câu là xong. Hahah
Hàn Tử Dương(lúc nhỏ)
CẬU--
Tống Minh Duy(lúc nhỏ)
Sao đi rửa tay thôi mà lâu thế nhỉ?
Tống Minh Duy(lúc nhỏ)
"đi ra ngoài nhìn xung quanh" chợt thấy cậu và tên ất ơ nào đó đâng cãi nhau
Tống Minh Duy(lúc nhỏ)
"mặt tối lại"
không nghĩ ngợi gì hắn chạy ra kéo cậu về sau lưng mình
Tống Minh Duy(lúc nhỏ)
Có chuyện gì thế?
Tống Minh Duy(lúc nhỏ)
Sao cậu cãi nhau với cậu ta
Hàn Tử Dương(lúc nhỏ)
" giật mình, ấp úng nói"Ơ t-tớ
Cậu chỉ tay vào tên đó nói
Hàn Tử Dương(lúc nhỏ)
Tớ đụng trúng ta, tớ xin lỗi rồi
Hàn Tử Dương(lúc nhỏ)
Cậu ta còn muốn tớ quỳ xuống xin lỗi
Hàn Tử Dương(lúc nhỏ)
nên tớ...
Hàn Tử Dương(lúc nhỏ)
Tớ xin lỗ-
chưa nói hết câu, mặt hắn trầm xuống nhìn tên đó như muốn ăn tươi nuốt sống
Tống Minh Duy(lúc nhỏ)
"Tay nắm thành quyền"
thấy vậy cậu vội nắm lấy tay hắn nói
Hàn Tử Dương(lúc nhỏ)
đ-được rồi tớ không sao
cậu sợ hắn đánh tên đó có chuyện thì sẽ bị bọn chúng xử nên cố gắn khiến hắn ổn định lại
nhân vật phụ
"sợ hãi co rút đầu lại" lời định nói nghẹn cứng trong họng
nhân vật phụ
Hừ tạm tha cho mày đó nhãi "nói rồi tên đó quay lưng chạy"
bầu không khí âm u khiến cậu sợ hãi vội kéo hắn đi về
Tống Minh Duy(lúc nhỏ)
"chợt nắm tay cậu kéo lại cho rửa tay"
Tống Minh Duy(lúc nhỏ)
Tay chảy máu rồi này bộ cậu không có cảm giác à
Hàn Tử Dương(lúc nhỏ)
Ủa chảy máu hồi nào vậy?
Tống Minh Duy(lúc nhỏ)
"thở dài"
Rửa xong hắn kéo cậu về nhà, cũng không hẳn là nhà chỉ là cái chòi nhỏ rách nát cũ kĩ. Nhưng bên trong lại khá gọn gàng
Hàn Tử Dương(lúc nhỏ)
Thôi màa
Hàn Tử Dương(lúc nhỏ)
"dơ tay lên" hết chảy máu rồi mà
Hàn Tử Dương(lúc nhỏ)
đừng xụ mặt thế chứ
Hàn Tử Dương(lúc nhỏ)
"tay áp lên mặt hắn"
Tống Minh Duy(lúc nhỏ)
"Đột nhiên đứng dậy" cậu ăn đi
Tống Minh Duy(lúc nhỏ)
tớ đi đây
Hàn Tử Dương(lúc nhỏ)
Ủa ơ sao sớm thế? cậu không ăn à
Tống Minh Duy(lúc nhỏ)
không tớ không đó-
cậu nhét cho hắn hai ổ bánh mì
Hàn Tử Dương(lúc nhỏ)
Đói đấy
Hàn Tử Dương(lúc nhỏ)
ăn nhiều vô
Tống Minh Duy(lúc nhỏ)
Đây...bộ tính nhịn à? có hai ổ cho hai người còn lại toàn rau.
Hàn Tử Dương(lúc nhỏ)
Hì hì tớ chưa đói cậu ăn đi
Hắn chậm rãi nhét lại một cái vào tay cậu rồi chạy nhanh ra cửa
cậu chưa kịp phản ứng thì hắn đã đi mất tiêu
Hàn Tử Dương(lúc nhỏ)
???? ơ
Hàn Tử Dương(lúc nhỏ)
"nhìn cái bánh trong tay, cậu nhét lại vào túi áo"
Hàn Tử Dương(lúc nhỏ)
để dành cho cậu ấy vậyy
Tác giả
Tớ là tác giả của bộ nì, quên nói thật ra bộ này là bộ đầu tay của tớ. Tớ có ý tưởng của bộ này qua một bộ anime tên là Thienthandietthe
Tác giả
nên khi đọc cậu sẽ thấy nó có phần giống của bộ đó
nếu các cậu không thích có thể đi ra nhưng đừng báo cáo nháa
chương 3
Tống Minh Duy(lúc nhỏ)
"bước đi chậm chạp"
Tống Minh Duy(lúc nhỏ)
'đôi mắt u buồn' cứ thế này không được
hắn nghĩ một mình hắn với việc bán máu và đồ ăn đổi được của mình là quá ít ỏi
Lượng đồ ăn không đủ,có bữa no có bữa đói và sức ăn của cả hai đang dần tăng theo độ tuổi phải làm sao?
Tống Minh Duy(lúc nhỏ)
Hay bán nhiều hơn nhỉ?
Tống Minh Duy(lúc nhỏ)
điều đó có thể cầm cự thêm nhưng không lâu dài
Tống Minh Duy(lúc nhỏ)
dù thế nào đi nữa cũng không thể để cậu ấy biết lượng máu mình bán để đổi lương thực cho cả hai
Tống Minh Duy(lúc nhỏ)
nếu không cậu ấy sẽ tuyệt thực mất
Tống Minh Duy(lúc nhỏ)
'thở dài' thôi không nghĩ nữa, đi nhanh lên không lại để bọn họ đợi
bước chân hắn ngày càng nhanh cho đến khi hắn đi đến một tòa lâu đài
bước đến cánh cửa to lớn đó, hai bên có hai tên vampire cấp thấp đứng canh
Lính Vampire
Yo- đến rồi à
Tống Minh Duy(lúc nhỏ)
Vâng
Lính Vampire
Vào đi ngài ấy đang đợi ngươi đấy
Tống Minh Duy(lúc nhỏ)
Vâng, tôi vào liền
hắn bước đi theo tên lính trước mặt
dừng trước một cánh cửa, người lính nói
Lính Vampire
Nè vào đi cẩn trọng lời nói, mặc dù ngươi đã vào đây nhiều nhưng vẫn phải cẩn thận, tránh mất mạng oan uổng
Nói rồi người lính đó rời đi
Tống Minh Duy(lúc nhỏ)
Cảm ơn đã nhắc nhở "cuối người"
Hắn nhẹ nhàng đi đến cánh cửa kia gõ nhẹ
Tống Minh Duy(lúc nhỏ)
Thưa ngài
------------------------------
Tác giả
tớ không ngờ ý tưởng nhiều thật
Tác giả
Nếu cậu đã xem tới đây có nghĩa cậu có quan tâm tới tác phẩm của tớ
Tác giả
tuy bộ này chưa được chỉnh chu cho lắm nhưng tớ sẽ cố khắc phục
có nhiều Thứ bị lộn nên các cậu hãy nhắc tớ nhé tớ sẽ sửa
Download MangaToon APP on App Store and Google Play