Fake Marriage AU
Profile nhân vật và đôi lời của mình ạ
Đây là What IF AU của bộ A TREE WITHOUT ROOTS Í.🍈🫐 tại mình rất thích bộ nì của Lapo nên mình mới viết cái nì.Đọc vui thui nhe👉👈(mình sẽ đổi tên nhân vật một tí á, Heeseo-> Haeseo,Taekyung-> Takyung nhaaa
Kwon Haeseo
hình ảnh và một số thông tin cốt truyện trong đây mình dựa vào A TREE WITHOUT ROOTS nhaa
Cha Takyung
nên nếu đây là vi phạm thì mọi người nhắc mình xóa nhaaa
– Haeseo: chủ tịch/CEO trẻ, điềm nhiên và có phần xa cách, cần kết hôn giả để hoàn tất một điều kiện (giữ quyền nuôi con, giữ dự án, tránh scandal…).35 tuổi
– Takyung: giảng viên,vì lý do gia đình hoặc tiền bạc mà đồng ý ký hợp đồng.29 tuổi
– Haeyoon: trong AU này có thể là “con riêng” của Takyung.7 tuổi.Em bé này thì vẫn đang được đi học nheee.
THÔNG TIN NHỎ CỦA TAKYUNG
Cha Takyung sinh ra trong một gia đình buôn bán nhỏ ở Busan. Từ khi còn học đại học, cậu đã phải vừa học vừa làm thêm để trả nợ cho cha mẹ. Tai nạn kinh doanh năm cậu 22 tuổi khiến gia đình nợ chồng chất, cha mẹ dần xa cách, Takyung gần như trở thành “người lớn duy nhất” trong nhà. Haeyoon ra đời ngoài dự tính, nhưng lại trở thành động lực duy nhất khiến cậu không gục ngã. Khi nhận được đề nghị “kết hôn hợp đồng” từ Kwon Haeseo – một người từng là giáo sư( lúc em còn đang học đại học) của mình – Takyung nhắm mắt ký, coi như bán tự do để có mái nhà và tiền trả nợ.
hastag: #Cường công# Mỹ thụ# hợp đồng # sống chung# cưới trước yêu sau
cái này là mình viết theo sở thích cá nhân nên ai không thích thì đừng đọc ạ.Mình cảm ơn nhiều. 👉👈
đây là tác phẩm đầu tay của mình nên sẽ có sai sót, mong mọi người góp ý nhẹ nhàng và thông cảm ạ.
Haeyoon
bé Haeyoon trg đây là tên do mình tự nghĩ í. tại nghe dễ thương
Haeyoon
Kwon Haeyoon hay Cha Haeyoon đều hợp mà nhỉ
Cha Takyung
*nếu như truyện mình viết làm bạn khó chịu thì có thể ko đọc nhaa
Cha Takyung
(mình biết nhắc nhiều thì kì nhưng mà cai gì quan trọng nhắc lại 2 lần) 😭
Kwon Haeseo
cái nì mọi người có thể đọc trong lúc chờ A TREE WITHOUT ROOTS ra season 3 ạ, chờ Lapo nghỉ ngơi nữa
Cha Takyung
cảm ơn mọi người vì đã xem hết phần này ạ
mở đầu🫐
Tờ giấy hợp đồng nằm ngay ngắn trên bàn gỗ. Kwon Haeseo, áo vest đen, ánh mắt như băng, giọng nói đều đều:
Kwon Haeseo
Anh chỉ cần em ký, đổi lại mọi khoản nợ của gia đình em sẽ được xóa. Thời hạn hai năm. Không ai được biết đây là hôn nhân hợp đồng.
Anh chỉ cần em ký, đổi lại mọi khoản nợ của gia đình em sẽ được xóa. Thời hạn hai năm. Không ai được biết đây là hôn nhân hợp đồng.
Tờ giấy vừa in dấu mực, Kwon Haeseo không nói thêm một lời. Anh cầm lấy bản hợp đồng, lướt mắt qua, rồi đặt nó vào cặp tài liệu bằng da. Mọi cử chỉ đều chính xác như một cỗ máy đã được lập trình. Không biểu cảm. Không dao động.
Kwon Haeseo
Hôn lễ sẽ tổ chức trong hai tuần tới.
Haeseo đứng dậy, giọng anh không thay đổi, như thể vừa giao dịch một món bất động sản.
Takyung không trả lời. Ánh mắt anh dõi về phía Haeyoon – cậu bé mới 6 tuổi, mái tóc hơi rối, chiếc chăn nhỏ tuột xuống nửa người. Cậu bé vẫn ngủ say, hoàn toàn không biết tương lai mình sắp bị cuốn vào một mối quan hệ không thật.
Haeseo bước tới, đôi giày da vang lên tiếng cộc cộc nhẹ trên sàn gỗ. Anh dừng lại trước sofa, cúi người, chỉnh lại chăn cho Haeyoon. Một cử chỉ tưởng như dịu dàng, nhưng khuôn mặt anh vẫn lạnh như băng đá.
Kwon Haeseo
Tôi không ghét trẻ con.
Anh quay sang Takyung, ánh mắt tối thẳm
Kwon Haeseo
Nhưng tôi cũng không có ý định đóng vai người cha. Hãy nhớ điều đó.
Haeseo liếc nhìn đồng hồ, rồi rút điện thoại. Anh gọi cho trợ lý.
Kwon Haeseo
Chuẩn bị mọi thứ theo kế hoạch. Đưa người tới dọn nhà cho Takyung, chuyển đồ sang biệt thự trong tuần này.
Tắt máy. Không một lời chào, Haeseo rời khỏi căn hộ nhỏ, để lại phía sau một người đàn ông đang cố gắng làm điều đúng, và một đứa trẻ vẫn ngủ vùi trong giấc mơ chưa bao giờ biết đến điều gọi là "gia đình".
chương 1
[Một tuần sau – dinh thự nhà họ Kwon]
Chiếc xe đen đỗ lại trước cánh cổng sắt cao hơn hai mét. Hai bên cổng là những hàng cây được cắt tỉa hoàn hảo như trong ảnh tạp chí. dinh thự họ Kwon hiện ra như một khối kiến trúc lạnh lẽo giữa bầu trời thu xám nhạt – vừa đẹp, vừa cô đơn.
Cha Takyung bước xuống trước, mở cửa xe cho Haeyoon. Cậu bé dụi mắt, tay ôm chặt con gấu bông sờn cũ. Đôi mắt tròn xoe nhìn căn nhà rộng lớn trước mặt như thể đang nhìn một cung điện, nhưng không có chàng hoàng tử nào sống ở đây.
Haeyoon
Ba ơi… nhà ai to quá vậy?
Haeyoon hỏi nhỏ, giọng còn ngái ngủ.
Takyung khựng lại một giây.
Cha Takyung
Nhà của chú Kwon. Chúng ta sẽ ở tạm đây một thời gian.
Haeyoon
Chú Kwon có nuôi mèo hong ba?
Cha Takyung
Chắc nuôi… camera.
Một quản gia ra đón, cúi đầu nhã nhặn:
quản gia
Chào anh Cha, cậu chủ dặn tôi chuẩn bị phòng riêng cho bé và anh. Mời đi lối này.
Căn phòng của Takyung nằm ở tầng hai, phía Đông, cách biệt với phòng của Haeseo. Phòng Haeyoon sát ngay cạnh, được trang trí thêm một ít gấu bông và giấy dán tường màu xanh theo đúng “lệnh miệng” của Haeseo – không quá rườm rà, nhưng “đủ để một đứa trẻ không cảm thấy lạc lõng”.
Takyung bận rộn sắp xếp đồ đạc, không để ý tới camera an ninh lặng lẽ xoay về phía cửa phòng anh mỗi khi anh bước vào.
Trong khi đó, tại phòng làm việc. Bàn tay Kwon Haeseo lật qua từng tấm thiệp cưới được in theo phong cách tối giản – nền trắng, tên hai người in chìm bạc: Kwon Haeseo – Cha Takyung.
Anh không thích tiệc tùng. Mọi thứ được rút gọn hết mức. Không phóng viên, không công khai, chỉ có người thân hai bên và vài đối tác quan trọng.
Takyung ôm Haeyoon đang ngủ gục, đặt bé nằm lên sofa. Anh khẽ đắp chăn cho con rồi quay sang ly nước trên bàn.
Haeseo từ cầu thang bước xuống. Vest đen, áo sơ mi trắng không cà vạt. Ánh mắt liếc nhanh về phía sofa.
Cha Takyung
Ừ. Hôm nay dọn nhà, mệt lắm.
Kwon Haeseo
Tôi đã bảo trợ lý chuẩn bị người rồi.
Cha Takyung
Tôi thích tự tay làm.
Kwon Haeseo
Cậu có biết là đang sống ở nhà tôi, trong một cuộc hôn nhân giả? Không cần phải “tận tâm làm chồng mẫu mực”.
Cha Takyung
Tôi không định làm chồng ai cả. Tôi chỉ muốn Haeyoon có một mái nhà tạm ổn.
Haeseo im lặng một lát, rồi tiến lại gần, ngồi xuống ghế đối diện.
Kwon Haeseo
Đám cưới tổ chức tại khách sạn Daehan. 9 giờ sáng, chủ nhật. Danh sách khách mời đã gửi cho cậu.
Cha Takyung
Tôi không có ai để mời.
Cha Takyung
Anh không nghĩ chuyện này quá giả sao? Người thân anh không nghi ngờ?
Kwon Haeseo
Không ai dám nghi ngờ một CEO đâu.
Kwon Haeseo
Còn cậu, chỉ cần diễn vai một người chồng trầm lặng là được. Đừng phá kịch bản.
[HAI NGÀY TRƯỚC ĐÁM CƯỚI, TẠI PHÒNG THẤY ĐỒ]
Takyung đang mặc thử bộ vest. Thợ may chỉnh lại cổ áo cho anh, vừa chỉnh vừa nhìn gương đầy ngưỡng mộ.
thợ may
Anh Cha, anh mặc đồ cưới đẹp hơn tôi tưởng đấy. Thật ra… anh giống chú rể thật hơn cả cậu Kwon.
Cửa phòng mở. Haeseo bước vào, tay cầm một hộp nhẫn nhỏ. Mọi người lập tức cúi chào rồi lui ra ngoài.
Kwon Haeseo
Cậu thử rồi à?
Kwon Haeseo
Nhẫn cưới. Tôi chọn loại đơn giản nhất.
Takyung cầm lên xem. Chiếc nhẫn bạch kim trơn, không đá quý, không khắc tên.
Cha Takyung
Không khắc tên sao? Không muốn để lại dấu vết?
Kwon Haeseo
Không muốn để lại hiểu lầm.
Cha Takyung
Anh thật biết cách giết chết mọi sự lãng mạn.
Kwon Haeseo
Tôi không thích nợ ai hy vọng.
Cha Takyung
Tôi sẽ cố làm tròn vai.
Takyung nói, mắt không rời chiếc nhẫn
Cha Takyung
Nhưng nếu một ngày nào đó con trai tôi hỏi: “Ba lấy chồng sao không yêu?”, tôi không biết phải trả lời thế nào.
Haeseo hơi sững người. Lần đầu tiên anh không đáp lại ngay.
Kwon Haeseo
Khi con trai cậu hỏi, hãy nói… có những cuộc hôn nhân là sự đánh đổi, không phải cổ tích.
Cha Takyung
Nghe hay thật.
Cha Takyung
Nhưng con nít thì thích cổ tích hơn.
Cha Takyung đứng trước gương, thử bộ vest mà người ta gửi đến. Anh gần như không nhận ra chính mình – cổ áo thẳng tắp, cà vạt chỉnh chu, đôi giày đen bóng như mới.
Cánh cửa phòng hé mở. Haeseo đứng đó, tay cầm một hộp nhỏ.
Cha Takyung
Anh có hối hận không?
Takyung hỏi, như thể chính anh cũng không chắc mình muốn nghe câu trả lời.
Kwon Haeseo
Tôi không có thói quen hối hận.
Haeseo đáp, rồi quay lưng
Kwon Haeseo
9 giờ sáng mai. Đừng đến trễ.
Cánh cửa khép lại. Và trong căn phòng rộng lớn chỉ còn lại tiếng thở dài mà không ai nghe thấy.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play