Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Hằng Minh]Gió Mang Mùi Hương Ngày Hạ

Chap 1: Bạn học mới

_____________________
Tiết học đầu tiên của lớp 12, cả lớp rộn ràng vì sơ đồ chỗ ngồi mới. Minh – cậu nhóc hay cười, thích ồn ào – hí hửng chạy vào lớp. Nhưng khi nhìn thấy tên mình nằm cạnh “Trần Dịch Hằng – mọt sách trầm lặng nổi tiếng của lớp”, cậu hơi ngẩn ra.
[Trong lớp 12A2]
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
/ngồi xuống ghế, quay sang, cười tươi/
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Chào cậu, từ nay chúng ta là bạn cùng bàn rồi nhé!
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
/liếc sang một giây, gật nhẹ, lại cúi xuống quyển sách Toán đang mở dở/
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Ơ… chỉ ‘ừ’ thôi á? Không thêm gì nữa hả?
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
/vẫn không ngẩng lên/ Cậu muốn nghe gì?
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
/cười khúc khích, chống cằm nhìn anh/
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Muốn nghe cậu bảo… ‘rất vui được ngồi cạnh cậu’ chẳng hạn.
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
/lặng vài giây, giọng nhàn nhạt/ Rất vui được ngồi cạnh cậu.
Cả lớp quay lại nhìn. Hằng hơi chau mày, khẽ kéo sách cao hơn, che nửa gương mặt. Minh ngồi bên cạnh, càng nhìn càng thấy thú vị.
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Cậu ồn ào quá /nhỏ giọng/
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
/ghé sát lại, hạ giọng thì thầm/
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Không ồn ào thì sao chọc được cậu nói chuyện với mình?
____________________________
"Một người im lặng như mặt hồ phẳng lặng. Một người ồn ào như cơn gió mùa hạ. Ai cũng nghĩ họ sẽ chẳng bao giờ hợp nhau… nhưng chính sự đối lập ấy lại mở ra câu chuyện của một năm cuối cấp đầy bất ngờ."
ghan._xnh
ghan._xnh
Mn ủng hộ ạ ^^
ghan._xnh
ghan._xnh
Mình viết có dở quá thì mn cứ nói nha..
ghan._xnh
ghan._xnh
Góp ý cho mình, mình sẽ cố gắng thay đổi ạ!
ghan._xnh
ghan._xnh
Cảm ơn ạ!
HENGMING HENGMING HENGMING HENGMING HENGMING HENGMING HENGMING HENGMING HENGMING HENGMING HENGMING HENGMING HENGMING HENGMING HENGMING HENGMING HENGMING HENGMING HENGMING HENGMING HENGMING HENGMING HENGMING HENGMING HENGMING HENGMING HENGMING HENGMING HENGMING HENGMING HENGMING HENGMING
__________________________
End chap 1

Chap 2: Cậu thật phiền

Ngày đầu tiên chỉ mới là khởi đầu cho những va chạm nhỏ nhặt. Minh năng động, nhiều lời, còn Hằng trầm lặng, ít nói. Hai tính cách trái ngược như hai đầu cực nam châm, tưởng chừng đẩy nhau ra, nhưng chính sự khác biệt ấy lại khiến khoảng cách dần được kéo gần…
___________________
Trong lớp, tiết Văn
Tiếng giảng bài đều đều, Minh đã bắt đầu ngọ nguậy chán chường. Cậu quay sang, chống cằm, nhìn chằm chằm vào cuốn sách của Hằng.
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Cậu đọc cái gì mà tập trung ghê vậy? Văn học cũng có gì hay đâu, toàn chữ là chữ
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
/Vẫn mắt dán vào sách, giọng bình thản/ Hay hay không tùy người.
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
/nhăn mặt/
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Cậu trả lời cụt lủn quá. Nói chuyện với cậu giống như chơi game mà cứ bị lag ấy.
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
/Khẽ dừng bút, liếc Minh một giây rồi quay đi/ Không cần nói nhiều.
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
/há hốc miệng, rồi bật cười nhỏ, sợ cô giáo nghe/
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Trời đất, cuối cùng cũng chịu nói nhiều hơn một câu. Phá kỷ lục rồi nha.
Vài bạn ngồi bàn trên ngoái lại, Minh vội vàng che miệng, nhưng ánh mắt vẫn long lanh, như vừa khám phá ra một điều thú vị.
_________________________
Ra chơi, Minh lấy hộp bánh quy trong cặp ra
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
/chìa sang phía Hằng, giọng hồ hởi/
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Nè, ăn bánh không? Bánh mẹ mình làm đó, mình xách lên từ sáng sớm luôn.
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
/Khẽ lắc đầu, tiếp tục ghi chép/ Không cần.
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
/bĩu môi, nhưng không chịu bỏ cuộc, đặt gói bánh ngay trước vở của Hằng/
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Thử một cái thôi. Coi như nể tình bạn cùng bàn. Không thì mình giận đấy.
Hằng ngẩng lên, ánh mắt thoáng ngạc nhiên. Trước sự kiên quyết của Minh, cuối cùng anh cũng cầm lấy, bẻ một miếng nhỏ cho vào miệng. Cậu bạn bên cạnh dán mắt theo dõi, căng thẳng như chờ kết quả thi.
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Sao? Ngon đúng không? Mình thề là ngon cực kỳ luôn đó.
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
/gật nhẹ, giọng nhạt nhẽo/ Cũng được
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
/Trừng mắt, hạ giọng gắt gỏng như mèo con/
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Cũng được là sao? Người ta thức dậy từ 6 giờ sáng để gói cho mình đó nha!!!
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
/Dừng lại, ánh mắt hơi dao động, giọng nhỏ đi một chút/ … Ngon.
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
/ngẩn người một giây, sau đó cười rạng rỡ, đôi mắt cong thành vầng trăng khuyết/
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Đấy, có phải dễ thương hơn không. Ai đời khen cũng tiết kiệm từng chữ thế chứ.
_________________
Trên đường về
Hằng đi phía trước, balo đeo gọn gàng. Minh lon ton chạy theo, tay cầm hộp sữa còn chưa uống hết.
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Này, cậu thường đi đường này về à?
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
/không quay lại/
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
/tò mò/Thế có khi nào chúng ta ở gần nhà nhau không? Tại mình cũng đi lối này nè.
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
/bước chậm lại một chút, giọng trầm ổn/ Không biết
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Cậu lúc nào cũng ‘ừ’, ‘không’, ‘không biết’ thôi à. Nói chuyện với cậu chán thật
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
/bất ngờ dừng lại, quay sang nhìn thẳng Minh, ánh mắt đen sâu như mặt hồ tĩnh lặng/
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Nếu chán thì đừng nói.
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
/sững người, trái tim hẫng một nhịp. Nhưng rồi cậu cười tươi, nhún vai/
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Không đâu. Cậu ít nói càng làm mình muốn chọc nhiều hơn. Ai bảo cậu thú vị quá làm chi
Hằng thoáng ngạc nhiên, khoé môi khẽ động, như muốn bật cười nhưng lại kìm xuống. Anh quay đi, tiếp tục bước, để lại Minh vừa chạy theo vừa cười hí hửng.
____________________
Buổi tối, trong group chat lớp
:“Ê, mai ai trực nhật thế?”
:“Hình như bàn cuối dãy 3.”
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
:Ê Hằng, mai mình với cậu trực chung nha. Đừng có trốn đó.
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
/5p sau Hằng rep/ :Ừ
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
:Nhớ đó, không được để mình làm một mình đâu
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
:Không bỏ
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
/Cười ngốc trước màn hình, lẩm bẩm/ Cậu đúng là… khó hiểu thật
_____________________
Minh cứ thế, từng ngày xen vào cuộc sống tĩnh lặng của Hằng bằng những câu nói ồn ào, những nụ cười sáng rực. Hằng không bao giờ đẩy cậu ra thật sự, chỉ im lặng mà lắng nghe. Cả hai chẳng hề nhận ra, trong nhịp sống thường nhật, có một điều gì đó lặng lẽ thay đổi.
End chap 2

Chap 3: Cậu mọt sách khó gần

Trong lớp học buổi sáng, ánh nắng lọt qua ô cửa kính, chiếu lên bàn đôi của Hằng và Minh.
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
/Ngả đầu ra sau, thở dài/ Haizz, hôm nay lại có kiểm tra Toán. Chắc tớ tiêu mất thôi.
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
/Mắt vẫn dán vào sách, không ngẩng lên/ Ôn kỹ rồi thì không khó.
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
/Chống cằm nhìn sang, cười trêu/ Cậu học giỏi thế thì nói vậy dễ lắm. Nhưng người ta đâu có cái đầu mọt sách như cậu
Hằng hơi khựng lại, khóe môi khẽ giật, nhưng anh vẫn giữ vẻ thản nhiên. Minh thì cứ luyên thuyên không ngừng, còn Hằng đôi khi chỉ “ừ” hoặc “không” cho xong
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Này, hay lát nữa thi xong cậu chép cho tớ mấy công thức nhé? Tớ hứa sẽ đãi cậu trà sữa.
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
/Nhíu mày, giọng khẽ/ Không thích ngọt.
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Người gì mà lạnh lùng như núi băng Bắc Cực vậy. Không thích ngọt thì uống cái gì?
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Nước lọc.
Minh bật cười lớn, khiến mấy bạn xung quanh quay lại nhìn. Cậu chỉ cười hì hì, lấy tay che miệng rồi nghiêng người lại gần Hằng.
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
/Thì thầm/Này, thật ra cậu cũng dễ thương phết đấy, biết không?
Tim Hằng khựng lại một nhịp. Anh siết chặt cây bút trong tay, mắt vẫn nhìn xuống vở, nhưng vành tai lại hơi đỏ.
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
/Giả vờ nghiêm giọng/Lo học bài đi.
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
/Ngả người ra sau ghế, cười rạng rỡ/ Vâng vâng, thầy mọt sách.
Giờ kiểm tra đến. Minh cắn bút, vẻ mặt khổ sở. Hằng làm nhanh gọn, chỉ mười lăm phút đã viết kín trang. Thấy Minh cứ vò tóc bứt tai, Hằng khẽ đẩy cuốn nháp sang mép bàn, cố ý để lộ vài dòng công thức. Minh nhìn thấy, mắt sáng rực như trẻ con được quà.
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
/Nhỏ giọng/ Cậu cứu tớ rồi! Tớ nợ cậu một chầu, nhớ nhé!
Hằng không đáp, chỉ khẽ ho một tiếng, nhưng khóe môi cong lên rất nhẹ. Minh chẳng để ý, vẫn hí hoáy viết như thể tìm được phao cứu sinh.
_________________
Trưa tan học. Cả lớp rủ nhau đi ăn, Minh lại bị kéo đi theo. Hằng thu dọn sách vở, như mọi ngày chuẩn bị về thẳng. Bất ngờ, Minh chạy ngược lại, túm lấy tay áo Hằng
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Đi ăn cùng đi. Lúc nãy cậu giúp tớ rồi, coi như tớ mời
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
/Rút tay lại, lắc đầu/ Không quen đi đông người.
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
/Ngẩng mặt cười/ Thì đi hai người thôi cũng được. Cậu chọn quán.
Hằng hơi sững lại. Minh nói câu ấy tự nhiên quá, nhưng trong lòng Hằng thì gợn lên một cảm giác kỳ lạ. Anh định từ chối, nhưng ánh mắt mong chờ của Minh khiến cổ họng nghẹn lại.
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
/Giọng trầm/ …Có một quán mì gần thư viện.
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
/Cười tít mắt/ ô sờ kê, lên xe anh đèo :=)
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
:))
_________________________
Khung cảnh chuyển sang quán mì nhỏ. Khói bốc nghi ngút, hương thơm lan tỏa. Minh ăn uống thoải mái, vừa ăn vừa kể chuyện. Hằng ngồi đối diện, lặng lẽ nhìn. Mỗi lần Minh cười, đôi mắt cong cong như vầng trăng khuyết, cả căn phòng như sáng lên.
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
/Gắp một miếng thịt, đưa qua bát Hằng/ Cậu ăn nhiều vào, học nhiều thế chắc cũng đói lắm.
Hằng hơi giật mình. Đã lâu rồi anh chưa được ai gắp đồ ăn cho. Trái tim bỗng chốc loạn nhịp, nhưng anh vẫn giả vờ thản nhiên, cúi đầu ăn.
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Không cần làm vậy
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
/Nhăn mũi/ Ngại cái gì, bạn bè với nhau thôi mà. À mà này…
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
/Chống cằm, nhìn chăm chú vào Hằng/ Cậu không cười bao giờ à?
Hằng khựng lại. Đôi mắt đen sâu thẳm của Minh khiến anh luống cuống trong giây lát. Anh quay đi, giọng nhỏ hơn thường lệ.
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
…Không có lý do để cười.
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
/Khẽ cười, dịu dàng hơn hẳn/ Thế từ nay để tớ tạo lý do cho cậu nhé.
Câu nói ấy nhẹ nhàng như gió, nhưng lại khiến trái tim Hằng đập lạc nhịp. Anh bất giác ngẩng lên, bắt gặp nụ cười rạng rỡ kia. Lần đầu tiên, trong ánh mắt Hằng có một tia sáng khó nhận ra.
____________________________
End chap 3
ghan._xnh
ghan._xnh
Bây bt j ko
ghan._xnh
ghan._xnh
TB try của đứa chuyên Toán, Anh và ngu Văn như t thì...
ghan._xnh
ghan._xnh
Ta nói try nó khô, nó nhạt, nó dở thì thôi nhé luôn :>
ghan._xnh
ghan._xnh
Có j mn cố đọc nhe :=)
ghan._xnh
ghan._xnh
baibai ^^

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play