Bắc Thành năm nay đón tuyết sớm, gió đông lạnh buốt thổi qua thổi lại len lỏi vào từng chiếc lá đã sớm khô héo vì cái giao mùa từ Thu sang Đông. Thời tiết mấy hôm nay cứ toàn rơi vào khoảng âm 5 độ đến âm 10 vì vậy mà hầu hết mọi người đều muốn ở nhà ngồi gần lò sưởi uống tách trà ấm, ăn chút đồ ngọt rồi ngồi xem ti vi các chương trình tạp kĩ ngày Đông. Vào thời điểm này các thành viên trong gia đình sẽ hội tụ đông đủ rồi cùng nhau trò chuyện về những ngày cũ đã qua, sau đó lại cùng nhau xúng xính vào bếp để gói hoành thánh chuẩn bị cho bữa tối, những tiếng cười đùa rộn rã vui tươi cần lượt vang dội khắp từng nhà.
Dưới ánh đèn vàng ấm áp dọc theo khung đường đi giờ đây đã lấp đầy tuyết trắng có một chiếc xế hộp màu đen tuyền chẳng ngần ngại mà tiến về phía trước. Trúc Nhã ngồi trên ghế lại sắc mặt không đậm không nhạt làm cho người ta khó lòng đếm được là cô đang vui hay không vui, đang tập trung lái xe thì chiếc điện thoại đang nằm trong túi xách ở ghế phụ đột ngột reo lên. Cô đưa tay với lấy chiếc điện thoại rồi bật loa ngoài không nhanh không chậm nói:
-“Con nghe đây mẹ”
-“Nhã Nhã à, Khi nào con về? Mẹ đã gói sẵn hoành thánh tươi đầy nhân chờ con về đây!” đầu dây bên kia, người gọi cho Trúc Nhã chính là mẹ chồng của cô bà Trần Quyên.
-“Con đang về ạ” Trúc Nhã nói câu này mắt cũng dịu đi vài phần.
-“Vậy con lái xe cẩn thận nhé, mẹ cúp máy trước đây!” bà cất điện thoại đi rồi vui vẻ nhanh chóng đi vào bếp mang tạp dày vào nấu hoành thánh cho con dâu.
Ban đầu Trúc Nhã nghĩ rằng, cô và mẹ chồng sẽ không mặn mà thân thiết mà ngược lại hai người sẽ giữ thái độ lịch sự, nhưng Trúc Nhã thật sự không ngờ rằng Trần Quyên lại rất quý mến cô, hay thường xuyên gọi cô về nhà chính chơi cứ rồi cách vài ngày lại gọi hỏi thăm xem cô có ăn uống đầy đủ không, thằng con trời đánh của bà có đối xử tệ bạc với cô không. Trúc Nhã đối với tình cảm này vô cùng cảm kích và trân trọng chính vì vậy dù cho bên ngoài thương trường hay với hắn ta “người chồng trên danh nghĩa” cô cũng chỉ giữ duy nhất một trạng thái điềm tĩnh lịch sự nhưng với bà cô lại buông bớt phần nào đó lớp phòng bị để đáp lại tình cảm yêu thương của bà.
Thoát ra khỏi dòng suy nghĩ chiếc xế hộp tự lúc nào đã dừng chân trước cổng biệt thự nhà chính. Bước ra khỏi xe dù trên người Trúc Nhã đã mặc một chiếc áo phao lông vũ màu trắng và quần giữ nhiệt, trên cổ còn cẩn thận quấn thêm chiếc khăn choàng len đỏ thẳm nhưng mọi thứ dường như trở nên vô hiệu và bị đóng băng ngay khoảnh khắc ấy.
Trần Quyên đang nấu ăn nghe cô giúp việc đi vào nói rằng có người đến bà biết ngay là cô liền nhanh chóng rửa tay đi nhanh ra cửa đón con dâu. Bà vui vẻ dắt tay Trúc Nhã vào nhà nhìn trước nhìn sau cô xem cô như con gái mà cưng chiều.
-“Con một mình lăn lộn tự mở công ty riêng rồi còn lo cho công ty của nhà con mấy năm nay chịu khổ không ít rồi, con có ăn uống tử tế không đó?” bà nhìn cô con dâu mỏng như tờ giấy mà xót thương.
-“Dạ có ạ” cô mỉm cười đáp lại lời bà.
Ngạo Minh từ nãy đến giờ ngồi im xem tin tức tài chính trên Ti Vi nhưng cũng đã hiểu rõ sự việc đột nhiên lên tiếng hỏi:
“Kiến Thời đâu rồi? Sao nó không về với con?”
Trúc Nhã đang định tìm lí do trả lời sao cho hợp lí vì cô và hắn vốn dĩ không thân hắn đang ở đâu làm sao mà cô biết được thì Trần Quyên lên tiếng trước với giọng bực dọc mỉa mai:
“Ây da, xém nữa tôi lại quên mất mình còn có một đứa con trai tên là Ngạo Kiến Thời luôn đấy, thằng con trời đánh đó chẳng biết nó chăm sóc cho vợ ra làm sao mà để cho Nhã Nhã của tôi ốm sắp bị gió bay rồi đây?”
Ngạo Minh nhất thời chẳng nói nên lời nhưng cũng thấy đồng tình với lời của vợ mình bèn dặn dò con dâu:
“Nhã Nhã con chú ý giữ gìn sức khỏe nhé, ba thấy mẹ con nói rất đúng, nhìn con thật sự ba và mẹ rất lo lắng”
“Con cảm ơn ba mẹ ạ, con sẽ chú ý ăn uống nhiều hơn!” Trúc Nhã cười nhẹ đáp lời sau đó liền bị Trần Quyên lôi kéo vào bếp nếm thử hoành thánh.
Thật sự, trên thực tế thì ngoài giấy đăng kí kết hôn để chứng minh Ngạo Kiến Thời và Hoài Trúc Nhã là vợ chồng hợp pháp cùng là người một nhà thì dường như khi nhìn vào hai người họ chẳng thể thấy có điểm nào giống như là một cặp vợ chồng. Đúng như lời của Trúc Nhã đã nói, họ không thân. Dù cho ở cùng nhau chung trong một căn biệt thự thì số lần mà họ chạm mặt trong một tháng đếm trên đầu ngón tay, số lần nói chuyện thì dường như cũng khó mà đếm được bởi vì chỉ khi liên quan đến mục đích thương mại thì họ mới nói chuyện với nhau.
Trong căn biệt thự đó, mạnh ai nấy sống cuộc sống mà họ theo đuổi nên thật sự rất lạnh lẽo hay hoặc cũng có thể gọi họ là bạn cùng nhà...
Trên bàn ăn, Trần Quyên tranh thủ gắp rất nhiều thức ăn vào bát của Trúc Nhã, rồi lại múc cho cô một chén hoành thánh đầy ụ no nê. Bình thường cô không ăn nhiều đến thế, nếu có tăng ca hay bận công việc thì Trúc Nhã cũng chỉ ăn qua loa cho xong bữa, hôm nay cô đặt biệt ăn nhiều một phần có lẽ vì cô thật sự vui phần còn lại là muốn để cho ba mẹ chồng yên lòng.
Trong không khí tràn ngập không khí gia đình yên bình thì bỗng dưng ngoài cổng biệt thự lại có thêm một chiếc xế hộp màu trắng đi đến, người tài xế nhanh chóng ra khỏi xe vòng ra sau mở cửa cho một vị khách bất ngờ, vị khách đó có dáng vẻ cao ráo khoảng tầm 1m87 mặc một chiếc áo cổ lọ màu đen bên ngoài là áo khoát lông vũ cùng màu, ngũ quan góc cạnh đầy nam tính. Người đó thuần thục bước vào cửa chính, ngang nhiên đi vào bếp đứng trước bàn ăn ba người, khẽ nói:
-“Ba, Mẹ, con về rồi” vị khách bất ngờ đó không ai khác chính là Ngạo Kiến Thời, trước ánh nhìn bất ngờ của mọi người hắn nhanh chóng cởi bỏ áo ngoài rồi rất tự nhiên đi đến bên cạnh Trúc Nhã ngồi xuống.
"
19/9/2025
Daisy xin chào! Chúc các đọc giả đầu Thu vui vẻ, hãy ăn một chút gì đó thật ngon, làm việc thật năng suất và đọc truyện của mình thật vui nhé. Đây là hành trình đầu tiên của mình, mình rất vui vì có các bạn đồng hành, nếu truyện có gì sai sót hãy thông cảm cho mình nhé!
Trúc Nhã khá bất ngờ vì hôm nay hắn lại về biệt thự, nhưng cô cũng chẳng thắc mắc là vì sao rồi nhanh chóng gạt qua một bên rồi tập trung ăn tiếp đồ ăn mà mẹ chồng gắp, Trần Quyên thấy con trai về liền lên giọng châm chọc:
-“Ây dô, ông xem ai về kìa quý hóa quá đấy. Cứ tưởng là lấy vợ rồi thì tính tình sẽ tốt hơn lúc trước ai ngờ cũng chẳng thay đổi gì còn để cho con gái người ta ốm đến thế, mặt mài trắng bệch chẳng có tí sức sống nào”
Ngạo Kiến Thời đưa mắt liếc nhìn người kế bên đang bình tĩnh ăn uống, môi hắn cong nhẹ rồi đáp lại lời Trần Quyên:
-“Là do nước da cô ấy trắng thôi!”
Trần Quyên tức tối cảnh cáo đứa con trai của mình:
-“Con lo mà chăm sóc vợ mình cho tử tế đi nhé, lỡ như một ngày nào đó có một anh chàng vừa biết chăm sóc, vừa biết lo lắng cho vợ đến bắt bảo bối của mẹ đi mất thì con xác định toi đời với mẹ nhé Tiểu Thời đáng yêu của mẹ”
Hắn hết cách biện minh đành phải đầu hàng trước mẹ của mình:
-“Được rồi, là con sai con sẽ chăm sóc cô ấy thật tốt, yên tâm tiểu tâm cang của mẹ sẽ không bị con ăn mất miếng thịt nào đâu”
Trần Quyên hài lòng ra vẻ tạm chấp nhận:
-“Nhớ đấy nhé, mẹ sẽ không bỏ qua cho con nếu con ăn hiếp Nhã Nhã của mẹ đâu nhé! Nhã Nhã con đừng sợ nó mà ăn hiếp con thì cứ chạy đi mách mẹ, mẹ sẽ xử đẹp”
Trúc Nhã từ nãy đến giờ mới ổn định lên tiếng:
-“Vâng ạ!"
Ngạo Minh nãy giờ như người ngoài cuộc đến giờ mới lên tiếng dặn dò:
-“Kiến Thời, lát nữa con về cùng xe chở Nhã Nhã, tối rồi không an toàn”
Trúc Nhã đang định lên tiếng nói không cần vì biết đâu lát nữa hắn có hẹn sợ cô làm phiền hắn thì hắn đã lên tiếng trước:
-“Được ạ! Con sẽ cùng vợ về nhà an toàn, ba mẹ đừng lo”
Sau cuộc trò chuyện dặn dò ấy, bữa cơm kết thúc thuận lợi, Trúc Nhã vốn định phụ dì giúp việc rửa chén nhưng đã bị Trần Quyên can ngăn kéo ra sofa ngồi cùng hắn, vốn dĩ cô định ngồi yên xem TV không nói chuyện thì hắn ngồi kế bên giọng nói từ trên đỉnh đầu cô truyền xuống vì hắn cao hơn cô rất nhiều:
-“Thương trường khốc liệt? Vừa vào đã nghe Hoài Tổng ốm đi nhiều?”
Trúc Nhã im lặng một lúc trả lời:
-“Không khốc liệt”
Hắn nghe xong liền cảm thấy cái không khốc liệt mà cô vừa nói nằm ở đâu, có thể cho hắn trải nghiệp được không, lăn lộn trong giới kinh doanh cũng gần chục năm cay ngọt chua đắng hắn đều đã biết mùi vị ra sao. Cô nhỏ hơn hắn 4 tuổi vào nghề hơn 5 năm ba chữ “không khốc liệt” của cô khiến hắn phải thật sự tò mò nhưng hắn không hỏi thêm mà chỉ nói:
-“Ồ, thật đáng khâm phục”
Trúc Nhã vốn muốn giữ tiếp sự im lặng nhưng chợt nhớ ra chuyện lúc nãy:
-“Nếu anh có việc gì khác cần làm, chút nữa tôi có thể tự về không phiền đến Ngạo Tổng”
Thật ra bữa cơm ngày hôm nay là do ba anh gọi điện kêu anh phải về nhà, còn nói dù có bận tới đâu cũng phải đưa cô về nhà an toàn, hắn thì tuân lệnh chẳng dám cãi nên đâu thể nào để cô tự về một mình phút cuối bèn nói:
-“Tôi cũng muốn về nhà, cùng nhau về”
Cô nghe xong cũng hiểu rõ rồi ậm ừ cho qua, hai người ngồi đó thêm một lúc trò chuyện cùng hai ông bà, không khí ấm áp ngập tràng của một gia đình hạnh phúc dường như rất rõ ràng, Trúc Nhã có vẻ đã cảm nhận được phần nào đó của cái được gọi là gia đình hạnh phúc nhưng cô không dám lúng sâu vì sợ ngày đó sẽ trở lại...
Gia đình bốn người họ trò chuyện được một lúc khá lâu thì trời cũng đã sụp tối nhiều đi, cuối buổi hai người họ ra chào tạm biệt hai ông bà rồi ra về khi ra đến cửa Trần Quyên còn đi theo dặn dò, bà nắm tay Trúc Nhã nói:
“Nhã Nhã, con chú ý giữ gìn sức khỏe, khi nào rảnh con có thể về nhà vì đây là luôn nhà của con chúng ta lúc nào cũng xem con nhưng con gái của mình, nhớ nhé bảo bối”
“Vâng ạ! Con cảm ơn ba mẹ” Trúc Nhã cười dịu dàng trả lời.
Trần Quyên rất thương Trúc Nhã nên còn dặn dò thêm:
-“Hai đứa hãy vun đắp tình cảm nhiều nhé, con nhớ lời mẹ dặn nhé bảo bối, thằng trời đánh đó tính tình thật là...haizz” nói tới câu cuối bà chỉ biết ngán ngẫm.
Ngạo Kiến Thời nghe được câu này liền cảm thấy như chính hắn mới là người ngoài của gia đình này, không hài lòng nói nhưng cũng mang hàm ý để bà yên lòng hơn:
-“Con lại trở thành người ngoài rồi à? Yên tâm tiểu tâm cang của mẹ sẽ không bị con ăn mất miếng thịt nào đâu, sẽ chăm sóc thật tốt”.
“Nói thì nhớ giữ lời đấy nhé! Mẹ sẽ thật sự sẽ xử đẹp con đấy!” Trần Quyên nói câu này còn làm vẻ mặt hơi uy hiếp.
“Trễ rồi hai đứa mau chóng về đi, chú ý an toàn vào” Ngạo Minh lên tiếng kết thúc cuộc trò chuyện giữa họ.
Vì hai người họ không có tình cảm nhưng để làm cho ba mẹ an lòng hơn về cuộc hôn nhân này, Ngạo Kiến Thời mạnh mẽ nắm lấy tay Trúc Nhã dẫn đi. Quả thật chiêu này vô cùng hiệu quả, Trần Quyên và Ngạo Minh đã thật sự thấy an lòng hơn về họ.
Chiếc xế hộp màu đen không nhanh không chậm phóng đi trên khung đường Đông phủ đầu tuyết đầu mùa, trong xe hai người họ đều im lặng vì họ thật sự giống nhau chỉ coi nhau là không khí. Mỗi lần họ nói chuyện với nhau đều là chuyện có liên quan tới thương mại, lợi ích của hai công ty gia đình, lần này cũng như thế Ngạo Kiến Thời thấp giọng hỏi Trúc Nhã:
-“Dự án đầu tư của hai gia đình tuần sau sẽ bắt đầu khởi công, bây giờ đang trong giai đoạn chỉnh sửa lại những điểm cần thiết, phía Hoài Tổng đã xem qua chưa?”
-“Tôi đã xem qua rồi, mọi thứ đều ổn” Trúc Nhã trả lời.
-“Sau buổi khởi công, buổi tối có một bữa tiệc có rất nhiều đối tác lớn tham dự, Hoài Tổng cùng giam gia nhé, chúng ta đóng vai vợ chồng son” hắn nói mặt không biến sắc như thể đang bàn chuyện làm ăn.
-“Được” cô hiểu rõ những điều này nên không có ý kiến.
Sau đó họ không nói thêm gì chiếc xe bây giờ cũng đã về đến biệt thự. Trúc Nhã nói cảm ơn vì hắn đã chở cô về, rồi đi vào nhà trước. Hắn ngồi lại trong xe quan sát xung quanh xe của cô vì lúc nãy hắn đến là tài xế chở. Trong xe mọi thứ đều tối giản rất sạch sẽ, thật ra Ngạo Kiến Thời năm nay đã là 29 tuổi rồi, lăn lộn trong thương trường từ năm 19 tuổi đã đi qua bao thăng trầm của tuổi trẻ và hắn biết rằng tuổi 25 rất đẹp nhưng trông cô vợ hờ của hắn bây giờ có vẻ đã rất trưởng thành có thể tự lo tất cả.
Không giống với những cô gái cùng tuổi họ tìm được người mình yêu có được thứ tình yêu đầy rộn ràng, có được một sức sống tràn đầy và rạng rỡ. Nhưng cô lại ảm đạm và lạnh lùng, chọn kết hôn với người mình không yêu chỉ mới gặp vài lần qua các bữa tiệc như hắn.
Riêng hắn là khác thật sự không có hứng thú với tình yêu trai gái vốn định không kết hôn nhưng Trần Quyên vô cùng hối thúc và thế là hắn đồng ý lấy cô, cứ tưởng cô sẽ giống như những tiểu thư điệu đà khác bám lấy chồng để tìm kiếm tình yêu nhưng hắn đã lầm. Ngạo Kiến Thời thấy rất lạ chẳng biết thứ mà Trúc Nhã muốn thật sự là gì...Nhưng có lẽ đến một lúc nào đó trong tương lai hắn lại sẽ biết và trở thành ông chồng bám vợ hơn hết...
"
19/9/2025
Daisy xin chào! Chúng mình hãy cùng thư giãn và đọc truyện thật vui nhé, chúc các bạn ngủ ngon!
Ánh nắng ban sớm hòa quyện cùng mùa Đông lạnh giá tạo nên một cảm kết hợp vô cùng đặc biệt, vừa cuồng nhiệt nhưng cũng vừa dịu dàng khiến cho con người ta chỉ biết say mê và chìm đắm. Trúc Nhã tỉnh dậy trên chiếc giường màu trắng pha chút hồng phớt, cô bước xuống giường đi vào nhà vệ sinh, vệ sinh cá nhân, thay đồ và trang điểm nhẹ quá trình này mất khoảng 45 phút.
Hôm nay Trúc Nhã mặc một chiếc áo sơ mi kiểu cách màu trắng, trên cổ có một cái nơ được thắt gọt gàng kết hợp với chân váy đen xẻ đùi nhẹ dài tới đầu gối, chân mang một đôi giày cao gót màu đen đế đỏ tôn lên sự quyền lực, trên tay điểm thêm một chiếc đồng hồ kiểu nữ đậm chất nữ cường. Hàng mi dài công vút được cô chuốc mascara càng nổi bật hơn, pha nhẹ thêm chút má hồng và đôi môi điểm vào một chút son bóng màu hồng đất, thêm nữa mái tóc nâu đen dài tới eo có thêm tóc mái được cô tết nghiêng qua một bên, tổng thể tất cả kết hợp lại vô cùng hợp và thành công tôn lên được nét đẹp dịu dàng, ôn nhu của Trúc Nhã.
Bước ra khỏi phòng cô chậm rãi đi xuống lầu, Trúc Nhã bắt gặp hắn đang ngồi ăn bữa sáng do dì giúp việc chuẩn bị, cô định đi vào bếp lấy một hộp sữa để mang theo vì từ trước đến giờ cô không có thói quen ăn sáng. Hắn nhìn thấy cô đi xuống định không nói gì nhưng lại thấy cô có ý định phớt lờ bao tử, lại nhớ tới lời dặn dò ngày hôm qua của mẹ rồi nói:
-“Hoài Tổng định để cho tôi bị bà Trần trừng phạt à?”
Trúc Nhã đang định tạm biệt dì giúp việc ra khỏi nhà đi làm thì nghe được giọng hắn hỏi, cô nhìn lại Ngạo Kiến Thời với ánh mắt khó hiểu thì hắn nói tiếp:
-“Không định ăn sáng? Hoài Tổng định đắt đạo thành tiên dù không ăn cũng thấy no sao?”
Trúc Nhã càng nhìn hắn chằm chằm hơn định trả lời là cô không đói thì hắn đã đi trước một bước gọi dì giúp việc chuẩn bị thêm cho cô một phần rồi nói:
-“Qua đây ăn sáng”
Trúc Nhã từ đầu đến cuối chưa nói được câu nào, hết cách đành phải qua bàn ăn ngồi xuống đối diện với hắn. Ngạo Kiến Thời nhìn cô ngồi xuống hài lòng rồi tiếp tục ăn sáng bất chợt hắn nhớ đến câu nói hôm qua của cô, ba từ “không khốc liệc” hắn bỗng thấy thú vị rồi hỏi tiếp:
-“Hoài Tổng quả thật đã đắc đạo thành tiên, trên thương trường mấy năm nay mà cảm thấy không khốc liệt thì quả thật!, Hoài Tổng nên thăng cấp thành “tiên nữ” được rồi”
Trúc Nhã ngồi đối diện hắn im lặng từ đầu đến cuối giờ mới không nhanh không chậm đáp lại lời hắn:
-“Tôi không có thói quen ăn sáng”
Cô nói xong thì dì giúp việc tự lúc nào đã chuẩn bị xong bưng đồ ăn sáng đến, vì đầu Đông có thể dễ làm người ta không quen với thời tiết mà dễ nhiễm bệnh nên hôm nay bà đã đặc biệt hầm canh gà cùng rất nhiều loại sâm bổ dưỡng.
Dì giúp việc này được gọi là dì Lâm, bà đã làm việc cho Ngạo gia hơn chục năm nay và đã chứng kiến sự trưởng thành của Ngạo Kiến Thời. Giờ hắn lấy vợ lập gia đình bà được điều sang đây để dọn dẹp và nấu ăn, nhưng chủ yếu chỉ là dọn dẹp vì hai con người lạnh lẽo đó luôn bận bịu toàn ăn qua loa cho xong ở ngoài. Bà nhìn Trúc Nhã hôm nay mặc đồ rất xinh nhưng giờ là giữa ngày Đông, sợ cô nhiễm lạnh nên bà bèn nhắt:
-“Nhã Nhã, con mặt ít thế có ổn không? Thời tiết lập Đông tuy không khắt nghiệt lắm nhưng dễ làm người ta không quen mà bị bệnh, để dì lấy thêm áo khoát và khăn choàng cho con”
Trúc Nhã nghe dì Lâm nói xong cũng dịu dàng đáp lại:
-“Con cảm ơn dì ạ!”
Người đối diện từ nãy giờ tuy không lên tiếng nhưng cũng đủ hiểu câu chuyện rồi đột nhiên muốn châm chọc cô liền cất giọng:
-“Xem ra tôi may mắn rồi, cưới được vợ là tiên nữ”
Câu nói của Ngạo Kiến Thời người bình thường nghe có vẻ rất tình nhưng qua ngữ điệu châm chọc của hắn cũng khiến Trúc Nhã đủ hiểu rằng hắn đang nói móc cô, nhưng cô cũng không phản kháng lại câu châm chọc của nhắn mà chỉ bình tĩnh đáp:
-“Hôm nay tôi có cuộc hẹn với đối tác, Ngạo tổng cũng có vẻ vô cùng hứng thú với với lĩnh vực huyền bí nhỉ?”
Hắn nghe cô đáp khóe môi có chút cong lên, cùng lúc đó dì Lâm cũng lấy xong đồ cho Trúc Nhã, cô cảm ơn rồi đứng dậy rời khỏi bàn ăn chuẩn bị ra xe đi làm, khi đi đến cửa cô nghĩ đến điều gì đó rồi dừng lại quay lại nói với hắn:
-“Buổi sáng tốt lành, Ngạo Tổng có thời gian thì nhớ nghiên cứu nhiều vào nhé, tôi cũng khá tò mò về lĩnh vực anh nói đấy!”
Ngạo Kiến Thời nghe xong câu đó cũng chẳng nói thêm gì mà cũng chuẩn bị đứng lên đi làm, anh thật sự không hiểu cô là thần thánh phương nào mà lúc nào cũng chỉ lạnh nhạt và phơi bày một cảm xúc. Từ khi họ cưới nhau đến giờ cũng đã hơn 6 tháng, mỗi lần đối diện hay nói chuyện thì cô chỉ có duy nhất một vẻ mặt, tuy anh và cô không có tình cảm với nhau là “vợ chồng hờ” nhưng anh đôi khi cũng không tránh khỏi tò mò khi một Trúc Nhã 25 tuổi là độ tuổi đẹp nhất thời con gái lại có tính cách ảm đạm như vậy.
Bên này Trúc Nhã đang trên đường lái xe đến công ty nhớ lại chuyện lúc nãy cũng cảm thấy kì lạ, sao hôm nay hắn lại nói nhiều thế, nhưng suy nghĩ ấy cũng mau chóng tan đi vì cô từ đầu đến cuối chưa bao giờ muốn có tình cảm nam nữ với bất kì ai, trái tim của cô dường như có một cái khóa nhưng chìa khóa để mở cái khóa thì từ lâu đã không còn, nó trống rỗng đến kì lạ.
Từ lâu, Trúc Nhã đã ngộ ra được rồi nếu cô không lộ ra bất kì cảm xúc với ai thì sẽ không ai nắm được điểm yếu của cô như cái cách mà một số người đã làm với cô trong quá khứ...
Ra khỏi dòng suy nghĩ thì chiếc xế hộp đen tuyền đã đến gần trước công ty, cô đi vào hầm gửi xe rồi lên thang máy chuyên dụng dành cho chủ tịch. Một ngày làm việc cứ thế bắt đầu.
20/9/2025
Daisy xin chào! Thời tiết hôm nay đẹp lắm các bạn hãy ra ngoài đi dạo cho thoải mái nhé. Sau đó uống một cái gì thật ngon rồi đọc truyện vui vẻ nhé. Chúc các đọc giả một ngày tốt lành!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play