Kẻ Du Hành
1.1
Lý An Kỳ
(Chậm rãi mở mắt)
Một loạt hình ảnh lướt qua trong đầu cậu
Lý An Kỳ
(Trầm ngâm) "Lần này là nghiện thuốc rồi chết"
Lý An Kỳ
(Nhìn ra phía cửa sổ lớn ban công)
Lý An Kỳ
(Xuống giường bước ra mở cửa sổ, hứng nắng sớm)
Dưới sân nhà có một thiếu niên trông y đúc cậu đang một mình chơi bóng rổ buổi sáng
Cậu bé cảm nhận được ánh mắt, ngước nhìn lên ban công phòng anh mình
Lý An Thụy
(Cười toe toét vẫy tay) Hiii hai, xuống tập thể dục với em nè!
Lý An Kỳ
(Vẫy tay chào lại)
Lý An Kỳ
(Quay người lại vào phòng)
Lý An Kỳ
(Nằm xuống giường)
Lý An Kỳ
(Nhìn trần nhà trầm ngâm)
Lý An Kỳ
(Nhớ về quá khứ) "Chết trong nghiện ngập chả dễ chịu chút nào"
Lý An Kỳ
(Tay nhẹ đặt lên ngực trái) "Lần này là... trân trọng và bảo vệ gia đình"
Đột nhiên cửa phòng mở ra
Lý An Kỳ
(Có chút giật mình) Sao thế?
Lý An Thụy
(Cười bên ngoài, bên trong căng thẳng) Xuống ăn sáng chuẩn bị đi học thôi ạ
Lý An Kỳ
(Ngồi dậy đi ra) Ừm
Lý An Thụy
(Hẫng nhịp tim, bất ngờ khó tin)
Lý An Thụy
(Nhanh chân chạy theo)
Lý An Thụy
Anh hai, hôm nay em chiên được trứng lòng đào anh thích, anh ăn nhé?
Lý An Thụy
(Sững sờ không dám tin, vỡ oà hạnh phúc, khẽ lau mắt)
Lý An Thụy
(Vô cùng vui vẻ chạy vào bếp) Em dọn ngay đây!
Lý An Kỳ
(Ngồi xuống ghế nhìn em trai)
Lý An Thụy, em trai song sinh của Lý An Kỳ
Trái ngược với Kỳ, một con người lầm lì, tự kỷ, u uất, Thụy hoạt bát, tinh nghịch, năng động
Cha mẹ vì vậy mà cũng gần gũi với em trai hơn
Điều này càng làm Kỳ cảm thấy tủi thân, ghen tị và ghét bỏ Thụy
Lý An Thụy
(Bê 2 đĩa thức ăn đến)
Lý An Thụy
(Ngồi xuống, nôn nóng) Hai ăn thử xem
Lý An Thụy
(Mong chờ) "Lâu rồi hai mới lại chịu ăn đồ mình nấu, sẽ phản ứng thế nào nhỉ?"
Lý An Kỳ
(Ăn) Vừa chín tới, ngon lắm
Lý An Thụy
(Run sướng hạnh phúc) Hai ăn nhiều vào! Còn đói em sẽ nấu thêm!
Lý An Kỳ
(Khẽ gật đầu) Ừm, cảm ơn em
Lý An Thụy
(Vô cùng vui vẻ bắt đầu ăn)
Sau khi dùng xong bữa sáng, hai người đạp xe được tài xế đưa đến trường học
1.2
Thụy theo chân Kỳ đến tận lớp anh mình
Lý An Kỳ
(Vẫy tay chào) Anh vào lớp đây, về lớp đi nhé
Lý An Thụy
(Đột nhiên níu tay áo anh) Anh hai...
Lý An Thụy
(Ngập ngừng) Trưa nay đừng xuống căn tin nữa, em có chuẩn bị cơm trưa, cùng ăn nhé?
Lý An Thụy
(Bất ngờ vui sướng, mặt mày phấn khởi) Vậy em về lớp đây!
Lý An Thụy
(Vẫy tay chạy đi) Bye bye, nhớ chờ em cùng ăn nhé!
Lý An Kỳ
(Khẽ gật, vẫy tay)
Nhìn Thụy đi khuất, Kỳ quay người bước vào lớp học, về phía chỗ mình ngồi xuống
Đinh La Ngọc
(Đột nhiên nói giọng châm chọc) Nay hai anh em mày thân thiết gớm nhỉ?
Lý An Kỳ
(Nhìn qua) "Bạn cùng bàn... Đinh La Ngọc"
Đinh La Ngọc
(Nhướng mày) Nhìn gì?
Đinh La Ngọc
"Nay gan nhỉ? Dám nhìn thẳng vào mình cơ đấy"
Lý An Kỳ
(Bất giác hơi mỉm cười) Chào
Đinh La Ngọc
(Hơi bất ngờ, quay phắt đi cao ngạo) Ai chào mày chứ!
Lý An Kỳ
(Khẽ gật đầu quay đi)
Đinh La Ngọc
(Liếc nhìn trộm)
Lý An Kỳ
(Không để tâm lắm)
Đinh La Ngọc
(Hơi giật mình) Gì tự nhiên kêu như lợn bị chọc tiết thế?
Lý An Kỳ
(Cắn răng cố gỡ tay)
Đinh La Ngọc
(Hoảng hồn) Trò đùa chó má gì thế này?!
Tay Kỳ bị kẹp vào cái bẫy chuột lớn trong hộc bàn
Lý An Kỳ
(Nhẹ nói, giọng khẽ run vì đau) Không sao
Đinh La Ngọc
(Trừng mắt nhìn Kỳ) Điên à?!
Đinh La Ngọc
(Vội gỡ giúp)
Đinh La Ngọc
(Lo lắng) Tay sưng tím hết rồi! Mau đến phòng y tế!
Ngọc vội kéo Kỳ đi, không kịp cho cậu cơ hội phản ứng
Đinh La Ngọc, bạn cùng bàn của nguyên chủ
Suốt thời đi học luôn "bắt nạt" nguyên chủ?
Nhưng đến tận những phút cuối cùng, anh ta lại là một trong số những người bạn cũ hiếm hoi còn đưa tay ra giúp đỡ nguyên chủ
Lý An Kỳ
(Bối rối) "...Vậy là người tốt hay xấu nhỉ?"
1.3
Sau khi được y tá chữa trị băng bó hai đầu ngón trỏ và giữa, cậu cùng Ngọc đi về lớp học
Đinh La Ngọc
(Càm ràm) Thật là ngu ngốc
Đinh La Ngọc
Cái bẫy chuột thù lù thế mà cũng bị kẹp được à?!
Đinh La Ngọc
Sao cậu ngu thế?
Lý An Kỳ
(Nghiêm túc hỏi) Vậy bình thường bẫy chuột để ở trong hộc bàn à?
Đinh La Ngọc
(Cứng họng) Điên à?!
Ngọc hậm hực quay đầu bước đi nhanh trước cậu
Mãi đến trước cửa lớp, hắn tỏ vẻ bức bối, nóng nảy, lại có điều gì lưỡng lự, chờ cậu đi đến nơi
Đinh La Ngọc
(Nóng nảy nói) Không phải trò đùa bình thường đâu, lo mà nói thầy cô đi, tên đần
Không để Kỳ đáp, hắn bỏ vào lớp
Lý An Kỳ
... "Này là đang quan tâm hay là muốn chửi mình nhỉ?"
Trong giờ học, vì tay phải bị thương, Kỳ chật vật cố viết bằng tay trái
Lý An Kỳ
(Vừa viết vừa nghĩ) "Hình như đôi tay này rất quan trọng với nghệ sĩ piano thì phải..."
Lý An Kỳ
... "Phải chú ý hơn mới được"
Đinh La Ngọc
(Liên tục nhìn lén qua)
Chuông reng giờ nghỉ trưa
Đinh La Ngọc
(Liên tục bấm bút, định nói lại thôi)
Lý An Thụy
(Kêu to) Hai ơi!
Lý An Kỳ
(Quay ra cửa lớp, khẽ cười vẫy tay)
Thụy đang vừa cảm thấy thêm bất ngờ và hạnh phúc thì khựng người lại khi thấy hai ngón tay anh mình băng bó lại với nhau
Lý An Thụy
(Hốt hoảng chạy lại nắm tay anh kiểm tra) Cái gì đây?!
Lý An Thụy
Sao anh lại bị thương rồi?!
Thụy biết rõ anh mình yêu quý, nâng niu đôi tay này biết bao nhiêu, vì anh ấy là một nghệ sĩ dương cầm tài năng
Vậy nên cậu vô cùng lo lắng cho anh lúc này, liên tục hỏi han
Lý An Kỳ
(Bất giác khẽ cong môi, cảm thấy ấm áp) Anh không sao
Lý An Thụy
(Nhăn mặt tức giận) Cái gì mà không-
Lý An Kỳ
(Đột nhiên nâng tay nhẹ vỗ về đầu em trai, giọng vô cùng dịu dàng) Cùng đi ăn nào, anh nói sau
Lý An Thụy
(Sững sờ cứng đờ)
Lý An Thụy
(Đầu bốc khói, mặt đỏ bừng, tay run run)
Lý An Thụy
(Hạnh phúc xấu hổ cúi đầu xuống, tay vô thức siết chặt tay anh hơn, giọng khẽ run) Đ-Được
Download MangaToon APP on App Store and Google Play