[ DuongHung ] Gió Mang Lời Yêu [ DomicMasterD ]
#1
Group Chat :
- Trần Đăng Dương, Lê Quang Hùng, Nguyễn Quang Anh, Hoàng Đức Duy, Đỗ Hải Đăng -
Nguyễn Quang Anh
: Ban nhạc mà chưa có tên, mai thi diễn thử đó mấy má 😭
Lê Quang Hùng
: Tên “Blue Rain” nghe được không? Tớ nghĩ ra lúc đang nghe mưa nè
Trần Đăng Dương
: …Được. Ngắn, dễ nhớ
Hoàng Đức Duy
: Ủa gì chứ Dương chịu lẹ quá ha. Tưởng tổng tài lạnh lùng khó tính cơ 🌧️
Trần Đăng Dương
: Âm nhạc quan trọng hơn đặt tên
Đỗ Hải Đăng
: Ờ, miễn sao mai đừng lạc tông như lần trước là được 😏
Nguyễn Quang Anh
: Ê Đăng bớt cà khịa. Mai là buổi thi trường chọn ban nhạc đại diện đó
Lê Quang Hùng
: Bài “Cơn Mưa Đầu Hạ” tớ viết xong rồi, Dương ơi phối khí giúp tớ nha
Trần Đăng Dương
: Gửi file đi. Đêm nay tôi làm
Hoàng Đức Duy
: Trời ơi, người ta vừa gợi ý xong ông gật liền. Bám Hùng ghê 😏
Trần Đăng Dương
: …Tập trung
Lê Quang Hùng
: 😚 Cảm ơn anh
Nguyễn Quang Anh
: Đấy, tui nói mà. Dương chỉ dịu với Hùng thôi. Ngoại lệ rõ ràng
Trần Đăng Dương
: Cậu cũng muốn thi hay muốn ra khỏi nhóm?
Đỗ Hải Đăng
: Haha thôi thôi, im mồm cho “tổng tài” làm việc
Bên ngoài khung chat, tiếng mưa rơi lộp độp trên mái tôn. Trong phòng nhỏ, từng người ôm cây đàn, đeo tai nghe, lòng háo hức. Không ai biết rằng những dòng tin đêm nay sẽ trở thành ký ức rực rỡ nhất của tuổi trẻ - và cũng là thứ mà mấy năm sau họ vẫn không thể quên
Bò Bee
Mong được nhiều sự ủng hộ ạ
DuongHung DomicMasterD DuongHung DomicMasterD DuongHung DomicMasterD DuongHung DomicMasterD DuongHung DomicMasterD DuongHung DomicMasterD DuongHung DomicMasterD DuongHung DomicMasterD DuongHung DomicMasterD DuongHung DomicMasterD DuongHung DomicMasterD DuongHung DomicMasterD DuongHung DomicMasterD DuongHung DomicMasterD DuongHung DomicMasterD DuongHung DomicMasterD DuongHung DomicMasterD DuongHung DomicMasterD DuongHung DomicMasterD
DuongHung DomicMasterD DuongHung DomicMasterD DuongHung DomicMasterD DuongHung DomicMasterD DuongHung DomicMasterD DuongHung DomicMasterD DuongHung DomicMasterD DuongHung DomicMasterD DuongHung DomicMasterD DuongHung DomicMasterD DuongHung DomicMasterD DuongHung DomicMasterD
#2
Group Chat :
- Blue Rain -
Nguyễn Quang Anh
: Ngày mai diễn thử mà chưa tập đủ nè 😭
Nguyễn Quang Anh
: Đề nghị tối nay tập tới 10 giờ!
Hoàng Đức Duy
: Ai kêu hồi chiều Quang Anh mãi ăn vặt
Nguyễn Quang Anh
: Ê đừng đổ thừa nha!
Đỗ Hải Đăng
: Đừng cãi nữa, mau lên trường đi. Dương với Hùng tới chưa?
Lê Quang Hùng
: Tớ đang mang đàn qua. Trời mưa quá, chắc 10 phút nữa tới
Trần Đăng Dương
: Đang ở phòng nhạc. Mang thêm dây cắm loa, chỗ này thiếu
Nguyễn Quang Anh
: Lại tổng tài lạnh lùng lên tiếng kìa. Anh Dương cho chút biểu cảm đi, icon cũng không thèm gửi
Lê Quang Hùng
: Kk, thôi mà, Dương nghiêm túc thì ban nhạc mới không lạc tông chứ
Hoàng Đức Duy
: Nói chứ tên Blue Rain nghe hợp đêm nay ghê. Ai đặt cũng hay
Lê Quang Hùng
: Tớ chỉ nghĩ ra khi đang nghe tiếng mưa thôi. Nếu mọi người thích thì… dùng luôn?
Nguyễn Quang Anh
: Ghi sổ: Tên chính thức, “Blue Rain”! 🥳
Đỗ Hải Đăng
: Ok. Lo mà tập, mai là buổi duyệt quan trọng. Thua là giải tán
Lê Quang Hùng
: Yên tâm, mình cố gắng hết sức
Trần Đăng Dương
: Đúng. Tập trung
Bên ngoài, mưa rơi lách tách. Năm người bạn ôm đàn chạy qua sân trường, hơi ướt nhưng đầy hứng khởi. Không ai biết rằng đêm mưa ấy sẽ thành kỷ niệm khó quên nhất của tuổi 17 - Một thời chỉ có tiếng cười, âm nhạc, và những ước mơ chưa kịp vỡ tan
Ánh đèn vàng rọi xuống nền gỗ, phản chiếu ánh bạc từ dây đàn. Tiếng piano lẫn tiếng guitar vang lên, trộn trong không khí mát dịu của đêm
Lê Quang Hùng
//Khệ nệ mang tập nhạc vào, cười// Tối mà vẫn đông vui ghê ha
Trần Đăng Dương
//Dựa cửa, áo khoác xám vắt hờ. Giọng trầm, dửng dưng// Mai biểu diễn, còn lơ đãng là khỏi
Nguyễn Quang Anh
//Cười khanh khách, ngồi xuống ghế trống// Được rồi sếp, hôm nay tui ngoan
Đỗ Hải Đăng
//Cúi đầu chỉnh dây đàn, ánh nhìn lạnh băng// Cậu mà ngoan? Nói ít thôi.
Nguyễn Quang Anh
//Lập tức quay qua Hùng, giả bộ than thở// Thấy không, nó lúc nào cũng chọc tức tui
Lê Quang Hùng
//Bật cười, ngồi xuống ghế piano//
Dương liếc qua, bắt gặp nụ cười đó. Một nhịp tim lỡ, nhưng anh nhanh chóng che giấu
Trần Đăng Dương
Tập trung.
Âm nhạc dần dâng lên. Tiếng guitar của Hải Đăng, tiếng gõ nhịp của Quang Anh, và tiếng đàn của Quang Hùng hòa làm một. Phòng nhạc bỗng chốc thành thế giới riêng, nơi chỉ còn âm thanh và hơi thở của những người trẻ đêm muộn
#3
Âm cuối của bản nhạc khép lại, phòng tập chìm trong khoảng lặng dễ chịu. Cửa sổ hé mở để gió đêm len qua, mang theo mùi cỏ ẩm
Nguyễn Quang Anh
//Chống cằm, mỉm cười// Đêm nay chơi hay ghê. Mai tụi mình lấy luôn bản này nhé?
Đỗ Hải Đăng
//Gật đầu, vẫn còn xoay xoay chiếc pick guitar// Ừ, mai đưa cho thầy là kịp
Lê Quang Hùng
//Lau nhẹ mồ hôi, quay sang Dương// Hôm nay cậu đánh bass chắc tay ghê
Dương chỉ khẽ “ Ừ ”, nhưng ánh nhìn lại dừng ở nụ cười của Hùng lâu hơn cần thiết
Đỗ Hải Đăng
//Huých vai Quang Anh ra hiệu đã muộn// Thôi, tụi tôi về trước, để hai người khóa phòng
Cửa đóng nhẹ sau lưng họ, để lại khoảng trống lạ lẫm
Trần Đăng Dương
//Khẽ gõ nhịp trên thân đàn// Về thôi. Tối rồi
Lê Quang Hùng
//Đứng dậy, với tay lấy balo, chợt dừng// Đêm nay đẹp quá. Cậu… đi bộ về cùng tớ nhé?
Trần Đăng Dương
//Hơi khựng, rồi gật// Ừ
Họ bước ra hành lang vắng. Đèn vàng trải dài, bóng hai người đổ xuống nền gạch như hòa vào nhau. Tiếng bước chân hòa cùng hơi thở, không cần nói thêm lời nào, nhưng cả con đường đêm như lấp lánh giai điệu riêng, ngọt ngào và lặng lẽ
Ra khỏi cổng trường, gió đêm luồn qua hàng cây, mát rượi. Con đường về khu trọ vắng người, chỉ còn ánh đèn đường lấp loá. Hùng khẽ huýt sáo một giai điệu vừa tập, tiếng ngân vang trong không khí tĩnh lặng
Trần Đăng Dương
//Liếc sang, ánh mắt lướt qua nụ cười ấy rồi nhanh chóng quay đi// Cậu… lúc nào cũng lạc quan thật
Lê Quang Hùng
//Nheo mắt// Thì phải vậy chứ. Không vui thì nhạc cũng buồn theo
Dương im lặng. Bước chân hai người đều, âm thầm như nhịp trống trong bài hát chưa kịp đặt tên
Khi tới đầu hẻm, Hùng dừng lại:
Lê Quang Hùng
Tới nhà tớ rồi. Cảm ơn đã đưa về nhé
Trần Đăng Dương
//Khẽ gật// Ừ. Ngủ sớm
Hùng cười, khoác tay chào, rồi bước vào cánh cổng sắt. Dương đứng đó vài giây, ánh đèn vàng phủ lên vai anh một vệt dài, rồi mới quay người đi tiếp, tiếng bước chân hòa vào đêm, như còn vương chút giai điệu chưa tắt
Download MangaToon APP on App Store and Google Play