Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Pigman×Zombie] Định Mệnh Bắt Đầu Từ Cơn Mưa

Chap 1 : Cuộc gặp gỡ định mệnh

Zun_#t/g
Zun_#t/g
ây zô oắc sắp bờ rô
Zun_#t/g
Zun_#t/g
hum ney làm truyện tiếp nè😼
//abc// : hành động "abc" : thì thầm, nói nhỏ *abc* : suy nghĩ abc!!! : nói to ABC : hét abc~ : chọc ghẹo, khiêu khích, dẹo 💢 : tức giận 💤 : ngủ 💦 : bối rối 💬 : nhắn tin 📱 : gọi điện
Zun_#t/g
Zun_#t/g
thôi ko lòng vòng nx, vô nhe (hơi nhiều dẫn truyện ạ)
Đêm mưa tầm tã, con đường vắng lặng chỉ còn tiếng gió rít qua những mái nhà xiêu vẹo. Một cậu bé Zombie nhỏ xíu, mới chỉ năm tuổi, đang co ro ôm lấy đầu gối ngồi bên gốc cây. Đôi mắt đỏ hoe, bàn tay bé bỏng run rẩy vì lạnh, cậu chẳng có nơi nào để về
Zombie - Nhóc/Cậu
Zombie - Nhóc/Cậu
Hức.. lạnh quá
Nhóc ngồi thút thít bên gốc cây, đôi tay lạnh toát, bờ vai ướt sũng nước mưa. Mái tóc lòa xòa dính chặt vào gò má tái nhợt, từng giọt mưa rơi xuống hòa lẫn cùng những dòng nước mắt. Đôi mắt tròn ngơ ngác, vừa hoảng sợ vừa cô độc, như thể cả thế giới đã bỏ rơi cậu
Lúc ấy, một chiếc xe sang trọng dừng lại bên đường. Pigman – cậu ấm nhà tài phiệt, trong bộ quần áo chỉn chu – vô tình nhìn thấy cảnh tượng ấy. Ánh mắt Pigman thoáng chùng xuống. Cậu bước ra khỏi xe, tiến lại gần, cởi áo khoác trùm lên vai Zombie rồi khẽ nói
Pigman - Anh
Pigman - Anh
Cậu nhóc, đi với mih nhé. Từ nay cậu sẽ ko phải một mih nữa
Zombie ngẩng lên đôi mắt đỏ hoe chạm phải ánh nhìn ấm áp của anh, cảm thấy mih ko còn bị nước mưa làm ướt nx, có lẽ vì Pigman đã che dù cho cậu
Giọng run run, cậu khẽ hỏi
Zombie - Nhóc/Cậu
Zombie - Nhóc/Cậu
Nhưng.. anh là ai?
Anh khẽ cười, quỳ 1 gối xuống nhìn cậu
Pigman - Anh
Pigman - Anh
Nhóc ko cần biết đâu
Pigman khẽ cúi người, bàn tay nhỏ nhắn nhưng ấm áp chìa ra giữa màn mưa xám xịt. Zombie nhìn bàn tay ấy, đôi môi run run, ánh mắt đầy ngập ngừng. Cậu chưa bao giờ được ai dang tay về phía mình… càng chưa từng tin có người sẽ thực sự muốn kéo cậu ra khỏi bóng tối
Pigman - Anh
Pigman - Anh
Đi với mih nhé?
Zombie - Nhóc/Cậu
Zombie - Nhóc/Cậu
...
Một thoáng im lặng trôi qua. Rồi, như bị một sức hút vô hình dẫn lối, Zombie run rẩy đưa tay ra, chạm nhẹ vào lòng bàn tay Pigman
Ngay lập tức, Pigman siết chặt lấy, kéo cậu bé vào vòng tay mình. Giữa tiếng mưa rơi dày đặc, hơi ấm ấy bao trùm, làm tan biến cái lạnh cắt da
Zombie - Nhóc/Cậu
Zombie - Nhóc/Cậu
!!
Pigman - Anh
Pigman - Anh
Từ giờ anh sẽ là anh trai nuôi của em
Anh vừa nói vừa xoa mái tóc ướt sũng nước mưa của cậu
Zombie thoáng sững sờ, rồi đôi mắt đỏ hoe dần nhòa đi. Cậu vòng tay ôm chặt lấy Pigman, toàn thân run rẩy như trút bỏ được gánh nặng. Một giọt nước mắt nóng hổi lăn dài, hòa vào làn mưa lạnh buốt. Trong vòng tay ấy, lần đầu tiên Zombie cảm nhận rõ rệt… thế nào là yêu thương
Zombie - Nhóc/Cậu
Zombie - Nhóc/Cậu
Hức..
Pigman - Anh
Pigman - Anh
Ngoan, ko khóc, có anh ở đây rồi
Pigman vẫn vòng tay che chở cho cậu bé nhỏ nhắn, từng bước dẫn đi dưới làn mưa. Zombie run rẩy bám chặt lấy vạt áo anh, sợ hãi nhưng cũng đầy tin tưởng
Khi về đến nhà, cánh cổng sắt lớn của căn biệt thự mở ra, ánh sáng vàng ấm áp từ bên trong hắt ra, khác hẳn với cái lạnh lẽo ngoài trời. Pigman cúi xuống, thì thầm
Pigman - Anh
Pigman - Anh
Đừng sợ.. từ giờ em ko còn phải một mih nữa
Nhóc khẽ gật đầu
Trong phòng khách rộng lớn, cha mẹ Pigman nhìn ra, ngạc nhiên khi thấy con trai dẫn theo một cậu bé lấm lem, ướt sũng mưa. Người mẹ dịu dàng tiến lại gần, phủ nhẹ chiếc khăn lên vai Zombie, giọng ấm áp
Mẹ Pigman
Mẹ Pigman
Tội nghiệp con.. chắc phải lạnh lắm phải ko?
Trước mắt cậu bây giờ là 1 người phụ nữ trẻ đẹp, trên người mặc bộ đồ hàng hiệu và mang những chiếc vòng bằng vàng. Toát lên vẻ quý phái, sang trọng vốn có
Đối mặt trước mẹ Pigman, cậu lùi lại 2 bước, sợ nếu đến gần sẽ làm bẩn bộ đồ đắt tiền của bà
Mẹ Pigman bật cười nhẹ, tiến đến gần, cuối người xuống nhìn cậu nhóc trước mặt mih
Mẹ Pigman
Mẹ Pigman
Ko cần phải sợ, cô chỉ hỏi thăm con tí thôi. Con đang rất lạnh và đói đúng chứ?
Zombie ngẩng lên, ánh mắt ngỡ ngàng xen lẫn hoang mang. Chưa từng có ai hỏi han cậu bằng giọng nói dịu dàng như thế. Trái tim nhỏ bé đập loạn, rồi bỗng nhiên mắt cay xè Pigman mỉm cười, khẽ nói với mẹ
Pigman - Anh
Pigman - Anh
Mẹ, con muốn.. giữ em ấy lại
Căn phòng bỗng lặng đi, chỉ còn tiếng mưa lất phất ngoài hiên, như chứng kiến khoảnh khắc một mảnh ghép mới bắt đầu ghép vào bức tranh cuộc đời Zombie
Lúc đấy, ông chú ngồi ở ghế sofa - cha Pigman đứng lên bước đến gần Zombie và..
-----Hết chap 1-----
Zun_#t/g
Zun_#t/g
Cái này vừa có idea của tôi vừa có của ChatGPT luôn chứ kph của tôi hết ạ😭
Zun_#t/g
Zun_#t/g
Tại tôi dốt văn nên chỉ ghi đc chút đỉnh
Zun_#t/g
Zun_#t/g
Tim ủng hộ t/g voii😭
Zun_#t/g
Zun_#t/g
Chờ chap sau nhen✨

Chap 2 : Cảm giác được yêu thương - Cưới là gì?

Cha Pigman bước tới, cúi xuống bế Zombie lên, vòng tay ông vững chãi mà ấm áp. Cậu bé run rẩy, đôi mắt hoe đỏ vì chưa từng quen với sự dịu dàng này. Ông khẽ nói, giọng trầm ấm vang lên như xoa dịu
Cha Pigman
Cha Pigman
Từ nay con hãy xem nơi này là nhà của mih, coi chúng ta là bố mẹ của con
Nước mắt Zombie rơi lã chã, cậu nấc nghẹn, rồi vội chôn mặt vào ngực ông. Mẹ Pigman đứng bên, ánh mắt hiền từ ngân ngấn lệ, khẽ gật đầu đồng ý. Khoảnh khắc ấy, trái tim chưa từng được yêu thương của cậu đã được sưởi ấm..
Zombie - Nhóc/Cậu
Zombie - Nhóc/Cậu
Hic..
Zombie run run, nước mắt rơi xuống ướt đẫm vạt áo. Cậu cắn môi, giọng nghẹn lại như sợ âm thanh tan biến trong mơ
Zombie - Nhóc/Cậu
Zombie - Nhóc/Cậu
Cảm- cảm ơn.. chưa từng có ai đối xử với con như vậy, hức.. hức
Lời nói vụn vỡ, nhưng chứa cả một trời khao khát. Cha Pigman siết chặt vòng tay, xoa nhẹ lưng cậu trấn an, còn Mẹ Pigman khẽ bước đến đặt bàn tay ấm áp lên mái đầu ướt sũng của Zombie, dịu dàng đáp
Mẹ Pigman
Mẹ Pigman
Từ nay.. con ko phải cô đơn nữa
Câu nói ấy khiến cậu òa khóc nức nở, đôi vai run lên từng hồi. Có lẽ vì suốt bao năm qua, cậu chưa từng được ai đối xử dịu dàng và che chở như thế
Cha Pigman
Cha Pigman
Ngoan, nín đi. Từ giờ chúng ta sẽ chăm sóc con như con ruột của mih, đừng khóc nữa
Nói xong ông đặt Zombie xuống, quay qua Pigman rồi nói
Cha Pigman
Cha Pigman
Con lên tắm cho thằng bé nha
Pigman - Anh
Pigman - Anh
Dạ ba
Pigman nắm lấy bàn tay nhỏ bé của em, nhẹ nhàng kéo em đi lên cầu thang. Hành lang sáng bóng dưới ánh đèn khiến bước chân của cả hai vang lên khe khẽ. Khi đến phòng tắm, Pigman mở cửa, quay lại nhìn em rồi khẽ nói
Pigman - Anh
Pigman - Anh
Em vào đây anh tắm cho em nhé, để người ướt sẽ bị cảm đấy
Pigman mở vòi nước ấm, hơi nước bốc lên mờ mờ trong căn phòng tắm rộng sáng. Anh quay lại, nhìn nhóc nhỏ bé đang đứng co ro, vai run run vì lạnh. Pigman khẽ mỉm cười, bước đến gần, giọng nói dịu dàng
Pigman - Anh
Pigman - Anh
Đừng sợ, có anh ở đây rồi
Khi Pigman nhẹ nhàng cởi bộ quần áo ướt sũng trên người Zombie, ánh mắt cậu chợt khựng lại. Trên làn da kia chi chít những vết bầm tím, xen lẫn vài vết thương chưa kịp lành. Cảnh tượng ấy khiến trái tim nhỏ bé của Pigman nhói lên, đôi môi run run như muốn hỏi nhưng lại chẳng biết phải mở lời thế nào. Trong khoảnh khắc ấy, Pigman chỉ lặng lẽ siết chặt đôi bàn tay mình, tự hứa sẽ không để ai làm tổn thương Zombie thêm lần nào nữa
Pigman - Anh
Pigman - Anh
//Giọng run run// Giờ mih đi tắm nhé
Zombie - Nhóc/Cậu
Zombie - Nhóc/Cậu
Dạ
Anh dùng chiếc khăn mềm lau qua từng giọt nước mưa còn vương lại, động tác chậm rãi và đầy kiên nhẫn
Pigman mở vòi nước ấm, hơi nước bốc lên mờ mờ trong căn phòng tắm rộng sáng. Anh quay lại, nhìn nhóc nhỏ bé đang đứng co ro, vai run run vì lạnh. Pigman khẽ mỉm cười, bước đến gần, giọng nói dịu dàng
Pigman - Anh
Pigman - Anh
Lại đây nào nhóc con, anh sẽ tắm cho em
⚠️Lưa ý⚠️ khúc này có MỘT CHÚT yếu tố nhạy cảm nhưng Pigman vs Zombie chỉ ms 5t nên t/g ko có ý gì đen tối
Khi dòng nước ấm xối xuống, Zombie ngập ngừng ngẩng lên nhìn anh, đôi mắt đỏ hoe. Pigman chỉ khẽ gật đầu, giữ cho em đứng vững, bàn tay anh xoa nhẹ bờ vai bé nhỏ
Sau khi tắm xong, anh lau người cho nhóc
Vì đã rất lâu rồi mới có người tắm cho cậu, trước đây cậu toàn tự tắm vì ba mẹ ruột của cậu không mấy quan tâm đến cậu nên khi Pigman đưa chiếc khăn lau dần xuống, chạm đến những vùng nhạy cảm, vì chưa quen nên cậu bất giác khẽ rên một tiếng rất nhỏ. Gương mặt cậu đỏ ửng lên, ánh mắt vội né tránh như muốn chôn mình xuống nước
Pigman - Anh
Pigman - Anh
Em.. em sao vậy, anh làm em khó chịu à
Pigman cũng khựng lại, đôi tai đỏ bừng, bàn tay run run. Không khí trong căn phòng tắm bỗng trở nên lạ lẫm — vừa ngượng ngùng, vừa xen chút rung động khó tả
Zombie - Nhóc/Cậu
Zombie - Nhóc/Cậu
Ko.. ko có gì ạ, tại rất lâu rồi mới có người tắm cho em nên em chưa quen thôi
Cậu ngại đỏ hết cả mặt, chẳng dám ngẩng lên nhìn anh nữa mà chỉ lặng lẽ lấy tay che đi khuôn mặt ửng đỏ ấy
Pigman - Anh
Pigman - Anh
Ko sao đâu nhóc con, ko cần phải ngại đâu
Miệng thì nói nhưng mắt anh lại dán chặt vào những thứ không nên thấy trên cơ thể nhóc
Zombie - Nhóc/Cậu
Zombie - Nhóc/Cậu
Sao anh nhìn quài vậy? //lấy tay che lại//
Pigman - Anh
Pigman - Anh
//Bật cười nhẹ// thế em nghĩ lúc anh tắm cho em anh ko nhìn à
Pigman - Anh
Pigman - Anh
Để anh thấy hết rồi giờ còn che lm gì chứ
Zombie - Nhóc/Cậu
Zombie - Nhóc/Cậu
Anh.. *nhưng anh ấy nói đúng rồi* //bỏ tay ra// thế anh mặc đồ cho em đi
Dù khá ngại nhưng cậu vẫn để anh mặc đồ cho
Pigman - Anh
Pigman - Anh
*Ko ngờ em ấy mới 5t mà đã nhạy cảm như vậy.. ko bt em đã trải qua những gì*
Pigman lấy bộ quần áo sạch đã chuẩn bị từ trước, tự tay mặc cho em từng món một. Chiếc áo len rộng ôm lấy cơ thể nhỏ bé, còn Pigman thì mỉm cười khẽ nói
Pigman - Anh
Pigman - Anh
Giờ em ấm áp rồi đó
Zombie - Nhóc/Cậu
Zombie - Nhóc/Cậu
//Mỉm cười nhìn anh//
Pigman - Anh
Pigman - Anh
//Xoa đầu em// nhóc con ngoan lắm, xuống ăn cơm nhé
Zombie - Nhóc/Cậu
Zombie - Nhóc/Cậu
//Gật đầu//
Khi Pigman dắt tay Zombie xuống nhà ăn cơm, đôi chân nhỏ bé của nhóc lóng ngóng bước vội. Bất chợt, cậu trượt chân ngã. Pigman hoảng hốt, nhanh tay đỡ lấy, rồi chẳng để cậu bước tiếp nữa, anh ôm Zombie vào lòng và bế thẳng xuống nhà. Zombie vòng tay ôm chặt cổ anh, đôi mắt long lanh ngập tràn sự tin tưởng
Khi Pigman bế Zombie xuống nhà, ba mẹ Pigman nhìn thấy liền bật cười khúc khích. Mẹ anh chọc
Mẹ Pigman
Mẹ Pigman
Ôi con trai mẹ mới 5 tuổi mà đã biết chăm sóc con nhà người ta rồi. Sau này cho con cưới Zombie luôn nhé?
Pigman đỏ bừng mặt, chẳng biết trả lời sao. Zombie thì ngơ ngác chớp mắt, chẳng hiếu cưới nghĩa là gì, cậu nghiêng đầu hỏi nhỏ
Zombie - Nhóc/Cậu
Zombie - Nhóc/Cậu
Cưới.. là gì vậy ạ?
Cha Pigman
Cha Pigman
Cưới nghĩ là con có thể ở bên anh Pigman đến suốt cuộc đời, ko bao giờ rời xa nhau
Zombie - Nhóc/Cậu
Zombie - Nhóc/Cậu
//Ôm chặt anh// vậy thì con muốn cưới anh Pigman liền luôn ạ!
Mẹ Pigman
Mẹ Pigman
Bây giờ chưa được đâu, chờ thêm 1 thời gian nữa nhé
Cậu vui vẻ gật đầu
Cả căn phòng cười giòn tan còn Pigman thì vừa xấu hổ vừa lúng túng, nhưng trong lòng lại dâng lên 1 niềm vui khó tả🌷
-----Hết chap 2-----
Zun_#t/g
Zun_#t/g
Mng thấy truyện đk, nhiều dẫn truyện hơn mấy bộ trc vì tôi đang cố luyện văn nên ghi hơi nhiều
Zun_#t/g
Zun_#t/g
Mong mng sẽ hóng chap của tôi🌷💞
Zun_#t/g
Zun_#t/g
Có sai chính tả khúc nào thì mn bỏ qua cho tại lúc viết xog tôi lười đọc lại ấy😭
Zun_#t/g
Zun_#t/g
Tim ủng hộ voii😍

Chap 3 : "Con thực sự muốn cưới anh Pigman!!!"

Pigman đỏ bừng cả 2 tai, định phản đối thì Zombie bíu chặt áo anh. Mắt sáng như tìm thấy thứ gì đó đáng quý
Zombie - Nhóc/Cậu
Zombie - Nhóc/Cậu
Con thực sự muốn cưới anh Pigman!!! //nhấn mạnh//
Mẹ Pigman
Mẹ Pigman
//Che miệng cười// Pigman à con tính sao, em nó thích con quá rồi kìa
Pigman - Anh
Pigman - Anh
//Lí nhí// c-con.. chưa bt nx ạ
Zombie tưởng Pigman đang từ chối, mắt rưng rưng nước, bàn tay siết chặt lấy tay anh
Zombie - Nhóc/Cậu
Zombie - Nhóc/Cậu
Anh phải cưới em!! anh là của em, của em của em của riêng em thôi!!!
Hình ảnh Zombie phồng má, chu môi khiến Pigman có chút rung động
Pigman - Anh
Pigman - Anh
Đc.. đc rồi, sau này anh sẽ cưới em
Zombie - Nhóc/Cậu
Zombie - Nhóc/Cậu
Yeee //ôm chặt lấy cổ anh//
Cả ba mẹ Pigman đều bật cười lớn, ánh mắt tràn ngập sự trìu mến. Họ biết, dù chỉ là lời hứa trẻ con, nhưng khoảnh khắc này sẽ in sâu trong trái tim hai đứa bé ấy, như một mầm non tình cảm đầu đời
Lúc này ba mẹ Pigman mới để ý khuôn mặt đỏ rực của anh liền phá lên cười. Mẹ anh nheo mắt trêu chọc
Mẹ Pigman
Mẹ Pigman
Ối chà, ms có tí tuổi mà đã bt đỏ mặt khi đc ngta đòi cưới rồi à~?
Cha Pigman
Cha Pigman
Nhìn kìa, tai con đỏ như quả cà chín luôn rồi. Có vợ sớm thế này thì ba mẹ đỡ phải lo
Pigman - Anh
Pigman - Anh
//Lắp bắp// c-con.. có bt gì đâu..
Zombie - Nhóc/Cậu
Zombie - Nhóc/Cậu
//Vẫn ôm chặt anh// sao mn lại cười ạ?
Mẹ Pigman
Mẹ Pigman
//Cười dịu dàng// vì anh con thấy vui khi đc cưới con đó bé con
Nghe xong, anh ngại đến mức ko bế Zombie nữa mà nhẹ nhàng đặt cậu xuống. Nhưng chân vừa chạm đất Zombie đã níu áo anh, phụng phịu
Zombie - Nhóc/Cậu
Zombie - Nhóc/Cậu
Ko chịu đâu! anh bế em cơ //dang 2 tay ra//
Pigman thở dài, vừa bất lực vừa thấy trái tim mih mềm nhũn. Cuối cùng anh lại khom người xuống bế nhóc lên như lúc ban đầu
Zombie - Nhóc/Cậu
Zombie - Nhóc/Cậu
//Thỏa mãn// hì hì
Anh chỉ bt khẽ lắc đầu, bất lực nhx vẫn nuông chiều hết mực. Lẩm bẩm nhx trog lòng lại thấy vui
Pigman - Anh
Pigman - Anh
Đúng là đồ nhóc phiền phức
Tưởng rằng cậu nhóc ko nghe thấy, nào ngờ cậu đã nghe
Zombie - Nhóc/Cậu
Zombie - Nhóc/Cậu
//Bĩu môi// hứ, phiền phức nhx anh vẫn bế em đấy thôi
Pigman khựng lại, gương mặt vốn đã đỏ nay càng đỏ hơn. Anh quay mặt đi, tránh ánh mắt trong veo của cậu nhóc đang tựa lên vai mình. Zombie thì mỉm cười đắc thắng, rúc vào ngực anh, nhỏ giọng thì thầm
Zombie - Nhóc/Cậu
Zombie - Nhóc/Cậu
Em muốn phiền phức anh cả đời luôn cơ..
Câu nói ấy khiến trái tim Pigman tan chảy, anh đỏ từ mặt đến mang tai, quay mặt đi chỗ khác để né tránh ánh mắt của em
Ba mẹ Pigman nhìn nhau rồi lại cười
Mẹ Pigman
Mẹ Pigman
Ông coi kìa, mới 5t mà đã bt ns những câu đốn tim như vậy rồi
Cha Pigman
Cha Pigman
Con trai mih chắc chẳng còn đường lui nữa rồi, sau này kiểu gì cũng bị nhóc Zombie trói cả đời cho xem
Pigman - Anh
Pigman - Anh
Ba mẹ đừng nói linh tinh nữa mà!!!
Căn phòng khách lại rộ lên tiếng cười giòn tan, Pigman vừa ngại vừa bất lực ôm chặt "cục phiền phức của anh" trog lòng
Zombie - Nhóc/Cậu
Zombie - Nhóc/Cậu
Ba mẹ ơi con đóii
Mẹ Pigman
Mẹ Pigman
Ui ui con dâu của mẹ đói rồi hả, giờ chúng ta đi đến phòng ăn nhen con. Pigman bế "vợ tương lai" của con đi dùm mẹ nha
Anh vừa ngại vừa bất lực
Pigman - Anh
Pigman - Anh
Mẹ à!!!
Trong tiếng cười khúc khích của ba mẹ, anh đành bế Zombie đi về phía phòng ăn. Trên đường, Zombie tinh nghịch nghịch tóc anh, lúc thì xoắn ngón tay, lúc thì vuốt nhẹ như chọc ghẹo. Pigman bất lực thở dài, nhưng chẳng dám phản bác lại, chỉ khẽ lắc đầu
Pigman - Anh
Pigman - Anh
Cái nhóc này..
Khi cả hai vừa đến bàn ăn, Pigman nhẹ nhàng đặt Zombie xuống ghế. Zombie ngước lên, đôi mắt sáng long lanh, rồi bất chợt nghiêng người hôn chụt một cái vào má anh
Zombie - Nhóc/Cậu
Zombie - Nhóc/Cậu
Cảm ơn anh nhaa
Pigman đứng sững người, gương mặt đỏ bừng, trái tim đập loạn nhịp. Anh lắp bắp chẳng nói nên lời, chỉ có ba mẹ đứng sau lưng cười vang, nhìn hai đứa trẻ mà thấy trong lòng ấm áp vô cùng
Pigman - Anh
Pigman - Anh
//Lắp bắp// e-em.. em làm cái gì vậy hả?!
Zombie - Nhóc/Cậu
Zombie - Nhóc/Cậu
Thì em cảm ơn anh đó
Lúc này anh muốn nói gì đó nhx lại bị nghẹn lại ở cổ họng, chỉ bt quay mặt đi che giấu sự bối rối
Zombie - Nhóc/Cậu
Zombie - Nhóc/Cậu
//Cười khúc khích// mặt anh đỏ hết rồi kìa~ chắc thích lắm đúng ko
Nghe xog câu đó, Pigman vội la lên, giọng run run chẳng còn chút sức lực
Pigman - Anh
Pigman - Anh
T-thích cái gì mà thích.. em đừng chọc anh nữa
Zombie - Nhóc/Cậu
Zombie - Nhóc/Cậu
//Bật cười trêu chọc + kéo anh lại gần thì thầm vào tai anh// nếu chưa thích, thì em hôn cái nữa nhé~?
Câu nói ngây ngô mà lại giống như 1 cú đánh lén khiến Pigman nghẹn họng, tim đập loạn chẳng bt nên nói gì. Khiến ba mẹ phía sau phải bật cười thành tiếng
Pigman - Anh
Pigman - Anh
*Chết tiệt.. phiền phức tht, nhx tsao.. mih lại cảm thấy thích nụ hôn đó nhỉ*
Anh chưa kịp phản ứng thì nhóc đã nhanh chóng kéo anh lại mà hôn thêm 1 lần nữa
Zombie - Nhóc/Cậu
Zombie - Nhóc/Cậu
Thêm lần nữa đó //cười tươi//
Pigman - Anh
Pigman - Anh
//Đứng hình// này.. n-nhóc con.. đừng có làm.. ba cái trò này chứ! //lắp bắp//
Zombie - Nhóc/Cậu
Zombie - Nhóc/Cậu
//Ôm bụng cười// em cứ làm đấy, anh làm gì đc em
Anh bất lực lấy 1 tay che mặt, khẽ lắc đầu
Pigman - Anh
Pigman - Anh
Em đúng làm 1 cậu nhóc phiền phức
Anh thở dài 1 hơi, định bước tới chiếc ghế kế bên ba để ngồi, thì mẹ cậu đã nhanh nhẹn bế cậu lên đặt xuống chiếc ghế kế bên nhóc Zombie
Zombie - Nhóc/Cậu
Zombie - Nhóc/Cậu
Hehe, đc ngồi với anh rồi
Trong suốt bữa ăn, Pigman hầu như chỉ tập trung gắp đồ ăn đút cho nhóc, lâu lâu còn cau mày, ra vẻ khó chịu
Pigman - Anh
Pigman - Anh
Nhóc này.. tự gắp ăn đi chứ, phiền tht
Mẹ Pigman
Mẹ Pigman
Để mẹ đút em Zombie ăn cho, con lo ăn phần của mih đi
Pigman - Anh
Pigman - Anh
//La toán lên// ko, ko cần đâu! con tự đút cho em ăn là đr mẹ
Mẹ Pigman
Mẹ Pigman
*Vậy mà còn bày đặt*
Zombie - Nhóc/Cậu
Zombie - Nhóc/Cậu
Anh Pigman!!
Pigman - Anh
Pigman - Anh
Sao nhóc
Zombie - Nhóc/Cậu
Zombie - Nhóc/Cậu
//Há miệng ra// aaa
Pigman ngập ngừng thấy mẹ đang nhìn mih, chẳng nỡ từ chối nhóc nên anh lại thở dài rồi lại gắp thức ăn đưa vào miệng nhóc
Mẹ ngồi đối diện, mím môi cười. Bất ngờ chọc
Mẹ Pigman
Mẹ Pigman
Ủa sao nãy ai đó mới nói phiền mà? sao ngta vừa há miệng là đút liền vậy ta~
Pigman - Anh
Pigman - Anh
M-mẹ đừng nói bậy, con... con chỉ..
Zombie - Nhóc/Cậu
Zombie - Nhóc/Cậu
//Cười// anh Pigman, sao mặt anh đỏ quá vậy //bt mà vẫn hỏi//
Pigman - Anh
Pigman - Anh
Đ-đỏ cái gì, lo ăn đi nhóc con //gắp thức ăn đưa trc miệng em rồi quay mặt đi//
Zombie - Nhóc/Cậu
Zombie - Nhóc/Cậu
//Ăn miệng thịt// sao anh ko nhìn em, ngại em hả?
Pigman - Anh
Pigman - Anh
Ai thèm ngại cái đồ.. cái đồ..
Zombie - Nhóc/Cậu
Zombie - Nhóc/Cậu
//Nghiêng đầu// cái đồ.. như nào //nói kéo dài//
Pigman - Anh
Pigman - Anh
Cái đồ dễ thương như nhóc chứ //đáp nhỏ như muỗi kêu//
Zombie - Nhóc/Cậu
Zombie - Nhóc/Cậu
Hì hì //ghé sát tai anh// ngại thì cứ nói, em ko cười đâu
Pigman - Anh
Pigman - Anh
//Đút miệng thịt vô miệng nhóc// ăn nhanh đi, lề mề quá
Ấy vậy mà hễ Zombie nhai chậm, miếng thịt vẫn nằm ngay ngắn trên chiếc đũa bé xinh của Pigman. Như thể anh sợ nếu bỏ xuống nhóc sẽ buồn
Zombie - Nhóc/Cậu
Zombie - Nhóc/Cậu
//Há miệng// aaa
Pigman - Anh
Pigman - Anh
//Đút cho nhóc//
-----Hết chap 3-----
Zun_#t/g
Zun_#t/g
Ngọt v đc chx mn, ổn chx ạ😋🌷

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play