[NguyênVăn-桂文-YuanWen]Sự Thật Đằng Sau?
Chương1
Người đời nói sinh lão bệnh tử là luật đinh ninh
Không ai có thể thay đổi được
Nhưng thế giới tôi đang sống
lại như cuốn sách rách rồi lành
Vùng kí ức không hồi kết và lời giải đáp
Dương Bác Văn[em]
Hả tớ đây
Trần Tư Hãn[H]
Cô gọi lên lớp nhanh thôi
Em đặt cuốn tiểu thuyết xuống ghế
Nhưng chi tiết bên trong như nói về em
Những dòng chữ như khắc mãi trong kí ức
em ngoái lại nhìn cuốn sách rồi cũng rời đi
Lúc em rời đi cuốn sách lóe lên ánh sáng kì lạ
điềm báo cho câu truyện bắt đầu
Dương Bác Văn[em]
có chuyện j mà phải lên vậy
Dương Bác Văn[em]
đang giờ thể chất mà?
Cô giáo: lớp mình nay có học sinh mới vì tí cô bận nên giờ cô giới thiệu trước
Sức hút kì lạ từ người vừa bước vào cũng khiến em phải ngước nhìn
Người bí ẩn: nhìn thấy em rồi Bác Văn//nhìn thẳng vào mắt em//
Dương Bác Văn[em]
???" muốn j vậy"// cau mày//
Trần Tư Hãn[H]
Này//lay tay em//
Trần Tư Hãn[H]
Cậu bị j v //lay mạnh//
Dương Bác Văn[em]
Hả ừm không
Dương Bác Văn[em]
Có chút khó chịu thôi
Trần Tư Hãn[H]
Người trên kia... cậu có hứng thú à"sao lại xuất hiện?tên này...."// lườn//
Dương Bác Văn[em]
Không cậu hỏi vậy là sao
Trần Tư Hãn[H]
Chỉ là thấy cậu nhìn mãi mới hỏi
Dương Bác Văn[em]
không biết sao nhưng nhìn anh ta đầu tớ lại đau như có j đó quên đi vậy// xoa thái dương//
Trần Tư Hãn[H]
à ừm..."hi vọng cậu không nên nhớ"
Trần Tư Hãn[H]
Chắc do nãy cậu ngồi dưới sân trường lâu quá nên say nắng đó
Trần Tư Hãn[H]
Chỗ đó có bóng râm nhưng tia UV vẫn xuyên qua đc mà
Trần Tư Hãn[H]
Nên giờ nhìn cậu đen đi chút r đó//cười+trêu//
Dương Bác Văn[em]
Này cậu muốn chết à// bụp vào đầu H//
Trần Tư Hãn[H]
đau chết tớ rồi
Giáo viên: lớp im được chưa
Chương 2
Trương Quế Nguyên[Hắn]
Trương Quế Nguyên
giọng nói lạnh như băng kèm theo ánh mắt sắc lại lần nữa nhìn thẳng về phía em
Trần Tư Hãn[H]
//tay siết chặt//
Lý Gia Sâm[S]
Chuyện hay rồi đấy// đi ngang qua lớp+mỉa mai//
H đang che giấu sự thật j
Dương Bác Văn[em]
Cậu sao thế
Trần Tư Hãn[H]
Không sao đâu
Trương Quế Nguyên[Hắn]
"ồ wow Hãn đến trước tôi sao"//cười//
Trần Tư Hãn[H]
"tin tưởng cậu là sẽ chết"// nhìn hắn//
Giáo viên://nhìn xung quanh tìm chỗ cho hắn//
Giáo viên:chỗ bn kia đi//chỉ Văn//
Dương Bác Văn[em]
"mắc j ngồi vs mình,khó chịu thật"
Trương Quế Nguyên[Hắn]
Vâng//bước xuống//
Em không nói gì ngồi lùi lại vào trong
Trương Quế Nguyên[Hắn]
Chào tớ là Quế Nguyên gọi Quế là được
Dương Bác Văn[em]
Gọi sao cũng được
Trương Quế Nguyên[Hắn]
hảo~
Trương Quế Nguyên[Hắn]
Có vẻ cậu và Tư Hãn khá thân//mỉa mai//
Dương Bác Văn[em]
ý j ,cậu quen?
Trương Quế Nguyên[Hắn]
Không những quen, mà tôi còn biết rõ về em đó//thì thầm vào tai em//
Dương Bác Văn[em]
Có bệnh à// cau mày//
Trương Quế Nguyên[Hắn]
Tùy cậu nghĩ
Trương Quế Nguyên[Hắn]
Nhưng tránh xa Hãn ra
Dương Bác Văn[em]
Lý do???
Trương Quế Nguyên[Hắn]
Cậu sẽ chết//nghiêm túc//
Dương Bác Văn[em]
Cậu quả thật có bệnh//😃//
Trương Quế Nguyên[Hắn]
đây không phải là lời cảnh cáo là lời nhắc nhở
Trần Tư Hãn[H]
Trương Quế Nguyên
H bước đến giọng cậu ấy lạnh tanh mặt bắt đầu biến sắc
Trương Quế Nguyên[Hắn]
Chuyện
Trương Quế Nguyên[Hắn]
Có cần gọi thẳng họ tên?
Trương Quế Nguyên[Hắn]
được
Bầu không khí đầy nặng nề
Trương Quế Nguyên[Hắn]
Cậu ấy chưa chết
Trương Quế Nguyên[Hắn]
Mày tìm thấy em ấy từ bao giờ
Trần Tư Hãn[H]
3 năm trước
Trần Tư Hãn[H]
Khi trời đang mưa
Trương Quế Nguyên[Hắn]
Giấu t
Trần Tư Hãn[H]
Mà là vĩnh viễn không để mày gặp em ấy
Trương Quế Nguyên[Hắn]
Mày muốn gì
Trần Tư Hãn[H]
Muốn mày tránh xa em ấy càng xa càng tốt
Trần Tư Hãn[H]
Mày đừng tưởng t không biết
Trần Tư Hãn[H]
nếu càng gần mày em ấy sẽ gần với cửa tử
Trần Tư Hãn[H]
đừng để kiếp trước lặp lại
Trương Quế Nguyên[Hắn]
Nhưng t yêu em ấy
Trần Tư Hãn[H]
//tát thẳng vào mặt Hắn//
Trương Quế Nguyên[Hắn]
Mày!!
Trương Hàm Thụy[T]
Quế Nguyên
Vương Lỗ Kiệt [K]
anh ta tìm thấy rồi
Trương Hàm Thụy[T]
//cười//
Trương Hàm Thụy[T]
Thú vị thật
Trương Hàm Thụy[T]
Vòng lặp lại bắt đầu rồi//khoanh tay đứng nhìn//
Vương Lỗ Kiệt [K]
Cậu nghĩ xem chúng ta nên làm gì// xoa đầu T//
Trương Hàm Thụy[T]
cứ im lặng đã// cười//
Chương 3
Trần Tư Hãn[H]
Hả //giật mình quay lại//
Dương Bác Văn[em]
C-cậu làm gì vậy?//tò mò bước đến//
Trần Tư Hãn[H]
Không gì đâu đừng để ý// đẩy em ra ngoài//
Dương Bác Văn[em]
Cậu có gì giấu tớ à
Trần Tư Hãn[H]
Có j được chứ
Trần Tư Hãn[H]
Cậu nghĩ nhiều rồi đó
Dương Bác Văn[em]
Nhưng...
Dương Bác Văn[em]
Bỏ đi...
Dương Bác Văn[em]
Dạo này tớ cảm giác đầu hơi đau r
Dương Bác Văn[em]
Hmm... chắc cũng
Trần Tư Hãn[H]
đừng nhìn anh ta nữa
Dương Bác Văn[em]
Tại sao?
Trần Tư Hãn[H]
Tốt nhất đừng biết lý do
Trần Tư Hãn[H]
Tin tớ này//nắm tay em//
Trần Tư Hãn[H]
Tớ không hại cậu
Trần Tư Hãn[H]
Cậu chỉ nên tin vào mỗi tớ
Trần Tư Hãn[H]
đừng tin ai cả
Dương Bác Văn[em]
//giựt tay ra// c-cậu... đừng làm tớ sợ..m
Trần Tư Hãn[H]
Xin lỗi dọa cậu rồi//lùi lại//
Dương Bác Văn[em]
Không Hãn...Nhi tớ không có ý đó...
Trần Tư Hãn[H]
//quay người bỏ đi//
Em tính chạy theo nhưng có lực mạnh từ sau kéo em lại
Dương Bác Văn[em]
Bn...Hàm Bác?
Dương Hàm Bác[B]
Tôi nghĩ cậu là quân cờ hoá ra lại là kẻ đứng sau..//cười nhạt//
Dương Bác Văn[em]
ý bn là j
Dương Hàm Bác[B]
Tốt nhất đừng để sói tìm thấy cừu nhỏ à~
chỉ là muốn thăm dò thái độ của em
bản thân B vỗn nhạy cảm và tinh mắt
Cũng được gọi quân cờ của vua
kẻ cứ ngỡ là quân cờ bình thường nhưng lại nắm đc cả vua trong tay
Dương Bác Văn[em]
*kì lạ thật sự*
Dương Bác Văn[em]
*rốt cuộc chuyện gì đang diễn ra*
Dương Bác Văn[em]
*đầu mình đau quá*
Trương Quế Nguyên[Hắn]
đừng cố nhớ ra nữa// đi từ sau đến//
Trương Quế Nguyên[Hắn]
Em tin họ??
Dương Bác Văn[em]
??? Vậy cho tôi lý do để tin anh
Trương Quế Nguyên[Hắn]
Nếu anh nói em từng yêu anh ,em có tin không
Dương Bác Văn[em]
Anh có bệnh
Trương Quế Nguyên[Hắn]
Tôi nói thật đó
Dương Bác Văn[em]
Sao tôi phải tin anh chứ lý do nhảm nhí
Dương Bác Văn[em]
Tốt nhất nên tránh xa tôi
Dương Bác Văn[em]
Hãn không thik
Trương Quế Nguyên[Hắn]
Em thik Hãn à?
Dương Bác Văn[em]
Không phải chuyện của anh
Trương Quế Nguyên[Hắn]
//tay siết chặt//
Trương Quế Nguyên[Hắn]
*đến lúc em nhớ ra thì..*
Trần Tư Hãn[H]
tôi không giết cậu
Trần Tư Hãn[H]
Tôi là nạn nhân
Trần Tư Hãn[H]
Nếu tôi nói vậy
Trần Tư Hãn[H]
Cậu có hiểu và tha thứ cho tôi
Download MangaToon APP on App Store and Google Play