[52Aza-Aza52] Hồng Trâm Nhuộm Máu...!!!
Chap 1
Nhà họ Trần có một thầy thuốc siêu giỏi, thuốc của ông được coi là thần dược nên ai bệnh cũng tìm đến ông, vì vậy nhà ông rất giàu có. Ông có hai người con: người con gái lớn tên Trần Thị Phương Thảo, nổi tiếng khắp vùng vì vừa xinh đẹp nhất xứ lại vừa hiền lành, thương người, thường thay cha giúp đỡ dân nghèo nhưng cũng rất nghiêm khắc và láo cá; còn người con trai út Trần Phương Nam thì trái ngược ham chơi cờ bạc, quậy phá, gái gú khiến gia đình nhiều phen lao đao
Một hôm, trên đường đi dạo quanh con đường làng quen thuộc, mợ hai Phương Thảo bỗng bắt gặp một người con gái lạ ngồi co ro bên vệ đường. Quần áo nàng rách rưới, gương mặt xanh xao, đôi mắt u buồn nhưng ẩn chứa nét thanh tú. Nhìn cảnh tượng ấy, lòng thương người vốn có trong Phương Thảo lập tức trỗi dậy.
Phương Thảo (mợ)
//tiến lại gần cô gái đó//
Phương Thảo (mợ)
Cô gái sao lại ngồi co ro ở đây?
Phương Thảo (mợ)
Phải chăng gặp chuyện chẳng lành chăng?
Ánh Sáng (em)
//ngước mặt lên//
Ánh Sáng (em)
Dạ..ba mẹ con mất sớm con chỉ biết ăn xin mà sống qua ngày thôi mợ
Khi cô gái cất giọng trả lời, âm thanh nhẹ như làn gió thoảng. Gương mặt nàng ngây thơ, trong sáng, nhưng trong đôi mắt lại ẩn giấu một nỗi buồn sâu thẳm khó gọi thành lời. Khoảnh khắc ấy khiến mợ hai Phương Thảo bất giác hẵng một nhịp
Cô im lặng một chút rồi cất giọng nói
Phương Thảo (mợ)
Hay em về làm con hầu cho ta?
Phương Thảo (mợ)
Ít nhất em còn có nơi để nương tựa, chứ trông em còn nhỏ thế này mà ngồi ngoài đường… thật chẳng an toàn chút nào
Ánh Sáng (em)
Được… sao mợ? Một kẻ lạc lõng như em, thật sự có thể nương tựa nơi mợ ư?
Phương Thảo (mợ)
Sao lại không được? Trông em yếu ớt thế này, nếu ta ngoảnh mặt làm ngơ, lòng sao yên cho nổi?
Thế là cô đưa nàng về phủ nhà Trần,cô đi trước nàng đi sau suốt con đường đi nàng cứ cúi mặt lâu lâu lại ngước mặt lên nhìn lén cô vài cái
Cô đưa nàng vào nhà rồi gọi ba mẹ và đám gia đinh ra trước
Ông Hội Đồng
Có chuyện gì sao con gái //ngồi//
Phương Thảo (mợ)
//nhìn ra cửa//
Phương Thảo (mợ)
Em vào đi
Ánh Sáng (em)
//bẽn lẽn bước vào//
Ánh Sáng (em)
//cúi chào cả nhà//
Phương Thảo (mợ)
Con gặp cô gái này bên vệ đường thấy thương nên đưa về
Bà Hội Đồng
Con định làm gì với cô gái đó?
Phương Thảo (mợ)
Dạ con xin nhận làm con hầu cho con
Phương Thảo (mợ)
Được không ba má?
Ông Hội Đồng
Nhìn con bé khá nhỏ
Ông Hội Đồng
Con bao tuổi?
Bà Hội Đồng
Từ nay con sẽ làm con hầu riêng cho mợ hai
Ánh Sáng (em)
Dạ thưa ông bà
Phương Thảo (mợ)
Vậy con xin phép
Phương Thảo (mợ)
Đi theo ta
Ánh Sáng (em)
Dạ con xin phép//cúi đầu đi theo cô//
Nhà cô rất hào phóng mỗi tháng sẽ cho đám gia đinh trong nhà một bộ đồ mới
Phương Thảo (mợ)
//lấy đồ cho nàng//
Phương Thảo (mợ)
Em mau ra sau tắm rửa
Ánh Sáng (em)
Dạ con cảm ơn mợ //lấy//
Ánh Sáng (em)
//khựng lại//
Ánh Sáng (em)
Mợ chưa chỉ con chỗ tắm...
Phương Thảo (mợ)
À ta quên mất
Phương Thảo (mợ)
Cứ đi ra sau bếp
Phương Thảo (mợ)
Hỏi đám gia đinh nó sẽ chỉ cho em
Ánh Sáng (em)
Dạ //rời đi//
Phương Thảo (mợ)
//cười nhẹ//
Sau một hồi em cũng đã tắm rửa xong,đám gia đinh bảo em lên phòng mợ hai gọi nên em cũng lên phòng mợ hai
Ánh Sáng (em)
//bước vào//
Ánh Sáng (em)
Mợ cho gọi con?
Phương Thảo (mợ)
Em ngồi vào đây
Phương Thảo (mợ)
//vỗ vỗ lên ghế//
Ánh Sáng (em)
Thôi con không dám
Ánh Sáng (em)
Con đứng nghe mợ nói là được rồi ạ
Phương Thảo (mợ)
Ta bảo ngồi thì cứ ngồi!
Phương Thảo (mợ)
Định cãi lời ta à?
Ánh Sáng (em)
//ngồi vào ghế//
Phương Thảo (mợ)
//đẩy bát cháo cho em//
Phương Thảo (mợ)
Nãy ta có kêu người nấu cho em
Phương Thảo (mợ)
Mau ăn đi kẻo nó nguội
Ánh Sáng (em)
Dạ con cảm ơn mợ..
Nàng ăn lấy bát cháo một cách nhanh chóng như thể đã bị bỏ đói từ lâu
Phương Thảo (mợ)
Nãy em nói em 17 sao?
Ánh Sáng (em)
Mợ bao tuổi?
Phương Thảo (mợ)
Em có thể làm những gì?
Ánh Sáng (em)
Mợ bảo con làm gì con làm đó ạ
Phương Thảo (mợ)
Bẻ sừng trâu đi!
Phương Thảo (mợ)
Chẳng phải em nói ta bảo gì em làm đó?
Ánh Sáng (em)
Nhưng mà mợ... việc này hơi khó cho con..
Phương Thảo (mợ)
Không làm được sao?
Ánh Sáng (em)
Dạ...//ấp úng//
Nhìn bộ dạng ấp úng đó kiểu nàng làm cô cũng phải bật cười
Phương Thảo (mợ)
Ta đùa đó
Phương Thảo (mợ)
Em mau ăn đi rồi ta sẽ đưa em đi một vòng căn nhà này
Phương Thảo (mợ)
À mà em tên gì?
Ánh Sáng (em)
Dạ Ánh Sáng ạ
Phương Thảo (mợ)
Hửm tên Ánh Sáng sao cuộc đời lại tối tăm thế?
Phương Thảo (mợ)
Ta tên Phương Thảo
Phương Thảo (mợ)
Em có thể gọi ta là mợ hai ,mợ Thảo
Phương Thảo (mợ)
Hoặc chị cũng được
Ánh Sáng (em)
Ây... không được con nào dám gọi mợ bằng chị
Phương Thảo (mợ)
Vậy cứ gọi sao tùy em
Cá khô một Nắng 🐋✨
Hẹ hẹ hẹ
Chap 2
Sau khi em ăn hết bát cháo mà mợ cho thì mợ cũng dẫn em đi tham quan một vòng nhà cho tiện sau này em làm công chuyện
Mợ dắt em đi từ trong ra ngoài ra đến ngoài khi vườn cỏ thì mợ dừng lại trước một căn nhà nhỏ bằng gỗ được đặt trong sân vườn
Phương Thảo (mợ)
//nhìn ngôi nhà đó//
Phương Thảo (mợ)
Căn nhà này tuyệt đối không được vào
Ánh Sáng (em)
Tại sao vậy mợ?
Phương Thảo (mợ)
Đây là căn nhà nhỏ làm thuốc của cha ta
Phương Thảo (mợ)
Cha ta ghét ai bước vào chỗ này của ông
Phương Thảo (mợ)
Ai vào sẽ bị phạt 20 roi
Phương Thảo (mợ)
Rõ chưa?!
Phương Thảo (mợ)
Em biết ta có em trai chứ?
Phương Thảo (mợ)
Sao em lại biết
Ánh Sáng (em)
Dạ nhà mợ nổi tiếng khắp cái vùng này rồi mà mợ
Phương Thảo (mợ)
Em biết ta vì điều gì?
Ánh Sáng (em)
Dạ ,nếu kể thì dài lắm á mợ
Phương Thảo (mợ)
Điều xấu chăng?
Ánh Sáng (em)
Dạ không có không có//quơ tay//
Phương Thảo (mợ)
Hhh//cười//
Phương Thảo (mợ)
Ta đùa thôi
Phương Thảo (mợ)
Em kể cho ta nghe vài điều đi
Phương Thảo (mợ)
Còn nữa không?
Ánh Sáng (em)
Dạ còn, nhưng con hỏng có dám nói
Phương Thảo (mợ)
Nói đi ta nghe
Ánh Sáng (em)
Nhưng mà cái này..
Phương Thảo (mợ)
Nói đi ta không la em đâu
Ánh Sáng (em)
Dạ mấy cái đó là người ta kể
Ánh Sáng (em)
Chứ lần đầu con thấy mợ
Ánh Sáng (em)
Là lúc mợ leo cây hái trộm xoài nhà người ta...
Em thấy gương mặt biến sắc của mợ thì sợ lắm cứ tưởng mợ sẽ cho một chặn đòn nhưng em đâu có biết tại mợ quê đâu
Ánh Sáng (em)
Mợ con xin lỗi!
Phương Thảo (mợ)
//tiến sát lại gần em//
Ánh Sáng (em)
Mợ đừng đánh con
Phương Thảo (mợ)
//dơ tay lên//
Ánh Sáng (em)
//nhắm chặt mắt//
Em cứ tưởng sẽ bị một cái tát trời giáng từ mợ rồi,ai có dè mợ vương tay lên chỉ để lấy chiếc lá trên tóc em đâu
Phương Thảo (mợ)
//cười mỉm//
Ánh Sáng (em)
"Cái này..."
Ánh Sáng (em)
"Gần quá rồi"
Ánh Sáng (em)
//mặt hơi đỏ nhẹ//
Ngoài vườn, nắng chiều nghiêng xuống, phủ sắc vàng dịu lên gương mặt đoan trang của em. Đôi mắt em lấp lánh, tựa hồ giữ cả ánh hoàng hôn trong đáy mắt
Phương Thảo (mợ)
Giờ thì em đẹp hơn rồi //nhìn em cười mỉm//
Ánh Sáng (em)
Mợ...//ngại//
Phương Thảo (mợ)
Hửm,em đẹp thật mà
Mợ vừa khẽ cười vừa đưa tay vén lọn tóc cho em, ánh mắt không rời khuôn mặt ngây thơ ấy. Giọng mợ trầm ấm, dịu dàng khen
Phương Thảo (mợ)
Đôi mắt em như chứa cả bầu trời vậy
Phương Thảo (mợ)
Đường nét trên gương mặt em cái nào cũng đẹp!
Phương Thảo (mợ)
Cứ như là ông trời ban tặng cho em tất cả những gì đẹp nhất vậy!
Ánh Sáng (em)
Mợ...nói vậy em ngại lắm//lí nhí//
Trái tim cô gái chỉ mới 17 đập liên hồi, gò má ửng hồng, không dám ngẩng nhìn thẳng vào mợ.
Phương Thảo (mợ)
//búng tay//
Ánh Sáng (em)
Mợ? //ngước lên//
Phương Thảo (mợ)
Gương mặt em đẹp
Phương Thảo (mợ)
Đừng có mãi cúi đầu như vậy
Phương Thảo (mợ)
Ngẩng mặt lên đến cả cái tên em cũng rất đặt biệt mà
Ánh Sáng (em)
Ông trời cho con tất cả những gì đẹp nhất sao mợ?...
Ánh Sáng (em)
Thế sao lại lấy đi những thứ tốt đẹp của con?
Ánh Sáng (em)
Lấy đi cả ba và mẹ con?
Ánh Sáng (em)
Cớ sao ông trời...lấy đi cả thế giới của con?
Mợ nhìn cô gái trẻ tuổi trước mặt, khẽ thở dài. Đúng là ông trời ưu ái ban cho em tất cả vẻ đẹp tinh khôi, nhưng lại cay nghiệt mà lấy đi những yêu thương vốn thuộc về em
Bỗng nhiên một tiếng “hức” vang lên, đôi mắt em đỏ hoe, một giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt
Mợ vươn tay lau nhẹ giọt nước mắt trên mặt em, ánh mắt nghiêm nhưng giọng vẫn dịu dàng
Phương Thảo (mợ)
Khóc không giải quyết được gì, từ nay phải mạnh mẽ lên, nghe chưa?
Ánh Sáng (em)
Nhưng mà mợ...
Phương Thảo (mợ)
Không có nhưng nhị gì hết!
Phương Thảo (mợ)
Coi như đây là điều đầu tiên mợ biểu em làm trong cái nhà này !
Phương Thảo (mợ)
Em phải mạnh mẽ lên!
Phương Thảo (mợ)
Hiểu chưa!!
Ánh Sáng (em)
Dạ… con sẽ nghe lời mợ
Ánh Sáng (em)
Con hứa sẽ mạnh mẽ, không để mợ thất vọng
Phương Thảo (mợ)
Ừm biết vậy thì tốt
Phương Thảo (mợ)
Giờ thì..
Phương Thảo (mợ)
Đi vô nhà chớ sao!
Phương Thảo (mợ)
Đứng ở đây muỗi nó chít nãy giờ muốn chết !!
Phương Thảo (mợ)
//cuối xuống đập đập gãi gãi chân//
Ánh Sáng (em)
Hhh //bật cười//
Phương Thảo (mợ)
Chịu cười rồi sao?
Ánh Sáng (em)
Giờ mình đi vô nhà đi mợ //kéo tay mợ//
Ánh Sáng (em)
Ở đây một hồi muỗi nó đốt chết mợ xinh đẹp của con
Phương Thảo (mợ)
Dẻo miệng
Ánh Sáng (em)
Thiệt mà mợ~
Phương Thảo (mợ)
//nở một nụ cười//
Chap 3
Phải nói thiệt làm hầu cho mợ hai sướng quá trời
Sáng thì mợ dẫn đi chợ chơi,trưa thì mợ dẫn đi đá gà, chiều mợ dẫn đi câu cá tối thì về ngủ
Trông như bạn thân chứ không giống mợ lớn với con hầu xíu nào
Ánh Sáng (em)
Aaa dính rồi nè mợ //giật cần câu//
Ánh Sáng (em)
Dạ? //tháo cá bỏ vào giỏ//
Phương Thảo (mợ)
Sao mợ câu nãy giờ không dính mà em dính hoài vậy?
Phương Thảo (mợ)
Thôi Thôi
Phương Thảo (mợ)
Chán quá //đứng lên//
Phương Thảo (mợ)
Em đợi muỗi nó đốt em chết mới chịu về hả?!
Ờ nhỉ nói mới để ý chiều chiều trời bất đầu tối ,muỗi lên đốt chân em quá trời mà em hỏng để ý
Ánh Sáng (em)
Dạ //đứng lên//
Cả hai cùng về nhà thì cũng đã sụp tối, vừa bước vào nhà thì đã thấy bà chủ ngồi trên cái phảng gỗ tay đung đưa cái quạt đợi hai người dìa
Ánh Sáng (em)
Con chào bà //cúi đầu//
Bà Hội Đồng
Bây lại đi câu cá à?
Bà Hội Đồng
Bộ nhà thiếu đồ ăn lắm hả Thảo?
Phương Thảo (mợ)
Tại vui mà má
Cô vừa nói xong,bà hội đồng liền bước tới gõ cây quạt lên đầu cô cái bốp
Phương Thảo (mợ)
Aaa,đau má!
Bà Hội Đồng
Con gái con lứa!
Bà Hội Đồng
Mới lớn mà cứ đi sớm về trễ
Phương Thảo (mợ)
Trời ai dám động vào con hả má?
Bà Hội Đồng
Tao nói con Sáng!
Phương Thảo (mợ)
Vậy sao má đánh con? //xoa đầu mình//
Bà Hội Đồng
Sáng //quay qua nhìn nàng//
Bà Hội Đồng
Mốt đừng có nghe lời nó đi về trễ nữa nghe chưa?!
Ánh Sáng (em)
Dạ //gật đầu//
Phương Thảo (mợ)
Ai dám động vào Sáng!
Phương Thảo (mợ)
Con cho một cước!
Phương Thảo (mợ)
Nằm luôn chớ ở đó mà động vào đồ của con
Bà Hội Đồng
Nói được làm được à!
Bà Hội Đồng
Sáng ra sau tắm rửa rồi dọn cơm đi
Ánh Sáng (em)
Dạ bà //đi ra nhà sau//
Phương Thảo (mợ)
Con đi nha//định đi theo em//
Bà Hội Đồng
Mày đứng lại //kéo tay cô//
Bà Hội Đồng
Giờ tới mày nè!
Bà Hội Đồng
Mất cái gì mà mày theo nó quài dị?
Phương Thảo (mợ)
Hầu con thì con theo thôi má
Bà Hội Đồng
Riết tao tưởng nó cô chủ còn mày hầu không á
Bà Hội Đồng
Sớm đứa nào làm bể bình thuốc của cha?
Phương Thảo (mợ)
C-con không biết?
Phương Thảo (mợ)
Chắc con mèo á má!
Bà Hội Đồng
Con mèo nào mặc áo xanh cầm cây ná bắn con chim?
Bà Hội Đồng
Mày đợi ổng về
Bà Hội Đồng
Chiến này mày tàn canh với ổng
Phương Thảo (mợ)
Má...//diễn//
Phương Thảo (mợ)
Má thương con hong má? //mếu//
Phương Thảo (mợ)
Con thương má nhiều~
Phương Thảo (mợ)
Má là tất c-
Phương Thảo (mợ)
//chạy tọt ra sau//
Bà Hội Đồng
Mã cha nó thật á
Bà Hội Đồng
Mới đây còn nịnh nọt giờ nó chạy mất tiu
Phương Thảo (mợ)
//hớt hãi//
Ánh Sáng (em)
C-con chuột!
Phương Thảo (mợ)
Nghe đây!
Phương Thảo (mợ)
Kh-không có à nha //ra oai //
Phương Thảo (mợ)
"giờ mà bảo sợ chắc đội quần"
Ánh Sáng (em)
N-nó kìa mợ!! //sợ//
Phương Thảo (mợ)
Đâu //né//
Phương Thảo (mợ)
//chắn trước em//
Phương Thảo (mợ)
Em yên đi để mợ kêu thằng Đen
Đen là một người hầu khác trong nhà khá thân với mợ,à không rất thân toàn rũ nhau đi ăn trộm xoài nhà người ta bị rượt cho chạy cùng nhau hoài nên thân lắm
Phương Thảo (mợ)
THẰNG ĐEN!
Phương Thảo (mợ)
THẰNG ĐEN ĐÂU?!
Phương Thảo (mợ)
Nãy có con chuột
Phương Thảo (mợ)
Mày bắt đi!
Đen
Bình thường cũng để vậy mà
Phương Thảo (mợ)
Nhưng mà Sáng sợ!
Ánh Sáng (em)
//nở một nụ cười//
Đen
Để con bắt cho mợ! //xắn tay áo//
Phương Thảo (mợ)
Ừm lẹ đi à!
Phương Thảo (mợ)
Đi tắm đi
Phương Thảo (mợ)
Lát dọn cơm lên phòng cho mợ
Ánh Sáng (em)
Ủa sao mợ hỏng ăn với ông bà chủ?
Phương Thảo (mợ)
Thôi thôi
Phương Thảo (mợ)
Giờ cha mà thấy mợ
Phương Thảo (mợ)
Chắc cây chổi bay vô đầu mợ á
Phương Thảo (mợ)
Vậy nghen
Phương Thảo (mợ)
//đi lên phòng//
Download MangaToon APP on App Store and Google Play