Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[All Văn] Trùng Sinh, Lần Này Không Muốn Quan Tâm Bọn Họ Nữa

chap 1

Tiếng còi xe tải bấm liên hồi chát chúa, từng hồi dồn dập như muốn xé rách màng nhĩ. Ánh đèn pha rực trắng cả con đường vắng, rọi thẳng vào một thân ảnh thiếu niên mảnh khảnh đang loạng choạng bước đi giữa lòng đường.
Dương Bác Văn.
Đôi mắt anh bịt kín bằng dải vải trắng, vết thương chưa lành hẳn khiến anh chẳng thể nhìn rõ bất cứ điều gì. Trong đôi tai, ngoài tiếng còi inh ỏi, chỉ còn lại tiếng gió rít lạnh lẽo và nhịp tim hỗn loạn của chính mình.
Khoảnh khắc chiếc xe gầm rú lao tới, thời gian như ngừng lại. Anh chỉ kịp cảm nhận một lực đẩy mạnh từ phía sau — ai đó vừa xô anh ra khỏi đầu xe. Thân thể bị hất văng, đập xuống mặt đường nhựa khô cứng. Một dòng chất lỏng ấm nóng lập tức lan ra dưới đầu, thấm đỏ cả lớp băng trắng nơi mắt.
Anh muốn hét lên, nhưng cổ họng tắc nghẹn.
Anh nghe thấy tiếng bước chân cuống cuồng, tiếng ai đó gào gọi tên mình trong hoảng loạn. Xen lẫn vào đó, một mùi hương nồng nặc xộc tới: rượu mạnh cay gắt, cháy bỏng. Pheromone của Enigma. Quen thuộc mà xa lạ. Hấp tấp, hỗn loạn, như muốn níu kéo sự sống đang trôi tuột khỏi tay mình.
Nhưng tất cả đều đã quá muộn.
Cơn đau đầu dữ dội dội thẳng vào não bộ. Tầm nhìn vốn đã mù mịt giờ chìm hẳn vào bóng tối. Những âm thanh dần trở nên mơ hồ, kéo dài, méo mó như đến từ một thế giới khác.
Trong khoảnh khắc ấy, Dương Bác Văn bỗng hiểu ra: có lẽ cuộc đời này của anh đã kết thúc ngay bên lề con đường lạnh lẽo này.
Đôi môi khẽ mở, nhưng chẳng phát ra được lời nào. Chỉ còn lại hơi thở mỏng manh, vương vất mùi máu tanh và rượu.
Thế giới im lìm. Bóng tối vĩnh viễn khép lại trước mắt anh.

chap 2

Mùi thuốc sát trùng hăng hắc xộc thẳng vào mũi.
Anh choàng tỉnh dậy, ngực phập phồng dữ dội, mồ hôi lạnh ướt đẫm lưng áo bệnh nhân. Trần nhà trắng xoá, ánh đèn tuýp sáng đến chói mắt. Một thoáng hoang mang, anh tưởng rằng mình vẫn còn đang nằm trong vũng máu bên lề đường, chờ đợi bóng tối nuốt chửng.
Nhưng không.
Anh đang ở trong bệnh viện. Căn phòng này… quen thuộc đến mức đau đớn.
Trái tim anh chợt siết lại, đập loạn nhịp. Không phải chứ… đừng nói là…
Cửa phòng bật mở. Những bóng người nối đuôi nhau bước vào. Ánh mắt lạnh lẽo, giọng điệu như ban ơn, nhưng câu chữ lại khiến máu trong người anh như đóng băng:
Trương Quế Nguyên E_rượu Whisky ủ lâ
Trương Quế Nguyên E_rượu Whisky ủ lâ
Văn, đôi mắt của em… cho Lục Thừa đi. Nó mới là người cần ánh sáng, còn em… chỉ cần sống là đủ rồi.
Đôi tay anh run lên. Ngực như có búa tạ giáng xuống.
Lục Thừa. Bạch Nguyệt Quang trong miệng bọn họ. Kẻ mà kiếp trước anh đã đánh đổi cả mạng sống, cả ánh sáng, để rồi chỉ nhận lại sự lừa dối, ghẻ lạnh.
Vậy mà hôm nay, cảnh tượng ấy… lại lặp lại trước mắt.
Bác Văn siết chặt ga giường, móng tay cắm sâu vào da thịt. Một cơn đau buốt lan ra, kéo theo ký ức đẫm máu kiếp trước ùa về như bão tố.
Anh trùng sinh rồi.
Đúng ba năm trước. Ngay tại khoảnh khắc tàn nhẫn nhất, khi những kẻ gọi là “anh em” định đưa anh lên bàn mổ, lấy đi đôi mắt sáng của anh để dâng cho kẻ khác.
Chỉ khác là lần này, anh không còn là Dương Bác Văn mù quáng nữa.
Ông Lâm – gia chủ họ Lâm, nổi danh trong giới kinh thương là người quyền thế, giỏi thu phục lòng người. Nhưng điều khiến cả thương trường lẫn xã hội phải nể sợ lại không nằm ở tài sản hay thế lực, mà ở chính “hậu cung” đặc biệt của ông: năm người vợ sống hòa thuận như chị em ruột thịt.
Không có cảnh tranh sủng, cũng chẳng có những màn mưu mô hãm hại lẫn nhau như trong bao gia tộc quyền quý khác. Trái lại, họ yêu thương, chăm sóc nhau, từ lâu đã hình thành một khối vững chắc không thể tách rời. Trong tư tưởng của họ, “tại sao phải tranh giành, tại sao phải hại lẫn nhau, khi mà chỉ cần chung sống hòa thuận, cả thế giới ngoài kia đã phải dè chừng?”.
Chính sự đoàn kết kỳ lạ ấy khiến người ngoài vừa ghen tỵ vừa e ngại. Năm người phụ nữ ấy mỗi người một tính cách, một khí chất, nhưng đều đồng lòng: bảo vệ gia đình, bảo vệ con cái, bảo vệ lẫn nhau.
Trong số năm người, có Dương Nga, mẹ ruột của Dương Bác Văn. Bà đã trải qua một cuộc hôn nhân ngắn ngủi trước khi đến với ông Lâm, và từ cuộc hôn nhân đó, bà có một đứa con trai – chính là anh.
Ngày bà tái giá, anh đã lên vài tuổi. Nhưng ông Lâm chưa bao giờ vì vậy mà bạc đãi. Trái lại, ông xem anh như con ruột, yêu thương, dạy dỗ chẳng khác gì những đứa con do năm phu nhân khác sinh ra.
Gia đình ấy, nhìn từ bên ngoài, hoàn mỹ đến mức khó tin: năm người vợ hòa thuận, sáu người con trai nối dõi, trên anh có năm anh trai, dưới có thêm một em trai nhỏ. Một mái ấm tưởng như viên mãn, chẳng hề có khe nứt.
Nhưng dưới bề mặt tưởng chừng ấm áp ấy, sóng ngầm vẫn lặng lẽ cuộn trào – bởi tình yêu của các anh em dành cho anh chưa bao giờ trọn vẹn, thậm chí… chưa bao giờ thực sự thuộc về anh.

chap 3

Các phu nhân nhà họ Lâm.Trong gia tộc họ Lâm, năm phu nhân là năm trụ cột. Nếu không phải Omega cấp S hiếm thấy, thì cũng là Alpha mạnh mẽ, tuyệt đối không có ai tầm thường. Điều kỳ lạ là họ chẳng hề đấu đá tranh giành, mà trái lại, yêu thương nhau như chị em ruột, cùng bảo vệ danh tiếng gia tộc.
Đại phu nhân – Trương Hoàn Nhi: Mềm mại, khéo léo, giỏi giữ thể diện cho gia tộc. Mẹ của Quế Nguyên và Hàm Thụy.
Nhị phu nhân – Vương Duy Mẫn: Khí chất thép, thẳng thắn và kiêu hãnh. Mẹ của Lỗ Kiệt.
Tam phu nhân – Tả Dịch Nhã: Dịu dàng nhưng cứng rắn, trong trẻo mà sắc bén. Mẹ của Kỳ Hàm.
Tứ phu nhân – Trần Thanh Nhàn: Nóng nảy, nghiêm khắc, nhưng chân thành và nồng hậu. Mẹ của Dịch Hằng và Tuấn Minh.
Ngũ phu nhân – Dương Nga: Lạnh nhạt với đời, dịu dàng với con. Mẹ ruột của Bác Văn.
Năm mười sáu tuổi, anh bắt đầu nhận ra trong tim mình dấy lên những cảm xúc khác thường. Đó không chỉ là sự ngưỡng mộ hay tình thân đơn thuần, mà là thứ tình cảm sâu kín, nặng nề hơn dành cho các anh trai phía trên và cả em trai phía dưới. Giữa họ hầu như không tồn tại quan hệ máu mủ ruột thịt, điều ấy càng khiến cảm xúc của anh dễ dàng vượt khỏi ranh giới. Anh biết bản thân đã sa vào một vùng cấm, song trái tim tuổi mười sáu lại không cách nào dừng lại được.
Vậy mà, đáp lại những rung động chân thành kia, anh chỉ nhận về sự lạnh lùng và thờ ơ. Không những không quan tâm, họ còn nhìn anh bằng ánh mắt xa cách, thậm chí có chút ghê tởm như thể tình cảm anh dành ra là một thứ lỗi lầm. Bao năm qua, anh gần như bị bóc lột công sức: cơm hàng ngày họ ăn là anh nấu, quần áo họ mặc là chính tay anh giặt, việc vặt trong nhà hầu như đều do anh gánh vác. Thể xác bị vắt kiệt, tinh thần bị rút cạn, mà đổi lại, đến một ánh nhìn yêu thương cũng không có, một lời an ủi, động viên cũng chẳng từng xuất hiện. Anh giống như chiếc bóng âm thầm phục vụ, tồn tại bên cạnh họ mà chẳng bao giờ thật sự được nhìn nhận.
Rồi một ngày anh ngã bệnh. Cơn ốm không ào ạt mà kéo dài như một cái bẫy, bào mòn từng hơi sức. Họ thấy anh kiệt quệ; thay vì một lời hỏi han chân thành, họ chỉ nhìn vào lợi ích trước mắt. “Cho mắt đi,” họ nói — như thể đó là một lựa chọn đương nhiên, như thể ánh sáng trong mắt anh chỉ là một món đồ có thể trao đổi. Lời đề nghị ấy không phải xuất phát từ thương yêu, mà là từ một tham vọng ích kỷ: để người họ yêu chiều — Lục Thừa — được sáng mắt.
Vì yêu, vì thói quen tự quên mình, anh đồng ý. Anh trao đi đôi mắt sáng — không hề biết đó là cái giá đổi lấy nụ cười của kẻ khác và sự rỗng tuếch trong nhà mình. Anh làm điều ấy bằng tay run rẩy, bằng trái tim đã quá mòn mỏi, nghĩ rằng lòng cho đi sẽ hóa thành ân nghĩa.
Song anh không chỉ mất ánh sáng. Anh mất dần cả những gì thuộc về mình: ánh nhìn đánh thức thế giới, những nốt nhạc được đốt cháy bằng ánh nhìn khi anh cúi xuống đàn. Trước khi mọi thứ trở nên đen đặc, anh đã là một nghệ sĩ piano tài năng—đôi tay mảnh mai nhưng điêu luyện, những ngón tay như thể sinh ra để chạm phím, âm nhạc chảy trong máu như món thừa hưởng từ mẹ. Đôi mắt sáng ấy từng giúp anh đọc nốt, ngắm khung màu của âm thanh, bắt lấy cảm hứng từ ánh sáng và sắc màu.
Ba năm sau, khi ánh sáng đã không còn, anh chết. Không chỉ vì bóng tối trong mắt — mà vì một chuỗi tổn thất: niềm tin, thân xác, và những vết thương tinh thần bị chồng chất. Cái chết không ồn ào như tai nạn báo trước; nó là kết thúc của một đời cho đi mà không được đáp trả.
Và chính nơi tắt nghẽn ấy, giữa máu và bóng tối, anh rời khỏi đời — chỉ để trở về, trùng sinh, ba năm về trước, ngay vào khoảnh khắc họ chuẩn bị lấy đi đôi mắt ấy. Lần này, anh không còn là người dễ đánh đổi nữa.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play