ATSH2025 - ANH TRAI SAY HI 2 | Tsunami.
Trailer
❝ Anh có mơ mùa thu cho ai nức nở
Anh có mơ, mơ mùa mắt ướt hoen mi.
Và anh có nghe khi mùa thu tới
Hai chúng ta sẽ cùng chung lối. ❞
Đào Hạnh Ngân - Meer | 01.
Sẽ có duyên tái ngộ, người ơi.
Vả chăng chẳng thể bên nhau.
Lê Hồ Phước Thịnh - Jaysonlei | 03.
Vậy, đó là bao giờ hở chị?
Kiếp này, đôi mình cũng chỉ đến thế thôi. Điều gì tồi tệ, xin hãy để gió và mưa sa cuốn trôi.
Đào Hạnh Ngân - Meer | 01.
Hẹn kiếp sau trả đủ.
Miễn đừng làm nhòe ướt mi mắt nhau lúc này. Thịnh chưa bao giờ muốn người thương buồn lòng về những ảo não xa vời. Anh có thể rơi nước mắt, có thể rạn vỡ trái tim và nhận trọn bão tố cuộc đời bao nhiêu lần. Chỉ mong em - một đời bình an. Làm ơn, kiếp này để anh gánh nỗi buồn thay phần nàng. Mặc cho niềm mê đắm khờ dại thiêu đốt lí trí còn sót lại. Hãy cứ để anh yêu.
❝ Oh, pretty baby
Don't bring me down, I pray.
Oh, pretty baby
Now that I've found you, stay. ❞
Phạm Khôi Vũ - Khoi Vu | 99.
Anh sẽ đưa em đi.
Đào Hạnh Ngân - Meer | 01.
Đi đâu cơ?
Phạm Khôi Vũ - Khoi Vu | 99.
Đi cùng anh đến Berlin.
Phạm Khôi Vũ - Khoi Vu | 99.
Ôm thật lâu, và trao nụ hôn thật sâu chẳng ai nhìn.
Thủ đô nước Đức, nơi có hai con người với trái tim rạn nứt vỗ về nhau trong đêm tối mịt lối.
Đào Hạnh Ngân - Meer | 01.
Hahah.
Đào Hạnh Ngân - Meer | 01.
Được, mình cùng đi.
Vì anh đâu thể biết, khi nào là lần cuối chúng mình bên nhau.
Hạnh Ngân kiễng gót, vòng tay ôm lấy đối phương, thỏ thẻ lời tình nồng. Anh luôn hiểu ẩn ý trong ngần mắt thẳm xanh của em. Người con trai siết nhẹ cái hôn trên môi mềm. Hương hoa lả lướt đậu trên vầng tóc bay một chiều gió lay. Rèm hoàng hôn buông, đổ xuống lòng đường chút màu lấp lánh. Ngân xoa nốt ruồi rù quến lòng người một bên khóe mắt anh, lơi lả đùa.
Đào Hạnh Ngân - Meer | 01.
Nghe nói nốt ruồi ở vị trí này, dễ gặp trắc trở trong tình duyên. Anh có tin không?
Phạm Khôi Vũ - Khoi Vu | 99.
Nào, sao có thể. Chẳng phải anh vẫn đang hạnh phúc sao?
Đào Hạnh Ngân - Meer | 01.
Thì, ai biết được tương lai.
Đâu thể biết được vạn vật có nguyện lòng cho ta bên nhau mãi.
Đào Hạnh Ngân - Meer | 01.
If this year we can’t fall in love,
Võ Đình Nam - Codynamvo | 96.
Wait next year we can love in fall.
Cả hai nhìn nhau bật cười.
Đào Hạnh Ngân - Meer | 01.
Anh có nghe, nghe hồn thu nói mình yêu nhau nhé?
Cho hai ta, dù chia lối mai sau.
Võ Đình Nam - Codynamvo | 96.
Nói không, thì thật hối tiếc.
Võ Đình Nam - Codynamvo | 96.
Từ cái ngày chúng ta được nữ thần tình yêu ban cho sợi chỉ đỏ, anh biết mình... là được định sẵn bên nhau rồi.
Hạnh Ngân cụp mắt, cười buồn.
Trời không chiều lòng người. Trời muốn ta thảy vào đối phương những niềm đau trước khi chọn ở bên cạnh nhau. Em chưa từng nói cho người con trai biết. Rằng bản thân không phải chỉ có một sợi tình duyên duy nhất được kết nối với anh. Thế giới này, luôn biết cách chia ly đôi tình nhân.
❝ I just don't wanna miss you. ❞
Đào Hạnh Ngân - Meer | 01.
Gì thế? Anh mà cũng đến đây để mượn rượu giải sầu à?
Bùi Trường Linh - buitruonglinh | 99.
Không.
Bùi Trường Linh - buitruonglinh | 99.
Đến xem em làm trò gì thôi.
Đào Hạnh Ngân - Meer | 01.
Hah.
Đào Hạnh Ngân - Meer | 01.
Để anh thất vọng rồi.
Đào Hạnh Ngân - Meer | 01.
Nhỏ này bây giờ thực khó coi.
Tiếng cười như ngọc rơi bên tai.
Đào Hạnh Ngân - Meer | 01.
Anh có nghĩ tương tự như vậy không? Chứ em thấy em thật yếu đuối. Kẻ với tâm hồn mong manh quá đỗi, mới dùng rượu để an ủi mình.
Bùi Trường Linh - buitruonglinh | 99.
Em suy nghĩ nhiều rồi.
Anh rũ mi nhìn cô gái. Hạnh Ngân ngẩng đầu, đôi mắt xoe tròn, có vẻ bất ngờ khi thấy một chiếc khăn tay thêu hoa đặt trước mặt. Trường Linh chẳng nói chẳng rằng, cứ thế chạm góc khăn mềm mịn lên vành mắt đỏ hoe ươn ướt của em.
Bùi Trường Linh - buitruonglinh | 99.
Men rượu không phải thứ ngọt ngào gì. Thế nên, để con người phiền muộn tìm đến nó, hẳn phải có nhiều lí do.
Bùi Trường Linh - buitruonglinh | 99.
Anh thấy em mạnh mẽ.
Bùi Trường Linh - buitruonglinh | 99.
Nhưng sẽ dũng cảm hơn nữa, nếu em tự đối mặt vấn đề mà không cần tới thứ này.
Đối phương cầm ly rượu trái cây đã vơi non nửa, một ngụm xử lý sạch. Dứt khoát một cách quyết đoán. Em cúi đầu bối rối, màu hoàng hôn ráng đỏ đầy ngượng nghịu phủ kín đôi gò má. Cái đó, chẳng phải là... môi chạm môi sao. Thanh âm ồn ã tức thì dứt bên tai. Chỉ còn đây, mỗi tiếng đập loạn nhịp của trái tim.
Từ lúc biết được sợi tơ hồng định mệnh của mình không chỉ móc nối với một người đàn ông, bánh xe cuộc đời Đào Hạnh Ngân chậm rãi thay đổi.
Đào Hạnh Ngân - Meer | 01.
Alright baby.
Đào Hạnh Ngân - Meer | 01.
Người có dám thử không?
Thiêu thân rơi vào lưới tình.
luv vstra sm.
okeoke, đào thêm hố atsh2 nữa nhân dịp tập 1 lên sóng tối nay nhá. ae nào nôn nao như t hem? chờ từ t8 tới giờ 😜.
luv vstra sm.
fanfiction np, maybe.
luv vstra sm.
trailer nhẹ nhàng thoai, chứ còn nhiều anh mập mờ nữa, hí.
chưa vô chtrinh đã mê & pick & bias 20/30 anh trai rùi. đến hồi bị loại, khóc ngất.
Nuốt trọn hồn đêm vô tận.
Em sẽ ngủ yên trong vỏ bọc đó bao lâu. Sẽ có một lúc nào, em thôi lưu luyến những điều xưa cũ bất định về mối tình mình. Bóng hoàng hôn rực đỏ với gót chân người quá vãng hằn in nơi vành trăng chói lòa; lặng lẽ, cứ thế khoét rỗng mảnh tâm trí mục ruỗng, lửng lờ trong những đêm mộng men say chếnh choáng đôi bờ môi.
Trượt trong nỗi miên man kéo dài.
Đào Hạnh Ngân - Meer | 01.
Có lẽ mình nên thôi bận lòng.
Đi qua cơn dày vò tâm trí.
Hạnh Ngân cụp mi nhìn sợi tơ duyên lóe sắc đỏ quấn quanh đầu ngón út.
Cô nàng nghĩ tới điều gì đó không thoải mái, ánh mắt mông lung, đôi câu thở dài bật thốt. Vô vị. Một thoáng ngả lưng tựa vào bệ cửa sổ, em đưa mắt ngẩn ngơ nhìn màn đêm buông mình nắm lấy ánh trăng nghiêng, lòng nặng trĩu. Thứ cảm giác lạ kì khôn tưởng, chính nó sẽ siết chặt ta lại và bẻ gãy phần hồn.
Cho đến khi nào vỡ ra làm đôi.
Đào Hạnh Ngân - Meer | 01.
Có bao giờ, mình thấy mệt mỏi?
Mình chưa từng hỏi bản thân.
Rằng mày có ổn không? Sau ngần ấy thời gian gồng mình chống lại những chông gai, từ ngày chập chững bước vào đời.
Đào Hạnh Ngân - Meer | 01.
Mình cần một bờ vai.
Đào Hạnh Ngân - Meer | 01.
Mình cần một chỗ dựa.
Đào Hạnh Ngân - Meer | 01.
Mình cần tình yêu cứu rỗi.
Khao khát được chạm vào ánh sáng vĩnh hằng của miền mơ xa, khao khát yêu và được yêu, khao khát thương và được thương. Em, chưa bao giờ ngừng ao ước được dòng chảy tình yêu ôm trọn vào lòng.
Đào Hạnh Ngân - Meer | 01.
Nhưng---...
❝ Tình yêu có nghĩa là gì? ❞
Một câu hỏi em chẳng thể trả lời.
Đào Hạnh Ngân - Meer | 01.
Thôi đi những niềm đau.
Và mớ rối bời nằm lại sau cuối.
Chùm hoa trắng nở sau thềm.
Tiết đầu ngày, hạ bớt oi, nắng chòng chành chơi đùa trên những tầng lá độ sớm mai dịu hẳn đi so với thời điểm canh trưa. Những ngày mưa đã không còn theo lối mòn mải miết. Đúng hơn, thì những ngày mưa đã cuốn đi cùng cánh chim chiều chao nghiêng. Đại lộ lắm lối, không biết sẽ dẫn đến đâu, cuối cùng ta sẽ chọn rời đi hay ở lại.
Mà vốn, rời đi hay ở lại cũng chẳng còn cần thiết để níu kéo.
Bấp bênh, chơi vơi và lay lắt cùng tràn lên, ngay khoảnh khắc hồn mắt sâu thẳm chạm tới mảng trời trải dài đến vô tận sau ô kính trong. Những nỗi buồn không tên trộn lẫn nước mắt, cuối cùng thì vẫn chẳng thể biết được đâu là điểm kết thúc. Câu chuyện này, chưa từng có một hồi kết.
Lê Hồng Sơn - Sơn.K | 01.
Sau đau thương, con người ta thường kẹt lại trong mệt lả.
Có một khoảng trống không tên, mà ta chẳng cách nào lấp đầy.
Đào Hạnh Ngân - Meer | 01.
Phải chứ? Em cũng nghĩ thế.
Đào Hạnh Ngân - Meer | 01.
Lẽ ra em nên im lặng.
Mọi thứ sụp đổ trong giây lát.
Hạnh Ngân vùi mặt vào tay mà khóc nấc lên. Làm sao giấu hết vành mắt đỏ hoe, lệ sầu chảy tràn nơi má gầy. Đừng để nỗi buồn của mình làm phiền lòng người khác. Tự nhủ mình là thế đó thôi. Cuối cùng vẫn để nước mắt cuốn trôi. Em nghĩ mình điên mất rồi. Khi không lại khóc, khi không lại phá tan khoảng trò chuyện yên lành của họ, khi không để người nọ an ủi mình vì những thứ chẳng hơi đâu.
Đào Hạnh Ngân - Meer | 01.
Em xin lỗi.
Đào Hạnh Ngân - Meer | 01.
Tự dưng nhớ lại chuyện buồn.
Đào Hạnh Ngân - Meer | 01.
Ý của em là, anh không có lỗi gì đâu. Đừng để bụng, nhé?
Những khoảng lặng dịu đi.
Tỉ mẩn vòng tay buộc lại tóc, những sợi đen mảnh đan cài vệt nắng đầu ngày, thướt tha và nao lòng đến lạ. Khi ấy, mắt em long lanh và môi cười sáng lóa hơn bao giờ hết. Anh dường như nghe xung quanh, vạn vật đều trở nên thanh bình.
Lê Hồng Sơn - Sơn.K | 01.
Ừm.
Đào Hạnh Ngân - Meer | 01.
Sắp tới... anh tham gia chương trình nhỉ? Không biết nhỏ em này có vinh hạnh được đến ủng hộ không?
Lê Hồng Sơn - Sơn.K | 01.
Bất cứ lúc nào em muốn.
Bất cứ lúc nào nỗi đau em mờ đi, đóng vảy. Bất cứ lúc nào em những tưởng mình đã được chữa lành. Nhưng thật buồn là chính cái những tưởng ấy, đã vỡ vụn thành trăm mảnh ngay lúc em nhận ra. Rằng thương tổn trong mình đã hóa sẹo. Và cơn âm ỉ nhói đau sẽ lại ngày một nặng hơn, khi trời bất chợt đổ cơn mưa.
Đào Hạnh Ngân - Meer | 01.
Tệ thật.
Có một bóng lưng bước đi, xa dần.
Chẳng buồn ngoảnh đầu lại.
Hạnh Ngân ngậm viên kẹo alpenliebe vị chanh muối, bờ môi mím chặt.
Mảnh chua xót trải dài đến tận cùng, lan tràn tận cuống họng. Kìm lòng không đặng mà nức nở trước sự quay đi chẳng một giây nào luyến lưu của đối phương. Chí ít, đó là một cái cớ vừa vặn hoàn hảo để em buông gánh nặng trên mình.
Đào Hạnh Ngân - Meer | 01.
“Đôi mình đã ổn hơn. Ra đó vẫn là điều tốt đẹp nhất cho hai ta, cho tất cả.”
Liebe trong alpenliebe là tình yêu. Tình yêu thì sinh ra ở muôn nơi, chỉ cần ta biết cho đi.
Em cười, cốt là để an ủi bản thân.
Cùng cực của những đau thương.
Đào Hạnh Ngân - Meer | 01.
Em chưa từng hiểu.
Rõ ràng ta đã chia hai lối.
Nhưng sao sợi tơ hồng vẫn chưa cắt đôi.
Đào Hạnh Ngân - Meer | 01.
“Tại sao? Có ai thiếu ai mà chết?”
Em cắn môi, bấu chặt tay. Tựa trăm triệu viên đá, ném vào mặt hồ vốn tĩnh lặng và tạo ra những vòng xoáy nước loang rộng. Ngân chẳng thể giữ bình tĩnh nổi, khi trông thấy sợi tơ định mệnh của mình với người nọ vẫn chưa dứt. Dây dưa mãi đến mệt rồi.
Lê Hồng Sơn - Sơn.K | 01.
Chia tay sẽ tốt cho cả hai.
Đào Hạnh Ngân - Meer | 01.
Khốn.
Đào Hạnh Ngân - Meer | 01.
Em hận anh!!
Lê Hồng Sơn - Sơn.K | 01.
Nhưng yêu anh cũng là thật.
Đào Hạnh Ngân - Meer | 01.
Chỉ là quá khứ thôi.
Đừng rỗi hơi khơi lại chuyện cũ.
luv vstra sm.
helo các vợ, em nhớ các vợ qs.
luv vstra sm.
đừng hỏi sao mình ủ chương lâu nhe. một chương / 1k chữ nên chịu hoi.
luv vstra sm.
btw, có thiện cảm với anh Sơn Ka từ hồi ảnh góp giọng bài « she never cries » rùi. nma chính thức đổ từ quả dancebreak siu đỉnk bên « độc nhất vô nhị » cơ. hhi.
năm học mới bận bịu vcl. rảnh chút thì gõ chương liền ặ 💪. đợi tui!! à mà các baby gửi chút comment làm động lực cho meo được hăm, pls.
hai bài yêu thích chung cặp đấu (thiêu thân & người như anh xứng đáng cô đơn). khổ hen.
Giờ thì.
❝ một nửa dặm dường của cô đơn. ❞
Gió thổi làm vạt tóc bay. Đêm buông rèm, những đám mây lững thững nối đuôi nhau tìm về nơi cuối trời.
Đào Hạnh Ngân - Meer | 01.
Lắm lúc mình thấy chạnh lòng.
Có một lời tiễn biệt lặng thầm đến thế. Mắt nâu. Rồi thì tóc xanh. Những điều đẹp đẽ nhất của tuổi trẻ năm ấy, cuối cùng chỉ hướng tới một kết cục: chảy về nơi đất cạn đá mòn, hóa thành cát bụi chân ai. Ngần ấy lần từng đau lòng cho số phận đáng thương một mình một cõi, đơn độc bủa vây ta, bốn bề dẫn ra vô lối.
Đào Hạnh Ngân - Meer | 01.
Có bao giờ chịu nghĩ tới điều gì khác? Ừm. Mình tệ thật.
Đào Hạnh Ngân - Meer | 01.
Đáng lẽ không nên như vậy.
Càng về khuya, trời lạnh dần, đợt không khí ẩm tràn về trên mọi nẻo đường gần xa. Mưa cứ vậy mà đổ xuống, rì rầm bên tai. Ngân nghe tiếng kỷ niệm rơi vỡ khi chạm đất. Then cửa chốt khóa, cạch một tiếng. Thôi đi hi vọng vô nghĩa. Những ngày ảm đạm nhường này, kẻo lại miên man chưa dứt đến tận sớm hôm sau.
Nhưng chính những lúc ấy,
Em mới cảm giác rõ ràng nỗi nghẹn ngào như những cơn sóng dữ vồ vập bến bờ, chờ khi tà dương cạn kiệt mới chịu nguôi. Và tự giễu cợt, bao lâu là đủ cho mình tái sinh sau những vết thương? Em chẳng còn biết nữa. Khi xoay vần trong đầu là hàng triệu câu hỏi.
Đừng phí sức đi tìm lời giải.
Đào Hạnh Ngân - Meer | 01.
Mình mong đó là lựa chọn đúng đắn. Hoặc nếu không, thì mình vẫn sẽ dùng mọi cách... biến nó thành đúng đắn.
Lời mời và những cuộc chơi này sẽ dẫn đến đâu. ❛ANH TRAI SAY HI 2025❜, một chặng đường màu nhiệm, chỉ khi bước vào và chỉ khi đi đến cuối, ta mới hiểu. Là ta đã đặt vào đó những gì? Là ta mất và nhận lại được bao nhiêu? Mất thì thôi, chẳng đáng hoài sức phí công kể lể, xem như một sự đánh đổi. Được mới là thứ đáng trân trọng, ưu tiên trước nhất.
Nỗi đau sẽ nhân vạn lần nếu ta chẳng kịp xua nó đi, để nó chìm vào miền dĩ vãng. Một lần hoặc mãi mãi. Chấp nhận là vũ trụ có những biến số chẳng theo khuôn khổ và trật tự ban đầu, em là nó. Cứ nghĩ thế đi. Sự thật là, dù vật đổi sao dời, nghiễm nhiên tồn tại những thứ định sẵn trường tồn.
Luân chuyển bốn mùa, nào có năm nào là giống năm nào. Vạn sự chẳng bao giờ thuận theo ý ta tuyệt đối. Mừng là câu chuyện của mình được viết lại thêm một lần nữa, có thể dang dở nhiều năm sau, hoặc không, nhưng đừng làm lỡ nhau, vì tình yêu luôn khó đoán.
Ước gì anh luôn ở đây, ước gì em hiểu, ước gì anh đừng đi, và ước gì mình đã trao cho nhau trách nhiệm nửa đời về sau.
Đào Hạnh Ngân - Meer | 01.
Em ổn hơn rồi.
Bùi Trường Linh - buitruonglinh | 99.
Tính ra anh chưa hỏi.
Em gật gà gật gù thoát khỏi chiếc điện thoại, chỉ để nhận ra trên vai mình đắp hờ chiếc áo len, bờ vai nhẵn nhụi ngả màu hoa thắm được bọc lấy trong mùi hương nhàn nhạt của nắng cuối chiều. Cô gái mở lời. Chẳng muốn phải thi xem ai im lặng lâu hơn. Ngoài trời, mưa hãy còn lấm thấm gõ điệu sướt mướt trên đất sỏi.
Đào Hạnh Ngân - Meer | 01.
Thì anh đâu cần hỏi.
Đào Hạnh Ngân - Meer | 01.
Ánh mắt của anh... đã nói thay tất cả rồi. Em hiểu hết mà.
Bùi Trường Linh - buitruonglinh | 99.
Em có phải anh đâu mà hiểu.
Nên là vậy đi. Đừng thay đổi bất cứ thứ gì đã nằm sẵn trong guồng quay định mệnh. Vốn dĩ, hai ta đã là gì mà đòi hiểu nhau. Ít nhất, anh biết em không dễ hiểu. Em cũng vậy. Dò đoán tâm tư của một người cố tình giấu nhẹm đi cảm xúc khó nhường nào. Đừng nói tìm điều bỏ ngỏ từ ánh mắt, chỉ bằng việc mò mẫm sự thật trong vạn lời dối trá đã là thử thách với hai ta rồi.
Đào Hạnh Ngân - Meer | 01.
Nhỉ? Con người sao cứ phải làm khó nhau đến thế? Nhiều khi chỉ mong, suy nghĩ của mình đều là những lời chân thật và đơn thuần nhất.
Đừng làm khổ nhau khi đời vốn đã lắm truân chuyên muộn phiền, đừng làm đau nhau khi trời vốn chỉ se duyên và mong ta thuận lợi thành đôi.
Bùi Trường Linh - buitruonglinh | 99.
Nếu chỉ đơn giản mà trôi qua như vậy, thì cốt lõi thế giới này đã sớm có hồi kết rồi.
Đào Hạnh Ngân - Meer | 01.
Ừm, cũng đúng. Là em chưa đủ thâm thúy để hiểu đời.
Đào Hạnh Ngân - Meer | 01.
Cảm ơn áo của anh.
Đào Hạnh Ngân - Meer | 01.
Em trả.
Bùi Trường Linh - buitruonglinh | 99.
Tiết giao mùa, ra đường không cẩn thận là ốm ngay. Đến lúc đó lại khổ mình chứ ai.
Thứ lỗi vì đã chẳng thành thật.
Bùi Trường Linh - buitruonglinh | 99.
“Thường nhật lại chẳng thế.”
Tâm tình anh lúc bấy giờ, mơ hồ còn hơn cả những ngày sương giăng kín chốn ngàn hoa e lệ em từng đi. Vả chăng là, anh còn chẳng biết bản thân đang lo ngại về tương lai vô định hay hiện tại mông lung.
Bùi Trường Linh - buitruonglinh | 99.
Từ từ, gió lùa vào. Để đi đóng cửa đã.
Ngân nhoẻn môi cười, vì sao sáng điểm xuyết lên vành mắt ráo hoảnh. Vầng tóc mềm chảy dọc khung xương lưng mảnh, gió đìu hiu thổi, nhẹ lay theo từng cơn sóng trào trong tim. Anh quay người về phía em, mím chặt môi. Vờ đóng cửa sổ bảo là sợ lạnh. Một cái cớ thật vụng về, huống hồ em lại không phải là người dễ bị lừa.
Em nhìn thấu tâm tư anh rồi.
Đào Hạnh Ngân - Meer | 01.
Sắp tới có bất ngờ cho anh.
Bùi Trường Linh - buitruonglinh | 99.
Cụ thể là vật chất hay tinh thần? Anh mong là vế trước.
Họ chạm mắt nhau một khắc.
Đào Hạnh Ngân - Meer | 01.
Điên.
Đào Hạnh Ngân - Meer | 01.
Rồi anh sẽ thấy.
Thấu trọn tình cảm chưa thổ lộ, nhưng chỉ xin được khước từ. Vì em hiểu bản thân hơn ai hết, Hạnh Ngân chưa đủ dũng khí để bước ra khỏi vùng cấm của nỗi đau, bao ngày êm đềm trôi, tan vỡ chỉ mờ phai chứ không hoàn toàn biến mất. Thứ lỗi cho em vì đã một mực né tránh, mong sao khỏi phải đối mặt với chuyện lứa đôi.
Đào Hạnh Ngân - Meer | 01.
Anh em mình cứ thế thôi.
Đào Hạnh Ngân - Meer | 01.
Heh.
Bùi Trường Linh - buitruonglinh | 99.
Ừm.
Một người giả ngây, một người lặng thinh. Cuối cùng, câu chuyện này sẽ đi đến đâu. Dang dở suốt cả những năm tháng ấy, anh lấy làm mệt rồi. Đứng giữa hai ta hiện tại là gì? Rốt cuộc thì, cảm xúc mình dành cho nhau đang ở phần nào của chặng hành trình? Đưa ra một lựa chọn, hoặc không, chớ để đêm dài lắm mộng. Em chẳng thích.
Đào Hạnh Ngân - Meer | 01.
Thực ra, có những điều nên giữ làm bí mật cho mình lại hay.
Một ám chỉ thầm kín. Hay một sự cự tuyệt khó cất thành lời. Anh chẳng biết, có chăng là chẳng bao giờ mong được biết, với Trường Linh, nó như vết cắt vô hình rạch nát tâm trí. Chẳng cần dao, chỉ bằng ánh mắt dịu dàng song tuyệt tình đó đã đủ "nhất tiễn xuyên tâm", giày vò anh trong triền miên.
luv vstra sm.
như name hiện tại, t bị burn out. cảm giác nản zl, chả có động lực viết. miễn cưỡng xong chương này. TT nma đ ổn.
luv vstra sm.
hết một tuần nữa rùi.
tình hình là support all, nma mê hermosa & người như anh xứng đáng cô đơn qs.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play