HL
Bản nháp
Không gian yên lặng. Trăng đêm rơi xuống mặt nước lấp lánh. Và rồi, giữa làn sương mỏng, một người xuất hiện - cao lớn, dáng dấp cổ xưa, đôi mắt sâu không thấy đáy , ánh mắt đó rất đẹp nhưng tại sao lại cô đơn lẻ loi và đau khổ đến thế ?
Là Minh Uyên.
Cả hai đứng đó. Không lời nào. Nhưng một sợi dây đỏ mỏng mảnh từ tay Tĩnh Lạc khẽ nối qua tay người kia. Nó không hiện rõ trong mắt người phàm, nhưng linh hồn họ cảm nhận được.
Từ đó sợi dây đỏ lặng lẽ nối liền tháng năm, kí ức và cả hai người họ .
Ký ức như thủy triều ùa về.
Bóng dáng của vị Thái tử dần dần hiện rõ, cùng dáng vẻ của người thị vệ luôn cầm thanh kiếm bên mình, sát cánh bên vị Thái tử của Thiên quốc .
"Ta... đã chờ ngươi rất lâu."
" Khi ta chết, người ...đừng đau lòng...quên ta đi "
Dây tơ đỏ vẫn ở đó nối lên một chữ " duyên " , gắn kết hai người đã lâu không gặp. Viết tiếp một câu chuyện tình yêu còn dở dang.
Dòng sông Thiên Nguyệt lặng sóng. Chỉ còn bóng dáng của hai người họ .
Chuyện xưa bắt đầu.
_Hết chương 1_
1
Không gian yên lặng. Trăng đêm rơi xuống mặt nước lấp lánh. Và rồi, giữa làn sương mỏng, một người xuất hiện - cao lớn, dáng dấp cổ xưa, đôi mắt sâu không thấy đáy , ánh mắt đó rất đẹp nhưng tại sao lại cô đơn lẻ loi và đau khổ đến thế ?
Là Minh Uyên.
Cả hai đứng đó. Không lời nào. Nhưng một sợi dây đỏ mỏng mảnh từ tay Tĩnh Lạc khẽ nối qua tay người kia. Nó không hiện rõ trong mắt người phàm, nhưng linh hồn họ cảm nhận được.
Từ đó sợi dây đỏ lặng lẽ nối liền tháng năm, kí ức và cả hai người họ .
Ký ức như thủy triều ùa về.
Bóng dáng của vị Thái tử dần dần hiện rõ, cùng dáng vẻ của người thị vệ luôn cầm thanh kiếm bên mình, sát cánh bên vị Thái tử của Thiên quốc .
"Ta... đã chờ ngươi rất lâu."
" Khi ta chết, người ...đừng đau lòng...quên ta đi "
Dây tơ đỏ vẫn ở đó nối lên một chữ " duyên " , gắn kết hai người đã lâu không gặp. Viết tiếp một câu chuyện tình yêu còn dở dang.
Dòng sông Thiên Nguyệt lặng sóng. Chỉ còn bóng dáng của hai người họ .
Chuyện xưa bắt đầu.
_Hết chương 1_
2
Không gian yên lặng. Trăng đêm rơi xuống mặt nước lấp lánh. Và rồi, giữa làn sương mỏng, một người xuất hiện - cao lớn, dáng dấp cổ xưa, đôi mắt sâu không thấy đáy , ánh mắt đó rất đẹp nhưng tại sao lại cô đơn lẻ loi và đau khổ đến thế ?
Là Minh Uyên.
Cả hai đứng đó. Không lời nào. Nhưng một sợi dây đỏ mỏng mảnh từ tay Tĩnh Lạc khẽ nối qua tay người kia. Nó không hiện rõ trong mắt người phàm, nhưng linh hồn họ cảm nhận được.
Từ đó sợi dây đỏ lặng lẽ nối liền tháng năm, kí ức và cả hai người họ .
Ký ức như thủy triều ùa về.
Bóng dáng của vị Thái tử dần dần hiện rõ, cùng dáng vẻ của người thị vệ luôn cầm thanh kiếm bên mình, sát cánh bên vị Thái tử của Thiên quốc .
"Ta... đã chờ ngươi rất lâu."
" Khi ta chết, người ...đừng đau lòng...quên ta đi "
Dây tơ đỏ vẫn ở đó nối lên một chữ " duyên " , gắn kết hai người đã lâu không gặp. Viết tiếp một câu chuyện tình yêu còn dở dang.
Dòng sông Thiên Nguyệt lặng sóng. Chỉ còn bóng dáng của hai người họ .
Chuyện xưa bắt đầu.
_Hết chương 1_
2
Không gian yên lặng. Trăng đêm rơi xuống mặt nước lấp lánh. Và rồi, giữa làn sương mỏng, một người xuất hiện - cao lớn, dáng dấp cổ xưa, đôi mắt sâu không thấy đáy , ánh mắt đó rất đẹp nhưng tại sao lại cô đơn lẻ loi và đau khổ đến thế ?
Là Minh Uyên.
Cả hai đứng đó. Không lời nào. Nhưng một sợi dây đỏ mỏng mảnh từ tay Tĩnh Lạc khẽ nối qua tay người kia. Nó không hiện rõ trong mắt người phàm, nhưng linh hồn họ cảm nhận được.
Từ đó sợi dây đỏ lặng lẽ nối liền tháng năm, kí ức và cả hai người họ .
Ký ức như thủy triều ùa về.
Bóng dáng của vị Thái tử dần dần hiện rõ, cùng dáng vẻ của người thị vệ luôn cầm thanh kiếm bên mình, sát cánh bên vị Thái tử của Thiên quốc .
"Ta... đã chờ ngươi rất lâu."
" Khi ta chết, người ...đừng đau lòng...quên ta đi "
Dây tơ đỏ vẫn ở đó nối lên một chữ " duyên " , gắn kết hai người đã lâu không gặp. Viết tiếp một câu chuyện tình yêu còn dở dang.
Dòng sông Thiên Nguyệt lặng sóng. Chỉ còn bóng dáng của hai người họ .
Chuyện xưa bắt đầu.
_Hết chương 1_
2
Không gian yên lặng. Trăng đêm rơi xuống mặt nước lấp lánh. Và rồi, giữa làn sương mỏng, một người xuất hiện - cao lớn, dáng dấp cổ xưa, đôi mắt sâu không thấy đáy , ánh mắt đó rất đẹp nhưng tại sao lại cô đơn lẻ loi và đau khổ đến thế ?
Là Minh Uyên.
Cả hai đứng đó. Không lời nào. Nhưng một sợi dây đỏ mỏng mảnh từ tay Tĩnh Lạc khẽ nối qua tay người kia. Nó không hiện rõ trong mắt người phàm, nhưng linh hồn họ cảm nhận được.
Từ đó sợi dây đỏ lặng lẽ nối liền tháng năm, kí ức và cả hai người họ .
Ký ức như thủy triều ùa về.
Bóng dáng của vị Thái tử dần dần hiện rõ, cùng dáng vẻ của người thị vệ luôn cầm thanh kiếm bên mình, sát cánh bên vị Thái tử của Thiên quốc .
"Ta... đã chờ ngươi rất lâu."
" Khi ta chết, người ...đừng đau lòng...quên ta đi "
Dây tơ đỏ vẫn ở đó nối lên một chữ " duyên " , gắn kết hai người đã lâu không gặp. Viết tiếp một câu chuyện tình yêu còn dở dang.
Dòng sông Thiên Nguyệt lặng sóng. Chỉ còn bóng dáng của hai người họ .
Chuyện xưa bắt đầu.
_Hết chương 1_
1
Không gian yên lặng. Trăng đêm rơi xuống mặt nước lấp lánh. Và rồi, giữa làn sương mỏng, một người xuất hiện - cao lớn, dáng dấp cổ xưa, đôi mắt sâu không thấy đáy , ánh mắt đó rất đẹp nhưng tại sao lại cô đơn lẻ loi và đau khổ đến thế ?
Là Minh Uyên.
Cả hai đứng đó. Không lời nào. Nhưng một sợi dây đỏ mỏng mảnh từ tay Tĩnh Lạc khẽ nối qua tay người kia. Nó không hiện rõ trong mắt người phàm, nhưng linh hồn họ cảm nhận được.
Từ đó sợi dây đỏ lặng lẽ nối liền tháng năm, kí ức và cả hai người họ .
Ký ức như thủy triều ùa về.
Bóng dáng của vị Thái tử dần dần hiện rõ, cùng dáng vẻ của người thị vệ luôn cầm thanh kiếm bên mình, sát cánh bên vị Thái tử của Thiên quốc .
"Ta... đã chờ ngươi rất lâu."
" Khi ta chết, người ...đừng đau lòng...quên ta đi "
Dây tơ đỏ vẫn ở đó nối lên một chữ " duyên " , gắn kết hai người đã lâu không gặp. Viết tiếp một câu chuyện tình yêu còn dở dang.
Dòng sông Thiên Nguyệt lặng sóng. Chỉ còn bóng dáng của hai người họ .
Chuyện xưa bắt đầu.
_Hết chương 1_
Không gian yên lặng. Trăng đêm rơi xuống mặt nước lấp lánh. Và rồi, giữa làn sương mỏng, một người xuất hiện - cao lớn, dáng dấp cổ xưa, đôi mắt sâu không thấy đáy , ánh mắt đó rất đẹp nhưng tại sao lại cô đơn lẻ loi và đau khổ đến thế ?
Là Minh Uyên.
Cả hai đứng đó. Không lời nào. Nhưng một sợi dây đỏ mỏng mảnh từ tay Tĩnh Lạc khẽ nối qua tay người kia. Nó không hiện rõ trong mắt người phàm, nhưng linh hồn họ cảm nhận được.
Từ đó sợi dây đỏ lặng lẽ nối liền tháng năm, kí ức và cả hai người họ .
Ký ức như thủy triều ùa về.
Bóng dáng của vị Thái tử dần dần hiện rõ, cùng dáng vẻ của người thị vệ luôn cầm thanh kiếm bên mình, sát cánh bên vị Thái tử của Thiên quốc .
"Ta... đã chờ ngươi rất lâu."
" Khi ta chết, người ...đừng đau lòng...quên ta đi "
Dây tơ đỏ vẫn ở đó nối lên một chữ " duyên " , gắn kết hai người đã lâu không gặp. Viết tiếp một câu chuyện tình yêu còn dở dang.
Dòng sông Thiên Nguyệt lặng sóng. Chỉ còn bóng dáng của hai người họ .
Chuyện xưa bắt đầu.
_Hết chương 1_
1
Không gian yên lặng. Trăng đêm rơi xuống mặt nước lấp lánh. Và rồi, giữa làn sương mỏng, một người xuất hiện - cao lớn, dáng dấp cổ xưa, đôi mắt sâu không thấy đáy , ánh mắt đó rất đẹp nhưng tại sao lại cô đơn lẻ loi và đau khổ đến thế ?
Là Minh Uyên.
Cả hai đứng đó. Không lời nào. Nhưng một sợi dây đỏ mỏng mảnh từ tay Tĩnh Lạc khẽ nối qua tay người kia. Nó không hiện rõ trong mắt người phàm, nhưng linh hồn họ cảm nhận được.
Từ đó sợi dây đỏ lặng lẽ nối liền tháng năm, kí ức và cả hai người họ .
Ký ức như thủy triều ùa về.
Bóng dáng của vị Thái tử dần dần hiện rõ, cùng dáng vẻ của người thị vệ luôn cầm thanh kiếm bên mình, sát cánh bên vị Thái tử của Thiên quốc .
"Ta... đã chờ ngươi rất lâu."
" Khi ta chết, người ...đừng đau lòng...quên ta đi "
Dây tơ đỏ vẫn ở đó nối lên một chữ " duyên " , gắn kết hai người đã lâu không gặp. Viết tiếp một câu chuyện tình yêu còn dở dang.
Dòng sông Thiên Nguyệt lặng sóng. Chỉ còn bóng dáng của hai người họ .
Chuyện xưa bắt đầu.
_Hết chương 1_
CRE : THIÊN NGUYỆT HOẠ TÌNH
Download MangaToon APP on App Store and Google Play