Kẹo Tẩm Đường
one
ɦყռɦყ
tui bị mê cái vibe xanh xanh mát mát này gòii:<
ɦყռɦყ
ngẫu hứng ngẫu hứng ~
| abc | : hành động, cảm xúc.
“ abc ” : suy nghĩ.
* abc * : nói nhỏ.
‘ abc ’ : đa chức năng.
❝ tại sao kẹo lại phải thêm đường vậy? ❞
Mùa hè — dân thành thị có gốc gác nông thôn thường lưỡng lự trước khi chọn cách quay về quê hương.
Vì nhớ nơi từng nuôi dưỡng mình nên người. Lại sợ vấn vương bóng hình của một người con gái xa lạ.
Năm đó, Phục Mộng Phạn vừa lên ba đã phải xa nhà, về thôn cũ cùng bà.
Em nhớ cái phố sầm uất đó lắm, nhưng con tim lại thương bà hơn.
Bà đối với em tốt lắm, cái gì tốt cũng nhường cho em. Nên cả mùa hạ gió lộng ấy, đều ngập tràn trong tiếng ve và lời ru chất chứa yêu thương của bà.
Hôm đó, trời nắng gắt. Em ngước mắt lên nhìn Mặt Trời, da nóng rát, mắt chói loà.
Phúc Mộng Phạn
Bà ơi, sao mắt con nóng quá vậy ạ? | Nghiêng đầu |
Hình Tử Yên
Cháu đừng có ngửa đầu nữa là được, sẽ mỏi cổ và mắt đấy, Tiểu Phạn à.
Phúc Mộng Phạn
| Gục đầu nhìn xuống đất |
Phúc Mộng Phạn
Giờ thì con thấy giày của mình rồi nè!
Hình Tử Yên
Tiểu Phạn, lại đây ăn dưa nè cháu!
Phúc Mộng Phạn
| Mắt sáng rực |
Phúc Mộng Phạn
Dưa dưa dưa! | Lật đật chạy lại |
Phúc Mộng Phạn
Oa—!?! | Ngã |
Hình Tử Yên
Tiểu Phạn! | Hốt hoảng chạy lại |
Phúc Mộng Phạn
Hì hì.. ~ Mùi đất thơm quá a~ | Cười khờ |
Hình Tử Yên
Ôi trời cháu tôi.. | Đỡ em dậy |
Hình Tử Yên
Cháu ổn không? Không bị thương ở đâu chứ..? | Kiểm tra cơ thể em |
Phúc Mộng Phạn
Phạn hong sao! | Cười cười |
Hình Tử Yên
Không sao là tốt rồi.. | Xoa đầu em |
Một giọng nói dõng dạc, vang trời như tiếng trống vỗ vang lên từ trước cổng nhà của hai bà cháu.
Bà nghe thế thì cầm lấy tay em, dắt ra trước cổng. Chân vừa bước cũng không quên đáp lại.
Phúc Mộng Phạn
| Chạy lon ton theo |
Hình Tử Yên
Ai kêu tôi thế?
Phúc Mộng Phạn
Ai kiêu bà bà của con dạ! | Nói theo |
Tiếng hét với giọng cao vút khiến cả hai bà cháu cùng lúc, ngước nhìn lên trên.
Ở trên cái cây cổ thụ được trồng ở trước nhà, một người phụ nữ đang ngồi trên đó, đung đưa hai cái chân buông thõng.
Hà Thanh Uyển
Bà Hà nhà kế bên đây! | Nói vọng xuống |
Hình Tử Yên
Bà gọi tôi để làm gì vậy? Xem bà trèo cây à? | Nói to |
Hà Thanh Uyển
Không phải! Có cái xe ô tô đậu trước cổng làng mình kìa!
Hà Thanh Uyển
Ở kia đông quá nên tôi lên đây để xem!
Hà Thanh Uyển
Hai người cũng ra đó xem đi!
Hình Tử Yên
Được rồi, tôi sẽ ra đó xem.
Bà Hà cười lớn rồi tiếp tục ‘ công việc ’ quan sát của bản thân.
Nghe tin có người lại lái ô tô đến đây khiến bà cũng tò mò. Em cũng thế, muốn biết xem cái xe kia là gì, liền lắc tay của bà, vồi vĩnh muốn đi.
Phúc Mộng Phạn
Bà ơi, Phạn cũng muốn xem!
Hình Tử Yên
Được thôi, cháu yêu của bà. Chúng ta cùng đi nhé?
Lập tức, bà dắt tay em, đi nhanh ra chỗ bà Hà vừa nói.
Cổng làng tụ tập một đám người tò mò, đa số là bị tiếng động cơ xe gầm rú kéo đến. Người này chen vào lời kẻ kia, bàn tán xôn xao.
❝❞
1; Con cháu của ai mà giàu thế! Đi hẳn xe lớn!
❝❞
3; Chắc là con của trưởng làng, vốn nổi tiếng với sự nghiệp thành công.
❝❞
4; Về đây báo đáp cha mẹ à? Bọn người này cũng thân quen lắm đấy nhé! Đừng quên quà cáp!
Lời qua tiếng lại nhiều như thế, người trong xe kia cũng chịu bước xuống.
Đó là một gia đình ba người, một cặp vợ chồng son và đứa con ngọc ngà của họ.
Chỉ vừa mới xuất hiện thôi, cả đám bọn họ đã phải thốt ra những lời khen ngợi.
Bà, dù đứng cách xa, cũng phải tấm tắt không ngớt lời.
Hình Tử Yên
Con cái nhà ai mà đẹp thật.
Hình Tử Yên
Chẳng bù cho cháu của tôi.
Em dù cho không hiểu lắm, nhưng nghe ý thì là đang chê mình.
Phúc Mộng Phạn
Phạn đẹp lắm đó!
Hình Tử Yên
Con dễ thương mà. | Xoa đầu em |
Phúc Mộng Phạn
* Đẹp cơ.. * | Giọng nhỏ dần |
Em phụng phịu chè môi, lại giận dỗi người bà của mình rồi.
Bọn người kia, chẳng biết nghe ba người họ nói cái gì mà dần giải tán, quay mặt đi với vẻ thất vọng, chẳng còn sự hào hứng khi nãy.
Song, khi con đường trước mắt trống vắng như này, em mới có thể chiêm ngưỡng cái vẻ đẹp mà người ta khen kia.
Phúc Mộng Phạn
Đ-đẹp quá..! | Mắt sáng lên |
Phúc Mộng Phạn
Như cô tiên vậy.. | Vỗ tay |
Tiếng vỗ ấy, nhỏ thôi, nhưng người kia hình như nghe thấy.
two
ɦყռɦყ
ý là có ý tưởng nữa nèkk >:33
| abc | : hành động, cảm xúc.
“ abc ” : suy nghĩ.
* abc * : nói nhỏ.
‘ abc ’ : đa chức năng.
Từ lúc sinh thời đến thời điểm hiện tại, cô gái nhỏ trước mắt kia là người đẹp nhất mà em từng thấy.
Sự ngạc nhiên ấy không thể hiện qua những hành động lố lăng. Chỉ một cái vỗ tay ngây thơ thôi cũng biết thứ gì có thể khiến đứa trẻ ba tuổi đó hứng thú đến thế.
Phúc Mộng Phạn
B-bà ơi..! | Kéo tay bà |
Phúc Mộng Phạn
Bạn kia.. đẹp quá! | Chỉ tay về phía người đó |
Cô nàng kia nhìn thấy tất cả, nhưng không nói gì, chỉ lẵng lặng quan sát.
Người bà cũng biết đứa cháu gái của mình đang nói về thứ gì. Nhưng khoảng cách cách biệt quá lớn, làm sao mà có thể bước đến rồi đường đường chính chính làm quen?
Hình Tử Yên
Tiểu Phạn ngoan, về nhà còn ăn dưa. | Dỗ dành em |
Phúc Mộng Phạn
Nhưng mà cái bạn xinh đẹp kia—
Hình Tử Yên
Bạn đó đẹp thật, nhưng con sẽ không với tới được đâu. | ‘ Lôi ’ em đi |
Em không hiểu, không hiểu bà đang nói gì. Nhưng em không phản kháng, để bà cứ thế kéo em bước về nhà. Rời xa khỏi cô bạn xinh đẹp kia.
Hình Tử Yên
* Sự đáng sợ giữa các giai cấp trong xã hội không phù hợp để một đứa trẻ tiếp xúc.. *
Về đến nhà rồi, tuy vậy, trong đầu em chỉ toàn là sự yêu kiều của bạn gái nhỏ đó.
Nghĩ đến ngẩng ngơ. Đến mức người ta đứng trước mặt lúc nào không hay cũng chưa nhận ra.
Diêu Tang Du
Xin phép làm phiền hai bà cháu.
Diêu Tang Du
Chúng tôi đang thực hiện một chuyến du lịch tự túc.
Diêu Tang Du
Tôi thấy cái cây trước nhà rất đẹp. Liệu tôi có thể chụp ảnh cùng nó được không?
Hình Tử Yên
Ồ, mọi người cứ chụp thoải mái, không cần khách sáo!
Hình Tử Yên
Ngoài kia có một cái hồ khá đẹp, mọi người cùng có thể đến đó và chụp thêm vài tấm.
Diêu Tang Du
Vậy thì cảm ơn bác rất nhiều!
Diêu Tang Du
Tiều Tiều à, chúng ta cùng chụp ảnh nhé!
Giọng nói ấy như một liều thuốc đánh thức em khỏi cơn mê sảng. Và cô tiên nhỏ trong miệng em đang đứng ở trước mặt với khoảng cách rất gần.
Tim của em bổng loạn nhịp. Tiếng ‘ thình thịch ’ ù hết cả tai.
Phúc Mộng Phạn
* Bạn gái xinh đẹp.. * | Lẩm bẩm |
Mắt em như được gắn thêm hai ngôi sao, sáng hơn của Thái Dương. Nhưng cô bạn đó còn toả sáng hơn của ngàn vạn ánh sao trên trời.
Diêu Tang Du và Tiều Tử Kính đứng cạnh nhau, tay chân uống éo tạo dáng.
Tánh! Máy ảnh ‘ kêu ’ lên một cái.
Em ngồi bên cạnh, mắt không rời.
Tiều Giật Thần
Vợ và con của anh đúng là đẹp nhất trần đời! | Mỉm cười |
Diêu Tang Du
Không đến mức đó đâu anh yêu.. | Ngại ngùng che mặt |
Tiều Tử Kính
Đúng đó, bố ạ.
Phúc Mộng Phạn
Không đâu! Thật sự đẹp lắm đó ạ!
Diêu Tang Du
Ồ.. | Ngạc nhiên |
Diêu Tang Du
Cảm ơn bé gái vì lời khen nhé!
Phúc Mộng Phạn
Dạ dạ! | Cười tươi như hoa |
Hình Tử Yên
Tiểu Phạn, đừng làm ồn.
Phúc Mộng Phạn
Phạn hong có ồn đâu! | Cười khờ |
Sau đó, bọn họ có đổi vài chỗ để chụp thêm ảnh. Nhưng dù có chụp ở đâu, vẫn có sự xuất hiện nhỏ bé của em và người bà của mình.
Có lẽ đã chụp đủ, bọn họ bắt đầu thu dọn đạo cụ.
Em thì vẫn cảm thấy chưa đủ, muốn ngắm thêm tiên nữ của mình cơ. Thế là chẳng biết lấy đâu ra sức, em hét toáng lên.
Phúc Mộng Phạn
Phạn.. Phạn cũng muốn chụp hình..!
Phúc Mộng Phạn
| Chạy đến chỗ Diêu Tang Du |
Phúc Mộng Phạn
Chị gái xinh đẹp.. em cũng muốn chụp ảnh chung với mọi người! | Ôm chân làm nũng |
Hình Tử Yên
Tiểu Phạn! Buông chân người ta ra đi cháu!
Phúc Mộng Phạn
Con không muốn!
Ba người kia ngớ người ra một lúc rồi mới kịp phản ứng, hai người lớn cười rộ lên, còn cô nhóc thì che miệng cười thầm. Dễ thương thế còn gì?
Diêu Tang Du
Được thôi! Vì nhóc gọi cô là chị gái xinh đẹp nên mới cho chụp đấy nhé!
Phúc Mộng Phạn
Dạ dạ, chị gái xinh đẹp!
Diêu Tang Du
Bác! Bác cũng vào đây chụp chung đi!
Hình Tử Yên
Tôi không hợp với mấy cái này đâu, nên xin phép từ chối.
Diêu Tang Du
Không đâu, bà trẻ đẹp lắm! Hợp mà!
Phúc Mộng Phạn
Bà ơi! Chụp chung với Phạn đi!
Hình Tử Yên
Được rồi, chụp ảnh thì chụp ảnh.
Bốn người con gái tụ hợp lại, tạo thành một bức tranh đẹp đẽ.
Máy ảnh kêu lên, một bức ảnh được lưu lại vào bộ nhớ. Cả đám xúm lại, nói đùa về mấy bức ảnh.
Kết thúc, bọn họ cũng phải trở về. Em luyến tiếc lắm, nhưng cũng phải vẫy tay tiễn cô tiên nhỏ đi.
Nhưng vẫn còn bức ảnh để giữ lại làm kỷ niệm.
Em đòi bà bỏ nó vào album gia đình với lý do: ‘ Không muốn bị bẩn! ’
Đến khi lớn, bức ảnh ấy vẫn còn, mới tinh như vừa mới được rửa ngày hôm qua.
Lâu lâu khi về quê, em đều lấy nó ra để ngắm, thầm mong có thể gặp lại cô gái ấy vào một ngày nào đó.
Phúc Mộng Phạn
“ Cô tiên nhỏ.. ”
ɦყռɦყ
không phải bách hợp đâu a.. >:
three
ɦყռɦყ
chắc là nghiện cái vibe này mất..
| abc | : hành động, cảm xúc.
“ abc ” : suy nghĩ.
* abc * : nói nhỏ.
‘ abc ’ : đa chức năng.
Gió hạ ngừng rồi, mưa rào cũng đã vơi. Ve mỏi mệt không ngân vang nữa. Chỉ còn bầu trời trong vắt thôi.
❝ Gió hạ sang để lại chút nắng vàng,
Lá vàng ươm phải chiếu trong mắt nàng. ❞
Mùa thu là mùa khai trường. Thế nên em đành cất giữ những kỷ niệm mùa hè bên bà vào trong nhập ký, viết lên một trang mới về chuyện học hành.
Mười bốn mùa hè bên bà, đủ để viết nên một câu chuyện dài.
@ivy.kiss
Muốn ở quê tiếp cơ! Chưa mún đi họcc:< #ivy.kiss
@pinebaby
• Chưa muốn đi học thiệt.. Chơi chưa coá đủ ~
@ivy.kiss
↪ @pinebaby; yêu cầu đổi lịch vào học.
Tiếng lá xào xạc ngoài cửa sổ. Em cất điện thoại vào ngăn bàn rồi vội vã chạy ra cửa.
Phúc Mộng Phạn
Bố! Mẹ! Con đi học đây ạ! | Chạy vút đi |
Sằn Di Phục
Con gái! Đừng chạy nhanh quá, kẻo ngã!
Phúc Mộng Phạn
Dạ, con biết rồi!
Dù lời dạ dạ vâng vâng, em vẫn chạy hết cả tốc lực.
ɦყռɦყ
đôi chút về ngoại hình của chị nhà:Đ
ɦყռɦყ
trường không có quy định đồng phục nên mặc đồ như thế nào cũng được. tuy nhiên! không được mặc đồ lộ ‘ da thịt ’ quá!
ɦყռɦყ
yé, rất là nhiều màu sắc:>>
Đường đến trường rợp bóng cây xanh. Bóng em — trên chiếc xe đạp trải dài trên nền đường xi đường.
Phúc Mộng Phạn
Hôm nay trời mát thật, gió thu mới dịu dàng làm sao!
Àoooo! Một con lốc nhỏ cuốn lá bay thẳng vào mặt em, khiến suýt nữa thì ngã nhào.
Phúc Mộng Phạn
Cũng không dịu lắm..
Trường học của em toạ lạc cạnh một công viên nhỏ. Bên cạnh là đường quốc lộ. Vừa phải chịu đựng tiếng ồn của xe cộ lại còn được hưởng thêm mấy bác nhạc của các cô chú nhảy nhót.
Ồn ào là vậy nhưng nơi đây vẫn được yêu thích bởi phong cảnh tuyệt đẹp khi trời ngả thu.
Nắng về bên bệ cửa, thu phong tràn vào lớp học.
Em ngã rục xuống bàn sau một cuộc chạy đua với thời gian.
Phúc Mộng Phạn
“ Mệt chết rồi.. ”
Phúc Mộng Phạn
“ Nhưng mà.. ” | Ọc ọc | “ Đói quáa huhu ”
Phúc Mộng Phạn
“ Lúc nãy đi vội quá quên mang đồ ăn sáng. ”
Như ông trời nghe thấy lời cầu khẩn, một thứ gì đó rơi từ trên trời xuống, đáp đúng vào đầu của em.
Phúc Mộng Phạn
Ai ném đồ lung tung vậy hả!?
Mao Tần Sở
Mày dám quát tao à con nhỏ kia?
Phúc Mộng Phạn
Tại sao lại không chứ.. ông chú chẳng có ý tứ gì cả.. | Chề môi |
Mao Tần Sở
Lớn hơn một tuổi là già lắm à!? | Cóc đầu em |
Phúc Mộng Phạn
Agh! Người già ăn hiếp con nít kìa!
Mao Tần Sở
Chưa ăn sáng đúng không? Cho mày, ăn nhanh còn vô học. | Lụm chai nước dưới sàn đưa cho em |
Phúc Mộng Phạn
Không thể quan tâm bình thường được hả? Sao lại chọi như vậy..! | Nhận lấy |
Mao Tần Sở
Ai thèm quan tâm mày!? | Đưa thêm hộp bánh |
Phúc Mộng Phạn
Nói dối tệ quá đấy nhưng mà.. Cảm ơn ạ!
Mao Tần Sở
Ừ ừ.| Gãi đầu |
Kiều Cảnh
Quan tâm quá trời ha? Cho tao làm bóng đèn luôn cơ đấy ~ | Khoác vai Tần Sở |
Mao Tần Sở
Câm mỏ lại đi Chỏ Cánh. | Bịnh miệng anh |
Kiều Cảnh
Damm..! | Nắm tóc hắn |
Phúc Mộng Phạn
| Mukkbang |
Buổi sớm của em trôi nhanh như thế đấy. Như cánh hoa lắc lư giữa đồng — nghe khá hề, nhưng đẹp lắm.
Giày dép đưa nhau chạy ngoài hành lang. Chuông trường treo vang một tiếng ’ reng reng ’.
Cạch! Cửa mở, một thiếu nữ với dung mạo mỹ miều bước vào.
Khuynh Lãnh Y
Cả lớp, đứng!
Hán Tịnh Thi • GVCN
Cảm ơn các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ điểm danh nhé!
Giọng của cô ngọt ngào như được hình thành từ mật mía. Những cái tên ngỡ như vô thường qua giọng của cô cũng trở nên diễm lệ.
Xong, cô ngước mắt lên, hướng ra cửa, chờ đợi một điều gì đó sắp đến.
Hán Tịnh Thi • GVCN
Bạn học, cùng nhau chào đón thành viên mới của đại gia đình lớp 12A nào! | Vỗ tay |
Bước chân nhẹ nhàng như gió, bước đi mà không một tiếng động. Gương mặt ấy chỉ lấp ló sau cánh cửa nhưng khí chất ấy thì không thể bỏ qua.
Vừa xuất hiện, mọi người đã phải ồ lên. Mỹ nhược thiên tiên, hoa dung nguyệt mạo. Chính là nữ chính tiểu thuyết bước ra từ trong truyện.
Tiều Tử Kình
Xin chào mọi người. | Cúi người chào |
Tiều Tử Kình
Mình là Tiều Tử Kình, rất mong được mọi người giúp đỡ ạ.
Giây phút ấy, đồng tử em mở to. Vẻ ngoài khiến em chẳng bao giờ có thể quên được, đang ở trước mắt.
Phúc Mộng Phạn
* Cô tiên..? *
ɦყռɦყ
chương này hơi ngắn:<
ɦყռɦყ
nhưng thời gian ra chương thì dài quá..
Download MangaToon APP on App Store and Google Play