[ABO DESIRE THE SERIES] Nếu Hoa Vịnh Có Một Cô Em Gái
Chương 1
Thường Tự---A
Mít ướt, mắt to, long lanh, môi hơi đỏ, mặt thon, phải đẹp, da trắng
Thường Tự---A
Tổng cộng có 32 người, đều ở đây.
Hoa Vịnh---E
Gu thẩm mỹ thật tệ. /Cười đầy chán ghét/
Thường Tự---A
Trong số những người này, người ở bên anh ta lâu nhất cũng chỉ nửa năm.
Thường Tự---A
Tên là Tống Hoán Trình. /Chỉ/
Tống Hoán Trình---O
/Run rẩy/
Hoa Vịnh---E
Nói tôi nghe anh Thịnh thích kiểu người như thế nào.
Giọng nói của hắn nhẹ nhàng nhưng cái uy lại không hề thấp, pheromone mạnh mẽ lan tràn khiến ai cũng phải run sợ
Việc thẩm vấn này không lâu sau đã kết thúc với sự hợp tác rất tốt của 32 người
Hoa Linh---O
Ca... /Đột ngột xuất hiện/
Hoa Vịnh---E
Hửm. /Liếc nhìn/
Thường Tự---A
Tiểu thư. /Cúi chào/
Hoa Linh---O
Mùi Pheromone thật nồng. /Nhăn mặt/
Hoa Linh---O
Chỉ là miếng dán ức chế có vẻ vô dụng với anh rồi. /Khẽ cười/
Hoa Vịnh---E
1 tiếng 6 phút.
Thường Tự---A
Đây là loại dán ức chế mạnh nhất rồi, những loại khác không có tác dụng với ngài.
Hoa Linh---O
Cũng phải thôi, người ta chỉ sản xuất cho AO còn anh là E mà, sao có tác dụng nổi. /Nhún vai/
Hoa Linh---O
Cơ mà... /Nhìn về phía cửa lớn/
Hoa Linh---O
Đó là ai vậy?
Hoa Linh---O
Đó, nam nhân mặc áo trắng đi cuối cùng ấy.
Thường Tự---A
Là Tống Hoán Trình
Hoa Vịnh---E
Em hỏi làm gì? /Nhíu mày/
Hoa Linh---O
/Khẽ cười ranh mãnh/
Hoa Vịnh---E
Em thích cậu ta à?
Hoa Linh---O
Ừm hứm. /Gật đầu/
Thường Tự---A
/Trợn mắt kinh ngạc/
Hoa Vịnh---E
/Liếc mắt nhìn cô/
Hoa Vịnh---E
Nhưng hắn là Omega.
Hoa Linh---O
Thì đã làm sao, em thích là được. /Bướng bỉnh/
Hoa Vịnh---E
Tùy em. /Cưng chiều/
Hoa Vịnh người đứng đầu giấu mặt của X Holdings vị vua không ngai của nước P, người bí ẩn này thế mà lại vô cùng cưng chiều cô em gái nhỏ của mình.
Hai anh em nương tựa nhau, cùng nhau vượt qua quá khứ đầy rẫy nguy hiểm và đau thương.
Với hắn hiện tại chỉ có đứa em gái này là người thân ruột thịt duy nhất, hắn không cưng chiều cô thì cưng chiều ai đây.
Hoa Linh---O
Ca... Anh ấy đâu rồi? /Liếc nhìn Thường Tự/
Thường Tự---A
Ông chủ đã tới Giang Hỗ rồi. /Khẽ gãi mũi/
Hoa Linh---O
Chậc... /Tặc lưỡi/
Hoa Linh---O
Vở kịch sắp bắt đầu rồi sao? /Khẽ cười/
Hoa Linh---O
Thú vị đấy, tôi muốn xem. /Thích thú/
Thường Tự nhìn vẻ thích thú trên gương mặt cô mà khẽ thở dài.
Anh thì nghỉ dài hạn 3 năm, cô em thì bỏ bê công việc chạy đi xem vai diễn của anh trai.
Thường Tự cảm thấy mệt mỏi vô cùng...
Hoa Linh---O
*Công ty của Thẩm Văn Lang đây sao?*
Hoa Linh---O
*Cũng ra gì đấy!*
Hoa Linh---O
Hửm? /Nhìn sang/
Hoa Linh---O
Tôi muốn gặp tổng giám đốc của cô.
Lễ tân
Xin hỏi cô có hẹn trước không ạ?
Lễ tân
Vậy thì tôi không thể....
Hoa Linh---O
Cô cứ nói với hắn là em bé của hắn tới rồi. /Khẽ cười/
Lễ tân
Vâ... Vâng. /Đỏ mặt/
Chỉ một lúc sau đã thấy có người xuống đưa cô lên.
Hoa Linh---O
*Người này....hình như là Cao Đồ thì phải.* /Nhìn/
Cao Đồ ---O
*Cô gái này là ai?* /Lén nhìn cô/
Trong phòng tổng giám đốc
Thẩm Văn Lang---A
Này, em gái cậu tới kìa.
Thẩm Văn Lang---A
Hai anh em nhà cậu không lo quản lý công ty chạy hết tới đây làm gì? /Nhíu mày/
Hoa Vịnh---E
Làm sao tôi biết được. /Dửng dưng/
Chương 2
Hoa Linh---O
Surprise!!!! /Bước vào/
Thẩm Văn Lang---A
Em tới đây làm gì? /Nhăn mặt/
Hoa Linh---O
Nào đừng nóng như vậy chứ. /Bước lại gần/
Thẩm Văn Lang---A
Em không ở P quốc điều hành côn....
Hoa Vịnh---E
Khụ... /Ngắt lời/
Lúc này Thẩm Văn Lang mới để ý Cao Đồ vẫn còn đang ở trong phòng chưa đi.
Thẩm Văn Lang---A
Cao Đồ, cậu ra ngoài trước đi.
Cao Đồ ---O
/Gật đầu, ra ngoài/
Hoa Linh---O
/Khẽ nheo mắt nhìn theo/
Thẩm Văn Lang---A
Nhìn cái gì đấy? /Khó chịu/
Hoa Linh---O
Hửm... Không có gì.
Thẩm Văn Lang---A
Rồi sao, hai người cùng lúc ở đây thì X Holdings ai quản lý.
Hoa Linh---O
Có Thường Tự lo là được rồi.
Hoa Linh---O
Anh ấy nghỉ phép dài hạn 3 năm, không lẽ tôi không được à.
Hoa Linh---O
Anh đừng có cười, nói em nghe xem kịch bản của anh như thế nào đi.
Hoa Vịnh---E
Để làm gì? /Nhướng mày/
Hoa Linh---O
Có khi em giúp gì được thì sao. /Chớp chớp mắt/
Sau khi nghe đại khái kịch bản cô phải công nhận anh trai cô quả nhiên rất tài năng
Hoa Linh---O
Nhưng tại sao em lại trở thành người bị bệnh chứ. /Bĩu môi/
Hoa Vịnh---E
Thật ra anh lấy hoàn cảnh của thư ký Cao đắp nặn nên mà thôi.
Thẩm Văn Lang---A
Hèn gì tôi cứ thấy quen quen. /Lườm/
Hoa Linh---O
Vậy thì hoàn cảnh thư ký Cao cũng thật khổ. /Lắc đầu thở dài/
Hoa Linh---O
Kế hoạch đến đâu rồi?
Thẩm Văn Lang---A
Hôm nay bắt đầu tung ra tin tức.
Thẩm Văn Lang---A
Thịnh Phóng Sinh Vật đã gửi lời hẹn mai sẽ tới
Hoa Linh---O
Vậy sao? /Gương mặt vô cùng thích thú/
Thẩm Văn Lang---A
Sao em có vẻ hào hứng quá vậy? /Khó hiểu/
Hoa Linh---O
Em muốn xem diễn viên chính của chúng ta sẽ diễn như thế nào thôi mà.
Hoa Linh---O
Phải không ca. /Vuốt nhẹ cằm Hoa Vịnh/
Hoa Vịnh---E
Con bé này... /Bất lực/
Hoa Linh---O
Vậy mai em sẽ ở phòng nghỉ bên trong xem nhé.
Thẩm Văn Lang nhìn hai con người không coi ai ra gì tự quyết định hết tất cả này cũng chỉ có thể bất lực làm theo, ai bảo hắn nợ hai anh em nhà này 70 tỷ làm gì.
Hoa Linh---O
Thật không ngờ đấy... /Chớp chớp mắt/
Hoa Linh---O
Ca.... Makeup tone hồng này thật sự rất hợp với anh nha. /Đi quanh Hoa Vịnh/
Hoa Vịnh---E
Thấy sao? /Khẽ nhếch môi/
Hoa Linh---O
Nếu anh không phải là anh trai em thì có lẽ em sẽ hốt anh về hậu cung của em rồi. /Khẽ liếm môi/
Hoa Vịnh---E
Thật là... /Lắc đầu ngao ngán/
Thẩm Văn Lang---A
Hậu cung của em chưa đủ nhiều hay gì?
Hoa Linh---O
Sao mà đủ được, càng đông càng vui không phải sao.
Hoa Vịnh thật hết cách với em gái mình, cô bao nuôi rất nhiều người tuy không quan hệ xác thịt nhưng với một Omega như cô hơn 10 người có phải là quá nhiều rồi không.
Hoa Linh---O
Em chính là một người phụ nữ độc lập, tự chủ, tự tin hiểu hông.
Thẩm Văn Lang---A
Thì liên quan gì?/ Khó hiểu/
Hoa Linh---O
Bao nuôi nhiêu đó người chạy lon ton trong nhà nghe nó hấp dẫn hơn là cô vợ bụng bầu ngồi khóc huhu trong căn biệt thự, không phải sao?
Cái ngữ điệu đương nhiên này, cái lý do này sao cứ thấy đúng là thế nào nhỉ.
Thẩm Văn Lang không thể nói nổi liền nhìn qua Hoa Vịnh.
Nhưng đáp lại hắn chỉ có cái nhún vai cùng ánh mắt tôi có biết gì đâu của Hoa Vịnh
Chương 3
Hoa Linh---O
Hừm.... đến giờ rồi, em vào phòng đây. /Nhìn đồng hồ/
Hoa Linh---O
Em rất mong chờ vai diễn của hai anh đấy. /Vuốt ve cổ áo Hoa Vịnh/
Thẩm Văn Lang---A
Chắc tôi muốn diễn. /Đảo mắt thở dài/
Hoa Linh---O
Vì 70 tỏi, cố lên! /Cổ vũ/
Vừa nghe thấy tiếng gõ cửa hai người bên ngoài liền vào tư thế diễn xuất
Còn cô bên trong phòng nghỉ nhìn vào màn hình đang phát hình ảnh camera được giấu trong góc khuất
Hoa Linh---O
Chậc.... Hai người này không đi làm diễn viên thật là tiếc. /Thích thú/
Hoa Linh---O
Mắt đỏ hoe, hơi thở dồn dập, quần áo xộc xệch.... Ây da....
Hoa Linh---O
Có khác gì Omega yếu đuối bị bắt nạt đâu chứ. /Xoa cằm cười nham hiểm/
Hoa Linh---O
Còn Thẩm Văn Lang nữa, cái gương mặt này không khác gì mấy tên ác bá đang trêu ghẹo gái nhà lành.
Thịnh Thiếu Du---A
/Lặng lẽ quan sát/
Sau khi nghe thấy tiếng ho của Cao Đồ, Thẩm Văn Lang rốt cuộc cũng bỏ tay khỏi người Hoa Vịnh
Quay lại nhìn với vẻ mặt hết sức bình tĩnh điềm nhiên, còn Hoa Vịnh thì diễn vẻ bối rối chỉnh sửa trang phục.
Hoa Linh---O
Sao anh ấy có thể diễn ra cái vẻ mong manh dễ vỡ này hay quá vậy nhỉ.
Khi Hoa Vịnh ngẩng mặt lên cô thấy Thịnh Thiếu Du vậy mà lại hiện ra ánh mắt kinh ngạc.
Thịnh Thiếu Du---A
Sao lại là cậu?
Hoa Linh---O
Hử... Không lẽ hai người này gặp nhau trước đó rồi sao? /Chớp mắt suy tư/
Một lúc sau thì cô mới hiểu ra, hoá ra hai người kia đã gặp ở Hoà Từ
Tuy không hiểu vì sao nhưng cô cảm nhận được ánh mắt của Thịnh Thiếu Du khi nhìn anh trai cô có gì đó...
Ánh mắt của sự hứng thú chăng?
Hoa Linh---O
Xem ra anh trai đã thành công bước đầu tiên rồi.
Một lúc sau hai tổng giám đốc của hai công ty lớn cùng nhau bàn bạc về chuyện hợp tác
Hoa Linh---O
Thịnh Thiếu Du quả thật là một người ngay thẳng.
Tuy cô không đánh giá cao Thịnh Thiếu Du khi trên thương trường anh không dùng nhiều thủ đoạn nhưng chính sự ngay thẳng đó lại là điểm nổi bật của anh ta không phải sao.
Hoa Linh---O
Thẩm Văn Lang cũng rất ra dáng nha, biết nói trúng chỗ đau của đối thủ.
Sau khi Thịnh Thiếu Du rời đi cô liền đi đến bên cửa sổ nhìn xuống thật không ngờ vậy mà thấy một màn đưa tiễn hấp dẫn
Hoa Linh---O
Ôi nhìn dáng vẻ đó đi... /Mím môi cười/
Hoa Linh---O
Dáng vẻ bơ vơ, lạc lõng không nơi nương tựa đứng trong gió đêm.
Hoa Linh---O
Nhìn thế này ai mà không thương tiếc cho được. /Chẹp miệng/
Thẩm Văn Lang---A
Em cũng tưởng tượng nhiều quá rồi. /Đột ngột xuất hiện/
Hoa Linh---O
Không phải sao...
Thẩm Văn Lang---A
Hừ, tên điên kia mà bơ vơ lạc lõng á. /Nhăn mặt/
Thẩm Văn Lang---A
Trong đầu hắn nghĩ gì em không biết sao?
Hoa Linh---O
Nhưng nhìn dáng vẻ kia xem, không phải rất đáng thương sao.
Hoa Linh---O
Mà.... /Quay lại nhìn Thẩm Văn Lang/
Hoa Linh---O
Anh diễn trông cũng không tệ nha~
Hoa Linh---O
Thế nào, có muốn vào showbiz làm diễn viên không. /Nhếch môi cười/
Thẩm Văn Lang---A
Nếu không phải vì hắn yêu cầu tôi mà phải diễn loại kịch bản củ chuối này sao. /Hừ lạnh/
Hoa Linh---O
Thôi, cố lên... Khi nào mang được người về dinh anh sẽ không cần phải diễn nữa. /Vỗ vai/
Hoa Linh---O
Thôi, em về trước đây. Bye bye!!!
Ra khỏi HS cô liền lái xe đến nơi Hoa Vịnh đang đợi.
Hoa Vịnh---E
Đi thôi. /Lên xe/
Không khí trên xe ấm áp thoang thoảng mùi hương Pheromone hương hoa anh đào thanh mát của cô.
Hoa Vịnh---E
Em sắp đến kỳ phát tình rồi sao? /Nhíu mày/
Hoa Linh---O
Có lẽ vậy... /Mím môi/
Hoa Vịnh---E
Những ngày gần đây chú ý một chút.
Hoa Linh---O
Ừm, em biết rồi.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play