Hào Môn Chi Ấn
Chương 1 – Đêm Định Mệnh
Đêm nay, biệt thự chính nhà họ Tạ rực sáng tựa hoàng cung.
Đèn chùm pha lê nhập khẩu từ Ý đổ xuống trăm tầng ánh sáng, sảnh tiệc lộng lẫy như thế giới cổ tích, nhưng bên trong lại ẩn một bầu không khí nặng nề.
Tất cả giới thượng lưu đều có mặt, chỉ để chứng kiến một lời tuyên bố chấn động:
TẠ HOẰNG
Con trai thất lạc của Tạ gia… cuối cùng đã trở về
Một thiếu niên bước vào giữa ánh nhìn vạn người.
Thân hình gầy mảnh, gương mặt thanh tú, đôi mắt sáng nhưng rụt rè.
Hắn là Tạ Viễn – đứa con trai tưởng chừng đã mất, nay được tìm về
DIỆP LINH LAN
Viễn của mẹ… con gầy quá. Mẹ sẽ không để ai làm con tủi thân nữa.
TẠ HOẰNG
Từ hôm nay, Viễn là bảo vật nhà họ Tạ. Nó muốn gì, Tạ gia sẽ cho nấy
TẠ VIỄN
Con… không cần gì cả, chỉ muốn ở cạnh ba mẹ…
Khách khứa xì xào:
“Nhìn xem, quý tử thật sự của Tạ gia… được cưng chiều như châu báu.”
(Bình luận bay: “Ôi trời ơi, bảo vật nhà giàu chính hiệu 💎😭”)
Giữa muôn ngàn ánh mắt, chỉ có một người ngồi trầm mặc ở cuối bàn tiệc.
Tạ Trì – đại thiếu gia thật sự, kẻ đứng sau hàng chục tập đoàn lớn.
Ly rượu đỏ xoay trong tay anh, ánh mắt như bóng đêm khóa chặt lấy Viễn.
Không một ai nhận ra, giữa dòng người nồng nhiệt, chỉ mình Viễn rùng mình run rẩy… như thể bị dồn vào chiếc lồng vô hình.
Dấu ấn tuổi chín
Trong khoảnh khắc ấy, ký ức chín tuổi đột ngột ùa về như lưỡi dao
Đêm mưa lạnh buốt.
Viễn sốt cao, run rẩy trong chăn.
Một cánh tay vững chắc bế cậu lên, ôm chặt.
Giọng nói trầm thấp kề bên tai
TẠ TRÌ
Viễn… anh đã khắc tên em trong máu mình. Đừng hòng rời khỏi anh.
Môi cậu bị chiếm lấy bởi một nụ hôn ướt lạnh, non nớt, khắc sâu đến tận tim.
Đến tận bây giờ, mỗi khi nhớ lại, Viễn vẫn thấy ngực đau nhói, khó thở.
(Bình luận bay: “Trời ạ… từ chín tuổi đã bị đóng dấu rồi sao 😱🔥”)
Song sinh tiểu thư
Tiếng giày cao gót vang vọng trên sàn đá cẩm thạch, cắt ngang hồi ức.
Hai cô gái song sinh nhà họ Lục tiến vào, kiêu sa, rực rỡ như nữ thần
Khách khứa thì thầm:
“Lục gia đã định hôn ước với Tạ gia… Một trong hai chắc chắn là vị hôn thê của Tạ Trì.”
LỤC UYỂN
Cậu là Viễn đúng không? Nhìn gầy quá… từ nay nhớ chăm sóc bản thân nhé.
LỤC DAO
Hừ. Dù sao cũng chỉ là ‘thiếu gia giả’. Đừng tưởng trở về là có thể chen chân vào Tạ gia.
TẠ VIỄN
Em… không tranh giành với ai cả
Ngay khi đó, Tạ Trì đặt mạnh ly rượu xuống, tiếng vang khiến nhiều người giật mình.
Anh đứng dậy, từng bước đi đến cạnh Viễn.
TẠ TRÌ
Giả hay thật… không một ai được phép sỉ nhục Viễn
Khách khứa ồ lên, ngỡ anh đang ra mặt che chở.
Nhưng Viễn thì biết rõ – bàn tay lạnh lẽo đang siết lấy cổ tay mình dưới gầm bàn, mạnh đến nỗi máu ngừng chảy
TẠ VIỄN
Anh… đau quá… thả ra đi
TẠ TRÌ
Thả? Viễn, từ năm em chín tuổi, anh đã vứt chìa khóa rồi
(Bình luận bay: “Ôi mẹ ơi… đây không phải bảo vệ, đây là giam cầm 😨💔”)
Trong mắt ba mẹ, Viễn là bảo vật ngọc ngà.
Trong mắt người ngoài, Viễn là thiếu gia may mắn nhất thế gian.
Nhưng trong mắt Tạ Trì… Viễn chỉ là tù nhân bé nhỏ, bị xiềng bằng nụ hôn đầu đời không thể xóa bỏ
Download MangaToon APP on App Store and Google Play