[CamChi] Giữa Lời Hứa Và Định Mệnh
Chương 1: Lần Đầu Chạm Mặt
Buổi sáng đầu thu, khuôn viên trường đại học ngập tràn ánh nắng dịu. Hàng cây ven lối đi rì rào trong gió, rắc xuống những chiếc lá vàng đầu mùa. Sinh viên tấp nập ra vào giảng đường, tiếng cười nói xen lẫn âm thanh giày dép, tạo nên một bức tranh náo nhiệt quen thuộc.
Mỹ Chi ôm chặt tập tài liệu trong tay, vội vã bước về phía thư viện. Hôm nay giảng viên đã dặn chuẩn bị bài thuyết trình tuần tới, mà tài liệu tham khảo thì nằm ở tầng ba. Bước chân gấp gáp, đôi mắt em chăm chăm nhìn dòng chữ trên tập giấy, chẳng để ý xung quanh.
Một bàn tay chắc chắn kéo nhẹ em lại. Mỹ Chi ngẩng lên, ánh mắt chạm ngay gương mặt sáng rỡ của Khương Hoàn Mỹ.
Khương Hoàn Mỹ
Nếu đi nhanh thêm chút nữa là trượt chân rồi.
Hoàn Mỹ nhíu mày, giọng nghiêm nhưng rất ấm áp.
Mỹ Chi đỏ mặt, lí nhí nói.
Phương Mỹ Chi
Cảm ơn chị..
Khương Hoàn Mỹ
Không có gì. Em là sinh viên năm mấy?
Phương Mỹ Chi
Dạ.. Năm hai, khoa Ngữ Văn.
Khương Hoàn Mỹ
Chị là Khương Hoàn Mỹ, năm ba, khoa Quản trị Kinh doanh. Có lẽ chúng ta sẽ còn gặp nhau nhiều trong thư viện, em nhỉ?
Ánh nắng xuyên qua tán cây, soi rõ nụ cười ấy. Trái tim Mỹ Chi bất chợt loạn nhịp.
Ở một góc khác của khuôn viên, Bùi Thị Bích Phương vừa dắt xe đạp ra thì bắt gặp Diễm Hằng loay hoay với túi sách quá nặng.
Bùi Thị Bích Phương
Này, em mang cả thư viện đi đâu đấy?
Bích Phương bật cười, giọng trêu chọc.
Diễm Hằng ngước mắt, mím môi đây ấm ức.
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Toàn tài liệu cô bắt photo, chứ em đâu muốn mang nặng thế này.
Bùi Thị Bích Phương
Đưa đây cho chị.
Bích Phương bước lại gần, giật lấy một nửa chồng tài liệu từ tay Hằng, xếp gọn vào giỏ xe.
Bùi Thị Bích Phương
Mai mốt có gì cứ nhờ, đừng có ôm hết như thế.
Diễm Hằng thoáng đỏ mặt, lẩm bẩm.
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Em đâu muốn phiền chị hoài..
Bùi Thị Bích Phương
Ngốc, phiền thế này chị mới thấy mình có ích chứ!
Bích Phương nháy mắt, nụ cười nửa đùa nửa thật khiến Diễm Hằng tim đập loạn.
Hai câu chuyện diễn ra song song, tưởng chừng chẳng liên quan, nhưng rồi cả bốn người lại vô tình gặp nhau trong thư viện chiều hôm đó. Những ánh nhìn giao nhau, những nụ cười bất chợt… đã mở đầu cho một mối duyên dài, nơi tình bạn và tình yêu đan xen, âm thầm nảy nở giữa những ngày tháng sinh viên bình dị.
Chương 2: Bắt Đầu Một Tình Bạn
Chiều muộn, thư viện trường lặng lẽ hơn hẳn buổi sáng. Ánh nắng cuối ngày hắt qua ô cửa kính, trải dài trên những dãy bàn học im ắng.
Phương Mỹ Chi ôm tập sách bước vào, vừa tìm chỗ thì chợt bắt gặp một bóng dáng quen thuộc. Khương Hoàn Mỹ đang ngồi ở bàn gần cửa sổ, tai nghe cắm dở, đôi mắt chăm chú lướt từng dòng sách.
Mỹ Chi lưỡng lự vài giây, rồi quyết định đi ngang qua. Nhưng vừa rẽ vào dãy bàn, quyển sách trên tay em sơ ý rơi xuống, tạo tiếng động vang trong không gian yên tĩnh.
Hoàn Mỹ ngẩng lên ngay, đôi mắt sáng như soi thẳng vào em.
Mỹ Chi đỏ mặt, cúi người nhặt sách.
Phương Mỹ Chi
Em.. Chỉ tình cờ thôi.
Hoàn Mỹ mỉm cười, gấp lại cuốn sách của mình.
Khương Hoàn Mỹ
Tình cờ lần hai rồi đấy. Em có muốn ngồi cùng không?
Tim Mỹ Chi đập thình thịch, em khẽ gật đầu, kéo ghế ngồi đối diện.
Ở góc bên kia thư viện, Bích Phương đặt nhẹ chồng tài liệu xuống bàn, thở phào. Bên cạnh, Diễm Hằng chống cằm nhìn, ánh mắt pha chút bất mãn.
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Chị bày nhiều sách thế này sao mà học nổi?
Bích Phương bật cười, nghiêng người sang, ghé sát vào Hằng.
Bùi Thị Bích Phương
Thì có em ngồi đây, chị mới có động lực chứ.
Diễm Hằng vội quay mặt đi, nhưng khoé môi lại khẽ cong lên.
Khi bốn người vô tình gặp nhau ở quầy mượn sách, Hoàn Mỹ chợt nhận ra gương mặt quen thuộc.
Khương Hoàn Mỹ
Bích Phương? Cũng mượn sách ở đây à?
Bích Phương ngước lên, thoáng ngạc nhiên rồi bật cười.
Bùi Thị Bích Phương
Ồ, Hoàn Mỹ. Cùng khối mà gặp nhau trong thư viện cũng bình thường thôi.
Cả hai khẽ gật đầu chào nhau như những người bạn học cùng năm, nhưng sự quen biết ấy làm bầu không khí trở nên gần gũi hơn hẳn.
Diễm Hằng kéo nhẹ tay áo Mỹ Chi, thì thầm.
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Hai chị ấy học cùng năm ba à?
Mỹ Chi gật nhẹ, trong lòng có chút tự hào mơ hồ khi được đứng gần Hoàn Mỹ.
Bích Phương liếc nhìn cả nhóm rồi cất giọng.
Bùi Thị Bích Phương
Này, hay là từ giờ bọn mình học nhóm chung? Bốn người, vừa đủ cho một bàn. Kiến thức năm hai cũng có cái Chị cần ôn lại, mà bọn Em thì chắc cũng cần người chỉ dẫn.
Khương Hoàn Mỹ
Ý kiến hay. Em nghĩ sao, Mỹ Chi?
Mỹ Chi chớp mắt, ánh mắt khẽ né tránh cái nhìn dịu dàng ấy.
Phương Mỹ Chi
Dạ.. Nếu chị không phiền, em cũng muốn thử.
Diễm Hằng thở dài, nhưng môi vẫn cong lên một nụ cười nhỏ.
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Vậy thì.. Học nhóm chung cũng được!
Tối hôm đó, trong ký túc xá, Diễm Hằng nằm dài trên giường, nhắn tin cho Bích Phương.
Nguyễn Lê Diễm Hằng
💬 Chị thật sự định học nhóm chung à?
Bùi Thị Bích Phương
💬 Ừ, có gì không ổn sao?
Nguyễn Lê Diễm Hằng
💬 Không.. Chỉ là.. Em thấy chắc là sẽ vui!
Bên kia Bích Phương tựa cằm lên tay, ánh mắt khẽ dịu lại, chị gõ chậm rãi.
Bùi Thị Bích Phương
💬 Vui thì càng nên làm. Với lại, chị cũng muốn ở gần em nhiều hơn.
Màn hình sáng lên, trái tim Diễm Hằng bất giác run nhẹ.
Còn Mỹ Chi, ngồi trên bàn học, đôi mắt dán chặt vào dòng tin nhắn vừa nhận được.
Khương Hoàn Mỹ
💬 Em rảnh tối mai chứ? Chị có vài tài liệu muốn chia sẻ.
Mỹ Chi cắn nhẹ môi, rồi mỉm cười.
Phương Mỹ Chi
Vậy là từ ngày hôm nay.. Mọi thứ sẽ thật sự khác đi.
Chương 3: Buổi Học Nhóm Đầu Tiên
Chiều cuối tuần, quán cà phê nhỏ cạnh trường rộn ràng tiếng nhạc nhẹ. Không gian yên tĩnh, bàn gỗ vuông đặt gần cửa sổ được bốn người chọn làm chỗ hẹn học.
Mỹ Chi đến sớm nhất, ôm tập vở loay hoay xếp lại tài liệu. Em vừa định rút bút ra thì giọng nói quen thuộc vang lên phía sau.
Khương Hoàn Mỹ
Em siêng thật đấy, đến trước cả chị.
Mỹ Chi ngẩng lên, bắt gặp nụ cười dịu dàng của Hoàn Mỹ. Ánh sáng hắt qua khung cửa, soi gương mặt chị, khiến tim em lỡ một nhịp.
Phương Mỹ Chi
Em.. Chỉ sợ đến trễ thôi.
Hoàn Mỹ đặt laptop xuống, kéo ghế ngồi cạnh thay vì đối diện.
Khương Hoàn Mỹ
Ngồi gần mới dễ trao đổi, em có phiền không?
Mỹ Chi khẽ lắc đầu, hai tai nóng bừng.
Một lúc sau, Bích Phương và Diễm Hằng cùng bước vào. Diễm Hằng ôm chồng sách dày cộp, mặt nhăn nhó.
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Em nói rồi, học nhóm chứ đâu phải bê cả thư viện theo.
Bích Phương cười khúc khích, đỡ lấy sách từ tay Hằng.
Bùi Thị Bích Phương
Em lúc nào cũng than, nhưng không có sách lại không yên tâm. Đúng không?
Diễm Hằng đỏ mặt, không đáp, chỉ lườm Chị một cái rồi ngồi xuống ghế.
Buổi học bắt đầu. Hoàn Mỹ mở slide trên laptop, nghiêm túc giảng giải mấy đề tài kinh tế. Mỹ Chi chăm chú ghi chép, đôi lúc ngẩng đầu bắt gặp ánh mắt chị dõi theo, tim lại khẽ run lên.
Bên kia bàn, Bích Phương chẳng mấy chú tâm vào tài liệu. Cô liên tục nghiêng người sang, hỏi Diễm Hằng mấy câu vu vơ.
Bùi Thị Bích Phương
Em uống gì chưa? Hay để chị gọi thêm trà đào?
Bùi Thị Bích Phương
Em ngồi thế này mỏi lưng không?
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Chị lo học đi, đừng có quan tâm em hoài.
Bùi Thị Bích Phương
Thế em không muốn chị quan tâm à?
Bích Phương ghé sát tai, giọng nhỏ lại.
Diễm Hằng sững người, mặt đỏ lựng, vội quay đi giấu nụ cười đang tràn ra.
Hai tiếng trôi qua, nhóm tan học. Mỹ Chi thở phào, thu dọn vở. Hoàn Mỹ bất ngờ cúi xuống giúp em gói gọn xấp giấy rời rạc.
Khương Hoàn Mỹ
Em hay quên giữ ngăn nắp nhỉ? Mai mốt để chị kiểm tra giùm.
Phương Mỹ Chi
Ơ.. Đâu cần phiền chị vậy đâu..
Mỹ Chi lí nhí, nhưng trong lòng lại ngọt đến lạ.
Trong khi đó, Bích Phương bước ra trước, dắt xe đạp điện. Diễm Hằng theo sau, gió thổi lùa qua mái tóc dài khiến Bích Phương bất giác nhìn ngẩn ngơ.
Bùi Thị Bích Phương
Để chị chở em về nhé?
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Em đi bộ cũng được mà.
Bùi Thị Bích Phương
Trời sắp tối rồi, chị không yên tâm! Lên xe đi.
Diễm Hằng khẽ mím môi, rồi ngoan ngoãn ngồi sau. Tiếng xe lăn bánh giữa con phố nhỏ, khoảng cách hai người dần thu hẹp lại.
Còn Hoàn Mỹ, khi tiễn Mỹ Chi về ký túc xá, chị dừng bước trước cổng.
Khương Hoàn Mỹ
Em về đi, mai gặp lại.
Mỹ Chi gật đầu, nhưng vừa xoay người thì nghe giọng chị gọi khẽ.
Em quay lại, ánh mắt ngơ ngác.
Khương Hoàn Mỹ
Đừng quên, từ giờ chúng ta là một nhóm. Nếu có gì khó, đừng giữ trong lòng, nói với chị.
Lời nói đơn giản, nhưng len lỏi vào tận sâu trong tim. Mỹ Chi khẽ mỉm cười, cúi đầu chào rồi chạy nhanh vào trong, giấu đi gương mặt đang đỏ bừng.
Đêm hôm ấy, bốn chiếc điện thoại sáng đèn cùng lúc, tin nhắn nhóm học vừa được tạo. Tên nhóm: "Team học siêu chăm".
Mỹ Chi cười khúc khích khi thấy dòng tin đầu tiên của Hoàn Mỹ.
Khương Hoàn Mỹ
💬 Mai 8h, thư viện. Đừng ai đến muộn nhé.
Bích Phương liền trả lời.
Bùi Thị Bích Phương
💬 Nếu Hằng dậy trễ, chị sẽ đến gõ cửa tận nơi.
Nguyễn Lê Diễm Hằng
💬 Chị đừng có mơ!
Mỹ Chi đọc đến đó, cười đến mức ôm gối lăn trên giường. Nhưng giữa hàng loạt tin nhắn ồn ào, ánh mắt em cứ dừng lại mãi ở hai chữ "Đừng muộn" của Hoàn Mỹ.
Một cảm giác dịu dàng, vừa mới chớm nở…
Download MangaToon APP on App Store and Google Play