Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Rhycap] Chuyện Ngắn

không đủ quan trọng

Cậu=Duy Anh= Quang Anh
Cậu và Anh đã ở bên nhau được một năm
Hai cậu không quá khá giả nhưng đủ để sống qua ngày
Duy thường xuyên đi chơi , ăn uống với bạn bè mà không để tâm đến Quang Anh
Quang Anh thì lúc nào cũng đi làm thuê , hết việc này đến việc khác chỉ để cho Duy đỡ khổ
Và hôm nay là ngày kỉ niệm một năm hai người yêu nhau
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
💬 Em đang đi chơi với bạn à , khi nào em về
Anh đợi mãi mà không thấy Duy trả lời
Dương domic
Dương domic
Bé , máy bé có ai nhắn kìa
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hả kệ đi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mà anh ơi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Bé hết tiền mua quần áo rồi // mếu //
Dương domic
Dương domic
// đưa 10 triệu cho em //
Dương domic
Dương domic
Món quà trước nhá // cười //
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vâng~
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Yêu anh nhất // ôm //
Dương domic
Dương domic
Vậy vào việc luôn nhỉ // đẩy cậu xuống giường //
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mời~
--
Ngược lại , Quang Anh ở nhà làm đồ ăn đợi Duy về
Anh biết hôm nay là ngày kỉ niệm một năm yêu nhau
Anh đã chuẩn bị rất nhiều món ngon , món Duy thích
Anh vẫn cứ ngồi đợi
Không nhắn hay hỏi
Đơn giản vì sợ làm phiền cậu
Sợ cậu sẽ mắng anh
1 tiếng sau
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Bé về trước nhá
Dương domic
Dương domic
Ơ , ở lại ăn tối với anh đi // kéo cậu vào lòng //
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nhưng...
Dương domic
Dương domic
Hay bé không muốn ăn tốivới anh à?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dạ đâu có
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em ở lại ăn tối với anh mà // ôm cổ //
Dương domic
Dương domic
Được~
Dương domic
Dương domic
Để anh đặt đồ nha
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dạ~
Một thứ cậu không ngờ tới
Người Sipper đó lại là Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
📲 Alo anh ơi xuống lấy đồ giúp em
Dương domic
Dương domic
📲 Em mở cửa mang lên tận nhà giúp anh nhá , anh bo thêm cho
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
📲 Vâng
Anh mở cửa bước lên nhà
Dương domic
Dương domic
Để đồ ở đây giúp anh
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Dạ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh ơi có đồ ăn...
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Duy...
Dương domic
Dương domic
Hả hai người quen nhau à?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dạ không
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Người này nhận nhầm người thôi anh
Dương domic
Dương domic
À vậy không có việc gì thì cậu về đi
Dương domic
Dương domic
Tôi chuyển tiền rồi đấy
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
...
Anh chỉ biết lặng lẽ bỏ đi mà không dám nói thêm một lời nào
Lòng anh đau nhói nhưng mấy ai hiểu
23h
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
// mở cửa //
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh ơi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em về rồi
Ngôi nhà chìm vào im lặng
Cậu nhìn thấy trên bàn có nhiều món ngon mà cậu thích
Đi kèm với một lá thư
" chúng ta chia tay em nhé ! Coi như đây là món quà cuối cùng anh dành tặng cho em , chúc em hạnh phúc bên người mới "
Cậu nhìn thấy một hộp quà
Cậu mở ra và thấy một lọ nước hoa đắt tiền mà cậu thích bấy lâu nay
Cậu thấy rất hối hận vì không biết trân trọng anh sớm hơn...
______

Dừng Lại Ở Đây Thôi

Duy và Quang Anh đã đồng hành cùng nhau trong suốt quãng đời đại học . Cùng nhau vượt qua khó khăn thử thách . Cả hai cùng chia sẻ , giúp đỡ cùng nhau lên thành phố để lập nghiệp thuê nhà trọ
Vì chi phí ăn uống và sinh hoạt quá cao nên hai bạn phải ra khỏi vùng an toàn của bố mẹ và tự làm lấy . Thời gian không đứng quá lâu cũng chẳng đợi ai quá nhiều
Thì giờ là thứ khó để quay lại khoảng thời gian hạnh phúc bên người mình yêu
Cũng như lòng người khó đoán mà chẳng ai lường trước được
Đúng vậy !
Theo thời gian thì Duy đã thay đổi rồi ,cậu thường đi sớm về khuya nhiều hôm không về
Quang Anh thì suốt ngày đâm đầu vào làm việc để lo cho Duy
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Alo , tối nay em có về không
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em không , em đang tăng ca anh ạ
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Hay em xin về sớm được không
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nay anh có bất ngờ cho em * mong em ấy sẽ đồng ý *
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dạ thôi ạ , mai được không anh
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nhưng anh muốn...📲
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vậy nhé , em làm việc tiếp đây 📲
Cậu đã tắt máy và để lại Quanh Anh lạc lõng một mình
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
* Nay sinh nhật em ấy mà chẳng lẽ em lại không nhớ sao*
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
* Chắc em ấy bận quá thôi , không nên nghĩ nhiều*
-- ở nơi Duy--
Dương domic
Dương domic
Nay anh đưa em đi ăn ở nhà hàng sang trọng nhất cái thành phố này , tiện thể sinh nhật em luôn
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em cảm ơn anh , yêu anh nhất // hôn má//
Dương domic
Dương domic
Thế còn thằng kia thì sao
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Kệ nó đi anh
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nó chỉ biết cắm đầu vào làm việc thôi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không để ý đâu mà lo gì
Dương domic
Dương domic
Được đấy chứ
Dương domic
Dương domic
Vậy giờ mình đi ăn em nhỉ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vâng
Dương và Duy cùng nhau tận hưởng bữa tối
Cười đùa vui vẻ
Dương domic
Dương domic
Này , ở lại với anh // cầm tay cậu //
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dạ thôi ạ , hẹn anh ngày mai , để em về xem nó đã
Dương domic
Dương domic
Vậy mai nhớ bù cho anh nhớ
Dương domic
Dương domic
//đưa 10 triệu cho Duy // thưởng cho baby đó
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em xin // hôn//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em về đây
Dương domic
Dương domic
Đi cẩn thận
--
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em về rồi à
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vâng
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh chưa ngủ sao?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Anh đợi em
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tặng em này // đưa quà cho Duy//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dạ em cảm ơn
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Wow
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh biết em thích chiếc khuyên tai này sao
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đúng rồi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nó rất hợp với em // cười//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Yêu anh nhất // ôm //
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Anh cũng yêu em
--
Ngày qua ngày
Quang Anh vẫn luôn cố gắng vì tương lai của cả hai
Còn Duy?
Một hôm , hôm đó Duy đang trên đường đi về thì bắt gặp Dương đang ôm eo một cô gái nào đó
Cậu liền chạy tới vào đẩy ả ra
Ly
Ly
Này cô làm gì vậy // tức giận//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tại sao cô lại ôm người yêu tôi
Dương domic
Dương domic
Cô ấy mới là người yêu tôi
Dương domic
Dương domic
Còn bạn..ha~
Dương domic
Dương domic
Chả là gì// vô cảm//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vậy hóa ra tôi là trò đùa của anh
Dương domic
Dương domic
Đúng
Cùng lúc đó Quang Anh đi ngang qua
Cậu liền chạy lại để cứu Duy
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Này mất người làm gì người yêu tôi?
Dương domic
Dương domic
À đây rồi
Dương domic
Dương domic
Cái thằng nghèo nàn
Dương domic
Dương domic
Rách nát
Dương domic
Dương domic
Bẩn thỉu
Dương domic
Dương domic
Chả được cái tích sự gì
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tôi đã làm gì anh?
Dương domic
Dương domic
Anh thì chưa nhưng người yêu anh thì có
Dương domic
Dương domic
Đồ đào mỏ
Nói sau Dương quay người rời đi
Quang Anh không chịu được mà đã cầm cục gạch định đánh thẳng vào Dương thì đã bị đàn em của Dương nổ súng
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Aaa..thằng chó
Dương domic
Dương domic
Thất bại // cười nhếch mép//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Quang Anh
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Quang anh ...anh phải cố gắng em sẽ đưa anh đi bệnh viện ngay
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không...
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Anh..yêu...em
Anh đã nhắm mắt đi Vào giấc ngủ của mình
Để lại sự tiếc nuốt và mối tình da dở
_____________
Hết!

Vì anh yêu em

Tác giả đáng iu cute
Tác giả đáng iu cute
Hú hú
Tác giả đáng iu cute
Tác giả đáng iu cute
Câu chuyện là nay noel
Tác giả đáng iu cute
Tác giả đáng iu cute
Lên chap tặng các bạn cho vui
Tác giả đáng iu cute
Tác giả đáng iu cute
Hiện tại chưa ý tưởng gì
Tác giả đáng iu cute
Tác giả đáng iu cute
Nhưng viết rồi biết...
Tác giả đáng iu cute
Tác giả đáng iu cute
Thôi vô
____
Quang Anh và Duy lớn lên cùng nhau ở quê
Mọi người thường hay trêu Duy rằng :" bé này đẹp thế mà lại ở quê nhỉ "
Mỗi lần nghe đến câu này , cậu chỉ tự nhủ rằng sẽ cố gắng lấy giấy báo nhập học ở trên phố , để cậu đi lên đó sinh sống , kiếm tiền
Và nó đúng như ý nguyện của cậu
BỐI CẢNH : Quang anh đi tới nhà Duy trên tay cầm giấy báo trúng tuyển
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Duy , em đỗ đại học rồi này // đưa giấy cho Duy //
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em đỗ rồi hả anh // cầm lấy tờ giấy trong vui mừng //
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đúng vậy // cười //
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Vậy là từ bây giờ em sẽ được thực hiện giấc mơ của em rồi nhé
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vâng
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vậy còn anh....
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Thì anh ở lại đây ,chờ em
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh không định làm gì để kiếm sống qua ngày sao?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Anh ở đây cày ruộng với bán rau là được rồi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Anh đợi em
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vậy anh nhớ đợi em nha
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em sẽ sớm quay lại
___
--Hiện tại--
Quang anh vì lâu không gặp Duy nên đã lặn lội đi lên thành phố để gặp cậu
Anh đi qua một chiếc xe ô tô sang trọng , thấy khuôn mặt ai rất quen
Và đó là Duy
Chỉ mới một năm thôi mà Duy đã khác rồi !
Cậu ấy xinh đẹp , trắng trẻo sánh đôi bên một ai đó khác mà không phải anh
Giây phút ấy khiến anh rất sốc
Anh định chạy lại hỏi cậu thì
Dương domic
Dương domic
Này!? Cậu làm gì người yêu tôi vậy
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Người yêu...cậu!
Dương domic
Dương domic
Đúng vậy , và bạn là ai?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
À đây là người lạ thôi anh, kệ đi //kéo dương đi //
Anh chết lặng không thể ngờ được người mình yêu thương nhất lại nói như thế
Anh chưa ngờ là có tình cảnh này
___
Ngày biến thành năm , đã 2 năm trôi qua
Quang anh đã ổn định kinh tế hơn , còn Duy
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tại saooooooo
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tại sao anh qua lại với nó
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh có thực sự thương tôi không
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hả
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tại sao
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hay anh chỉ lợi dụng tôi lúc anh cần
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hả
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh nói đi
Cậu gào thét trong bất lực
Nhận lại được cái nhìn sắc bén của Dương
Dương domic
Dương domic
Bao năm qua tôi vẫn yêu thương cậu như thế còn gì
Dương domic
Dương domic
Và đây là cách cậu trả ơn tôi ư?
Dương domic
Dương domic
Tôi qua lại với nó thì thế nào
Dương domic
Dương domic
Cậu nghĩ cậu có quyền á
Dương domic
Dương domic
Ha~
Dương domic
Dương domic
Ảo tưởng
Dương domic
Dương domic
Suy cho cùng thì cậu cũng chỉ là thằng ăn bám mà thôi , nghe lời ngoan ngoãn như mấy con đĩ ngoài kia để nhận được tiền từ tôi
Dương domic
Dương domic
Có gì tự hào à?
Duy chết lặng trước lời nó cay độc của Dương
Dương domic
Dương domic
Đã đéo có tác dụng gì ấy ,thì tốt nhất đừng lên mặt với tôi
Dương domic
Dương domic
Từ bây giờ cút ra khỏi nhà tôi đi
Dương domic
Dương domic
Cậu còn ở đây thêm một giây nào nữa thì đừng trách tại sao tôi ác
Dương quay người rời đi để lại Duy một mình trong căn nhà rộng lớn
Cậu rất buồn vì những lời nhục mạ , cay đắng từ người mình yêu
Cậu nhanh chóng thu dọn đồ đạc rồi rời đi trong im lặng
Cậu về quê với đôi mắt xưng húp , trong người không nổi 20 nghìn
Cậu nhận thấy có bóng dáng quen thuộc đang bận rộn chăm sóc cây
Đột nhiên cậu choáng váng , tầm nhìn mờ đi và ngất lịm tại chỗ
Quang Anh thấy vậy liền đỡ cậu vào nhà mình rồi gọi bác sĩ kiểm tra
Kết quả là cậu đã có thai
Quang Anh dự tính đợi cậu tỉnh dậy rồi sẽ nói chuyện
Sau một hồi thì cậu đã tỉnh
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
À , em tỉnh rồi sao // đỡ cậu dậy //
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em cảm ơn // ngồi Dậy//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ừm...em có thai rồi đấy // anh từ từ nói //
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hả // hoảng//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Là con của em với hắn sao
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đúng vậy
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tại sao hôm nay Dương không đi cùng em?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em với hắn chia tay rồi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Vậy còn con thì sao ...!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thì em...nuôi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Duy này , để anh nuôi con cùng em được không
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em em...
Duy rất áy náy vì trước đây mình chính là người phớt lờ anh
Là người đẩy anh ra xa
Bây giờ anh lại là người ngỏ lời
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh thực sự không trách em sao
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không // mỉm cười //
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tại sao anh lại không trách em // nước mắt rơi //
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Vì anh yêu em // ôm cậu vào lòng //
Từ đó hai bạn sống hạnh phúc với nhau đến cuối đời
Cùng nhau xây tổ ấm , cùng làm lụng
_______
Tác giả đáng iu cute
Tác giả đáng iu cute
Chuyện có thể nhiều tình huống văng tục chửi bậy mọi người cân nhắc trước khi đọc
Tác giả đáng iu cute
Tác giả đáng iu cute
Được lấy Ý TƯỞNG
Tác giả đáng iu cute
Tác giả đáng iu cute
CẢM ƠN ĐÃ ĐỌC HẾT !

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play