Về Nơi Có Anh Đợi
Chap 1
Tô Nhã Tịnh
/khóc/ Mẹ...mẹ ơii...
Tô Nhã Tịnh
Mẹ ơii...thả cháu ra...hic hic
Tô Nhã Tịnh
Bật dậy../thở dốc/
Tô Nhã Tịnh
Lại mơ sao../lấy tay lau nước mắt/
Tô Nhã Tịnh
Hmm...Con lại nhớ mẹ rồi.../vuốt ve tấm ảnh của cô và mẹ/
Tô Nhã Tịnh
Ba ơi..con mệt quá
Tô Nhã Tịnh
Sao ba với anh chx tới tìm con.../bật khóc/
Tô Nhã Tịnh
Con biết lms để tìm mọi người đây /gục mặt xuống gối khóc/
Tô Nhã Tịnh
/Bước xuống giường, VSCN/
Tô Nhã Tịnh
Không biết hôm nay lại là trò gì nữa đây /thở dài../
Tô Nhã Tịnh
/ngồi làm bài/
Triệu Lộ Tuyết
Ê bọn mày đói không /liếc cô/
Tôn Hiểu Tâm
Ừ đói đấy. Sáng giờ chx ăn gì /cười đểu/
Lý Hoài Diễm
Đi /bước đến bàn cô/
Lý Hoài Diễm
Này con nghèo /đá bàn/
NVP
#1: Đến nữa kìa tụi bay
NVP
#4: Vào cái trường này nhờ suất đặc biệt đấy...haha
NVP
#5: Nghe bảo nó mồ côi đấy
Triệu Lộ Tuyết
Còn không biết đứng dậy đi mua đồ ăn cho bọn tao à
Tô Nhã Tịnh
...Lát nữa tôi đi, giờ tôi đang làm bài
Lý Hoài Diễm
/Túm tóc cô/ Mày còn dám cãi à..Đi luôn cho tao
Tô Nhã Tịnh
/nhăn mặt/ Aa...biết..biết rồi
Tôn Hiểu Tâm
Vậy ngay từ đầu có phải không
Triệu Lộ Tuyết
Khoan đã...
Triệu Lộ Tuyết
/quay ra nói vs cả lớp/ Lớp mình còn ai muốn ăn gì không?
Triệu Lộ Tuyết
/cười thảo mai/
Tôn Hiểu Tâm
Oder hết đi /cười/
NVP
Hs: Có cho tôi 1 bánh mì, 1 cà phê nhé...
NVP
Hs: Tôi nữa..tôi nữa/nhao nhao hô/
Lý Hoài Diễm
Nghe thấy hết chx
Tô Nhã Tịnh
Biết rồi.../đi/
Tôn Hiểu Tâm
Nhanh lên đó, bọn t đói lắm rồi đấy
Triệu Lộ Tuyết
ê tụi mày /hất cằm/
Tôn Hiểu Tâm
Có trò vui rồi /cười/
Tô Nhã Tịnh
/quay đầu lại/ Bọn mày định lmj
Lý Hoài Diễm
Ra chơi thì phải chơi chứ /nhếch mép/
Tôn Hiểu Tâm
Tự dưng thấy ngứa tay quá /bẻ khớp tay/
Tô Nhã Tịnh
Bọn mày.../lùi lại/
Triệu Lộ Tuyết
Ha..Bọn tao đã lmj đâu mà sợ thế
Lý Hoài Diễm
/kéo tay cô quăng xuống đất/
Tô Nhã Tịnh
Aaa.../trầy tay/
Tôn Hiểu Tâm
/ngồi xuống, bóp cằm cô/
Tôn Hiểu Tâm
Tao không hiểu sao đứa mồ côi như m lại vô được trường này đấy
Tô Nhã Tịnh
Tao không phải mồ côi..
Triệu Lộ Tuyết
Ha..Mày nhìn xem m có người thân nào không. Cái con ở cô nhi viện ra không là mồ côi thì cũng là thứ bị vứt bỏ thôi /đạp cô/
Tôn Hiểu Tâm
Hay cũng là sản phẩm lỗi của bố mẹ m tạo ra thôi
Tô Nhã Tịnh
/vùng vẫy/ Bọn mày lmj t cx đc, đừng có đụng đến gia đình t..
Lý Hoài Diễm
Haha..Nó còn nói gia đình kìa
Lý Hoài Diễm
Là cái cô nhi viện rách nát của mày à
Triệu Lộ Tuyết
Đâu bây giờ bạn ra ở riêng rồi mà...
Tôn Hiểu Tâm
Thế phải là túp lều tranh rách nát chứ đúng không..Hahaha
Tô Nhã Tịnh
/vùng lên/ Bọn mày im đi...
Lý Hoài Diễm
/tát cô/ Bọn t không im đấy
Triệu Lộ Tuyết
Vào lớp rồi kìa
Tôn Hiểu Tâm
Đi thôi..thời gian còn dài /nhếch mép/
Tô Nhã Tịnh
/ngã xuống đất/
Tô Nhã Tịnh
/bật khóc/ Bố ơi...Anh ơi..Mọi người đâu rồi
Chap 2
- Bật mí về cuộc đời Nu9 -
Hôm đó bố và anh trai cô phải ra nước ngoài 3 ngày (bố cô thì đi công tác còn anh hai cô có cuộc thi)
Trong lúc đợi mẹ nấu cơm, thì bỗng có người đến gõ cửa. Cô ra mở cửa liền bị bịt miệng lại, mẹ cô chạy ra thì bị 1 tên có súng bắn. Sau đó bọn họ trói mẹ cô lại, nhốt trong căn nhà và phóng hoả. Cô vùng vẫy thì bị chúng đánh đập. Vì cô và mẹ đang ở căn nhà phụ xa thành phố nên xung quanh rất vắng vẻ. Cô tận mắt chứng kiến mẹ bị giết hại. Vì còn nhỏ nên cô chỉ biết khóc đến ngất đi. Bọn chúng đưa cô đến một thành phố khác cách xa nơi cô sống.
Khi mở mắt ra cô thấy mình bị nhốt ở trong 1 nhà kho, rất tối tăm. Cô sợ hãi khóc chạy đến cánh cửa đập gọi tìm mẹ nhưng không có hồi âm. Cô bị nhốt trong đó 2 ngày liền. Sau đó viện trưởng cô nhi viện đến kho thấy cô và cứu cô ra.
Từ đó cô sống ở cô nhi viện. Viện trưởng nuối nấng cô và giúp cô tìm lại ba vs anh trai. Khi bước vào cấp 3, cô may mắn được nhận học bỏng của Trường JX (trường quý tộc). Cô xin viện trưởng ra sống riêng vì nghĩ cho viện trường còn rất nhiều em nhỏ phải lo. Cô vừa làm thuê vừa học và vừa tìm kiếm ba vs anh mình.
- Bên phía bố và anh trai Nu9 -
Khi về nước, biết tin của mẹ và cô rất đau buồn, cho người điều tra và tìm kiếm cô. Nhưng tình hình kinh tế lúc đó của gia đình cô chỉ khá giả nên không thể tra ra gì, từ đó cũng để lạc mất cô. Ba cô cắm đầu vào làm ăn để gây dựng kinh tế đồng thời quên đi nỗi đau mất vợ và con gái. Anh cô sau vụ đó trở nên ít nói, lạnh lùng hơn; anh còn bắt đầu học kinh doanh vs bố từ sớm ( Anh cô hơn cô 2 tuổi- lúc đó 9 tuổi )
Sau 5 năm kinh tế gia đình ngày ổn định và trên bờ phát triển, thậm trí còn có thể vượt xa hơn nhờ vào tài kinh doanh của 2 người. Thông tin về cái chết của mẹ cô và cô cũng ngày một rõ hơn.
- Diễn biến ra sao đọc các chap tiếp theo nhé -
Chap 3
Ngày nào đi học cô cũng đều bị bắt nạt. Cô luôn nhẫn nhịn và chịu đựng. Trong lớp cũng chả có một ai muốn làm bạn với cô vì sợ mình cũng bị bắt nạt.
Sau khi học trên trường, cô về đi làm thêm. Cô làm 3 công việc cùng lúc, đêm muộn mới về đến nhà.
Cuộc sống cô chỉ quay quẩn vs mấy công việc đó.
Giáo Viên
Hôm nay cô có việc muốn thông báo với lớp
NVP
Hs: Lại có chuyện gì thế nhỉ..
Giáo Viên
Đây là học sinh mới chuyển vào lớp ta /chỉ hắn/
Giáo Viên
Em giới thiệu đi
Cao Tuấn Lãng
Chào mng mình là Cao Tuấn Lãng
Cao Tuấn Lãng
Rất vui được học cùng lớp vs mng
Cao Tuấn Lãng
Mong mọi người giúp đỡ
Triệu Lộ Tuyết
ê đẹp trai ha chúng mày
Lý Hoài Diễm
Ha đúng gu tao /nhìn hắn/
Tôn Hiểu Tâm
Lọt vào tầm ngắm của chị Diễm nhà ta rồi
Lý Hoài Diễm
T phải cua bằng được
Triệu Lộ Tuyết
Triển đi..Bọn t quân sư cho
Tô Nhã Tịnh
/không quan tâm, đọc sách/
Giáo Viên
Em về chỗ ngồi đi
Cao Tuấn Lãng
/đảo mắt tìm kiếm chỗ/
Lý Hoài Diễm
Mày lên kia ngồi đi. Nhanh
Cao Tuấn Lãng
/đảo mắt tới chỗ cô/
Lý Hoài Diễm
Tuấn Lãng ơi chỗ mình còn chống nè
Cao Tuấn Lãng
/liếc nhìn, mỉm cười/ À mình tìm thấy chỗ rồi
Cao Tuấn Lãng
/bước đến chỗ cô/
Cao Tuấn Lãng
Mình ngồi đây được không
Lý Hoài Diễm
/tức/ Mẹ khiếp
Tô Nhã Tịnh
/thấy ả tức giận/
Tô Nhã Tịnh
À chỗ này có người ngồi rồi
Lý Hoài Diễm
"coi như mày biết điều"
Lý Hoài Diễm
Đúng rồi đó, bạn lên chỗ mình nè, chỗ mình còn chống
Giáo Viên
Có chuyện gì ồn ào thế
Cao Tuấn Lãng
À bạn bảo có người rồi cô
Giáo Viên
Chỗ Nhã Tịnh ngồi 1 mình mà
Tô Nhã Tịnh
Thưa cô em muốn ngồi 1 mình
Lý Hoài Diễm
Chỗ em cũng chống này cô
Lý Hoài Diễm
Bạn lên đây ngồi cũng được nè
Giáo Viên
Nếu bạn không muốn thì em lên ngồi vs Diễm nha
Giáo Viên
Rồi chúng ta mở sách ra học bài
Tô Nhã Tịnh
"Phù..đỡ rắc rối"
Triệu Lộ Tuyết
/quay xuống/ Nhất Diễm nhá đc ngồi cùng bạn đẹp trai vậy còn gì
Tôn Hiểu Tâm
/quay xuống/ Haha đúng rồi đó
Lý Hoài Diễm
/ngại/ Chúng mày im đi
Cao Tuấn Lãng
Haha các cậu vui tính thật
Lý Hoài Diễm
Bọn tôi vậy đó giờ /cười/
Cao Tuấn Lãng
Mà lớp trưởng lớp mình là ai vậy?
Lý Hoài Diễm
À là Tô Nhã Tịnh. Có chuyện gì vậy
Triệu Lộ Tuyết
Cậu đừng rây dưa gì vs con nhỏ mồ côi nghèo đó nhá
Lý Hoài Diễm
Nào chúng mày
Cao Tuấn Lãng
À..mình có chuyện cần nhờ tới lớp trưởng ấy mà
Cao Tuấn Lãng
Mình đi trước
Lý Hoài Diễm
/nhăn mặt khó chịu/
Cao Tuấn Lãng
/bước đến chỗ cô/
Cao Tuấn Lãng
/gõ nhẹ bàn/ Bạn ơi
Tô Nhã Tịnh
/ngẩn mặt, dụi dụi mắt/ Sao vậy?
Cao Tuấn Lãng
"Ha đáng yêu phết" À cô kêu mình tìm bạn lấy sách và đồng phục
Tô Nhã Tịnh
Đi thôi tớ dẫn cậu đi lấy
Cao Tuấn Lãng
Ừ /đi theo cô/
Triệu Lộ Tuyết
Con nhỏ đó cười nói vs bồ m kìa Diễm
Tôn Hiểu Tâm
Ha kiểu này nó xong đời
Cao Tuấn Lãng
Này Tô Nhã Tịnh đúng không
Tô Nhã Tịnh
Sao cậu biết tên tôi
Cao Tuấn Lãng
Cậu xinh thật đấy
Cao Tuấn Lãng
Cho tớ lmq đc không
Cao Tuấn Lãng
Sao cậu có vẻ như xa lánh tớ vậy
Tô Nhã Tịnh
"Rính vào chắc rắc rối mất"
Cao Tuấn Lãng
Mà không thấy cậu chơi vs mng trong lớp
Tô Nhã Tịnh
Không sao, bình thường thôi
Tô Nhã Tịnh
/vào lấy/ Của cậu đây
Cao Tuấn Lãng
À mình cảm ơn nhé /cười/
Cao Tuấn Lãng
"Giả bộ lạnh lùng lmj chứ..Ha"
Cao Tuấn Lãng
"Rồi có ngày cũng đổ tôi thôi"
Download MangaToon APP on App Store and Google Play