Đơn Phương?
Chương 1:Nỗi "ngây thơ" của một cô bé mới chập chững...
Bảo Ngọc- một cô bé mới lớp 5 tại một trường Tiểu Học(quá khứ),vốn là một cô bé xinh xắn có thành tích học tập xuất sắc và nổi tiếng với giọng hát hay động lòng người
Nhưng cô lại là người sống nội tâm,rất ít khi giao tiếp với bạn bè,đến cả giáo viên cũng chỉ biết lắc đầu ngao ngán.
GV
Em không thể nói to hơn hả?
Bảo Ngọc/04
Vâng ạ,em xin lỗi ạ!
Ban đầu cô giáo thường hay động viên,nhưng lâu dần,tính cách hướng nội đó vẫn bao trùm lấy con người cô, vậy nên cũng chẳng ai góp ý gì nữa.
Cô cũng biết như vậy,nhưng cái tính thì lại khó sửa,nên cũng đành mặc kệ
Hồi đó trong lớp có một đứa con trai thích cô,nhưng có lẽ là không thích.
GV
Từ hôm nay bạn Danh Tùng sẽ chuyển qua ngồi cạnh bạn lớp phó học tập để bạn kèm cặp nhed
Thằng xấu xí
Danh Tùng://ngồi xuống//Chào bạn,tớ là Danh Tùng,rất vui khi được ngồi với bạn
Bảo Ngọc/04
Ừm...chào bạn!
Cậu ta là Danh Tùng,một học sinh nổi tiếng là cá biệt của lớp,chuyên đi phá phách.Các thầy cô hầu như chẳng ai có thiện cảm với cậu ta.
Nhưng nghe đồn cậu ta đang đơn phương một người,mặc dù cô là người sống nội tâm nhưng có chuyện thì vẫn hóng như bình thường,vì cô chỉ hướng nội trong việc học mà thôi.
Ngọc Hà/01
Nghe đồn là thằng Danh Tùng thích cái Bảo Ngọc đoá!
Bảo Quyên/07
Chuẩn rồi!Hôm trước nó còn kể với tao mà!
Bạn bè trong lớp đứa nào cũng đồn đoán...mà cũng có lẽ là thật.
Cô cũng nhẹ hồi tưởng lại,dạo này cậu ta đúng là có hay sát lại mình thật,cả một cái bàn to có hai đứa,cậu ta là con trai mà chiếm gần hết cái bàn.
Bảo Ngọc/04
Là thật hả bây?
Bảo Ngọc/04
Dạo này nó cứ sát lại tao thật!
Công Chức/04
Đúng rồi còn gì!Cháu ở cùng tổ dân phố,ngày nào cũng thấy nó khen cô đấy!
Công Chức - người cháu họ của cô,cũng phải khẳng định rằng đó là sự thật không thể chối cãi.
Lời đồn đoán ngày càng nhiều,nhưng cô cũng mặc kệ,cứ để nó ngày lan truyền cho nhiều nơi biết hơn.
Không phải là cũng thích mà là...cô đang muốn cậu ta phải nếm trải một điều mà cậu ta sẽ phải nhớ mãi...
Đừng nhìn qua gương mặt mà đã vội đánh giá là cô ngây thơ.
Công Chức/04
"Cô muốn làm gì với thằng này?"
Bảo Ngọc/04
"Hôm sau sẽ biết!"
Bảo Ngọc/04
"Cứ ngồi hóng drama đi!"
Sáng hôm sau,khi vừa tới lớp,bỗng Danh Tùng đưa cho cô một bức thư màu hồng.
Mặt cậu ta có vẻ ngại ngùng.
Thằng xấu xí
Danh Tùng: Cậu...mở ra đọc đi!
Bảo Ngọc/04
//nhận lấy// Vậy mình để sau đọc được không?
Ánh mắt hắn có vẻ ánh lên chút thất vọng,nhưng vẫn gật đầu đồng ý.
Đôi mắt long lanh của Bảo Ngọc khẽ hiện lên vẻ ác độc...nó không hề ngây thơ như mọi người con gái khác ở độ tuổi này.
Sáng hôm sau nữa...khi vừa tới cổng trường thì bỗng nhiên cô nghe được chuyện từ đám đang đứng ở cổng trường ăn sáng.
???
1: Biết gì chưa? Thằng Danh Tùng lớp A4 hôm qua vừa bị đấm bây giờ đang ở trên Viện đấy!
???
2: Hình như là sau khi tỏ tình crush nó là lớp phó học tập lớp đó thì chiều về bị một đám người lôi ra đấm.
???
3: Hay là tranh với cả đại ca nào rồi bị người ta đấm nhỉ?
???
2: Tại thấy cái Bảo Ngọc nó cũng làm gì có tâm cơ gì đâu,nó bình thường mà!
Bảo Ngọc nhẹ nhàng dỏng tai nghe được hết đầu cuối câu chuyện.
Khoé miệng khẽ nhếch lên,một nụ cười khinh miệt.
Sau khi về tới nhà,cô mở bức thư đó ra xem.
"Bảo Ngọc ơi,tớ thích cậu,cậu làm người yêu tớ nhé!
Từ lúc ngồi cạnh là tớ đã thích cậu rồi,vậy nên mới tìm cách để gần cậu...cậu cho mình một cơ hội nha?"
Bảo Ngọc/04
*Cái này là chiếm tiện nghi chứ lại gần cái nỗi gì?*
Bảo Ngọc/04
//chụp gửi cho một người//
Đối phương chỉ thả tim,sau đó khoảng nửa tiếng thì người ta thấy một thằng bé có phần cao hơn bình thường và trông trưởng thành hơn đi từ trong con hẻm ra ngoài,bên trong có một cái bao tải ở lại,là Danh Tùng - mặt mũi sưng đỏ, đầy những vết bầm tím - dấu hiệu của việc bị đấm.
Quay lại thực tại,Bảo Ngọc vào lớp,nhẹ nháy mắt mỉm cười với ...
Bảo Ngọc/04
//khẩu hình mắt// (Anh làm tốt lắm!)
Thành Trung/02
(Không có gì!Ai dám động tới em gái ta thì chỉ có nước bị ăn đấm thôi)
Chương 2:
Bảo Ngọc cũng không nói gì,chỉ lặng lẽ ngồi vào chỗ của mình.
Còn tên Danh Tùng kia còn đang nằm ở viện nên bàn hôm nay trống trải,không có một ai làm phiền.
Ngọc Hà/01
Bảo Ngọc!Bài 1 mày có biết làm không?Chỉ tao cách giải với!
Bảo Ngọc/04
Có đây!Mày áp dụng cái này là nó sẽ ra nè!
Nhịp điệu cuộc sống lại trở về bình thường.
Mỗi sáng lại ngồi chỉ bài cho đám bạn rồi được chúng nó bao ăn.
Không khí hôm nay mát mẻ,không nắng gắt,những đám mây trên bầu trời tựa như những dải lụa mềm thướt tha uốn lượn quanh cái thời tiết trong xanh của bầu trời mùa hạ
Thành Trung/02
//đi ngang cô//À!Tháng sau có tổ chức tiệc mừng ra trường đó!Chúng ta năm sau cũng lên Trung Học,cùng đi nhé?
Bảo Ngọc/04
Được ạ!Lúc đó chúng ta đón cả Ngọc Hà cùng đi!
Ngọc Hà đang làm bài bên cạnh ho nhẹ.Bảo Ngọc làm vậy chẳng phải là đang giúp bạn thân hay sao.
Ngọc Hà vốn thích Trung từ cái ngày mà Trung giúp cậu ấy lên điểm 9 môn Tiếng Anh.
Nên mỗi khi có cơ hội là Bảo Ngọc sẽ cố để cho người bạn thân này hưởng phúc.
Thành Trung/02
//khẽ nhìn Ngọc Hà//Được!Hẹn lần đó nhé!
Mọi người dần tản về chỗ ngồi,giờ tự học buổi sáng bắt đầu.
Đến chiều, trên đường về nhà,bỗng nhiên cô gặp phải một chàng trai có ngũ quan tinh tế,da trắng hơn cả bản thân mình,mái tóc đen chuẩn hotboy.Hình như là Quang Huy - hotboy kiêm đội trưởng đội bóng rổ trường bên.
Hai người bằng tuổi nhau,nhưng cậu ta khiến cho người xung quanh có cảm giác trưởng thành hơn cái tính cách của độ tuổi đó.
Quang Huy
//nhìn thấy cô//Ô!Hotgirl trường bên!
Bảo Ngọc/04
//gật đầu//Có chuyện gì?
Quang Huy đi lại,mùi mồ hôi đặc trưng toả ra,không khó chịu nhưng cô cũng không thích đứng cạnh những người đang nóng.
Quang Huy
Anh cậu dạo này không tới nữa hả?
Bảo Ngọc/04
...Anh tôi dạo này đang bận ôn thi nên không có thời gian để tập bóng rổ được,nhất định sau khi thi anh ấy sẽ đi!
Quang Huy nhẹ gật đầu rồi đi mất.
Để lại cô nàng mới lớn đang ôm mộng.
Bảo Ngọc/04
*Người gì mà đẹp trai thế không biết*
Chương 3: Buổi tập luyện
Sau lần chạm mặt vô tình,bỗng nhiên mỗi lần lướt ngang nhau,cô lại thường có cảm giác trái tim mình đập nhanh hơn "một chút" - không nhiều như người ta thường nói,vì Bảo Ngọc là người khó rung động,đừng nghĩ chỉ một vài hành động ngọt ngào mà cưa đổ được cô.
Từ nhỏ sống trong nhung lụa,có bố mẹ,anh trai cưng chiều,lại được giáo dục trong một môi trường tốt và nuôi nấng thành người kế nhiệm tương lai - đồng hành cùng anh trai phát triển gia tộc sau này, cũng học được nhiều mưu lược về kinh doanh.
Rất khó để khiến cô yêu một ai đó,vì người ấy phải thật sự có lợi ích cho gia tộc và phải dễ lợi dụng thì tiểu thư đây mới tiếp cận.
Thành Trung/02
Mày thích thằng Huy à?
Thành Trung/02
Thằng đấy hãm lắm!
Bảo Ngọc/04
//cười khẩy//Nếu mà nó có lợi ích cho công ty thì em sẽ cố gắng hết sức để lợi dụng được nó!
Thành Trung nghe em gái,vỗ tay tán thành.
Thành Trung/02
Đúng là em gái của ta,thông minh lanh lợi!
Hai anh em từ nhỏ đã được nuôi dạy theo quy củ của những người kế vị tương lai nên lối suy nghĩ này hết sức bình thường với những đứa trẻ con nhà quyền quý.
Bảo Ngọc/04
Hôm nay anh có buổi tập bóng rổ đó!
Bảo Ngọc/04
Em sẽ đi cùng để coi!
Hai anh em cùng đi tới sân tập của trường.
Nơi đây thường xuyên diễn ra những trận đấu giữa hai trường.
Thành Trung/02
Cứ ngồi đây,xíu nữa chắc là nó tới đấy!
Thành Trung/02
À...xíu nữa bên đội mình còn có thêm bên Trung Học nữa.
Thành Trung không đáp,tay cầm bóng rổ rồi rờI đi.
Cô ngồi đó, đợi cho tới khi cậu ta tới.
Bảo Ngọc/04
//quay người lại//
Đập vào mắt cô là con bạn thân,lớp makeup hoàn chỉnh trên khuôn mặt càng làm nó nổi bật lên thay vì cái gương mặt mộc với gọng kính thường ngày
Ngọc Hà/01
Anh trai mày tới rồi hả?
Ngọc Hà/01
Nay tao tới cổ vũ
Ngọc Hà ngồi xuống cạnh cô.
Bảo Ngọc/04
Nay học bá rảnh tới mức đi cổ vũ cho crush hả?
Ngọc Hà/01
Haha!Chắc gì đã học giỏi hơn bạn
Trước khi trận đấu bắt đầu,cô liếc mắt quanh sân.
Bỗng ánh mắt cô dừng lại trên người của tên Hotboy Quang Huy trường bên.Hắn đang được một cô nàng lau mồ hôi.
Ngọc Hà/01
Kia là hotboy trường bên phải không?
Ngọc Hà/01
Nghe đồn Redflag chính hiệu,con nhà tài phiệt nhưng không giàu bằng nhà mày,thêm việc tháng trước công ty nhà nó bỗng nhiên gặp biến cố,cổ phiếu cứ tụt lùi,hình như phải tới cầu xin ba mẹ mày cứu đó!
Ngọc Hà như cỗ máy kể chuyện,kể trình tự từng câu chuyện cho bạn thân mình nghe.
Còn Bảo Ngọc vừa nghe,khoé miệng lại vừa nhếch lên một nụ cười khinh thường.
Hắn ta không thể giúp đỡ mình.
Bảo Ngọc/04
Ồ? Kìa!Anh tao vào trận rồi,cổ vũ đi!
Đôi mắt cáo đẹp long lanh ấy lại lướt quanh sân vận động.
Bảo Ngọc nhẹ liếc anh trai mình,thấy bên cạnh anh là một chàng trai đẹp không kém cạnh,trông chiều cao chắc cũng phải 1m75
(Đối với những học sinh trung học thì là cao rồi)
Ngũ quan tinh tế,gương mặt góc cạnh,đôi mắt đen huyền hiện lên vẻ bí ẩn,và...khoé miệng chẳng thấy nhếch lên lần nào,trông như kiểu bị liệt cơ miệng.
Ngọc Hà/01
//khẽ lay người em//Ê!Anh mày đẹp trai nhỉ?
Bảo Ngọc/04
//nhìn người kia đến ngây người//
Ngọc Hà lay mãi mà không thấy bạn mình phản ứng,bèn đợi đến khi hết trận đấu.
Điểm số 31 - 29 nghiêng về phía đội của trường cô.
Mọi người mừng rỡ nhảy cẫng lên
Thành Trung/02
//đi tới chỗ tụi cô//Hai đứa xíu đi ăn mừng cùng tụi anh không?
Mọi người cùng tới một quán ăn sang trọng ở trung tâm thành phố.
Từ lúc đi tới bây giờ,ánh mắt cô luôn lơ đãng dừng lại trên người chàng trai kia.
Bảo Ngọc/04
*Sao mà lại đẹp vậy trời?*
Lần này,khi nhìn chàng trai ấy,trái tim cô lại bất giác đập nhanh hơn rất nhiều,trong lòng cứ có cảm giác bồn chồn khó tả.
Hay là cô tiểu thư này đã trúng tiếng sét ái tình?
Thành Trung/02
//nhìn cô//Con kia!Ngồi vào đi!Đứng ngây ra đó làm gì?
Nghe tiếng anh trai gọi,cô mới dần hoàn hồn lại,phát hiện ra chỉ còn trống đúng một cái ghế giữa Ngọc Hà và...anh chàng đẹp trai kia.
Ôi!Ngại muốn độn thổ tại chỗ,gương mặt xinh đẹp của cô bất ngờ ửng hồng lên dưới cái ánh nắng bên ngoài cửa sổ kính.
Ngọc Hà/01
//kéo cô ngồi xuống//Mày làm gì mà lâu la?!
Bảo Ngọc/04
//ngại//Hay là...m-mày đổi chỗ với t-
Thành Trung/02
//chen ngang//Không được!!!
Đến cả anh trai cũng đã nói rồi,cô chỉ đành nở một nụ cười thật tươi rồi ngồi xuống.
Chàng trai bên cạnh bỏ điện thoại xuống,đôi mắt đẹp như trong tranh nhìn cô.
Một câu nói của anh ấy đã khiến Bảo Ngọc muốn mang thai tại chỗ,trời ơi!Chất giọng này...trầm quá!!
Nó khiến cô chỉ muốn hét lên thật to mà thôi.
Bảo Ngọc/04
*Ôi giọng hay quá!!!*
Ngọc Hà bên cạnh chỉ biết lắc đầu thở dài.
Thế này là chết rồi,tiểu thư chuyên lợi dụng người khác mà lại trúng tiếng sét ái tình thế này.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play