Rhycap| Lý Do Của Anh.
1—[ madman ]
Trong căn phòng vắng tanh.
Tiếng nước chảy róc rách cứ bủa vây lấy từng tiếng thút thít.
Em, đôi mắt ngấn nước, vô hồn nhìn vào khoảng không vô định.
Hoàng Đức Duy.
Tại sao.. Em vẫn muốn được bênh cạnh anh mà..
Hoàng Đức Duy.
// bấu chặt tay.//
Bàn tay em bấu đến rướm máu, vệt đỏ hằn sâu lại.
Giọng nói em khô khốc. Hoảng đến mất giọng.
Từ đâu đó, tiếng bước chân như mở màng một trận chiến mới.
Anh bước đi thong thả. Tay cầm con dao vừa mới được mài. Bóng loáng.
Nguyễn Quang Anh.
" em chết với anh."
Nguyễn Quang Anh.
"không thoát được đâu. Đức Duy."
Tiếng cửa mở, bóng người to lớn bước vào. Khí lạnh bao phủ khắp phòng tối.
Hoàng Đức Duy.
Quang.. Quang Anh..
Hoàng Đức Duy.
Đ-Đừng lại gần em.. Hức..
Nguyễn Quang Anh.
Tại sao ?
Nguyễn Quang Anh.
Anh không có quyền lại gần em hửm ?
Em sợ hãi, nép người lại trong góc tường. Tay không ngừng run rẩy. Bấu chặt vạt áo nhăng nhúm.
Càng cấm lại càng làm. Anh bước nhanh lại chỗ em.
Mỉm cười, một nụ cười quỷ quái. Rùng mình.
Nguyễn Quang Anh.
// nâng mặt em lên.//
Nguyễn Quang Anh.
Em nghĩ.. Em thoát được anh à ?
Nguyễn Quang Anh.
Không đâu.
Nguyễn Quang Anh.
Còn nhiều điều phía trước chờ em lắm.
Nguyễn Quang Anh.
Đức Duy ~
Em nghe, sóng lưng lạnh toát. Cắn răng không dám phát ra tiếng động.
Nguyễn Quang Anh.
Sao lại cắn môi ?
Nguyễn Quang Anh.
Em.. Sợ hửm ?
Nguyễn Quang Anh.
Đừng cắn môi mình nữa.
Nguyễn Quang Anh.
đau đấy..
Nguyễn Quang Anh.
Môi anh này. Cắn đi.
Em càng nghe, càng cắn chặt môi đến bật máu. Run lại càng rung thêm.
Hoàng Đức Duy.
Không.. Hức.. Không.. Đừng mà..
Nguyễn Quang Anh.
đã bảo là cắn môi anh đi mà ?
Nguyễn Quang Anh.
Sao em cứ thích làm anh xót nhỉ ?
Nguyễn Quang Anh.
// cười.//
Anh cúi xuống. Áp môi mình lên môi em.
Mút lấy phần môi đang bật máu. Đưa phần môi dưới của mình áp lên môi em.
Nguyễn Quang Anh.
* cắn đi.*
Em cắn chặt môi anh. Run run thút thít.
Nguyễn Quang Anh.
// nhăn mặt.//
Một giọt máu nhỏ xuống cổ em.
Cổ họng em tanh mùi máu tươi.
Cắn mạnh đến mức.. Môi cả hai bị nhuộm đỏ cả.
Hoàng Đức Duy.
// đẩy anh ra.//
Hoàng Đức Duy.
Em.. Em không cố ý.. hức.
Anh nhìn em chằm chằm. Vết máu còn chảy dài tự môi xuống cổ.
Nguyễn Quang Anh.
Dấu vết của anh.. Nổi bật lắm.
2— [ H+ it's my fault]
Chap H, không thích xin vui lòng bỏ qua. Không đăng tải lên bất kì trang mạng xã hội nào, làm ơn.
Anh đưa tay lên. Lau vết máu còn đỏ thẩm bên môi mình.
Nguyễn Quang Anh.
Tiếp theo. Cho em chọn.
Nguyễn Quang Anh.
Sống hay chết ?
Em lắp bắp. Vội trả lời. Vừa hoang mang, vừa lo sợ.
Nếu em trả lời, không biết kết quả sẽ ra sao.
Hoàng Đức Duy.
Em.. Muốn sống..
Nguyễn Quang Anh.
Cái này thì dễ mà. Em chỉ cần..
Nguyễn Quang Anh.
Phục vụ cho anh. Đêm nay thôi..
Nguyễn Quang Anh.
Em chọn đi chứ ?
Hoàng Đức Duy.
Không.. không.. Em thà chọn chết còn hơn.. Hức..
Em tha thiết cầu xin anh. Bây giờ em chỉ còn thân xác này. Chẳng làm được trò trống gì đâu.
Nguyễn Quang Anh.
Em đã chọn rồi mà ?
Nguyễn Quang Anh.
Em muốn sống.
Nguyễn Quang Anh.
được thôi. Hôm nay, em đau là lỗi tại anh.
Nguyễn Quang Anh.
Nhưng mà.. Anh đau, em phải chịu hình phạt.
Anh kéo hông em lên. Nhất bổng lên chiếc giường đã được xếp kỹ càng.
Từ khi em bước vào căng phòng này. Anh không cho em bước lên giường.
Em chẳng hiểu lời anh nói có ý nghĩa gì.
Bây giờ nó lại có tác dụng rồi..
Nguyễn Quang Anh.
Nằm ở đây. Chờ anh.
Anh rút từ hông quần ra thắt lưng của mình.
Em không thể động tay. Đành dùng chân, đạp vào ngực anh.
Nguyễn Quang Anh.
Em quậy quá rồi đấy.
Nguyễn Quang Anh.
đạp vào chỗ này chẳng phải em ngứa sao ?
Anh cuối người. Giật bung hết nút của chiếc áo sơ mi em mặc.
Nâng chân em lên. đặt ngang hông mình.
Nguyễn Quang Anh.
Coi nè~ em đạp nữa đi..
Hoàng Đức Duy.
Hức.. Em.. Em không cố ý mà..
Nguyễn Quang Anh.
Thôi nào. Để yên cho anh.
Anh cuối người xuống, cắn ngập một lần vào bên ngực em.
Hoàng Đức Duy.
agh.. Hức Quang Anh.. Quang Anh..
Em thất kinh, gào khàn cả cổ.
Tay anh xoa bóp đều đều bên còn lại.
Hoàng Đức Duy.
// nắm tóc anh.//
Liếm mép môi. Rồi nhìn xuống đũng quần em.
Nguyễn Quang Anh.
Có phản ứng rồi à ?
Nguyễn Quang Anh.
// kéo phăng quần em xuống.//
Hoàng Đức Duy.
Aaa.. Đừng Đừng mà !!
Em vội che bên dưới. Mặt cắt không còn giọt máu.
Nguyễn Quang Anh.
Yên cho anh.
Anh kéo khoá quần mình xuống. Phần đầu bên trong bật ra. Đập vào tay em.
Hoàng Đức Duy.
// Giật mình bỏ ra //
Hoàng Đức Duy.
Anh.. Anh..
Nguyễn Quang Anh.
Anh làm sao?
Hoàng Đức Duy.
Đừng.. Đừng cho vào.. Hức.. Không vừa đâu..
Nguyễn Quang Anh.
Tại sao chứ ? Em không thử làm sao biết không vừa ?
Nói xong, anh kép em lại, đâm một lần gần như sắp đến tận gốc.
Hoàng Đức Duy.
Aghhh.. Anh.. Anh.. Đừng động.. Hức... Rút ra đi.. Hagh
Em siết chặt làm anh khẽ nhăn mặt vì đau.
Nguyễn Quang Anh.
Tch— làm anh đau rồi đấy nhóc !
Nguyễn Quang Anh.
Chịu hình phạt của anh đi nào ~
Tenwy
Nhắc lại ạ, đừng đăng chap này lên bất kì nền tảng mạng xã hội nào.
3 —[ naughty child]
Anh vừa nói đã liên tục ra vào bên trong em với tốc độ đáng ngờ.
Đến em cũng không ngờ nó nhanh đến vậy.
Hoàng Đức Duy.
Haghh.. Anh.. Anh..
Hoàng Đức Duy.
C-chậm lại.. Hức ..
Nguyễn Quang Anh.
// cuối xuống hôn lên má em.//
Nguyễn Quang Anh.
Thôi nào.. Chờ anh.
Anh đẩy sâu, phóng thích toàn bộ vào trong em
cổ tay còn vương lại vết thắt lưng.
Hoàng Đức Duy.
// chợp mắt.//
Hông em giật mạnh, nhức nhói ở phần dưới.
đêm qua, anh thật sự làm rất mạnh.
Chàng kiên nể gì cả. Chỉ biết làm đến khi em ngất thì thôi.
Em hé mắt. Chân bị xích lại bằng dây thừng.
động đậy không được. Cố thì càng đau.
Hoàng Đức Duy.
Đ-đau chết mất..
Hoàng Đức Duy.
Đáng ghét..
Nguyễn Quang Anh.
Em nói anh hửm ?
Anh đột nhiên xuất hiện. Em giật bắn mình co người lại.
Em còn chưa cử động được sau đêm hôm qua.
Hoàng Đức Duy.
Anghh... Đ-đau... đau..
Nguyễn Quang Anh.
Đau đến vậy à..
Điên thật chứ. Chơi xong không chịu trách nhiệm mà còn hỏi như đúng rồi.
Hoàng Đức Duy.
Đau chứ sao không ? Anh điên à ?
Nguyễn Quang Anh.
Đâu có..
Nguyễn Quang Anh.
// tiến lại gần.//
Hoàng Đức Duy.
Mở dây cho tôi đi !
Nguyễn Quang Anh.
Làm sao ?
Nguyễn Quang Anh.
Không mở.
Hoàng Đức Duy.
Chết tiệt..
Nguyễn Quang Anh.
// xoa nhẹ eo em.//
Nguyễn Quang Anh.
Bớt giận đi. Anh xin lỗi.
Em im re. Không nói gì nữa. Xuay người vào bên trong, hình như.. Dỗi rồi.
Nguyễn Quang Anh.
Thôi mà..
Nguyễn Quang Anh.
đừng dỗi anh nhé ?
Nguyễn Quang Anh.
Em vừa mới nói gì ?
Hoàng Đức Duy.
Không biết.
Nguyễn Quang Anh.
Anh xin lỗi mà..
Nguyễn Quang Anh.
Không tha? Em muốn anh phải căng lên đúng không?
Hắn nắm lấy dây thừng nơi cổ chân em.
Hoàng Đức Duy.
Agh.. // cắn răng.//
Anh cầm lấy sợi dây, đánh đúng năm lần vào lưng em. Vết hằn trên da lộ rõ.
Nguyễn Quang Anh.
Hôm nay tới đây.
Nguyễn Quang Anh.
Lần sau em không có quyền giận dỗi vô cớ.
Nguyễn Quang Anh.
Anh sẽ phạt em nặng hơn.
Anh cuối xuống, hôn lên môi em. Rồi thong thả bước ra ngoài.
để lại em với căn phòng tối tăm chỉ có ánh đèn lấp ló.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play