Sau một đêm hoan lạc Thẩm Thanh Thanh nhặc lại bộ công sở trên đất , mặc lại trên cơ thể chi chít nhưng dấu vết của cuộc vui vừa rồi . Khi bước ra khỏi cửa phòng Thẩm Thanh Thanh nhìn lại người đàn ông vẫn đang ngủ say trên giường cúi đầu . Cô đóng cửa lại cuối cùng nhìn lên chiếc camenra ở cuối hành lang .
Một tuần sau, ở Trần Thị một cô gái xinh đẹp bộ đồ công sở bước sau thư ký tưởng. Giang Tiểu Nhu nhân viên mới của phòng thư ký . Thẩm Thanh Thanh ngẩn đầu nhìn Giang Tiểu Nhu mỉm cười gất đầu. Cảm giác đầu tiên của Thẩm Thanh Thanh với cô gái nhỏ đó rất xinh đẹp, giống như thiên thần bị gián xuống trần, trong trắng tinh khiết.
Trưởng phòng quay lại nhìn cô nói .
"Thanh Thanh ,Trần Tổng gọi cô vào văn phòng anh ấy."
"Vâng ."-Trần Trạch đứng dậy đi lên tầng bước vào phòng giám dốc ở tầng trên.
Tiếng gõ cửa vang lên nhưng Trần Trạch không hề ngẩn đầu chỉ lạnh nhạt nói .
"Vào đi ."
" Trần Tổng anh gọi ."- Thẩm Thanh Thanh mở cửa bước vào đứng trước bàn làm việc của anh .
"Chuyện tôi giao cô đã làm xong chưa."
"Trần Tổng, khách sạn nói camera hôm đó bị hỏng, không thể xem được người đêm đó là ai hết ."-Thẩm Thanh Thanh cúi đầu giọng nói bình tĩnh không chút sóng gió thẩm chí trên miệng còn là nụ cười thương mại hằng ngày.
Trần Trạch nhìn lên vẫn là nụ cười ấy , anh lai chau mày rõ rằng là cô cười rất xinh đẹp rất chuẩn mực nhưng anh không thích nó còn chút khó chịu.
"Ra ngoài ."
"Vâng."-Thẩm Thanh Thanh liền rời đi khi đóng cửa lại cuối cùng cô thở phào nhẹ nhõm .
Có cô ở đây cái camera đó không hỏng cũng phải hỏng thôi . Cô đâu thể dân thịt mình đến miệng sói được . Theo anh mười năm từ ghế nhà trường đến công sở. Làm sao cô không biết anh sẽ làm gì với người con gái đã nén lên giường vào đêm anh bị bỏ thuốc cơ chứ! Nghĩ thôi cô cũng thấy nồi thịt sịch sịch trên bếp sau đó đến xương cũng bị ăn sạch . Cho dù cuộc sống vốn tồi tàn cô vẫn có người đợi cô ở bệnh viện cô không thể cứ thế mà nấu chính được.
Sau khi tan làm,Thẩm Thanh Thanh vẫn đứng ở trạm xe buýt đợi chiếc xe quen thuộc bước thẳng một đường tới bệnh nơi em gái nhỏ vẫn đang nằm đợi thay tim ở đó. Con bé rất giống Giang Tiểu Nhu thiên thần bị đầy xuống nhân giang này . Vì vậy cô không buông tay con bé được .
Thẩm Thanh Thanh bước vào phòng bệnh Thẩm Bảo Vy.
"Chị hai." - con bé ngồi trên giường quay lại nhìn cô khuôn mặt non nớt của con bé sáng mừng lên.
"Bé con , hôm nay em không khó chịu chứ!"-
"Không có chị hai bao giờ chúng ta có thể về nhà."-Thẩm Bảo Vy đưa bàn tay nhỏ chi chít mũi kim tiêm để lại.
" Bé con , đợi thay tim phù hợp rồi chúng ta có thể quay về !"- Thẩm Thanh Thanh đưa tay sờ đầu con bé.
Đợi đến khi Thẩm Bảo Vy ngủ say cô mới nhìn căn phòng bệnh một giường đơn thở dài. Đây là bệnh viện của Trần Thị nơi thiết bị tiên tiến nhất , bác sĩ hàng đầu cả nước. Trần Thị làm trong ngành y tế vì vậy nhân viên của ở Trần Thị sẽ được ưa đãi khi nhập viện như với thân phận là bạn học của Trần Tổng đã nhận được nhiều hơn người khác nhưng dù như vậy đã ba năm trời qua vẫn chưa có thể tìm được trái tim phù hợp cho Thẩm Bảo Vy.
Thẩm Thanh Thanh nắm tay em gái dựa vào bên mét giường dần trìm vào giấc ngủ.
Cô trở lại năm đó, khi em gái vừa sinh bác sĩ nói tim nó có vấn đề cần phải thay tim nhưng gia đình cô không đủ điều kiện làm việc đó. Sau đó tiền thuốc đè nặng lên gia đình cô , cuối cùng ngọn rơm làm gãy lưng lạc đà chính là ba cô mất việc lâm vào rượu chè và cờ bạc, mẹ cô không chịu được trong đêm rời đi. Để lại đứa bé còn đỏ hòn cho một đứa trẻ mới lên mười.
Ngày hôm sau , Thẩm Thanh Thanh trở về căn nhà thuê tắm rửa thay quần áo mới đến công ty thì trưởng thư ký bàn giao việc cô đón tiếp Hứa Tổng .
Thẩm Thanh Thanh nhận giấy tờ đọc qua một lượt rồi xuống đại sản đợi Hứa Minh. Rất nhanh Hứa Minh cùng thư ký của mình là Bách Thạch xuất hiện, Thẩm Thanh Thanh nở nụ cười thương mại mình.
"Chào Hứa Tổng, chào thư ký Bách , tôi là là Thẩm Thanh Thanh thư ký của Trần Tổng."- cô nhẹ nhàng đưa danh thiếp ra phía Hứa Minh lại tỏ ra không thấy quay đi Bách Thạch nhẹ nhàng nhận lấy rồi đưa lại danh thiếp mình cho cô .Cô đưa họ lên tầng lầu của Trần Trạch .
Thẩm Thanh Thanh gõ cửa bên trong vẫn im lặng không hề có tiếng lạnh lùng vang lên . Thẩm Thanh Thanh biết bản hợp đồng này rất quan trọng cô vẫn mở cửa bước vào nhưng không ngờ cô lại thấy Giang Tiểu Nhu đang ngồi trên đùi Trần Trạch trong văn phòng.
"Trần Tổng tôi xin lỗi ."-Thẩm Thanh Thanh vội vàng đóng cửa lại trên mặt không chút bối rồi qua lại nhìn hai người phía sau. Cô không biết hai người kia có nhìn thấy gì không chỉ có thể mỉm cười không biết nói gì thì bên trong truyền lại tiếng lạnh lùng của anh .
"Vào đi ."
Thẩm Thanh Thanh nở nụ cười mở cửa bước vào . Trần Trạch ngồi trên ghế ,Giang Tiểu Nhu đứng bên cạnh khuôn mặt chút ửng hồng.
Sau khi đưa khách vào phòng anh Thẩm Thanh Thanh lặng lẽ lùi ra ngoài , Giang Tiểu Nhu cũng đi theo cô ra ngoài .
"Chị ... chị Thanh Thanh ."- Giang Tiểu Nhu lên tiếng gọi cô .
Thẩm Thanh Thanh dừng bước vẫn nở nụ cười thương mại đó.
"Chuyện vừa rồi... vừa rồi!"
"Giang thư ký cô yên tâm tôi theo Trần Tổng nhiều làm rồi ! Những chuyện gì không lên nói tôi nhất định không hé miệng."- mặc dù giọng nói vẫn bình thường trong lòng đã trùng xuống trái tim cũng đã nhói lên nụ cưới đã tu luyện lâu nay cũng đã dần mất đi sự chuyên nghiệp của mình.
Giang Tiểu Nhu muốn nói gì đó nhưng cuối cùng lại chẳng nói gì thêm .
Thẩm Thanh Thanh gặp Trần Trạch năm nhất đại học còn tại sao gặp à vì anh chính là người tài trợ cho cô . Thường xuyên gặp anh mua đồ ở cửa hàng tiện hoá cô làm ban đêm, qua lời nói giáo viên cô mới biết được. Khoảng khắc cô nhìn thấy anh giống như ánh sao sáng trong màng đêm tối tăm của cô nhưng cô lại không có dũng cảm để bắt chuyện với anh.
Cho đến một đêm vì quá mệt mà ngủ trong một góc quầy thanh quán, anh đưa tay gõ lên mặt bàn .
"Này bạn học , bạn đang làm bài tập thống kê việc làm thêm hả?"
Thẩm Thanh Thanh còn chưa tỉnh ngủ ngước lên nhìn anh . Khoảng khắc đó khuôn mặt cô đỏ ửng . Lần đầu cô nhìn thẳng vào mặt người thanh niên đó . Khuôn mặt tuấn tú rất nổi bật trong đám đông , anh mặc bộ đồ thể thao màu đen dọc kẻ trắng . Chỉ riêng một bộ đồ đó thôi dù cô có làm thêm đến chết cũng không thể mua nổi.
Trần Trạch nhìn cô gái nhỏ co mình trong quầy thanh toàn trong lòng nổi lên chút hứng thú . Anh để ý cô từ lâu vì ngày hôm nay trong vô thức anh gặp cô bốn lần .
Lần đầu tiên là trong tiệm gà rán lúc buổi trưa, tiếp theo là quán nước đầu buổi chiều , sau đó là hiệu sách buổi tối cuối cùng là cửa hàng tiện lợi ban đêm . Nếu không phải bạn bè nói có khi anh nghĩ cô đang theo dõi mình cũng lên . Rõ ràng lịch học dày đặc vậy mà cô một người con gái bé nhỏ này vẫn có thể chạy được bốn việc một ngày, một công tử hoa hoa nhưng anh chỉ cần nằm đó cũng có người nén tiền mặt như anh thực sự không thể hiểu nổi .
Cho đến một tháng sau vào một đêm nữa Thẩm Thanh Thanh ở lại cửa hàng tiện lợi Trần Trạch vẫn thường xuyên xuất hiện . Mua mấy thứ đồ ăn vặt mà bản thân vẫn ăn.
"Này bạn học , bạn tên gì vậy?"
"Thẩm .. Thanh Thanh."- Thẩm Thanh Thanh cúi đầu nhanh tay quét mã sản phẩm anh đã trọn .
"Một đêm như vậy bạn kiếm được bao nhiêu."
"200 đồng"
"Chỉ 200 đồng thôi sao , tôi đang thiếu một chân chạy vật ở trường tôi trả cho bạn 2000 đồng . Thấy sao ?"- Trần Trạch mở trai nước ngọt từ tốn uống.
Thẩm Thanh Thanh nhìn anh nhẹ giọng hỏi lại .
"1 tháng sao? "
"Không một ngày. Nhưng câu không được làm thêm nữa ! Tôi gọi phải tới!"
Thẩm Thanh Thanh nhìn anh số tiền đó rất lớn, cô không thể tin nổi một sinh viên có thể trả một mức tiền lớn như vậy nhưng nói không động lòng là giả bởi vì em gái cô đang nằm trong khu nhà trọ, nếu có số tiền đó có lẽ chị em cô có thể sống thoải mái hơn chút.
"Sao ?"-Trần Trạch lạnh lùng hỏi chữ khiến cô giật mình .
"Tôi có thể nhận tiền lương trước không?"- Thẩm Thanh Thanh nhỏ giọng nói .
Bỗng chốc Thẩm Thanh Thanh dường như thấy Trần Trạch đã cười khẩy. Cô lại cúi đầu giống như bản thân vừa là trò đùa của anh vậy .
Trần Trạch lấy ra trong ví một tấp tiền lên bàn .
"Ngày mai đợi tôi ở trước cổng trường."- Trần Trạch cằm theo đồ lắc lư rời đi .
Sau đó trong trường ai ai cũng biết Trần Trạch có cái đuôi nhỏ gọi là tới , đuổi là đi . Nhưng chỉ một năm Trần Trạch đi du học , nhưng số tiền cô kiếm được từ anh không ít . Đủ để cô và em gái sống qua năm cuối đại học.
Sau đó , vì lực học bình thường cô chỉ có thể xin vào một công ty mới thành lập. Ngày đầu tiên đi làm , sếp của cô lại là Trần Trạch . Từ đó cô vẫn luôn đi theo anh từ những bữa tiệc rượu hay nhưng bữa cơm nhỏ sở thích của anh cô đều nắm rõ. Những chuyện lên biết cũng đã biết những chuyện không lên biết cô cũng biết .
Gia đình anh là gia đình lớn ở thành phố B, mẹ anh là tiểu thư nhà họ Trần ,còn cha anh là một quân nhân họ Hứa. Năm đó vì yêu lên mẹ anh đã cưỡng ép một người đàn ông không yêu mình sau đó họ có Trần Trạch . Nhưng khi anh lên mười, trong lần cãi nhau mẹ anh bỏ đi và bị tai nạn từ đó cha anh gà trống nuôi con . Nhưng do tính cách ông ấy là người lạnh lùng và không quan tâm tới con cái vì vậy Trần Trạch một đứa trẻ được yêu thương bỗng chốc bị đạp từ trên mây xuống đất.
Sau khi tốt nghiệp cấp 3 Trần Trạch tời khỏi đó đến một thành phố A học đại học . Mặc dù rời khỏi thành phố B cuộc sống công tử của anh vẫn sặc mùi tiền . Ông ba của anh để con trai không bị đuổi ra khỏi đại học trong lúc ông ta điên cuồng kiếm tiền đã lấy danh nghĩa của con trai mở quỹ tài trợ học sinh nghèo cho nhà trường . Vào năm ba đại học anh phát hiện ra thư ký của ba mình muốn trèo lên cổ mình ngồi vì vậy đã gây ra một chuyện lớn trong đêm bị ông bố đưa đi nước ngoài kế hoạch người thư ký kia cũng không thành bị đuổi đi . Sau một năm bỗng nhiên anh trở về thành lập công ty ở thành phố A nơi anh đã theo học đại học và gặp lại Thẩm Thanh Thanh. Mặc dù cùng làm trong ngành y tế nhưng Trần Trạch vẫn luôn không thoát khỏi cái bóng của Trần Thị . Những năm quá hợp đồng lớn nhỏ của công ty gần như đều có Trần thị góp mặt. Ngoài ra những ưu đãi mà nhân viên Trần thị được nhận nhân viên công ty cô cũng được nhận ví dụ dịch vụ y tế của em gái cô hiện tại chỉ là Trần Trạch vẫn luôn không chấp nhận thành công của mình một phần là do cha mình giúp sức.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play