Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Ánh Nắng Nơi Anh

#1: Lớp Mới

Sáng sớm, sân trường Trung học Thành phố A ngập trong ánh nắng vàng óng. Tiếng trống khai giảng vừa dứt, học sinh tản ra, lớp học mới chờ đợi những gương mặt mới
Triệu Dao Dao - Bạn Nu9
Triệu Dao Dao - Bạn Nu9
Uyển Nhi, nhanh lên, cậu mà còn lề mề là muộn giờ đấy!
Triệu Dao Dao vừa chạy vừa ngoái lại. Trên tay cô cầm một ly sữa đậu nành, miệng vẫn không ngừng càm ràm
Cố Uyển Nhi vội vã chạy theo, hai má hồng ửng, mái tóc dài buộc cao đong đưa theo từng bước chạy. Vừa chạy, cô vừa thở gấp
Cố Uyển Nhi
Cố Uyển Nhi
Dao Dao… cậu đi chậm thôi, tớ còn chưa kịp hít thở nữa đây này
Triệu Dao Dao - Bạn Nu9
Triệu Dao Dao - Bạn Nu9
Cậu mà còn không nhanh, thầy chủ nhiệm mới chắc ghi tên cả hai vào sổ phạt thì đừng khóc với tớ
Cố Uyển Nhi
Cố Uyển Nhi
Được rồi, được rồi, chạy thì chạy
Cố Uyển Nhi
Cố Uyển Nhi
Nhưng mà… trường mình đẹp thật đấy, tớ chỉ muốn ngắm thêm chút thôi
Cả hai vừa cười vừa trò chuyện, cuối cùng cũng đến trước cửa lớp. Bên trong lớp, vài bạn học sinh đã ngồi sẵn, không khí ồn ào, náo nhiệt như tổ ong vỡ
Uyển Nhi bước vào, đôi mắt trong veo đảo một vòng khắp lớp, rồi dừng lại nơi cuối cùng: một nam sinh ngồi ngay hàng ghế sát cửa sổ
Cậu ấy dựa lưng vào ghế, một tay chống cằm, tay còn lại gõ nhịp lên mặt bàn. Ánh sáng ngoài cửa sổ chiếu nghiêng, hắt lên đường nét khuôn mặt góc cạnh rõ ràng. Hàng mi dài phủ xuống, sống mũi cao thẳng, tất cả đều hoàn hảo đến mức khiến người khác khó rời mắt
Khí chất lạnh nhạt, tách biệt như thể cả lớp ồn ào kia không hề liên quan đến cậu
Dao Dao chọc nhẹ vào tay Uyển Nhi, khẽ thì thầm
Triệu Dao Dao - Bạn Nu9
Triệu Dao Dao - Bạn Nu9
Cậu nhìn cái gì ghê thế? Đừng bảo cậu vừa để ý tới người kia nhé
Cố Uyển Nhi
Cố Uyển Nhi
Ơ… đâu có… chỉ là trông cậu ấy… có vẻ lạ thôi
Triệu Dao Dao - Bạn Nu9
Triệu Dao Dao - Bạn Nu9
Người đó tên là Trương Dực Phong
Triệu Dao Dao - Bạn Nu9
Triệu Dao Dao - Bạn Nu9
Nghe nói là học bá số một của khối, thi môn nào cũng đứng đầu
Triệu Dao Dao - Bạn Nu9
Triệu Dao Dao - Bạn Nu9
Nhưng mà tính cách thì lạnh lùng, chẳng bao giờ để ai đến gần
Triệu Dao Dao - Bạn Nu9
Triệu Dao Dao - Bạn Nu9
Cậu đừng có mà dại dột lại gần, không khéo mất mặt
Uyển Nhi mỉm cười nhè nhẹ, ánh mắt vẫn không rời khỏi bóng dáng ấy
Cố Uyển Nhi
Cố Uyển Nhi
Dao Dao, cậu không thấy cậu ấy trông… cô đơn sao?
Triệu Dao Dao - Bạn Nu9
Triệu Dao Dao - Bạn Nu9
Cô đơn? Cậu ấy thì cần gì ai quan tâm
Triệu Dao Dao - Bạn Nu9
Triệu Dao Dao - Bạn Nu9
Học giỏi, đẹp trai, gia đình cũng có tiếng… nói chung là cao cao tại thượng
Triệu Dao Dao - Bạn Nu9
Triệu Dao Dao - Bạn Nu9
Người như chúng ta với tới làm gì?
Uyển Nhi không đáp, chỉ cười, rồi quay đi tìm chỗ ngồi. Nhưng trong lòng, một cảm giác mơ hồ dâng lên giống như ánh mắt cậu ấy vừa khiến tim cô rung động
.....
Trong giờ học đầu tiên, thầy chủ nhiệm giới thiệu sơ lược về lớp mới. Sau vài câu dặn dò, thầy bắt đầu sắp xếp chỗ ngồi
Thầy Giáo
Thầy Giáo
Cố Uyển Nhi, em ngồi bàn cuối cạnh Trương Dực Phong nhé
Cả lớp rộ lên tiếng bàn tán. Dao Dao tròn mắt nhìn bạn thân
Triệu Dao Dao - Bạn Nu9
Triệu Dao Dao - Bạn Nu9
Uyển Nhi, cậu xui rồi! Người ta gọi đó là ‘ghế tử thần’, ai ngồi cạnh Trương Dực Phong cũng tự động bị phớt lờ
Triệu Dao Dao - Bạn Nu9
Triệu Dao Dao - Bạn Nu9
Không biết may mắn hay xui xẻo đây
Uyển Nhi khẽ cắn môi, tim đập thình thịch. Cô chậm rãi bước về phía cuối lớp. Trương Dực Phong không hề ngẩng đầu, vẫn chăm chú nhìn ra cửa sổ
Cố Uyển Nhi
Cố Uyển Nhi
/ kéo ghế ngồi xuống / Chào cậu, tớ là Cố Uyển Nhi, mong cậu chỉ giáo nhiều hơn
Không có phản hồi
Cô chớp mắt, tưởng cậu không nghe thấy, bèn nghiêng người định nhắc lại. Nhưng đúng lúc ấy, Dực Phong chậm rãi lên tiếng, giọng trầm thấp, lạnh nhạt
Trương Dực Phong
Trương Dực Phong
Ngồi yên đi, đừng làm ồn
Uyển Nhi sững sờ, thoáng chút ngại ngùng. Nhưng rồi cô mỉm cười, gật đầu nhỏ nhẹ
Cố Uyển Nhi
Cố Uyển Nhi
Ừ… được
Trong lòng, thay vì giận, lại càng dấy lên một sự tò mò khó tả
...
Triệu Dao Dao - Bạn Nu9
Triệu Dao Dao - Bạn Nu9
Sao rồi, sống sót chứ? Có bị đóng băng không?
Cố Uyển Nhi
Cố Uyển Nhi
/ bật cười / Cậu ấy lạnh thật, nhưng… tớ không thấy đáng sợ đâu
Triệu Dao Dao - Bạn Nu9
Triệu Dao Dao - Bạn Nu9
/ bĩu môi / Cậu ngốc thật hay giả ngốc thế?
Triệu Dao Dao - Bạn Nu9
Triệu Dao Dao - Bạn Nu9
Người ta lơ cậu rõ ràng mà còn không giận?
Uyển Nhi xách cặp, ánh mắt vô thức nhìn về phía cửa sổ cuối lớp, nơi bóng dáng cao gầy đang rời đi. Cô khẽ thì thầm, giọng như gió lướt qua
Cố Uyển Nhi
Cố Uyển Nhi
Không biết vì sao, nhưng tớ có cảm giác… cậu ấy rất buồn
Triệu Dao Dao - Bạn Nu9
Triệu Dao Dao - Bạn Nu9
/ chau mày, lắc đầu ngán ngẩm / Cậu có nghĩ lung tung cũng chẳng thay đổi được đâu
Triệu Dao Dao - Bạn Nu9
Triệu Dao Dao - Bạn Nu9
Người như Trương Dực Phong, vốn dĩ chẳng liên quan gì đến chúng ta
Nhưng Uyển Nhi thì lại nghĩ khác. Cô khẽ nắm chặt quai cặp, khóe môi cong lên một nụ cười dịu dàng
END
Lam đang đi làm
Lam đang đi làm
lần đầu viết về chủ đề TXVT ạ

#2: Va Chạm

Ngày thứ hai đến lớp, Uyển Nhi dậy từ sớm. Cô đứng trước gương, chỉnh lại tóc tai, tự nhủ
Cố Uyển Nhi
Cố Uyển Nhi
"Cố Uyển Nhi, hôm nay nhất định phải gây ấn tượng tốt với bạn cùng bàn mới"
Cố Uyển Nhi
Cố Uyển Nhi
"Không thể để người ta nghĩ mình phiền phức mãi được"
Dao Dao vừa nhai bánh bao vừa nhìn cô, lắc đầu
Triệu Dao Dao - Bạn Nu9
Triệu Dao Dao - Bạn Nu9
Uyển Nhi à, cậu có nghĩ nhiều cũng vô ích
Triệu Dao Dao - Bạn Nu9
Triệu Dao Dao - Bạn Nu9
Dực Phong vốn dĩ chẳng thèm quan tâm đâu
Triệu Dao Dao - Bạn Nu9
Triệu Dao Dao - Bạn Nu9
Người ta lạnh như băng vậy mà
Cố Uyển Nhi
Cố Uyển Nhi
/ mỉm cười / Không thử thì sao biết?
....
Trong lớp học, khi Uyển Nhi vừa ngồi xuống thì đã thấy Dực Phong rút sách ra, chuẩn bị cho tiết toán. Cậu vẫn không nhìn cô lấy một cái
Cố Uyển Nhi
Cố Uyển Nhi
/ lấy hết can đảm, nghiêng người khẽ hỏi / Này… cậu có hay học thêm ở đâu không?
Cố Uyển Nhi
Cố Uyển Nhi
Môn toán của tớ hơi kém, có khi cần cậu giúp một chút
Trương Dực Phong
Trương Dực Phong
/ lật trang sách / Không rảnh
Uyển Nhi cắn môi, hơi ngượng, nhưng vẫn cố nở nụ cười
Cố Uyển Nhi
Cố Uyển Nhi
Không rảnh thật à? Chỉ một chút thôi
Dực Phong ngẩng đầu, ánh mắt lạnh nhạt, giọng đều đều
Trương Dực Phong
Trương Dực Phong
Cậu nói nhiều quá
Uyển Nhi nghẹn họng, vội vàng quay lại chỗ. Dao Dao ngồi bàn trên ngoái xuống, che miệng cười
Triệu Dao Dao - Bạn Nu9
Triệu Dao Dao - Bạn Nu9
Thấy chưa, tớ bảo mà
Triệu Dao Dao - Bạn Nu9
Triệu Dao Dao - Bạn Nu9
Cậu còn muốn làm ‘ánh nắng’ gì cho cậu ta nữa?
Cố Uyển Nhi
Cố Uyển Nhi
/ gõ nhẹ bút vào bàn, lí nhí / Ánh nắng thì không bỏ cuộc dễ vậy đâu
.....
Giờ ra chơi, Dao Dao rủ Uyển Nhi xuống căn-tin. Cả hai chen chúc mua đồ ăn, quay lại lớp thì hành lang đông nghịt học sinh. Ai nấy đều xôn xao bàn tán
NVP Nữ
NVP Nữ
1: Nghe nói lớp mình sắp có kiểm tra nhỏ bất ngờ đấy!
NVP Nữ
NVP Nữ
2: Ui, xui thế
NVP Nữ
NVP Nữ
2: Mới đầu năm mà đã kiểm tra
Uyển Nhi vừa nghe xong thì giật mình, trong tay còn ôm hộp sữa đậu nành. Vội vàng chạy vào lớp, cô lỡ bước, hộp sữa bật nắp, một phần nhỏ văng ra, rơi đúng… sách bài tập toán của Trương Dực Phong
Cố Uyển Nhi
Cố Uyển Nhi
Á…
Uyển Nhi hoảng hốt, vội vàng lấy khăn giấy lau
Trương Dực Phong
Trương Dực Phong
/ chau mày / Cậu làm cái gì vậy?
Cố Uyển Nhi
Cố Uyển Nhi
/ quýnh quáng cúi người / Xin lỗi, xin lỗi! Tớ không cố ý, tớ lau ngay đây
Nhưng vì vội quá, bàn tay cô lại vô tình chạm vào mu bàn tay của Dực Phong. Một thoáng ngỡ ngàng. Cậu rụt tay về, mắt hơi khựng lại, nhưng rất nhanh lấy lại vẻ lạnh nhạt
Trương Dực Phong
Trương Dực Phong
Đừng chạm vào tôi
Uyển Nhi sững sờ, bàn tay khựng lại giữa không trung. Tim cô thoáng nhói lên, nhưng ánh mắt vẫn dịu dàng, không giận dữ
Cố Uyển Nhi
Cố Uyển Nhi
Xin lỗi… thật sự xin lỗi
Cố Uyển Nhi
Cố Uyển Nhi
Tớ sẽ mua quyển khác cho cậu
Dực Phong không đáp, chỉ khẽ gập sách lại, cất vào ngăn bàn, như thể chẳng muốn tiếp tục
Dao Dao chứng kiến hết, kéo Uyển Nhi ra ngoài thì thào
Triệu Dao Dao - Bạn Nu9
Triệu Dao Dao - Bạn Nu9
Thấy chưa, tớ nói rồi mà
Triệu Dao Dao - Bạn Nu9
Triệu Dao Dao - Bạn Nu9
Người ta lạnh còn hơn tủ đá
Triệu Dao Dao - Bạn Nu9
Triệu Dao Dao - Bạn Nu9
Sao cậu còn muốn dây vào?
Uyển Nhi siết chặt hộp sữa trong tay, khẽ mỉm cười, đôi mắt sáng lấp lánh
Cố Uyển Nhi
Cố Uyển Nhi
Nhưng Dao Dao, cậu có thấy không… cậu ấy không thật sự tức giận
Cố Uyển Nhi
Cố Uyển Nhi
Nếu ghét bỏ tớ, cậu ấy đã ném quyển sách đi rồi
Cố Uyển Nhi
Cố Uyển Nhi
Nhưng cậu ấy chỉ… tránh thôi
Triệu Dao Dao - Bạn Nu9
Triệu Dao Dao - Bạn Nu9
/ ngẩn người, lắc đầu / Uyển Nhi, cậu ngốc thật đấy
Triệu Dao Dao - Bạn Nu9
Triệu Dao Dao - Bạn Nu9
Nhưng thôi, tớ thua cậu rồi
....
Buổi chiều, khi kiểm tra toán diễn ra, Uyển Nhi loay hoay mãi với đề bài khó. Bút xoay vòng vòng, giấy nháp chi chít số, cô cắn môi, gần như muốn khóc
Trong lúc tuyệt vọng, một tờ giấy nhỏ bất ngờ được đẩy sang từ phía bên cạnh
Uyển Nhi ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt lạnh nhạt của Dực Phong. Cậu không nói gì, chỉ gõ nhịp bút xuống bàn, ra hiệu cô đọc tờ giấy
Trên đó là vài dòng công thức ngắn gọn, nét chữ cứng cáp, ngay ngắn
Uyển Nhi tim đập nhanh, khóe môi khẽ cong lên. Cô cúi đầu, nhanh chóng viết tiếp bài
Hết giờ, khi thầy thu bài, Uyển Nhi quay sang thì thào
Cố Uyển Nhi
Cố Uyển Nhi
Cảm ơn cậu nhé, Dực Phong
Cậu không đáp, chỉ đứng dậy, khoác cặp lên vai rồi bước ra ngoài. Nhưng nếu ai để ý, sẽ thấy bước chân cậu chậm lại một nhịp, như để nghe rõ câu nói kia
END
Lam đang đi làm
Lam đang đi làm
ko bt truyện có couple phụ ko ta🤔
Lam đang đi làm
Lam đang đi làm
đoán xem

#3: Đối Thủ

Buổi sáng hôm sau, lớp học lại ồn ào như thường lệ. Dao Dao đang hí hoáy viết bài văn thì quay xuống thì thào
Triệu Dao Dao - Bạn Nu9
Triệu Dao Dao - Bạn Nu9
Uyển Nhi, hôm qua tớ nghe nói Trương Dực Phong từng thi đấu toán cấp quốc gia đấy
Triệu Dao Dao - Bạn Nu9
Triệu Dao Dao - Bạn Nu9
Đúng là học bá chính hiệu
Cố Uyển Nhi
Cố Uyển Nhi
/ chớp mắt, ánh mắt sáng lên / Thật à? Không ngờ cậu ấy giỏi đến vậy
Triệu Dao Dao - Bạn Nu9
Triệu Dao Dao - Bạn Nu9
Cậu còn ngạc nhiên cái gì
Triệu Dao Dao - Bạn Nu9
Triệu Dao Dao - Bạn Nu9
Nhưng mà cẩn thận nhé, học bá thì học bá, thái độ lạnh lùng vẫn chẳng dễ chịu hơn đâu
Uyển Nhi mỉm cười, không nói gì thêm, chỉ quay sang nhìn người bạn cùng bàn. Dực Phong đang viết công thức, tay cầm bút máy, nét chữ cứng cáp, sạch sẽ, từng con số như được khắc lên giấy
Bất giác, Uyển Nhi khẽ nghiêng đầu, nhìn chăm chú đến mức… quên cả việc mình cũng đang bị nhìn lại
Dực Phong ngẩng lên, bắt gặp đôi mắt trong veo ấy
Trương Dực Phong
Trương Dực Phong
Nhìn gì?
Cố Uyển Nhi
Cố Uyển Nhi
À… không… chỉ là… chữ của cậu đẹp thật đấy
Cậu hơi khựng, khóe môi nhếch nhẹ nhưng lập tức dập tắt. Cúi xuống, tiếp tục viết
Trương Dực Phong
Trương Dực Phong
Chuyện vô nghĩa
Uyển Nhi lẩm bẩm nhỏ đến mức chỉ mình nghe thấy
Cố Uyển Nhi
Cố Uyển Nhi
Không vô nghĩa đâu…
...
Giờ giải lao, thầy giáo bước vào thông báo
Thầy Giáo
Thầy Giáo
Ngày mai lớp chúng ta sẽ có bài kiểm tra toán 45 phút
Thầy Giáo
Thầy Giáo
Các em chú ý ôn tập
Cả lớp lập tức than thở. Dao Dao gục xuống bàn than thở
Triệu Dao Dao - Bạn Nu9
Triệu Dao Dao - Bạn Nu9
Thật ác mộng! Toán là kẻ thù của tớ
Uyển Nhi thì cũng chẳng khá khẩm gì hơn. Cô cúi xuống lật sách, cố gắng làm thử một đề, nhưng càng nhìn con số càng hoa mắt. Sau gần mười phút, vở nháp chỉ toàn gạch xoá loằng ngoằng
Cố Uyển Nhi
Cố Uyển Nhi
Dực Phong… cậu có thể… chỉ tớ một chút được không?
Cậu ngẩng lên, đôi mắt đen sâu thẳm nhìn cô giây lát
Trương Dực Phong
Trương Dực Phong
Không phải tôi đã nói, tôi không rảnh sao?
Cố Uyển Nhi
Cố Uyển Nhi
/ cười xòa / Nhưng cậu làm nhanh thế kia, giúp tớ chắc cũng không mất nhiều thời gian đâu mà?
Dực Phong im lặng vài giây, rồi khẽ thở dài. Cậu kéo quyển nháp của Uyển Nhi lại, liếc qua mấy dòng loằng ngoằng
Trương Dực Phong
Trương Dực Phong
Cậu làm sai ngay từ bước đầu
Cố Uyển Nhi
Cố Uyển Nhi
Thật á? Nhưng tớ làm theo công thức mà
Cậu nhíu mày, hạ giọng, kiên nhẫn giảng từng bước
Trương Dực Phong
Trương Dực Phong
Đây, phải đổi dấu thế này… Sau đó tách ẩn ra, rồi mới nhân chéo
Trương Dực Phong
Trương Dực Phong
Hiểu chưa?
Uyển Nhi chăm chú nghe, gật đầu liên tục, ánh mắt sáng rực như vừa tìm ra chân lý
Cố Uyển Nhi
Cố Uyển Nhi
Ồ! Thì ra là vậy… Cậu giảng dễ hiểu ghê
Cô cười rạng rỡ, lúm đồng tiền nhỏ hiện lên. Trong khoảnh khắc ấy, ánh nắng ngoài cửa sổ hắt vào, phản chiếu đôi mắt long lanh của cô
Dực Phong thoáng khựng lại, bàn tay đang cầm bút cũng dừng một nhịp. Tim cậu bất giác xao động, nhưng ngay lập tức, cậu rút tay về, khẽ nói
Trương Dực Phong
Trương Dực Phong
Lần sau tự làm đi
Cố Uyển Nhi
Cố Uyển Nhi
/ mím môi cười / Ừm, nhưng nếu không hiểu, tớ vẫn sẽ hỏi cậu đấy
Trương Dực Phong
Trương Dực Phong
...
...
Buổi chiều, khi tan học, trời bất ngờ đổ mưa. Dao Dao được mẹ đến đón nên chạy đi trước. Uyển Nhi quên mang ô, đứng dưới mái hiên nhìn mưa rơi
Một lúc sau, bóng dáng quen thuộc bước đến, áo đồng phục trắng nổi bật trong làn mưa mờ. Trương Dực Phong
Cậu mở ô, đi ngang qua, dường như không có ý định dừng lại. Uyển Nhi cắn môi, do dự giây lát rồi khẽ gọi
Cố Uyển Nhi
Cố Uyển Nhi
Dực Phong
Trương Dực Phong
Trương Dực Phong
/ quay đầu / Gì?
Uyển Nhi cười ngượng ngùng, tay gãi gãi sau gáy
Cố Uyển Nhi
Cố Uyển Nhi
Cậu có thể… cho tớ đi nhờ không? Tớ quên mang ô rồi
Khoảnh khắc im lặng bao trùm. Tiếng mưa tí tách vang lên đều đặn. Dực Phong nhìn cô, trong đôi mắt thoáng chút do dự
Cuối cùng, cậu nghiêng ô về phía cô, giọng khẽ khàng
Trương Dực Phong
Trương Dực Phong
Đi nhanh lên, tôi không thích dầm mưa
Cố Uyển Nhi
Cố Uyển Nhi
Cảm ơn cậu nha!
Hai người sóng vai đi dưới chiếc ô chung, khoảng cách gần đến mức Uyển Nhi nghe rõ mùi hương nhè nhẹ trên áo cậu, mùi xà phòng thoang thoảng. Tim cô bất giác đập mạnh, còn Dực Phong, tuy ngoài mặt lạnh lùng, nhưng tai lại đỏ lên mà chẳng ai để ý
...
Hôm nay là cuối tuần. Trong căn biệt thự nhà họ Cố, ánh nắng buổi chiều chiếu qua khung cửa kính, hắt xuống bàn ăn dài bằng gỗ lim sáng bóng
Cố Uyển Nhi ngồi gọt táo cho mẹ. Bà nhìn con gái cười hiền
Hoàng Nhược Lan - Mẹ Nu9
Hoàng Nhược Lan - Mẹ Nu9
Uyển Nhi, dạo này học hành thế nào rồi? Có quen được bạn mới không?
Cố Uyển Nhi
Cố Uyển Nhi
/ cười nhẹ / Dạ cũng… ổn ạ
Cố Uyển Nhi
Cố Uyển Nhi
/ lí nhí / Con ngồi cùng bàn với một bạn nam
Cố Minh Hạo - Anh Trai Nu9
Cố Minh Hạo - Anh Trai Nu9
Ngồi cùng bàn thôi mà mặt đỏ như gấc rồi kìa, nói thật đi, thằng đó tên gì?
Uyển Nhi lúng túng, mím môi, cuối cùng cũng nhỏ giọng
Cố Uyển Nhi
Cố Uyển Nhi
Bạn ấy tên… Trương Dực Phong
Cái tên vừa thốt ra, ánh mắt ba cô thoáng khựng lại. Ông nheo mắt
Cố Bạch Dạ - Ba Nu9
Cố Bạch Dạ - Ba Nu9
Trương Dực Phong? Họ Trương? Có khi nào là con của Trương Tần Mặc không…
Không khí bàn ăn thoáng chững lại. Minh Hạo tò mò
Cố Minh Hạo - Anh Trai Nu9
Cố Minh Hạo - Anh Trai Nu9
Ba quen à?
Cố Bạch Dạ đặt ly rượu xuống, khẽ nhíu mày
Cố Bạch Dạ - Ba Nu9
Cố Bạch Dạ - Ba Nu9
Trương Tần Mặc từng là bạn học cũ của ba, sau này thành đối thủ thương trường
Cố Bạch Dạ - Ba Nu9
Cố Bạch Dạ - Ba Nu9
Hừ, cũng lâu rồi không qua lại
Uyển Nhi nghe vậy, tim khẽ run
Cố Uyển Nhi
Cố Uyển Nhi
" Thì ra… bạn cùng bàn của mình có thể chính là con trai của đối thủ gia đình? "
...
Cùng thời điểm đó, tại biệt thự nhà họ Trương
Trương Dực Phong ngồi đọc sách trong phòng khách. Bên cạnh, mẹ cậu ngào gọt trái cây, thỉnh thoảng đưa cho con
Hạ Vũ Đồng - Mẹ Na9
Hạ Vũ Đồng - Mẹ Na9
Phong à, mấy hôm nay đi học thế nào? Có ai bắt nạt con không?
Trương Dực Phong
Trương Dực Phong
Không
Trương Dực Phong
Trương Dực Phong
Con ổn
Trương Tần Mặc từ trên lầu bước xuống, giọng uy nghiêm
Trương Tần Mặc - Ba Na9
Trương Tần Mặc - Ba Na9
Nghe nói con ngồi cùng bàn với một cô gái? Tên gì?
Trương Dực Phong
Trương Dực Phong
/ ngẩng đầu / Cố Uyển Nhi
Tiếng “cạch” vang lên. Ly rượu trong tay Trương Tần Mặc rơi xuống bàn, chất lỏng sóng sánh. Ông cau mày
Trương Tần Mặc - Ba Na9
Trương Tần Mặc - Ba Na9
Họ Cố? Là con gái của Cố Bạch Dạ sao?
Chị gái Dực Phong, vừa bước vào phòng liền nghe thấy. Cô nhướng mày, cười nhạt
Trương Tĩnh Hàm - Chị Gái Na9
Trương Tĩnh Hàm - Chị Gái Na9
Thú vị đấy
Trương Tĩnh Hàm - Chị Gái Na9
Trương Tĩnh Hàm - Chị Gái Na9
Thế là em trai chị và con gái kẻ đối đầu lại ngồi chung một bàn
Trương Tĩnh Hàm - Chị Gái Na9
Trương Tĩnh Hàm - Chị Gái Na9
Xem ra trường học này chẳng bao giờ yên bình được rồi
Dực Phong khẽ chau mày, ánh mắt lạnh lẽo thoáng qua. Trong lòng cậu, tên Cố Uyển Nhi vừa trở nên… đặc biệt hơn bao giờ hết
END
Lam đang đi làm
Lam đang đi làm
ahahahhahaaa
Lam đang đi làm
Lam đang đi làm
hay k
Lam đang đi làm
Lam đang đi làm
like đi

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play