Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

CapRhy | Basketball

Chương 1

D
D
Thể dục thể thao
D
D
Cho sức khỏe dồi dào
D
D
Ta nên mà luyện tập
D
D
Nhảy cao , nhảy thấp
D
D
Đá bóng rồi điền kinh
D
D
Rèn luyện thân mình
D
D
Dẻo dai mà gân cốt
──────────
QA - cậu Duy - anh
Tiếng chuông tan trường vang vọng khắp sân , học sinh kéo nhau ra về , tiếng nói giọng cười rộn ràng.
Đứng dậy khỏi chỗ ngồi , Quang Anh dọn dẹp sách vở vào cặp , sải bước ra ngoài cửa nhưng không phải để về nhà.
Từng lớp lá cây dưới ánh nắng phủ lên mặt đất một bóng râm mát mẻ , Quang Anh chọn chiếc ghế đá ngay bên dưới gốc cây để ngồi và tập trung đọc sách.
Gió thổi qua từng cơn mát rượi , hất những lọn tóc của cậu nhẹ nhàng tung bay.
Sau một lúc lâu , cậu gập cuốn sách lại , bỏ vào cặp chuẩn bị ra về.
Một nhóm bạn học chạy lướt ngang qua chỗ cậu , cười đùa vui vẻ.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đội bóng rổ?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Về trễ vậy sao.
Không khí nhộn nhịp trong sân bóng khiến cậu nán lại , để rồi ánh nhìn bị thu hút bởi một người.
Hoàng Đức Duy - Đội trưởng đội bóng rổ số 2 của trường , được đánh giá là người lãnh đạo tài năng nhất.
Anh còn thường được xướng tên mỗi khi có giải thưởng học tập , thành tích ngang ngửa với cậu , chỉ có tính cách là hơi khác biệt.
Vừa thấy anh nở một nụ cười , cậu liền say đắm anh cả một đời.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cậu ấy đẹp quá...
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Hình như tên Đức Duy , là cậu học bá đó sao.
Quang Anh ngồi đơ một cục trên ghế đá , ánh mắt dính chặt vào người Đức Duy , vào từng nụ cười , từng động tác điêu luyện của anh trên sân bóng.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nghe đồn cậu ấy khó gần.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Dáng vẻ này khiến mình cứ muốn lao vào mặc kệ khó khăn quá.
Cậu ngồi đó , không còn biết xung quanh có gì hay đã trôi qua bao lâu.
Mãi cho đến khi tiếng chuông hẹn giờ vang lên từ điện thoại của họ , cậu mới nhận ra mình đã ngồi lại cả tiếng đồng hồ , không phải vì học , mà vì anh.
Tiếng reo hò vang lên , đội chia đôi ra đấu và bên Đức Duy đã thắng , một chiến thắng không mấy bất ngờ nhưng luôn chứa đầy niềm vui.
Bỗng anh nhìn về phía cậu.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thằng kia!
Cậu giật thót , chẳng lẽ vừa rơi vào lưới tình đã khiến người ta khó chịu vì bị nhìn lén?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đi nhanh lên , tao uống hết phần của mày bây giờ!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ủa?
Đang ngơ ngác thì một bóng người chạy vụt ngang qua chỗ cậu ngồi , vẫy tay với anh.
Thở phào một hơi vì đã thoát pressing mặc dù cậu chưa bị pressing.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đúng là có tật giật mình mà...
Cậu an tĩnh ngồi đó , ngắm nhìn anh đang cười đùa thoải mái với bạn bè.
Trong lòng dâng lên một cảm xúc lạ , cậu cũng muốn anh cười với mình.
Muốn được nói chuyện , cười đùa và tương tác với anh một cách tự nhiên như cách bạn bè của anh đang làm.
Đội bóng rổ di chuyển dần ra khỏi sân , cậu vội vội vàng vàng lấy cuốn sách từ trong cặp ra lại , giả vờ ngồi đọc.
Nhóm người từng bước đi ngang qua , Đức Duy đi gần cuối.
Khi anh lướt ngang qua , một mùi hương nhè nhẹ được Quang Anh thu hết vào tâm trí.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Thơm quá.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hả?
Giật mình ngẩng đầu lên , cậu thấy anh đang nhìn mình với vẻ mặt khó hiểu
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
*Thấy bà , cái mồm hư này sao lại nói ra hết thế.*
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
À cái...cái đó...
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Thơm cái gì thế? Đức Duy thơm hả?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
*Gật đầu hay lắc đầu đây , liệu Duy có khó chịu không?*
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
V...vâng.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
*Nói ra rồi , lỡ gật đầu rồi! Duy cau mày kìa , ôi chết tôi*
Đức Duy đứng nhìn Quang Anh chằm chằm , ánh mắt lại không mang chút tia thân thiện nào.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thơm?
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Nào thôi , bình tĩnh. Chắc thấy mùi nước hoa thôi.
nvp
nvp
Chơi bóng nãy giờ vã hết mồ hôi ra, nước hoa nào trụ nổi.
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Ờ ha...
Câu nói vừa dứt , mọi ánh mắt đổ dồn vào cậu , phần lớn là tò mò.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không...không phải...đừng hiểu lầm tôi.
Anh tặc lưỡi một cái , mặt nhăn mày nhó kéo tay Hùng rời đi.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Kệ đi.
Nhóm người rời đi để lại cậu còn đang run rẩy , tay siết chặt bìa sách.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
May quá , tưởng bị còng đầu lên pháp trường xử bắn rồi.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cậu ấy thật sự thơm mà , mồ hôi đã bớt đi rồi.
Cậu nhìn theo anh , nụ cười lại nở trên môi người ấy khiến cậu quên hết nỗi lo vừa rồi.
Ánh hoàng hôn buổi xế chiều dần buông , nhuộm lên bầu trời một màu đỏ cam ấm áp.
Bóng lưng của anh trong mắt cậu giờ đây sáng bừng hơn bao giờ hết.
Anh không quay đầu , cũng chẳng hay biết có một ánh mắt đang lặng lẽ khắc ghi từng chuyển động nhỏ nhất của mình.
Từ khoảnh khắc ấy , Đức Duy không chỉ là một cái tên , mà đã trở thành ánh sáng trong trái tim Quang Anh.
Là bạch nguyệt quang một đời cậu quyến luyến.
──────────

Chương 2

──────────
Bóng dáng Đức Duy khuất dần phía cổng trường , Quang Anh vẫn còn lưu luyến nhìn theo.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Chắc chưa bị ghét đâu ha. Mình mong là vậy.
Cất gọn cuốn sách vào cặp , cậu đứng lên bước chậm rãi ra cổng.
Trong đầu vẫn còn lởn vởn hình ảnh nụ cười của anh.
Tối hôm đó , Quang Anh nằm trên giường lướt điện thoại , tìm hiểu từng thông tin của Đức Duy.
Cậu không còn cắm đầu vào bài vở như thường ngày.
Tâm trí bây giờ đã nhuộm lên một màu hồng tương tư , khao khát được biết , được hiểu về anh.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Hoàng Đức Duy...thành tích cao giống mình này , lại còn giỏi thể thao.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tinh hoa hội tụ , tự phụ hổng sai.
Cậu lướt qua những dòng thông tin công khai của anh , ánh mắt không giấu nổi sự thích thú khi thấy những bức ảnh chụp anh cười , anh trên sân đấu.
Rồi cậu lại khẽ nhíu mày khi thấy những bức ảnh anh được người khác tỏ tình.
Cậu giật mình , vỗ nhẹ vào má để bản thân bình tĩnh lại.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Chưa là gì của nhau mà đã có thứ cảm xúc này rồi.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Sẽ dọa cậu ấy sợ mất , bình tĩnh lại nào.
Thở hắt ra một hơi bất lực với chính mình , ánh mắt dán chặt lên trần nhà một cách vô định.
Quang Anh quyết định tắt điện thoại , nhắm mắt lại , hơi thở dần đều hơn , chìm vào giấc ngủ.
.
.
.
Sáng hôm sau.
Ngồi trong lớp học , lần đầu tiên Quang Anh chú ý đến chỗ ngồi của các bạn học lớp mình.
Đức Duy ngồi ở dãy ngay bên cạnh cậu , trên một bàn , khoảng cách khá gần khiến cậu có chút bất ngờ xen lẫn vui mừng.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
*Thì ra cậu vẫn luôn hiện diện gần tôi như vậy*
Suốt giờ học , cậu liên tục mất tập trung vì liếc nhìn sang anh.
Bạn cùng bàn cũng thấy lạ , khẽ lên tiếng hỏi nhưng vẫn khiến cậu giật mình.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Này , sáng nay mặt trời mọc nhầm hướng hay sao mà thấy cậu không chú tâm vào bài học như mọi khi nữa vậy?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Hả... À...không phải đâu.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tôi...tôi vẫn chú tâm mà.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ồ...vậy mà vở của cậu lại chẳng có chữ nào.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Thầy giải xong bài 3 rồi kìa.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Bài...bài 3 rồi á?!
Quang Hùng gật nhẹ đầu , tay chỉ về phía bảng đen đã dày đặc những dòng công thức giải toán.
Quang Anh nhìn lên rồi vội vàng chép vào , cậu không muốn mất kiến thức một cách vô tri như vậy.
.
.
.
Giờ trưa , tiếng chuông tan học vang lên.
Học sinh lại nhôn nhao kéo nhau đi ăn , đi chơi , cười đùa vui vẻ sau những giờ học căng thẳng.
Quang Anh chậm rãi dọn sách vở , nán lại vì Đức Duy còn ngồi trong lớp.
Một vài bạn đi đến hỏi chuyện anh , anh khó chịu xua tay đuổi đi , tiếp tục tập trung vào vở bài tập trên bàn.
Cậu vừa định dùng việc học để lại gần bắt chuyện thì anh gấp cuốn vở lại , cất đồ rồi đứng dậy chuẩn bị rời đi.
Hoàng Hùng đúng lúc bước từ bên ngoài vào , tiến thẳng đến chỗ anh.
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Duy. Nay đi tập không?
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Mọi người đang tụ tập ở dưới sân đấy.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Có chứ , giải trí một chút sau giờ học nào.
Hoàng Hùng khoác tay qua vai Đức Duy , hai người vui vẻ rời đi.
Quang Anh đứng trong lớp nhìn theo.
Cậu nhận ra bản thân chưa từng lọt vào tầm chú ý của họ , nghĩ về lời rủ tập bóng vừa rồi của Hoàng Hùng , trong đầu cậu lóe lên một suy nghĩ.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Hay là mình...thử chơi bóng rổ nhỉ?
──────────
D
D
hơi bận lm nên t đăng chap chậm chậm:)))

Chương 3

D
D
cứu
NovelToon
NovelToon
D
D
em vs chả cháu
D
D
nó ko hề đợi t ns có muốn hay ko:)))
D
D
NovelToon
D
D
NovelToon
D
D
tặng bonus vợ Nzin 1 chap💝
D
D
NovelToon
D
D
tặng "ng nhà" một con 🖕
──────────
1/90
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Hay là mình...thử chơi bóng rổ nhỉ?
Dám nghĩ dám làm.
Quang Anh với mong muốn được Đức Duy công nhận và nhìn mình bằng ánh mắt tin tưởng , tự hào , cậu sải bước đi thẳng đến câu lạc bộ bóng rổ.
Cậu tiến vào sân tập chung , lướt ngang qua từng người , hướng đến phòng thầy phụ trách câu lạc bộ.
Cảm xúc hồi hộp dần dâng lên , tay cậu lơ lửng trên không trung , vài giây sau thì hạ quyết tâm gõ nhẹ lên cửa.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Vào đi.
Quang Anh mở cửa bước vào , lễ phép cúi chào rồi bước đến trước mặt thầy.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Có chuyện gì?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Dạ em...em muốn đăng ký tham gia câu lạc bộ bóng rổ ạ.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Hả?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em muốn đăng ký tham gia câu lạc bộ bóng rổ ạ.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em biết em không giỏi , nhưng em sẽ học hỏi.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em muốn thử sức mình.
Thầy phụ trách nhìn Quang Anh có chút ngạc nhiên , cậu vốn là học sinh trầm tính , ít khi tham gia hoạt động tập thể như này.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Em chắc chứ? Bóng rổ cần sức khỏe và sự dẻo dai đấy.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em chắc ạ.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Vậy thì điền vào đơn đăng ký này nhé.
Cậu gật đầu nhẹ , nhận lấy đơn đăng ký rồi cẩn thận điền vào đầy đủ từng thông tin.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Em đến phòng y tế đo lại chiều cao cân nặng luôn đi.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Dạ , em xin phép.
.
.
.
Một lúc sau , Quang Anh quay lại , đội của Đức Duy đã xuất hiện trên sân tập và đang cười đùa vui vẻ.
Cậu lướt ngang qua , cố gắng không quá chú tâm vào anh để tránh khiến anh khó chịu.
Cậu đứng trước cửa phòng thầy phụ trách , cất tiếng gọi.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Thưa thầy , Quang Anh đến nộp đơn đăng ký tham gia câu lạc bộ ạ.
Và người trong đội của anh nghe thấy liền quay sang nhìn , vài đứa xuất hiện thái độ xem thường khi nhìn vóc dáng của cậu.
nvp
nvp
Nhóc đấy mà cũng đòi chơi bóng rổ hả?
nvp
nvp
Chắc ra sân làm bao cát cho tao đấm đấy.
Lời chế giễu cứ thế vang lên đầy ác ý , còn Đức Duy trông có vẻ chẳng đoái hoài gì , anh còn đang bật cười vui vẻ khi Hoàng Hùng kể những câu chuyện cười.
Quang Anh hít sâu một hơi , không đáp lại những lời chế giễu đó , giữ chặt lá đơn trong tay đến khi thầy phụ trách mở cửa ra.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ồ , xong rồi à?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Dạ. Đây là đơn đăng ký của em.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Được rồi. Thầy sẽ gửi cho ban điều hành , qua tuần em bắt đầu luyện tập cùng các bạn nhé.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em cảm ơn thầy ạ.
Cậu nở nụ cười nhẹ , cúi đầu chào thầy phụ trách rồi quay người rời đi.
Quang Anh bước đến cửa , tiếng cười nói của Đức Duy đã dừng lại , có vẻ anh vừa đi đâu đó.
Một quả bóng rổ bất ngờ từ phía sau bay tới , đập thẳng vào đầu cậu , cơ thể cậu loạng choạng , đầu óc quay cuồng xém ngã.
Tiếng ồ lên của thành viên đội Đức Duy vang lên từ sau lưng.
Cậu quay lại , vài người đang đứng nhìn cậu với ánh mắt khinh thường.
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Nhìn Đức Duy của tụi này ít thôi.
Một câu nói dằn mặt và thách thức , như đang nhắc nhở về vị trí của cậu.
Rõ ràng , Hoàng Hùng là người vừa cố tình ném bóng , nhắm thẳng vào đầu cậu.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tôi sẽ nhìn.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không chỉ Đức Duy , mà cả các cậu nữa.
Cậu nhấc quả bóng dưới chân lên , cảm nhận sức nặng rồi tung nhẹ vài cái trong tay.
Cậu ném trả lại về phía Hoàng Hùng , bóng bay thẳng không lệch mục tiêu nhưng cậu không nhắm vào đầu đối phương.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tôi tham gia câu lạc bộ bóng rổ không phải để ngắm.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tôi tham gia để được chơi bóng rổ , và tôi sẽ học hỏi dần.
Cậu quay người bước đi , không đợi bất kỳ ai phản ứng.
──────────

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play