Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[HaoYu//Hào Vũ] Ánh Trăng Đêm

1

________
Sân vận động Quốc Gia Bắc kinh
...: AAAAAAAAA CHỒNG ƠIIIII
...: LAO GONG WO AI NIIIIII
...: ĐM CHỒNG ƠIIIIII
...: BẢO BỐI MAMA YÊU CONNN!!
...: TIỂU VŨ TRỤ YÊU EMMMMMMMMMMM...
Sân khấu như được bao quanh bởi đại dương ánh sáng xanh lá, nơi tiếng la hét phấn khích của hàng ngàn người hâm mộ hòa thành một bản hòa âm sôi động.
Tiếng hò hét chạm tới đỉnh điểm khi một thiếu niên hiên ngang sải bước ra từ trong cánh gà, ánh đèn chiếu rọi khiến cậu trở thành tâm điểm của mọi ánh nhìn
...: CHỒNG ƠI CON VỚI EM ĐỢI ANH VỀ NHÀ
...: CHỒNG CỦA EM ĐẸP TRAI QUÁ!!
...: CÚN NHỎ MAMA YÊU CONNNNN
...: BẢO BỐI NHỎ CHỊ VÀ ĐỐNG CINNMOROLL SẼ CHỜ EM Ở NHÀ!!!!!!!
Giữa cơn sóng âm thanh cuộn trào, cậu thiếu niên nở nụ cười rạng rỡ mái tóc lay động theo ánh sáng sân khấu, bàn tay thon dài nâng micro lên
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Xin chào tất cả mọi người //cười nhẹ//
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Em là Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Em rất vui khi mọi người đã đến buổi biểu diễn của em
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Và cũng cảm ơn sự đồng hành của tất cả mọi người thời gian qua đã cùng em vượt qua rất nhiều khó khăn để có được ngày hôm nay
...: AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA...
Những tràng hò reo nối tiếp nhau, phủ kín cả không gian sân khấu bằng
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Sau đây mở đầu cho sân khấu em xin tặng tất cả mọi người một bài hát do chính tay em viết ra
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
và bài này hoàn toàn là em mới viết chưa có trên nền tảng âm nhạc cá nhân của em
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Đây xem như là một món quà bí mật mà em dành tặng cho tất cả mọi người...
Vừa dứt lời, staff lập tức mang guitar ra. Cậu đón lấy, những ngón tay khẽ lướt qua dây đàn khiến khán giả lại một lần nữa hò hét
Những tràng hò reo dần tan vào không gian.Cả khán phòng chìm vào yên lặng, chỉ còn tiếng đàn du dương vang lên, hòa cùng giọng hát trong trẻo của thiếu niên.
...........
Sau hơn ba tiếng cháy hết mình trên sân khấu, giữa ánh đèn dịu xuống trong ánh nhìn lưu luyến của mọi người
Bên trong cánh gà
Nv phụ
Nv phụ
Staff: vất vả cho em rồi //đưa khăn giấy cho cậu//
Nv phụ
Nv phụ
Staff: hôm nay em làm tốt lắm
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Cũng nhờ một công của tất cả mọi người mà concert mới hoàn thành tốt như ngày hôm nay //cầm lấy khăn giấy khách sáo//
Nv phụ
Nv phụ
Staff: em hát hay lắm đó nhóc con à //cười//
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Cảm ơn chị đã khen ạ
Nv phụ
Nv phụ
Staff: Tiểu Bảo em mau thay đồ rồi lên xe đi có người chờ em
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Vâng ạ //cúi đầu chào mọi người rồi rời đi//
15 phút sau
Hầm gara
Vừa xuống hầm xe, em khẽ quan sát xung quanh. Sau vài giây, em thản nhiên tiến đến chiếc Ferrari đen sang trọng đang đậu tách biệt ở một góc, dáng vẻ đầy quen thuộc
Đứng trước cửa xe, em hơi cúi người khẽ đưa tay gõ nhẹ lên lớp kính tối màu của xe.
....
....
//đưa tay nhấn nút mở cửa xe//
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
//ngồi vào ghế phụ đưa tay đóng cửa xe lại//
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Anh! //xoay qua nhìn người kế bên//
Như hiểu được ý tứ trong ánh mắt cậu, người trong xe liền đưa ra trước mặt cậu một túi đồ ăn còn ấm.
Vừa nhìn thấy túi đồ ăn, đôi mắt cậu lập tức sáng rực lên như trẻ con được quà.
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Cảm ơn Soả Ca ạ //nhanh tay cầm lấy túi đồ ăn//
Tả Hàng
Tả Hàng
Hôm nay em làm tốt lắm //nhìn em như một đứa trẻ cười tủm tỉm bóc viên kẹo sữa//
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Anh thấy Bảo giỏi không ạ //miệng ngậm kẹo sữa dương ánh mắt mong chờ nhìn cậu//
Tả Hàng
Tả Hàng
Bảo Bảo của anh hôm nay rất giỏi cũng rất đáng yêu nữa //đưa tay xoa nhẹ đầu em//
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Bảo biết ngay anh sẽ khen Bảo mà //cười tít cả mắt//
Tả Hàng
Tả Hàng
//cười nhẹ nhìn đứa em đang đầy tự hào của mình//
Vẻ tự hào hiện rõ trên gương mặt khi nghe lời khen, nhưng chỉ trong chớp mắt, em liền xoay sang, gương mặt xụ xuống
Nhìn gương mặt vừa mới hớn hở đã xụ xuống trong chớp mắt, cậu khẽ phì cười
Tả Hàng
Tả Hàng
Làm sao nữa đây //nghiêng đầu nhướn mày nhìn cậu//
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Bảo nói rồi anh không được mắng Bảo nha //nắm nhẹ góc áo cậu//
Tả Hàng
Tả Hàng
Anh sẽ không mắng em trừ việc giải nghệ
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
......
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Ơ....
Tả Hàng
Tả Hàng
Làm sao?
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Anh cho Bảo giải nghệ đi mà...Bảo không muốn diễn nữa đâu! //bĩu môi//
Tả Hàng
Tả Hàng
Chẳng phải lúc đầu em là người chọn bước vào con đường này sao?
Tả Hàng
Tả Hàng
Giờ em lại muốn bỏ là bỏ được sao?
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Nhưng mà Bảo hong muốn đi làm nữa đâu //xụ mặt//
Tả Hàng
Tả Hàng
Em không đi làm tiền đâu ra mà em dùng?
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Anh dư sức nuôi Bảo mà
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Với lại lúc đầu là do Bảo thấy Soả Ca đi làm cũng vui vui nên Bảo mới đi làm thử mà
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Ai ngờ đâu...
Đi làm được gần hơn 5 năm thì lưu lượng liên tục tăng
Được nhiều nhãn hàng săn đón
Sở hữu lượng fan nhiều nhất trong các nghệ sĩ solo tại Trung Quốc
Bây giờ nói bỏ là bỏ e là...
Tả Hàng
Tả Hàng
Vậy còn tiền hợp đồng của em?
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Em trả cho họ là được nhà em chẳng thiếu tiền //bĩu môi//
Tả Hàng
Tả Hàng
......
Cậu đưa tay day trán, bất lực đến mức không biết nói gì thêm .Rõ ràng không nên cho một người dư tiền như em đi làm mà.
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Soả Caaaaaa //dụi đầu vào cổ cậu//
Tả Hàng
Tả Hàng
... được rồi tùy em //thở dài//
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Em yêu Soả Ca nhất //nhận được câu trả lời như ý muốn liền quay sang thơm má cậu một cái cười tít cả mắt//
Nói về công việc của hai người
Trương Trạch Vũ là một nghệ sĩ solo thuộc trụ sở công ty Thời Đại Phong Tuấn nằm ở Bắc Kinh
Ban đầu, em bước chân vào giới giải trí với tư cách thành viên của một nhóm nhạc nổi tiếng trực thuộc một công ty khác. Tuy nhiên, sau một thời gian hoạt động, em nhận ra định hướng phát triển và cách sắp xếp hình tượng của công ty không thực sự phù hợp với thế mạnh chuyên môn của mình, nên đã quyết định rời nhóm
Không lâu sau khi rời nhóm, em được công ty để mắt tới và chính thức mời về hoạt động với vai trò nghệ sĩ solo.Sở hữu vẻ ngoài trẻ trung, điển trai cùng khí chất đáng yêu, em nhanh chóng thu hút sự chú ý và được đánh giá cao về tiềm năng phát triển độc lập.
Sau hơn 5 năm hoạt động,em đã sở hữu hơn 30 triệu fan còn được xem là nghệ sĩ solo trẻ tuổi có cộng đồng người hâm mộ lớn hàng đầu Trung Quốc.
Tả Hàng là diễn viên trực công ty Thời Đại Phong Tuấn nằm ở Bắc Kinh
Với tư cách diễn viên, cậu đã 3 lần vinh dự nhận giải Ảnh Đế Kim Kê cho hạng mục Nam diễn viên chính xuất sắc nhất.
Hơn 5 lần đạt giải Bách Hoa được khán giả bình chọn là Nam phụ và Diễn viên mới xuất sắc nhất
.....v.v....nhiều giải khác
Hơn 10 năm bước vào giới giải trí cậu đã sở hữu hơn 50 triệu fan là diễn viên đạt nhiều giải thưởng vinh danh và có lương fan đông đảo nhất Trung Quốc
Em 24 tuổi Cậu 25 tuổi

2

______
Tả Hàng
Tả Hàng
Làm gì làm phải suy nghĩ kĩ trước khi thực hiện
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Bảo biết rồi ạ
Tả Hàng
Tả Hàng
Được rồi, em mau đi đi
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Anh đuổi em //mếu//
Tả Hàng
Tả Hàng
Chẳng phải em còn một buổi giao lưu với fan sao?
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
.......
Sau concert 30 phút, em sẽ tham gia buổi giao lưu cùng trạm fan các cộng đồng fan lâu năm.
Vé giao lưu không được phát hành đại trà mà thông qua hệ thống kiểm duyệt nghiêm ngặt từ phía công ty. Tài khoản cá nhân sẽ được kiểm tra thời gian theo dõi idol, đồng thời phải trả lời một số câu hỏi liên quan để xác minh mức độ gắn bó. Công ty cũng tiến hành xác thực tài khoản nhằm ngăn chặn tình trạng mua bán hoặc hack tài khoản, từ đó đảm bảo quyền lợi cho những fan đã đồng hành lâu dài.
Không xâm phạm quyền riêng tư của người hâm mộ
Tả Hàng
Tả Hàng
Đừng nói là em quên rồi đấy nhé
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Hì hì...//gãi đầu//
Tả Hàng
Tả Hàng
Còn không mau đi //nhướn mày//
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Vâng em đi ngay //chạy ra rồi chợt khựng lại đi ngược vào//
Tả Hàng
Tả Hàng
?
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Anh nhớ mua cinnamoroll cho Bảo nha
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Bảo yêu Soả Ca nhất //với tay lấy túi bánh rồi chạy đi//
Tả Hàng
Tả Hàng
...thằng nhóc này...
Tả Hàng
Tả Hàng
Không biết khi nào mới lớn được đây //bất lực//
...........
Em cuống cuồng chạy vào, vừa thở vừa nghĩ nếu mình đến trễ buổi giao lưu thì chắc chắn sẽ bị “hỏi tội” không nhẹ.
Phòng trang điểm
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Xin lỗi....mọi người...em...tới...trễ...//cố bình ổn nhịp thở//
Nv phụ
Nv phụ
Staff: em đi đâu mà lâu vậy?
Nv phụ
Nv phụ
Staff: chị tưởng em quên buổi giao lưu với fan luôn rồi đấy //thở phào//
Nv phụ
Nv phụ
Staff: em làm mọi người lo lắm đây //vuốt lưng cho em//
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Em xin lỗi ạ //đi tới ghế ngồi xuống cho nhân viên dậm lại phấn//
Nv phụ
Nv phụ
Staff: anh còn tính đi xuống gara kiếm em nữa đây
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Em xin lỗi do em có chút chuyện riêng //cười gượng//
Nv phụ
Nv phụ
Staff: không sao, may là em là em lên kịp không thì...
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Hì hì...lần sau em sẽ chú ý lại ạ
Nv phụ
Nv phụ
Staff: Được rồi, vậy em mặc luôn bộ này hay thay bộ khác để gặp fan
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Mặc luôn bộ này đi ạ cho tiện
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Em sợ làm trễ buổi giao lưu mất
Nv phụ
Nv phụ
Staff: Được vậy nghe em
_______
Sau một tiếng đồng hồ giao lưu cùng fan, em nhận được vô số món quà và những lá thư tình cảm được chuẩn bị đầy tâm huyết từ các người hâm mộ
_Chuyển cảnh_
Căn biệt ở vùng ngoại ô cách xa trung tâm thành phố
Tả Hàng
Tả Hàng
*lại mời nữa sao?*
Nv phụ
Nv phụ
...: *đúng vậy, bên kia liên tục gửi lời mời đóng bộ phim đó cho chúng ta*
Tả Hàng
Tả Hàng
*không chặn?*
Nv phụ
Nv phụ
...: *làm vậy thì hơi khó...*
Giọng nói bên đầu dây kia thoáng chút do dự
Nv phụ
Nv phụ
...: *dù gì cũng là người khá thân với tổng giám đốc công ty chúng ta...hay là cậu không thử đóng đi lỡ hợ–* //bị cắt ngang//
Tả Hàng
Tả Hàng
*tôi nói không!* //lạnh giọng//
Tả Hàng
Tả Hàng
*nếu họ còn cố chấp thì dứt khoát chặn đi*
Nv phụ
Nv phụ
...: *nhưng còn tổng giám đốc...*
Tả Hàng
Tả Hàng
*nếu ông ta muốn thì lên phòng chủ tịch nói chuyện*
Nv phụ
Nv phụ
...: *lỡ chủ tịch cũ–*
Tả Hàng
Tả Hàng
*giải nghệ!*
Nv phụ
Nv phụ
!!!!
Nv phụ
Nv phụ
...: *sao có thể được chứ* //gượng cười//
Nv phụ
Nv phụ
...: *dù gì cậu cũng vào nghề hơn 10 năm rồi...*
Nv phụ
Nv phụ
...: *cậu còn đang là một Ảnh Đế nữa, nếu đột ngột giải nghệ như vậy có lẽ...*
Tả Hàng
Tả Hàng
* tôi nói sao thì cứ vậy đi*
Tả Hàng
Tả Hàng
*nếu cứ tiếp tục ép tôi, ông ta sẽ không yên ổn làm việc đâu* //nói hết câu liền tắt máy//
Nv phụ
Nv phụ
...: *ê nè–*
Tả Hàng
Tả Hàng
Lão già không não //ném điện thoại qua một bên,day thái dương//
Cạch
Đang day thái dương vì bực bội, cậu nghe tiếng cửa mở quen thuộc vang lên, lập tức nhận ra người vừa bước vào.
Tả Hàng
Tả Hàng
Hôm nay tan sớm vậy
Cậu chưa kịp nói tròn câu thì em đã nhào tới như cơn gió, đâm sầm vào lòng cậu đầy tự nhiên, khiến cậu mất thăng bằng ngã ngửa ra sau sofa
Tả Hàng
Tả Hàng
//đang nhìn một con cún dụi dụi cái đầu trong lòng mình//
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
//dụi dụi mặt trong lòng cậu//
Tả Hàng
Tả Hàng
Làm sao nữa đây?
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
hưmmmmm
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Bảo nhớ anh mà //giọng có chút làm nũng//
Tả Hàng
Tả Hàng
Sao hôm nay lại tan sớm rồi //đành bất lực năm yên ,tay đưa lên xoa nhẹ đầu em//
Tả Hàng
Tả Hàng
không ở lại công ty nữa sao
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Hong ạ
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Tại Bảo nhớ anh //chường lên tiếp tục dụi vào hõm cổ cậu//
Em dụi đầu vào hõm cổ cậu, mấy lọn tóc mềm khẽ cọ vào da khiến cậu hơi nhột, khóe môi bất giác cong lên.
Tả Hàng
Tả Hàng
Nào, nhột anh //hơi nghiêng đầu sang bên//
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Anh ơi
Tả Hàng
Tả Hàng
Hửm?
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Anh thơm quá à //ôm cậu cứng ngắc//
Tả Hàng
Tả Hàng
//bất lực//
Cậu chỉ biết bất lực nằm yên mặc em muốn làm gì thì làm, hai tay vẫn vô thức vòng ra đỡ lấy em,phòng hờ lỡ em quậy quá mà ngã lăng xuống đất mất
Tả Hàng
Tả Hàng
Em không định đi tắm à
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Anh thấy em hôi hả
Niềm vui trên gương mặt em còn chưa kịp tan, đã bị thay bằng vẻ phụng phịu đáng yêu, làm cậu khẽ bật cười.
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Soả cười em //bặm môi//
Tả Hàng
Tả Hàng
Mau đi tắm đi rồi xuống ăn cơm //nhéo nhẹ má em//
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Vâng ạ //ngồi dậy khỏi người cậu rồi lon ton chạy lên lầu//
Tả Hàng
Tả Hàng
Không chạy!
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Dạ //đi chậm lại//
________
20p sau
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Soả ca ơiiiiii Bảo xuống rồi đây //nhảy chân sáo vào nhà bếp//
Cánh cửa vừa mở ra, trước mắt em là một bàn ăn đầy ắp thức ăn, hương thơm lan tỏa khắp căn phòng.
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
//mắt như phát sáng//
Tả Hàng
Tả Hàng
Mau vào ăn đi, còn nghỉ ngơi nữa //đem dĩa bánh bao vừa hấp để lên bàn//
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
//không nói lời nào ,bước nhanh tới bàn ăn ngồi ngay xuống ghế//
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Thơm quá trời luônnnn
Tả Hàng
Tả Hàng
Bới cơm đi , anh pha sữa để nó nguội xíu em uống
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Vâng
Cậu mở tủ lấy chiếc ly sứ trắng có tạo hình Cinnamoroll, cẩn thận pha sữa cho em. Trong lúc đó, em đã bới xong hai chén cơm, ngồi vắt vẻo trên ghế đung đưa chân, ánh mắt thỉnh thoảng lại nhìn về phía cậu
Tả Hàng
Tả Hàng
//đặt ly sữa ngay chỗ em rồi ngồi xuống ghế//
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Mời anh ăn cơm ạ
Tả Hàng
Tả Hàng
Ăn đi //gấp đồ ăn để vào bát của em//
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Soả ca nấu ăn vẫn là ngon nhất! //cười tươi//
Tả Hàng
Tả Hàng
Khéo nịnh gớm //cười nhẹ//
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
ảo ói ật à //nhét đầy đồ ăn làm hai má phồng lên//
Tả Hàng
Tả Hàng
Nuốt đã
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
//nhai nhai một hồi rồi nuốt xuống//
Đợi em nuốt hết miếng ăn trong miệng, cậu mới mở lời.
Tả Hàng
Tả Hàng
Hôm nay giao lưu với fan ổn thỏa chứ?
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Ổn ạ
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Em còn được mấy tỷ tặng cinnamoroll nữa //giọng nói lộ rõ sự vui vẻ//
Tả Hàng
Tả Hàng
Vậy thì tốt rồi...anh nghĩ em nên suy nghĩ lại việc giải nghệ //bình thản gắp đồ ăn bỏ vào miệng//
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Để Bảo suy nghĩ lại
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Giờ em cảm thấy bản thân không có ý định giải nghệ nữa
Tả Hàng
Tả Hàng
Ừm
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Khi nãy Bảo để quà của fan ngay cửa ấy ạ
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Chắc nó còn ở đó ,xíu nữa anh sẽ khui quà với Bảo
Tả Hàng
Tả Hàng
Nghe em, bây giờ thì mau ăn nhanh đi
Sau khi ăn uống xong xuôi, em nhỏ cầm lấy ly sữa do ca ca pha, ngoan ngoãn uống hết sạch.
Xử lý xong bữa ăn, em xắn tay áo vào rửa bát phụ anh, căn bếp nhanh chóng gọn gàng trở lại.Xong xuôi mới kéo anh ra phòng khách khui quà của fan.
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Oaaaaaaa
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Cả đống gấu bông luôn này Soả ca //lôi hết đống gấu trong thùng ra//
Tả Hàng
Tả Hàng
//nhìn đang lục tung cái thùng lên mà bất lực ngang//
Giữa đống gấu bông xếp chồng, tay em vô tình chạm phải một thứ cứng hơn bình thường nằm khuất ở đáy thùng, khiến động tác bỗng chậm lại.
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Ể.?????
Tả Hàng
Tả Hàng
Sao vậy
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
//đưa tay lấy cái thứ cứng ngắt đó ra//
Tả Hàng
Tả Hàng
Hộp gỗ sao? //nhướn mày//
Thứ đó được bọc khá kĩ, lớp giấy quấn chặt bên ngoài, nhưng nhìn sơ qua vẫn có thể đoán được hình dáng giống như một chiếc hộp gỗ
Cốc
Cốc
Cốc
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
//gõ lên nó vài cái//
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Em không biết...nhưng sao nó có mùi thơm thơm anh ạ //nhìn cậu//
Tả Hàng
Tả Hàng
Chắc là do fan xịt một ít nước hoa vào
Giữa căn phòng yên tĩnh, chiếc hộp nằm đó mà lại khiến không khí như chùng xuống. Có một thứ gì đó vô hình đang kéo ánh nhìn của cả hai về phía nó.
Một sự thôi thúc mơ hồ len lỏi trong lòng, khiến em gần như không thể cưỡng lại. Bàn tay khẽ run, em từ từ gỡ lớp bọc và mở chiếc hộp ra.
Cạch
Chiếc hộp được mở ra
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
//cầm thứ bên trong ra//
Tả Hàng
Tả Hàng
Có là thư này Tiểu Bảo //thấy nằm ở dưới đáy hộp//
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Ca mở ra đọc thử xem //vẫn ngắm ngía thứ trên tay//
Đó là một quyển sách
Trong khá tối màu
Tả Hàng
Tả Hàng
//cầm lên mở lá thư ra xem//
Xin chào! Tôi không hẳn là fan, chỉ là một người đã âm thầm dõi theo cậu suốt tám năm. Có lẽ cậu sẽ tự hỏi vì sao. Đôi khi, sự kiên trì không đến từ hâm mộ, mà từ một mục đích riêng. Tôi biết cậu và Ảnh đế Tả là gì của nhau. Tôi cũng biết hai người đang ở đâu. Không rõ điều đó có khiến hai người bất ngờ hay không. Nhưng thôi, ta quay lại điều quan trọng hơn. Hy vọng hai người sẽ có một “trải nghiệm đáng nhớ” với cuốn sách mà tôi đã cất công tìm được. Ký tên người gửi Ẩn danh
Tả Hàng
Tả Hàng
"ý gì đây?"
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
//thấy cậu im lặng quay sang nhìn cậu//
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Sao vậy anh
Tả Hàng
Tả Hàng
Anh nghĩ là fan tư sinh gửi //đưa lá thư cho em//
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
//cầm lấy và đọc//
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
//hơi nhíu mày//
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
"trải nghiệm đáng nhớ" với cuốn sách này...là sao??
Tả Hàng
Tả Hàng
Có lẽ đang ẩn ý nói về điều gì đó mà chúng ta không biết
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Kì quặc! //để lá thư sang một bên//
Tả Hàng
Tả Hàng
Cuốn sách đó là gì vậy?
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Thể loại ngôn tình anh ạ
Tả Hàng
Tả Hàng
"Vậy là muốn trải nghiệm cái thứ gì trong đó?"
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Thôi kệ để sang bên tối em với Soả cùng đọc ,giờ em sẽ khui quà khác của các fan //để quyển sách lên bàn//
Tả Hàng
Tả Hàng
...Ừm...
Có lẽ cả hai cũng không quá để tâm đến lá thư ấy, cảm xúc dường như không hề bị nó tác động.
_________
Tác giả
Tác giả
Lần đầu viết truyện không hay xin mn thứ lỗi
Tác giả
Tác giả
Cũng ko hẳn là lần đầu lắm
Tác giả
Tác giả
Tại vì có vài bộ viết r lại xoá nên cũng ko bt là mấy
Tác giả
Tác giả
hẹ hẹ hẹ

3

______
Tối đến
Tối đến,Tả Hàng và Trương Trạch Vũ vẫn như thường lệ. Cậu ngồi tựa lưng trên sofa chăm chú đọc kịch bản của đoàn phim, còn em thì gối đầu lên đùi cậu chơi game . Thỉnh thoảng cậu lại tiện tay đưa một miếng trái cây lên, em chẳng cần nhìn cũng há miệng ăn. Không ngờ chế độ làm việc của một diễn viên và một nghệ sĩ lại khác nhau như vậy..
...: VICTORY!
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Chán quáaaaaaa
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Anh ơi, em chánnnnn
.....
Tả Hàng
Tả Hàng
......
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Soả caaaaaa //không thấy cậu lên tiếng liền mè nheo dụi đầu vào eo cậu//
Tả Hàng
Tả Hàng
Chơi xong là lại ồn //xoa đầu em//
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Bảo không có ồn! //bật dậy//
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Tại Bảo chán thôi! //ngồi thẳng lưng nhíu mày cố tỏ ra mình tức giận//
Tả Hàng
Tả Hàng
Oh... //hờ hững đáp rồi quay lại đọc tiếp kịch bản//
Thấy Tả Hàng dường như chẳng để ý đến mình,em liền nhích lại gần, vòng tay chân ôm chặt cậu. Sau đó còn đem cái má bánh bao mềm mềm của mình cạ nhẹ vào má cậu, như đang làm nũng.
Có thể nói là cậu đã bất lực đến cùng cực với con cún này rồi
Tả Hàng
Tả Hàng
//ngồi yên chịu trận//
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Soả ơiiiiii //giọng làm nũng//
Tả Hàng
Tả Hàng
//không phản ứng//
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Soả Caaaaaaaaaa
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Soả Soả //úp mặt vào vai cậu giọng kéo dài//
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Hàng Caaaaaaa
Tả Hàng
Tả Hàng
//vẫn không phản ứng//
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Tả Hàngggggggg
Tả Hàng
Tả Hàng
......
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Hàng Tươngggggg
Cốc
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
A!
Tả Hàng
Tả Hàng
Em vừa gọi gì đó? //cốc đầu em//
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
//xoa nhẹ chỗ vừa bị cốc//
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Bảo kêu anh mà anh có nghe Bảo đâu //bĩu môi ủy khuất//
Tả Hàng
Tả Hàng
//không quan tâm quay lại tiếp tục đọc kịch bản//
Tả Hàng vẫn im lặng như không có chuyện gì, em lại càng thu người lại gần hơn, ôm cậu thật chặt, gương mặt lộ rõ vẻ phụng phịu
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
//nghĩ ra gì đó liền chạy lên lầu//
Tả Hàng
Tả Hàng
..?..
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
//lạch bạch chạy xuống tay cầm theo quyển sách//
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Anh
Tả Hàng
Tả Hàng
//nhìn em//
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Khi nãy anh hứa đọc với em rồi //đưa quyển đến trước mặt cậu//
Tả Hàng
Tả Hàng
Nhưng mà anh đa–
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Không em không chịu đâuuuuu
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Soả đã hứa là đọc với em rồi mà //lay lay vai cậu//
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Soả đọc với emmmmmm //mè nheo//
Tả Hàng
Tả Hàng
//chỉ biết bất lực ngồi chịu trận//
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Đi mà Caaaaaaaaa
.........
A few moments later
Sau hơn 10 phút bị em làm nũng, dùng đủ trò để kéo sự chú ý, cuối cùng cậu cũng chịu thua, đành gập kịch bản lại mà chiều theo em.
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
he he he //vui vẻ đến không gì tả nổi//
Tả Hàng
Tả Hàng
//chống cầm bất lực nhìn con cún nhỏ đang bóc quyển sách//
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
anh ơi Bảo bóc xong rồi ạ //dơ lên quơ quơ trước mặt cậu//
Tả Hàng
Tả Hàng
Được rồi vậy chúng ta mau đọc rồi còn nghỉ ngơi
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Chưa gì hết mà anh muốn nghỉ ngơi //lẩm bẩm mặt có chút phúng ra//
Tả Hàng
Tả Hàng
Anh nghe hết đó bé con à
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
//giật mình//
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
hì hì mình đọc thôi anh //chuyển nhanh chủ đề//
Tả Hàng
Tả Hàng
//chỉ biết lắc đầu//
Tên sách: Tro Tàn Dâng Em
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Nghe tên đã thấy truyện ngược
Tả Hàng
Tả Hàng
Đừng nên đánh giá mọi thứ quá sớm
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
//bĩu môi ,lật sách//
___________
Trương Cực từng là người khiến cả kinh thành ngưỡng mộ. Xuất thân cao quý, tài trí hơn người, hắn chỉ cần đưa tay là có thể nắm lấy quyền lực và thiên hạ. Nhưng thứ duy nhất hắn chưa từng tính toán được… lại là tình yêu dành cho Thẩm Mỹ Kỳ
Hắn theo đuổi nàng suốt bảy năm. Bảy năm đó, cả thành phố đều chứng kiến hắn yêu nàng nhiều đến mức nào. Khi nàng thích một chiếc váy phiên bản giới hạn, hắn thức trắng ba đêm chỉ để đấu giá mang về cho nàng. Khi nàng bị sốt giữa đêm, hắn hủy cuộc họp quan trọng ở nước ngoài để bay về chăm sóc nàng. Ngay cả khi nàng lạnh nhạt, thờ ơ, hắn vẫn kiên trì ở phía sau nàng như một kẻ chẳng còn lòng tự trọng
Bạn bè đều nói Trương Cực yêu đến mất cả bản thân. Nhưng hắn không quan tâm. Chỉ cần người đó là Thẩm Mỹ Kỳ, hắn cam tâm tình nguyện.
Không ai biết rằng, từ đầu đến cuối, Thẩm Mỹ Kỳ chưa từng yêu hắn. Người nàng yêu là Trương Tuấn Hào — phó tổng giám đốc mới của Trương thị. Trương Tuấn Hào dịu dàng, trưởng thành, luôn xuất hiện đúng lúc nàng yếu lòng nhất. Hắn nói với nàng rằng Trương Cực chỉ là kẻ độc đoán, rằng hắn đang dùng tiền bạc và quyền lực để ép nàng ở lại bên mình
Mà Thẩm Mỹ Kỳ lại tin tất cả. Nàng bắt đầu chán ghét Trương Cực. Ghét hắn kiểm soát cuộc sống của nàng. Ghét hắn luôn xuất hiện mọi lúc mọi nơi. Ghét cả ánh mắt đau lòng của hắn mỗi khi nàng lạnh nhạt đẩy hắn ra xa
Cho đến khi Trương Tuấn Hào nói với nàng:
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Nếu muốn thoát khỏi hắn, em phải giúp anh
Vì tình yêu, nàng đồng ý.
Thẩm Mỹ Kỳ bắt đầu đánh cắp tài liệu mật của Trương thị. Nàng lén giao dự án cho đối thủ. Nàng thậm chí còn đứng ra làm chứng giả, vu khống Trương Cực thao túng tài chính
Người ngoài bắt đầu quay lưng với hắn. Cổ phiếu Trương thị lao dốc. Báo chí bủa vây khắp nơi. Gia đình hắn bị kéo vào scandal đến mức cha hắn lên cơn đau tim ngay trong phòng họp và qua đời không lâu sau đó. Mẹ hắn vì không chịu nổi áp lực dư luận mà tự sát. Còn em trai hắn gặp tai nạn xe trên đường trốn khỏi đám phóng viên
Chỉ trong hai tháng, Trương Cực mất sạch tất cả. Mà người đẩy hắn xuống vực sâu nhất… lại chính là Thẩm Mỹ Kỳ.
Đêm đó trời mưa rất lớn. Trương Cực đứng dưới khu chung cư của nàng suốt nhiều giờ. Áo sơ mi hắn ướt đẫm, sắc mặt tái nhợt đến đáng sợ.
Khi Thẩm Mỹ Kỳ bước xuống cùng Trương Tuấn Hào, hắn chỉ im lặng nhìn nàng thật lâu. Ánh mắt ấy khiến tim nàng bất giác run lên.
Hắn khàn giọng hỏi:
Trương Cực
Trương Cực
Mỹ Kỳ… anh đã làm gì sai?
Nàng siết chặt tay Trương Tuấn Hào, lạnh lùng đáp:
Thẩm Mỹ Kỳ
Thẩm Mỹ Kỳ
Trương Cực, người tôi yêu chưa từng là anh
Khoảnh khắc ấy, thứ gì đó trong mắt hắn hoàn toàn vỡ vụn.Hắn cười.Một nụ cười còn khó nhìn hơn cả khóc
Trương Cực
Trương Cực
Vậy à…
Hắn khẽ gật đầu
Trương Cực
Trương Cực
Anh hiểu rồi
Đó là lần cuối cùng nàng thấy hắn dịu dàng với mình.
Một tuần sau, xe của Trương Cực lao khỏi cầu ven biển lúc rạng sáng.Chiếc xe nổ tung ngay khi rơi xuống vực.Không ai cứu được hắn.
Khi nhận được tin, Thẩm Mỹ Kỳ còn đang chọn nhẫn cùng Trương Tuấn Hào.Chiếc hộp trong tay nàng rơi xuống đất
Nàng không tin.Nàng điên cuồng gọi cho Trương Cực, nhưng đầu dây bên kia chỉ còn giọng thông báo lạnh lẽo.
Cho đến khi nàng nhìn thấy thi thể đã cháy gần như không còn nguyên vẹn của hắn trong nhà xác…Thẩm Mỹ Kỳ mới thật sự hiểu thế nào là mất đi.
Sau tang lễ của Trương Cực, nàng vô tình nghe được cuộc trò chuyện của Trương Tuấn Hào.
....
....
Anh thật sự chưa từng yêu cô ta?
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Yêu?
Hắn bật cười khinh thường
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Nếu không nhờ cô ta ngu ngốc phản bội Trương Cực, tôi sao có thể dễ dàng lấy được Trương thị?
....
....
Vậy còn chuyện kết hôn?
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Một con cờ thôi ,chơi chán rồi thì bỏ
Từng câu từng chữ như dao đâm xuyên tim nàng
Đến lúc đó nàng mới biết…Người thật sự yêu nàng, chỉ có Trương Cực.Người nàng liều mạng bảo vệ lại chỉ xem nàng như công cụ
Từ ngày đó, Thẩm Mỹ Kỳ sống không bằng chết.
Nàng bắt đầu mất ngủ triền miên.Mỗi đêm đều mơ thấy Trương Cực đứng dưới cơn mưa hôm ấy. Hắn hỏi nàng:
Trương Cực
Trương Cực
Anh đã làm gì sai?
Nhưng lần nào nàng muốn chạy tới ôm hắn, hắn cũng tan biến.
Nàng phát điên điều tra bằng chứng phạm tội của Trương Tuấn Hào, tự tay phá hủy tất cả những gì hắn có được.
Cho đến ngày cuối cùng, nàng hẹn hắn lên sân thượng tòa nhà Trương thị.Trương Tuấn Hào bị dồn đến đường cùng, điên cuồng bóp cổ nàng
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Cô nghĩ kéo tôi xuống thì Trương Cực sẽ sống lại sao?!
Nghe thấy cái tên ấy, nước mắt Thẩm Mỹ Kỳ lập tức rơi xuống.
Thẩm Mỹ Kỳ
Thẩm Mỹ Kỳ
Đúng vậy…
Nàng bật cười đau đớn
Thẩm Mỹ Kỳ
Thẩm Mỹ Kỳ
Anh ấy sẽ không sống lại nữa
Thẩm Mỹ Kỳ
Thẩm Mỹ Kỳ
Người yêu tôi nhất… bị chính tay tôi ép chết rồi
Ngay khoảnh khắc đó, nàng kéo hắn cùng ngã khỏi sân thượng.
Trong những giây cuối cùng rơi xuống giữa không trung, Thẩm Mỹ Kỳ dường như lại nhìn thấy Trương Cực.Hắn đứng ở tuổi hai mươi, mặc chiếc áo sơ mi trắng nàng từng thích nhất, cười dịu dàng nhìn nàng
Trương Cực
Trương Cực
Mỹ Kỳ, đừng sợ,anh ở đây
Lần này, nàng khóc đến nghẹn thở.
Nhưng đã không còn cơ hội để nói với hắn một câu xin lỗi nữa rồi.....
End
_________
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
..........
Tả Hàng
Tả Hàng
..........
Tả Hàng
Tả Hàng
Có vẻ nó kịch tính hơn anh nghĩ nhiều //đẩy nhẹ gọng kính//
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Không....
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Không....
Tả Hàng
Tả Hàng
Em sao vậy?
Em hít một hơi thật sâu, rồi như tuông trào mà la lên
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Không thể nào chấp nhận cái kết truyện như này được!!!!
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Tại sao có thể viết cái loại truyện cẩu huyết như này chứ!!
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Tác giả đây là muốn thử thách IQ người đọc đúng không!?
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Không thể chấp nhận được mà!!
Em ném phịch quyển sách xuống mặt bàn, lực mạnh đến mức mép giấy rung lên khe khẽ
Tả Hàng
Tả Hàng
Dù gì cũng chỉ là một cuốn tiểu thuyết, em không cần phải để tâm đến nó như vậy //tiếp tục đọc kịch bản//
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Anh không thấy nó vô lí quá mức sao?!
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Nam 9 đã cố làm đến mức đó mà nữ 9 vẫn chọn cách đi theo cái tên phản diện đáng ghét
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Có phải là quá xúc phạm người đọc lắm không!??
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Cái tên nam 9 đó, phải nói thật sự là quá mù quáng
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Còn cái con nữ 9 cũng chẳng khác gì, có phải là quá cẩu huyết rồi đấy chứ
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Không biết cái tên phản diện đó đẹp đến mức nào mà làm cho nữ 9 mê mụi thế không biết
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Gặp em là em đấm hai tên đó từ lâu rồi!
Tả Hàng
Tả Hàng
........
Thấy cậu mãi không đáp, em khẽ quay sang nhìn cậu
Tả Hàng
Tả Hàng
//vẫn ung dung ngồi đọc kịch bản//
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
.........
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Rốt cuộc là anh có nghe em nói gì không hả!?!
Tả Hàng
Tả Hàng
Thì em nói đi ,anh vẫn nghe đây //không thèm liếc nhìn em một cái//
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
........
Em thật sự quá bất lực rồi, bản thân thì ngồi nói một tràng còn cậu thì vẫn ngồi đó không thèm đếm xỉa đến mình lấy một cái
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Anh không thương em nữa rồiiii
Lại bắt đầu dỡ trò ăn vạ
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Anh hết thương em rồi thì anh nói đii
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Anh đừng có làm gương mặt vô tâm đó với emmm //nằm xuống ăn vạ//
Tả Hàng
Tả Hàng
.........
Tả Hàng
Tả Hàng
//bất lực đến cùng cực//
Tả Hàng
Tả Hàng
Tiểu Bảo, em lại dỡ chứng rồi đấy //vẫn chọn cách không thèm quan tâm//
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Anh.....
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Em hong chịu đâuuuuuuu
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Anh hong thương em nữa rồiiiii //dãy//
Tả Hàng
Tả Hàng
Một hồi là nguyên bầy cinnamoroll của em là sáng nhất đêm nay
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
//nghe vậy liền ngậm miệng lại//
Cuối cùng khoảng không yên tĩnh cũng đã trở lại
__________

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play