[Phaochi] Mợ Thương Em..
giới thiệu nhân vật. -khong co teencode.
t/g bel
đây là truyện đầu tiên tui làm, có gì hơi kì thì thông cảm cho tui nhé.
t/g bel
bắt đầu giới thiếu nhéee.
t/g bel
Ngày ấy, ở làng bên bờ sông lớn, nhà Nguyễn vốn là một trong những gia tộc có tiếng.
Nguyễn Diệu Huyền. /Mợ
Con cả của nhà ấy là Diệu Huyền, cô gái nổi tiếng tỉnh tình cộc cần, dễ quạu, lời nói thẳng như dao, đôi khi khiến người khác sợ đến chẳng dám lại gần.
Phương Mỹ Chi. /Nàng
Ngược lại, Chi, con ở trong nhà, lại mang dáng về dịu dàng, hiền lành, nết na. Cô chịu thương chịu khó, việc nặng nhọc gì cũng chẳng than nữa lời, chỉ cần nghe sai bảo là răm rắp làm. Thế nhưng, vì là kẻ dưới, lại hay vụng về, Chỉ thường xuyên bị Pháo mắng nhiếc.
-Hầu của "Huyền./ mợ"
Nam.
Còn nam là người hay rất thích đi mách lẽo bà hội đồng< người quyền lực trong nhà họ Nguyễn.> khi thấy pháo đi chung với người thấp hèn, nên pháo lúc nào nhìn thấy nam cũng thấy ngứa mắt muốn đấm vào mặt. Nhưng nam có người chống đỡ cũng là bà hội đồng.
-Nam là Cháu của bà.
-Cháu nhưng không phải cháu ruột.
bà hội đồng.
bà là người tính cọc cằng, bà sống tàn nhẫn, cho người đánh đập, sống chết mặc kệ. bà ta ghét nhất khi "Huyền./ mợ "đi quen những người thấp hèn <rất nhiều lần. > , và không cho quen con gái sợ mất mặt nhà họ Nguyễn.
-Bà của Nam và Huyền
t/g bel
ÔKÊ, HIỂU CHƯA MẤY BỒ?.
t/g bel
kết thúc tại đây nhée.
-Bây giờ tui đi đây.
-Mong truyện được mọi người biết đến nhiều ạ.
-cảm ơn mọi người.
hihihi hihihi hihihi hihihi hihihi
hihihihi hihi hihi hihi hihi hihi
t/g bel
peei peeeiiiiiiiiiiiiii.
-tui cốk đây.
chap1: "hậu đậu."
t/g bel
oke chap đầu tiên.
Nguyễn Diệu Huyền. /Mợ
Đồ hậu đậu, đi đứng kiểu gì mà làm đổ cả khay nước? //Pháo gằn giọng+trừng mắt//
Phương Mỹ Chi. /Nàng
//chi chỉ cúi đầu, môi nở nụ cười gượng gạo, lí nhí đáp//Xin lỗi mợ, con sẽ cẩn thận hơn...
Cái cách Chi cứ nhẫn nhịn, dịu dàng đến ngốc nghếch ấy.
nhiều khi khiến Pháo bực đến phát cáu. Nhưng lạ thay, mỗi lần nghe tiếng xin lỗi êm nhẹ đó, lòng Pháo lại chẳng thể nào giận lâu được.
Nguyễn Diệu Huyền. /Mợ
//gật đầu// Được rồi..Hứa đấy.
một chiều nọ, khi hoàng hôn nhuộm vàng cả bầu trời, pháo trên đường trở về nhà thì vô tình bắt gặp cảnh chi đang ngồi bên mé sông.
chi xắn quần, để đôi chân trắng ngần nghịch lần nước mát lạnh. nước sông lăn tăn vỗ vào da thịt của chi, gió thổi tóc chi bay lòa xòa. Trên môi cô, nụ cười rạng rỡ nở ra, sáng bừng hơn cả ánh nắng cuối ngày.
Khoảnh khắc ấy, làm trái tim pháo hụt hẫng đi một nhịp. người con gái mà mình lúc nào cũng quát nạt, bỗng trở nên xinh đẹp đến mức khiến trái tim pháo run rẩy. cô đứng sững, bất giác quên cả việc bước đi tiếp
từ hôm ấy, pháo bắt đầy thay đổi. dù ngoài, miệng vẫn gắt gỏng với người khác, nhưng riêng với chi, giọng nói của pháo dần trở nên dịu dàng đến lạ thường. khi chi vụng về làm rơi chén bát thay vì mắng.
Nguyễn Diệu Huyền. /Mợ
//lặng lẽ đến lại giúp chi, miệng quát cho có lệ, ánh mắt lại chứa chan đầy thương yêu dành cho chi// Đưa đây! ,lỡ em ngã.. thì ai mà hầu hạ ta nữa?.
lời thì cứng, nhưng tay lại dịu dàng nâng đỡ gánh nặng trên vai của chi.
Phương Mỹ Chi. /Nàng
//ngẩn người, rồi cười// sao nay mợ..lại tốt với em vậy?
Nguyễn Diệu Huyền. /Mợ
//nhìn chi// ta vẫn vậy mà?
Nguyễn Diệu Huyền. /Mợ
ngày nào ta,cũng tốt em cứ làm quá lên.
Phương Mỹ Chi. /Nàng
//cười// dạ mợ lúc nào ,cũng tốt ạ!
Phương Mỹ Chi. /Nàng
mợ là nhấtt!!
nụ cười của chi như ánh nắng chiếu thẳng vào lòng của pháo.
chap2 :"Tao thích mày..!"
--------------------------
một buổi chiều khác, khi cả hai ra mé sông.
Pháo bỗng kéo tay Chi ngồi xuống cạnh mình. Sóng nước lăn tăn, bầu trời ửng hồng.
Nguyễn Diệu Huyền. /Mợ
//hít một hơi, giọng khàn khàn//Chi này...tao trước giờ toàn nạt nộ mày..nhưng mà thật lòng tao không hề ghét mày đâu..
Phương Mỹ Chi. /Nàng
//nở nụ cười dịu dàng//em biết.
Phương Mỹ Chi. /Nàng
Vì nếu chị ghét em, chị đã chẳng bao giờ âm thầm giúp em nhiều đến như vậy.
Chi tròn mắt nhìn, gió khẽ lướt qua, cuốn mái tóc hai người hòa vào nhau. Rồi Chi cười, nụ cười hiền lành mà khiến tim Pháo đập loạn.
Nguyễn Diệu Huyền. /Mợ
//sững người, đôi mắt đỏ hoe//
Nguyễn Diệu Huyền. /Mợ
//nắm lấy tay chi thật chặt//
hai bóng hình, một chủ, một tớ, giờ lại ngồi sát bên nhau ở mé sông, mặc cho sóng vỗ và gió thổi vù vù vào người chi và pháo. Họ không còn ranh giới, chỉ còn có hai trái tim đang hòa với nhau chung nhịp đập.
Phương Mỹ Chi. /Nàng
//dựa vào vai pháo.//
Nguyễn Diệu Huyền. /Mợ
//choàng tay qua eo của chi//
rồi cả hai im lặng, không nói chuyện, không một tiếng nói.
mỗi chiều hoàng hôn bên mé sông, người ta luôn thấy con cả của nhà họ Nguyễn và cô con gái ngồi cạnh nhau bên mé sông.
không cần lời thề nguyền, chỉ cần ánh mắt và nụ cười của người ấy cũng đủ cả hai biết rằng tình yêu của hai ta đã nảy nở, bền chặt tựa sóng sông ngày ngày ôm lấy bờ.
Nguyễn Diệu Huyền. /Mợ
//ngập ngừng, giọng run rẩy//"T-tao thích.. mày..! chi à.."
Phương Mỹ Chi. /Nàng
//sững người, nhìn pháo,nói to//hả...c-chị thích em..?
Phương Mỹ Chi. /Nàng
//ngắt lời// Em biết...em biết..
Phương Mỹ Chi. /Nàng
E-em cũng thích chị.. mà chưa có cơ hội.. mà nhận ra.. chị cũng thích em..//cười//
Phương Mỹ Chi. /Nàng
em.. yêu chị.
Nguyễn Diệu Huyền. /Mợ
...tao cũng yêu mày..chi. //ôm chặt//
Download MangaToon APP on App Store and Google Play