「 Boboiboy 」Tuyệt Sắc Nam Tử Giữa Lòng Khơi
Chương 1 : Bắt gặp nhân ngư!
Vừa đẹp đẽ, lại vừa đáng sợ.
Màu xanh biếc tựa sâu thẳm mang sức hút bí ẩn nào đó mà con người nhỏ bé như hạt chấm li ti kia khao khát được khám phá.
Tiếng sóng vỗ âm vang nuốt chửng cả khung trời như muốn khơi gợi sự tò mò về những thứ bí ẩn đang ẩn thoát ẩn hiện trong dòng chảy cuồn cuộn vô tận.
Sự thoải mái của đại dương chính là những cơn gió mát phất phơ tựa tiếng đàn vĩ cầm vang lên từng nhịp điệu du dương, réo rắt bên tai khiến tâm khả con người ta khao khát bị nhấn chìm xuống nơi đáy biển để hoà vào làm một cùng với nó.
Tạo hoá đã tạo ra biển cả cho con người, để họ có nơi gửi gắm nỗi niềm trong khoảng lặng của cơn sóng vỗ về, là nơi để ngừng lại cái nhịp sống hối hả hiện tại để ngẫm nghĩ về cuộc đời và cũng là nơi để nhắc nhở về sự mênh mông của vũ trụ.
Loài người ấy…kì lạ thật.
Được tôn là sinh vật “thông thái” nhất quả đất vì chúng mang sức mệnh cân bằng cho thế giới này.
Chúng thông minh, chúng xinh đẹp, chúng tài giỏi, chúng tỏa sáng,…
Liệu ai trong số chúng đang mang thâm tâm đã mục nát thối rữa từ lâu?
Từ bao giờ, cái tâm tham lam đã ăn mòn phần người của chúng?
À, có lẽ mọi thứ khởi nguồn từ khi chúng biết rằng: giữa lòng khơi kia luôn tồn tại những ngư tộc đang sinh sống song song cùng chúng.
Chúng đào bới biển khơi, bắt đi hàng triệu sinh vật biển, kể cả những nhân ngư vô tội.
Chúng tàn sát, chúng giết chóc, chúng tìm cách san bằng lãnh thổ biển.
Và đến một thời khắc nào đó mà chẳng ai biết trước được, chúng sẽ tàn sát tất cả ngư tộc vì những món lợi nhỏ nho nơi chợ đen.
Tiếng sấm rền vang xé toạc mây trời, gió gào ù ù cuốn theo những hạt mưa nặng trĩu. Từng tia chớp lóe sáng như muốn xé toang màn đêm, soi rõ mặt biển bị lay động mạnh mẽ cuồn cuộn dưới cơn cuồng nộ của thiên nhiên.
Tưởng rằng đây đã là điều tồi tệ nhất mà con người từng nghe kể…vậy mà giữa khung cảnh khắc nghiệt ấy lại hiện ra một đoàn thuyền thủy thủ bị rảnh hơi nên đồng ý tham gia vào chuyến bão táp của ngũ hoàng tử vương quốc họ.
Frostfire
MẸ MÀY!! CÁI THẰNG ĐỐN MẠT GENTAR LÀM BA CÁI TRÒ ĐỐN MẠT!! //ném cái lon vô đầu Gentar//
Frostfire
CHẾT MẤT XÁC KHÔNG LO! Ở ĐÓ MÀ CƯỜI CƯỜI CÁI CON MẸ MÀYY!!
Đại huynh trưởng Frostfire ôm chặt lấy cột buồm — thứ duy nhất còn giữ anh lại với sự sống, rống họng lên chửi cái thằng dở hơi đang đứng cười như mấy thằng trốn trại ngay mũi boong tàu.
Gentar
KHÀ KHÀ KHÀ!! BỐ ĐÂY SẮP CƯỚI VỢ RỒI!
Frostfire
VỢ VỢ VỢ CÁI CON MẸ MÀY!
Frostfire
CÓ BỐ THẰNG ĐIÊN NHÀ MÀY MỚI RA KHƠI LÚC BÃO NHƯ VẬY ĐỂ KIẾM VỢ TIÊN CÁ!
Gentar
Ê BẬY!! BỐ EM LÀ BỐ ANH ĐẤY!
Frostfire
TAO CHỬI CẢ BỐ NHÀ MÀY!
Màn đối thoại cực kì “đáng yêu” giữa hai hoàng tử của vương quốc.
Chuyện là thế này…tự nhiên nay thằng Gentar nổi hứng kéo huynh trưởng Frostfire ra khơi để kiếm vợ là nàng tiên cá…
Các bạn không nghe lầm đâu…
Tại vì lo cho cái thằng hay thích đùa giỡn với mạng sống của mình như cơm bữa đó nên Forstfire đã sắp xếp công việc cho ổn thoả rồi mới đi cùng.
Frostfire thì mặt mũi xám xịt như trời sắp bão, vừa lo chống sóng vừa lo nghĩ không biết cái gã kia đang nghĩ cái gì.
Còn Gentar thì hí hửng như sắp đi hội, miệng huýt sáo, mắt nhìn chằm chằm xuống làn nước xanh biếc, cứ tưởng đâu nàng tiên cá sẽ từ dưới biển nhảy vọt lên vẫy chào bất cứ lúc nào.
Frostfire
“Vậy mà xui cái méo gì gặp bão trong lúc này, cái thằng Gentar còn hớn hở kéo thuyền ra xa nữa!”
Frostfire
//nổi hắc tuyến//
Frostfire
CHO THUYỀN VỀ BỜ LẬP TỨC! CỨ Ở ĐÂY HOÀI THÌ SÓNG DẬP CHẾT TRÙM HẾT CẢ LŨ!
Mọi người
Đám tuỳ tùng: DẠ RÕ!
Mọi người
Một trong những tên tuỳ tùng trên thuyền: D-Dạ bẩm! Thưa hoàng tử! Chúng thần không tìm thấy ngũ hoàng tử đâu ạ! //hoảng sợ//
Đứng ngay mũi boong tàu đó mà chẳng có gì để làm trụ, con tàu thì ngụp lên rồi lại ngụp xuống, tên kia mà không rơi xuống biển thì Frostfire xin phép đi bằng đầu!
Frostfire
CÁI THẰNG ĐÓ SỐNG DAI LẮM! KHÔNG CHẾT ĐƯỢC ĐÂU!
Frostfire
LO THÌ LO CHO TỤI MÌNH NÈ!
Frostfire
GIỜ CHO THUYỀN VÀO BỜ ĐI!
Mặc dù đám tuỳ tùng chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng nhất hoàng tử đã cất lời thì họ còn có thể cãi vào đâu nữa?
Mà thực ra nhất hoàng tử nói cũng không sai..
Gentar từng nhảy từ trên tầng cao nhất của lâu đài để thử cái độ cao của nó, sau đó chỉ bị gãy hai chân rồi lành lại nhanh thôi mà.
Rồi cả thuyền lẫn nhất hoàng tử Frostfire đi vào bờ, để mặc ai kia đang bị nước biển dồn dập, thậm chí còn đang mơ tưởng về cuộc sống cùng nàng tiên cá sau này.
Trong lúc đó, cái gã mà luôn miệng bảo muốn cưới nàng tiên cá thì đang bị chìm dần xuống đáy biển.
Trong những trường hợp như thế này, người bình thường sẽ tỏ ra hoảng loạn và sợ hãi, cố gắng khua tay khua chân để ngoi lên.
Vậy mà anh ta để mặc mình chìm ngủm xuống cùng nụ cười khoái chí trước khi hoàn toàn đánh mất ý thức của mình.
Gentar
“Hí hí, bố đây sắp cưới vợ rồi mọi người ơi!”
Mặt trời toả ánh nắng vàng dịu xuống mặt biển, lấp lánh những bọt nước trắng tinh tươm.
Gentar khẽ mở mắt rồi nheo nhẹ lại vì bị ánh nắng chói chang cùng những cơn gió nóng bức lên cơ thể.
Người anh vẫn còn ướt sũng, cả người dính đầy cát vàng.
Có vẻ anh đã được sóng biển đưa vào bờ.
Gentar
Có vẻ huynh trưởng nói đúng..tiên cá dần bị diệt vong bởi loài người chúng ta rồi… //có chút buồn bã//
Anh chạm vào túi bên ngực trái, định rút ra chiếc huy hiệu khắc biểu tượng của vương quốc, đó chính là vật liên lạc giữa các người anh em, như một dấu hiệu kết nối dù họ đang ở xa nhau.
Anh hết chạm vào túi rồi lại vào người mình.
Anh hoảng loạn đứng phắt dậy, đảo mắt nhìn khắp xung quanh nơi mình vừa ngồi nghỉ. Trái tim đập thình thịch, vì chiếc huy hiệu vốn phải ở ngay túi ngực lại không thấy đâu nữa.
Anh cúi xuống, vén tấm áo choàng, rồi nhìn quanh nền cát, hy vọng nó chỉ vừa rơi ra.
Gentar
Mất là về nhị huynh cho mình ăn đòn đã đời luôn!
Gentar
Trời ơi!! Đừng đối xử với con như vậy chứ ông trời huhu!
Âm thanh xuất phát rất gần nên thành công thu hút sự chú ý của anh.
Anh vui vẻ, vội vàng nhặt nó lên.
Gentar
Trời ơi! Cảm ơn ông trời đã nghe thấy tiếng lòng của đứa đốn mạt này!!!
Gentar
Lúc nãy mình đi ngang qua chỗ này thì có thấy đâu nhỉ?
Gentar
*chống cằm suy ngẫm*
Gentar
Chắc do mình nghĩ nhiều rồi… //phủi tay//
Bỗng nhiên, giữa biển mênh mông, một dải sáng lấp lánh màu ngọc bích nổi lên như vệt cầu vồng bé xíu.
Sóng vỗ lên bờ mang theo tiếng ríu rít nhẹ nhàng, khác hẳn âm thanh bình thường của biển, bất giác anh cảm giác ai đó đang vẫy gọi bằng giọng hát mềm mại giữa tiếng sóng gợn kì lạ.
Lấp ló sau tảng đá lớn có một hình bóng người con trai, không, phải bảo là nhân ngư đang nhìn anh chầm chầm. Cậu chỉ để lộ mái tóc nâu mềm, vương vài giọt nước lấp lánh trông như ngọc trai dưới ánh nắng cùng ánh mắt sâu tựa hạt cà phê rang, nhưng lại chứa cả bầu trời nhỏ đầy suy nghĩ và cảm xúc.
Chương 2 : Ngư tộc đã bị diệt vong?
Gentar
Ê!! TÔI NÓI THẬT MÀ! //đập tay xuống bàn//
Gentar
TÔI ĐÃ GẶP NÀNG TIÊN CÁ ĐÓ!!!
Gentar
TÔI TRÔNG THẤY CÔ ẤY Ở NGAY TẢNG ĐÁ VỚI MÁI TÓC NÂU NGẮN NHƯ VẬY NÈ! *làm động tác chải tóc*
Sori
“Tóc ngắn mà đệ chải như tóc dài là sao vậy?”
Sori
“Chẳng khác gì đang bịa.”
Frostfire
*hai bàn tay đan vào nhau, mặt tối sầm lại cùng những lần thở dài*
Frostfire
Chưa chết trôi trên biển là may rồi… //lầm bầm//
Supra
*ghi chép, không để ý lắm*
Glacier
*cầm tách trà lên thổi nhẹ*
Glacier
Vậy là hai người đã đi ra ngoài biển khơi sao? Có biến động gì đáng chú ý không?
Frostfire
Có bố thằng điên như tên đó đó mới đáng để chú ý!! //gằn giọng//
Sopan
Chà chà~ thú vị lắm nha, ngũ huynh đúng là có duyên trời định, còn gặp được cả nàng tiên cá nữa cơ đấy! ^^ //chống cằm//
Gentar
Đúng đúng!! Ta đã gặp rồi đó! Cô ấy siêu siêu đáng yêu, lại còn xinh đẹp nghiêng nước nghiêng thành nữa cơ!! //hào hứng nói một tràng//
Sopan
*nụ cười cong thêm một cách thích thú*
Gentar
Cô ấy còn kiếm giúp ta cái huy hiệu nữa cơ! Ta tưởng mình lỡ làm mất—
Gentar
//tự bịt mỏ mình lại//
Glacier
Ồ? Vậy sao? ^^ *nổi hắc tuyến*
Gentar
Hihi giỡn xíu thôi! Chứ làm sao chuyện đó xảy ra được!! Tam huynh nghe nhầm rồi, nghe nhầm rồi! //khoanh tay giả trân gật gù//
Supra
Đệ phải biết điều này, bởi vì đây là thực tế, là sự thật trần trụi của quy luật thế giới này.
Gentar
Khoan khoan khoan!! //làm động tác dấu X//
Gentar
Tha cho em đi! Nếu nhị huynh đây đang có quyết định giảng đạo em nữa thì em xin khiếu!!
Supra
Không có. //thở dài//
Supra
Tôi chỉ đang đưa ra thực trạng hiện tại trên biển khơi chúng ta bây giờ.
Glacier
*đặt tách trà xuống*
Glacier
Nhị huynh nói đúng, dù bây giờ đã có sự can thiệp của vương quốc nhưng rõ ràng khắp nơi vẫn tồn tại những phiên chợ đen luôn ẩn nấp bên trong bóng tối.
Bàn tay Frostfire đập xuống bàn, phát ra một tiếng rầm vang dội.
Frostfire
//có chút mất bình tĩnh//
Sori
H-Huynh trưởng! Bình tĩnh đã nào! //hoảng sợ//
Cả căn phòng lặn đi một chút…
Frostfire
Xin lỗi. *chỉnh sửa áo khoác để làm dịu cơn giận*
Glacier
Không sao, mọi người đều hiểu ý huynh mà. //mỉm cười dịu//
Supra
*đặt một tờ bản đồ lên bàn*
Supra
Chỗ này… //chỉ vào//
Supra
Gần đây, có một nhóm ngư dân thường xuyên hoạt động trong khu vực này.
Sori
Ể~ chỗ đó, nếu đệ nhớ không nhầm thì đã nhắc nhở rồi mà? Sao họ vẫn còn lui tới nhỉ?
Supra
Rất có thể có điều gì đó đang thu hút sự chú ý của họ. //kiên định//
Gentar
Công nhận cứng đầu thật đấy! Phải bắt bỏ tù vài tên mới hù dọa được bọn đó!
Glacier
Mặc dù ta biết nhưng không phải nói muốn làm là làm được đâu.
Frostfire
Đệ chưa đọc hết cuốn sách mà nhị đệ đưa phải không?
Gentar
Chưa đọc một chữ, hê hê—
Frostfire lặng một lúc, trước khi thở dài lần nữa.
Frostfire
Vì vẫn còn những điều luật chưa được xóa bỏ triệt để hoàn toàn nên bọn xấu đã tìm cách luồn lách kẽ hở để thực hiện việc mờ ám.
Năm trăm năm về trước, ngư tộc và nhân tộc từng sống hòa hợp khăng khít với nhau trước khi lòng tham của con người còn chưa trỗi dậy.
Ngư tộc rộng lượng mang đến cho con người những hải sản tươi ngon và cho phép họ đánh bắt những sinh vật biển, đổi lại con người biếu họ những vật quý như ngọc trai, đồng xu, kho báu.
Chính nhờ thế mà con người mới có những bữa ăn ngon.
Supra
Mọi thứ bắt đầu thay đổi từ khi những tòa nhà chọc trời dần mọc lên.
Khi con người biết phá vỡ vỏ bọc của mình để tiến đến bước ngoặt trong cuộc sống, họ dần tìm ra cách chế tạo công cụ sắc bén và máy móc đồ sộ để sự đánh bắt được thực hiện trên một diện rộng hơn.
Lòng tham vốn ngủ yên bấy lâu cũng bắt đầu trỗi dậy.
Họ không còn chỉ thỏa mãn với những gì ngư tộc hào phóng ban tặng, mà muốn nhiều hơn, nhiều đến mức chẳng còn giới hạn. Dần dần những đoàn thuyền lớn vượt mức giới hạn biển mà ngư tộc đã xẻ rạch từ thuở, họ không chỉ đến để đánh bắt nữa mà còn để khai phá, chiếm lấy nơi vốn thuộc về biển cả.
Ngư tộc ban đầu vốn vẫn nhẫn nại, bởi họ coi nhân tộc là bằng hữu từng cùng nhau vượt qua khổ nạn.
Nhưng rồi, từng con cá lớn bị quét sạch, từng rạn san hô bị phá hủy, và ngay cả những dòng chảy thiêng liêng nuôi dưỡng biển khơi cũng bị vấy bẩn bởi khói than, dầu nhớt.
Hoà hợp dần rạn nứt, niềm tin bị xói mòn.
Có những ngư dân vẫn còn giữ lòng tốt, đem lễ vật xuống biển như một lời tạ ơn, nhưng chẳng thấm tháp gì so với sự tàn phá ngày một khốc liệt.
Ngư tộc bắt đầu ẩn mình sâu dưới đáy đại dương, xa lánh loài người.
Chuyện xưa về “bằng hữu nhân – ngư” dần chỉ còn lại trong lời kể của các bậc trưởng lão, như một giấc mơ đẹp chẳng thể dễ dàng kiếm tìm lại từng mảnh vỡ để hàn gắn.
Câu chuyện không khép lại, thậm chí còn dựng ra ranh giới vô hình giữa cả hai tộc.
Supra
Tầng nhà càng cao, biển càng thêm sâu.
Sopan
Ý nhị huynh là, khi cuộc sống của con người càng sung túc, họ dễ quên đi những người bạn tri kỷ đã đồng hành cùng mình suốt chặng đường dài ngày xưa. //cười//
Sori
Trèo cao thì ngã đau thôi~
Sori
Cứ tự mãn đứng trên vách núi nhọn thì có ngày sẽ bị nó đâm thủng bàn chân.
Glacier
Sori nói đúng…nhưng mà…
Trở lại gần trăm năm nay, con người bắt đầu tấn công cả người cá.
Họ tra tấn, bắt nhốt, không chỉ vậy, những người cá bị buộc phải khai thác bí mật về biển, chỉ dẫn con người tới những rạn san hô giàu khoáng sản, những hải vực chứa báu vật.
Tàn nhẫn hơn hết là giết người cá để bán vào những nơi chợ đen.
Phù thuộc vào sắc màu của đuôi cá, nếu càng sặc sỡ, càng hiếm hoi thì giá càng cao, càng bị chú ý đến.
Bàn tay nhuốm đầy máu đỏ, nhưng khuôn mặt chẳng tỏ vẻ thương xót.
Đây là…cái kết cho những kẻ nhu nhược sao?
Frostfire
Chính vì vậy chúng ta mới ở đây.
Một đại hội đã được thành lập bởi những ngư dân trưởng lão, những người vẫn giữ trong lòng sự tôn trọng sâu sắc đối với ngư tộc.
Đại hội này được tạo ra với sứ mệnh bảo vệ và gìn giữ những giá trị truyền thống, đồng thời giám sát các hoạt động của cộng đồng ngư dân, nhằm đảm bảo rằng nghề cá, môi trường biển và cuộc sống của các thế hệ tương lai luôn được duy trì một cách bền vững.
Supra
Nhưng…vẫn còn hạn chế.
Supra
Ngư dân vẫn được phép hoạt động, nhưng vì vương quốc quá rộng lớn, việc giám sát và kiểm soát toàn bộ hoạt động của họ trở nên vô cùng khó khăn.
Frostfire
Một số kẻ lợi dụng luật đánh bắt cá để hoạt động ngầm, săn bắt ngư tộc.
Sori
Có mấy lần đệ bắt họ tại trận! Họ còn ráng ngông lên cãi với em là chỉ đang đánh bắt cá thôi!
Sori
Có ai đánh bắt cá nào mà mang theo cả lưới điện với bao bịch đen không?!
Frostfire
Có cái cùi mía anh mày tin!
Gentar
Vậy có lẽ..đó là lí do tại sao lần chạm mặt lúc nãy…
Gentar
Em tiên cá lại chạy mất…
Supra
Tôi nói nãy giờ đệ không hiểu sao?
Supra
Ngư tộc…đã bị diệt vong rồi.
Chương 3 : Con cá kì lạ..?
Gentar
Đờ phắc?! Huynh mới bảo là ngư dân vẫn còn săn bắt ngư tộc mà?! Sao bây giờ lại bảo họ đã bị diệt vong???
Supra
Đúng là tôi có nhắc đến điều đó, nhưng không phải đồng nghĩa với việc ngư tộc vẫn còn tồn tại.
Supra
Xác suất phát hiện cực kì thấp…
Sopan
Chẳng hay các huynh có nghĩ rằng họ vẫn còn đang ẩn náu dưới đáy đại dương rộng lớn? ^^
Supra
Truyền thuyết chỉ là tiếng vọng của quá khứ.
Supra
Dấu tích của một dân tộc có thể còn đó, nhưng bản thân dân tộc ấy đã sụp đổ từ thuở nào mà con người chưa được chứng kiến.
Supra
Chúng ta phải nhìn thẳng vào thực tế.
Supra
Bằng chứng không tồn tại thì không thể viện dẫn hy vọng. Thà chấp nhận sự thật cay nghiệt, còn hơn bám vào ảo vọng để tự lừa dối chính mình.
Supra
Bao thế hệ đã tìm kiếm, hàng trăm chuyến thám hiểm đã đi qua, nhưng chưa một lần tìm thấy dấu vết. Nếu họ còn sống, ít nhất phải có một tín hiệu, một tàn tích hay một sự hiện diện nào đó.
Sori
Lỡ họ giấu thì sao? Một dân tộc thông minh hoàn toàn có thể chọn cách ẩn mình, xóa bỏ mọi dấu vết để không ai tìm thấy? //nghiêng đầu//
Supra
Giấu được một nhóm nhỏ, có thể.
Supra
Nhưng giấu cả một dân tộc trong hàng trăm, hàng ngàn năm thì không thể. Họ cần môi trường sống, cần sinh sản và giao tiếp. Tất cả những điều đó đều để lại dấu vết, dù nhỏ nhất.
Sori
Vậy nếu họ đã tìm ra cách tồn tại khác biệt hoàn toàn, vượt ngoài hiểu biết của chúng ta thì sao?
Supra
Đó chỉ là giả thuyết không chứng cứ. Thực tế bao đời thám hiểm chưa phát hiện ra bất kỳ điều gì. Khi không có bằng chứng, thì mọi giả định chỉ là mộng tưởng. //đẩy kính//
Supra
Và ta không thể xây dựng chân lý trên mộng tưởng. //kiên định//
Căn phòng lặng đi một chút vì họ bận đắm chìm trong suy nghĩ của chính mình.
Gentar
“Nói gì vậy? Không hiểu??”
Frostfire
“Bình thường thì câm như hến tưởng nó bị tự kỉ luôn rồi, đến mấy lúc này thì nói nhiều vãi ra..”
Sopan
Quả thật, sự hiểu biết của nhị huynh thật uyên thâm… ^^
Gentar
“Cái gì?? Supra bị thâm hả??”
Glacier
Thôi được rồi, chúng ta đừng bàn chuyện này nữa…
Glacier
Bây giờ vụ này tính sao đây nè?
Gentar
Đệ nghĩ là chúng ta phải thường xuyên tới lui nơi này!!
Sopan
Nếu vậy thì em cũng xin phép được đi cùng ngũ huynh~ ^^
Glacier
Ừm…tạm thời như vậy cũng được.
Glacier
Rồi trong thời gian sắp tới, chúng ta sẽ tính tiếp.
Glacier
Có thể…nhờ họ phụ một tay cũng được.
Frostfire
Cuộc họp kết thúc.
Frostfire
Anh mày đi ngủ đây.
Frostfire đứng phắt dậy đầu tiên, quơ quơ tay vài cái như đang chào tạm biệt rồi rời khỏi phòng.
Sori
Hehe…chắc ổng chỉ chờ mỗi nhiêu đó… //cười trừ//
Glacier
Huynh đi luôn sao?
Supra
…chưa rõ.. //thu gom tài liệu trên bàn//
Sori
Đệ đi nữa! Đệ đi nữa! Đệ đi nữa!!! //hào hứng chạy vòng vòng Supra//
Supra
Đừng đụng đồ tôi là được.
Căn phòng bây giờ chỉ còn mỗi Glacier, Sopan và Gentar.
Sopan
Tam huynh, huynh hôm nay không có việc gì cần làm sao? //mỉm cười//
Glacier
Việc giấy tờ vẫn chưa xong, song lát nữa huynh sẽ làm thôi. //cười//
Glacier
Hai đệ có tính ra biển bây giờ không?
Gentar
//đứng dậy đập bàn//
Gentar
KHÔNG THỂ RỜI MẮT PHÚT GIÂY NÀO ĐƯỢC!! ĐỆ ĐI ĐÂY!
Glacier
…. “Gì vậy trời…?”
Sopan
Vậy đệ đi cùng ngũ huynh. //đứng dậy//
Glacier nhìn bóng lưng Sopan đi ra ngoài.
Glacier
*nhàn nhã uống trà*
Glacier khẽ híp mắt lại, đôi mắt lộ rõ suy tư.
Sopan
Ngũ huynh, gượng đã nào. ^^
Gentar vẫn bước đều trên bãi cát vàng óng, Sopan thì vẫn nhàn nhã nối gót theo anh.
Sopan
Tại vì đệ tin lời huynh đó. ^^
Gentar
Tao nói vậy mà mày cũng tin được hả? Không ngờ người như mày cũng tin ba cái đó.
Sopan
Không đâu, đệ nói thật mà.
Gentar
Mày chỉ đang an ủi tao thôi đúng không??
Nụ cười vẫn còn ở đó, nhưng rõ ràng lông mi Sopan khẽ rũ xuống, ánh mắt thoáng chút trầm lặng. Không gian im ắng, chỉ còn tiếng sóng vỗ xa xa như nhịp thở của đại dương.
Sopan
Đệ…cũng từng nhìn thấy người cá.
Gentar
Hở?! *bất ngờ nên ngừng lại*
Sopan phì cười trước phản ứng của Gentar.
Sopan
Bấy lâu nay, đệ cứ nghĩ chỉ mình đệ thấy, nên cho rằng là do hoang tưởng. Nhưng không ngờ, nghe huynh nhắc đến, đệ mới nhận ra mình không hoàn toàn cô độc.
Gentar
Vậy mày cũng từng thấy?!
Gentar
Nói thật đi!! Mày trông thấy một cô gái tóc nâu ngắn đúng không? Phải không? Chứ không phải đùa đúng không?! Mày mà nói đùa là tao ném mày xuống biển cho cá mập ăn đó!! Với cả tao hay tin người lắm! Mày đừng có hòng mà dụ tao! //dồn dập nói//
Sopan
Nào, bình tĩnh đã, từ từ nói chuyện…
Sopan
*chống cằm nghiêng đầu suy nghĩ*
Sopan
Quả thật đệ từng thấy…nhưng hình như người đó không phải nữ giới, mà là nam giới mới chính xác.
Gentar
Cái gì vậy?! Mấy chuyện trước giờ toàn nghe nàng tiên cá, nào có ai nói tới nam tiên cá bao giờ?!!
Gentar
Chẳng phải nam tiên cá đều bị mang đi làm nước mắm hết rồi sao?? //ngơ mặt//
Sopan
//cố gắng nhịn cười//
Sopan chỉ đáp lại anh bằng những tiếng cười nín, cố gắng không phát ra, nhưng vẫn đủ để anh nhận ra mình vừa bị nhị huynh chơi một vố rồi!
Gentar
*giận cá chém thớt nên đá vào cát dưới chân*
Cả hai vừa đi vừa trò chuyện (nhưng chủ yếu là nghe Gentar chửi nhiều hơn), rồi bất ngờ nghe thấy tiếng nói chuyện.
Sopan
Ái chà…hình như giờ đã quá giờ giới nghiêm rồi nhỉ? ^^
Ngư dân
1: Ê, mày! Đây là vùng của tao! Mau tránh ra!
Ngư dân
2: Cá ở đây là của tao! Xía vào làm gì hả?!
Ngư dân
1: Né cái bản mặt mày ra!!
Ngư dân
2: Không đấy?! Mày làm gì tao??
Ngư dân
1: C-Cái gì thế?! Con cá đó…nhìn chưa từng thấy bao giờ!
Ngư dân
1: Th-Thật sao?! Con cá này…
Gentar
OI OI!! ĐÁM NGƯỜI KIA!!
Gentar
BIẾT BÂY GIỜ LÀ ĐÃ QUÁ GIỜ GIỚI NGHIÊM RỒI KHÔNG?! //đi lại//
Ngư dân
1: C-Chết mạ!! Là ngũ hoàng tử! Đi mau!!
Ngư dân
1: Kệ cha nó đi!! Bị bắt là toi đời!
Hai người ngư dân kia chạy mất.
Sopan
Huynh vẫn đáng sợ như ngày nào nhỉ? ^^
Gentar
“Là đang khen hay đang chê vậy..?”
Gentar
Mày nhớ mặt hai đứa đó, mai mình sẽ báo cáo lại với trưởng huynh.
Gentar
Mày đang làm gì vậy?
Sopan
Lúc nãy, đệ không để ý kỹ…nhưng hình như có một con cá khá nổi bật. //nghiêng đầu xem//
Gentar
Bộ sợ dơ hay sao mà không dám động vào, rồi bắt tao động vào hả?!
Gentar ngồi xuống, kéo nhẹ cái lưới lên. Những giọt nước mặn từ mắt lưới rơi xuống tong tong, phản chiếu ánh trăng nhàn nhạt trên mặt biển.
Trong lưới, một sinh vật đang vùng vẫy. Bộ vảy bạc óng ánh, xen lẫn những vệt lam nhạt phát sáng mờ ảo, như mang theo ánh sáng từ đáy đại dương. Đôi mắt to tròn phản chiếu ánh sáng kỳ lạ, khiến cả hai thoáng chốc im lặng.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play