[RhyCap] Phong Nguyệt Yên Hoa
Chương 1:Nguyễn Quang Anh - Cậu Cả Họ Nguyễn
T/g Mọt🙆♀️💕
Tớ là Mọt, người chấp bút cho bộ truyện nàii🤘
T/g Mọt🙆♀️💕
Truyện tớ viết đủ các yếu tố 5 không:
- Không teencode
- Không viết tắt
- Không tam quan lệch lạc
- Không lạm dụng H
- Không xuyên tạc lịch sử
T/g Mọt🙆♀️💕
Mong mn sẽ đồng hành cùng tớ đến chap cuối luon nee💕
T/g Mọt🙆♀️💕
Thể loại tớ vt là kinh dị tâm linh,có yếu tố tình cảm, nên mấy bbii cân nhắc trc khi xem nè🙆♀️
T/g Mọt🙆♀️💕
kinh dị tâm linh nên đừng bảo phi logic nhá!
T/g Mọt🙆♀️💕
Mong mn đừng vì tag [RhyCap] mà toxic cả bộ khi chưa đọc nội dung ạ😭
T/g Mọt🙆♀️💕
Hoan hỉ nháa!
T/g Mọt🙆♀️💕
bay zô truyện làoo🤘
Phố Kinh Bắc cuối thế kỉ XIX, ánh đèn dầu leo lét nơi lầu son gác tía không soi hết những vũng tối nhầy nhụa của chốn bạc đỏ rượu đen. Ấy thế mà trong đám khói thuốc phiện quyện cùng tiếng xóc đĩa, nổi lên một bóng người quen thuộc - Nguyễn Quang Anh, cậu cả họ Nguyễn.
Dáng người thư sinh, sống mũi cao, ánh mắt sáng nhưng phảng phất vẻ ngạo nghễ. Người ta thường bảo: “Cậu cả mà bước ra chợ, hoa khôi cũng phải ngó nghiêng. Cái sắc của người ta, vừa văn nhã lại vừa phong lưu, đã thế cái miệng thì ngọt như rót mật.”
Đêm ấy, giữa sòng bạc lẫn lộn kẻ quan quyền, phú hộ, dân chơi, Quang Anh dựa mình vào chiếc ghế gỗ mun khảm trai. Trước mặt là chén rượu nồng, khói thuốc vấn vít quanh mái tóc chải mượt
?
Cậu cả hôm nay hên thế! Liên tay ba ván đều chẵn , quả đúng là tay đỏ!
*1 tên cờ bạc răng vàng cười cợt
Quang Anh chỉ kẽ nhếch mép, đôi mắt hờ hững nửa giễu cợt
Nguyễn Quang Anh
Đỏ bạc thì ắt đen tình. Nhưng ta lừa bạc còn dễ,lừa tình lại càng dễ hơn. Có chăng...
Nguyễn Quang Anh
Chỉ khó lừa được chính mình.
Câu nói tưởng chơi mà hóa thật, khiến kẻ ngồi bên thoáng sững. Người khen cậu cả tài ăn nói, người bĩu môi bảo chỉ giỏi phỉnh phờ. Nhưng dẫu khen hay chê, chẳng ai rời khỏi vòng xoáy mà Quang Anh cố ý tạo nên: một cậu cả tài tử, phóng túng, vừa đáng mến vừa đáng ngờ.
Kẻ hầu đứng sau lưng khẽ cúi, rót thêm rượu. Quang Anh cầm chén, ngửa cổ uống cạn, cười khanh khách:
Nguyễn Quang Anh
Thế gian này bạc đỏ hay tình đời,cũng chỉ là trò . Ta thắng ,các ngươi thua - đơn giản vậy thôi!
Ánh mắt thoáng qua ô cửa, nơi ngoài kia là phủ họ Nguyễn - một tòa nhà uy nghi bậc nhất Kinh Bắc. Thế nhưng, cậu cả ít ở nhà, phần nhiều chìm trong khói bạc, như thể dùng men rượu và những ván đỏ đen để khỏa lấp một nỗi trống rỗng nào đó mà chính cậu cũng chẳng gọi tên nổi.
T/g Mọt🙆♀️💕
Chương đầu mong mọi thứ đều thuận lợii😋
Chương 2:Hoàng Đức Duy - Cái bóng sáng lóa
Sớm tinh mơ, chợ Đông Hồ rộn ràng tiếng rao. Trong đám người buôn bán, có một dáng nhỏ nhắn nổi bật - Hoàng Đức Duy
Chàng trai ấy, nước da trắng trẻo, đường nét thanh tú đến mức không ít người lầm tưởng là một cô nương mới lớn. Đôi mắt sáng, lanh lợi, dáng người mảnh mai nhưng nhanh nhẹn, miệng cười lúc nào cũng tươi rói.
?
Duy ơi! Bưng hộ bà gánh hàng sang kia với, nhanh tay cho kịp phiên chợ!
Hoàng Đức Duy
Dạ, có liền, bà để con lo!
Đức Duy thoăn thoắt gánh, miệng vẫn cười, tay vẫn khéo léo chào hỏi từng người. Ai gặp cũng mến, ai nhờ cũng được việc.
Ấy thế, sau lớp lanh lợi dễ gần, vẫn có một ánh nhìn khác - sâu hơn, sắc hơn, chỉ thoáng qua trong giây lát. Như khi cậu nhận tiền công từ tay một ông chủ quán:
?
Cảm ơn cậu Duy! Nhờ cậu mà khách khứa hôm nay không bị mất lòng.
Duy cuối đầu, nụ cười rạng rỡ. Nhưng khi quay lưng,khóe môi khẽ nhếch:
Hoàng Đức Duy
Xì..Chỉ vài đồng bạc lẻ mà ông ta ngỡ mua được lòng người...Lòng ta , ai dễ mua được đâu?
Người ta thương mến Duy vì tính tình hòa nhã, tháo vát. Nhưng ít ai hay rằng đằng sau vẻ dễ gần ấy, cậu tinh tường, tâm cơ, biết tính toán từng bước, không để lỡ một lợi thế nhỏ nào.
-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-
Khi mặt trời lên cao, giữa dòng người nhộn nhạo, đôi mắt của Duy chợt dừng lại nơi cổng phủ Nguyễn - nơi cậu cả Quang Anh vừa trở về sau một đêm đỏ đen. Chẳng biết vô tình hay hữu ý, ánh nhìn ấy khẽ lóe sáng. Một cuộc va chạm giữa hai số phận xem chừng đã cận kề…
T/g Mọt🙆♀️💕
Đùa💔 kiểm duyệt lâu thì chớ, đằng này còn flop😔
Chương 3:Khăn lụa
Chợ phiên ven sông Cầu chiều rằm tháng Tám tấp nập người qua, kẻ lại. Trống chèo rộn ràng, tiếng rao hàng nối nhau không dứt, mùi bún riêu, mùi cốm mới, mùi nhang khói hòa trong hơi gió sông khiến cả một vùng như đang trong hội lớn. Trên cao, trăng mới mọc, mảnh cong cong như liềm bạc, soi sáng cả con đường dẫn ra bến nước.
Nguyễn Quang Anh thong dong bước vào chợ. Áo gấm xanh thẫm, tay cầm quạt ngà, dáng đi khoan thai như thể sự bàn tán kia chẳng dính dáng gì đến mình. Gái chợ vừa thấy cậu đã ríu rít :
?
Ê ê! Cậu cả phủ Nguyễn đấy, trời đất ơi, đúng là phong lưu tuấn nhã...
?
Tuấn nhã thì tuấn nhã,nhưng nghe đâu vung tiền chẳng tiếc cho mấy cô đào nửa đêm.
?
Xì..Ai cần biết, chỉ cần hắn liếc một cái thôi cũng đủ ngây dại rồi..
Quang Anh nghe thoáng, chỉ mỉm cười nhạt, mắt lướt qua hàng vải lụa nằm nép ở góc chợ. Ở đó, một chàng trai trẻ dáng nhỏ nhắn đang cẩn thận xếp những tấm lụa sờn. Dưới ánh đèn dầu, gương mặt ấy sáng rỡ, trắng trẻo đến mức khiến người ta khó mà rời mắt. Ngũ quan thanh tú, sống mũi cao, đôi môi mỏng nhưng hồng hào. Thoạt nhìn, dễ lầm với một cô gái nhà khá giả.
Quang Anh dừng bước. Lần đầu tiên, mắt cậu cả không hướng về sòng bạc hay gánh hát, mà bị níu lại bởi một kẻ bán hàng nơi xó chợ.
Cậu khẽ phe phẩy quạt , giọng nửa trêu chọc , nửa đằm thắm:
Nguyễn Quang Anh
Khăn kia...bao nhiêu một tấm?
Cậu trai ấy - Hoàng Đức Duy ngẩng lên. Đôi mắt sáng lạ thường ,ánh nhìn không hề e ngại. Cậu đáp,giọng rõ ràng mà lễ phép:
Hoàng Đức Duy
Bẩm cậu, khăn này không bán.
Quang Anh nhướng mày, môi khẽ nhếch thành nụ cười:
Nguyễn Quang Anh
Không bán?Lạ thật...thứ đã bầy ra giữa chợ, cớ sao lại giữ riêng?
Duy siết nhẹ mép khăn lụa trắng , ngón tay mảnh mai nổi bật dưới ánh đèn,cậu chậm rãi đáp:
Hoàng Đức Duy
Thưa cậu, vì nó không thuộc về người ngoài , khăn này...để tưởng nhớ người đã khuất..
Lời vừa dứt, cả khoảng chợ bên cạnh như lặng xuống một thoáng. Quang Anh thoáng ngẩn ra. Bao năm chơi bạc, chơi tình, chưa từng thấy ai đối đáp thẳng thắn đến vậy. Nhưng sự thẳng thắn kia lại khiến cậu càng hứng thú.
Quang Anh gập quạt,cuối thấp đầu hơi một chút, giọng nửa cười nửa thách:
Nguyễn Quang Anh
Nếu ta nhất quyết muốn, e rằng...em khó mà giữ được..
Duy nhìn thẳng vào mắt cậu,không run, không né tránh:
Hoàng Đức Duy
Người như cậu cả có nghìn vàng trong tay, lẽ nào lại tranh một mảnh khăn cũ với thằng nghèo như tôi?
Một lời, mà như lưỡi dao nhỏ đâm thẳng vào lòng tự cao của Quang Anh. Lẽ ra cậu phải giận, nhưng trái lại, khóe môi lại cong cao hơn. Đã lâu rồi, chưa có ai dám đáp trả mình như vậy.
Nguyễn Quang Anh
Hah- miệng lưỡi sắt bén đấy nhóc con!
Quang Anh hạ giọng,mắt ánh lên tia thích thú. - Nhưng nhớ cho, đã bước chân vào chợ thì mọi thứ đều có giá.
Nguyễn Quang Anh
Bao nhiêu?
Duy khẽ cười,không nhún nhường,cũng chẳng kiêu căng:
Hoàng Đức Duy
Vậy xin lỗi cậu cả, khăn này không có giá.
Một cơn gió bất ngờ thổi qua, hất tung chiếc khăn trắng khỏi tay Duy. Nó bay nhẹ, đáp xuống sát vạt áo gấm của Quang Anh. Cậu cả cúi xuống nhặt, ngón tay chạm thoáng qua tay Duy. Cảm giác lạnh lẽo, mong manh, nhưng phía sau lại ẩn ngọn lửa khó gọi tên.
Quang Anh giữ khăn trong tay,lâu hơn mọi khi,mắt dáng chặt vào khuôn mặt nhỏ nhắn ấy:
Nguyễn Quang Anh
Người chết...đâu cần kẻ sống giữ khăn. Hay cậu chỉ đang tự lừa chính mình?
Duy thoáng sững, rồi cười nhạt:
Hoàng Đức Duy
Người chết không cần,nhưng người sống thì cần. Để nhắc mình còn điều chưa dứt.
Ánh mắt Quang Anh lóe lên, vừa tò mò vừa thách thức,cậu thong thả đặt khăn trước mặt Duy, khẽ nói như đinh đóng cột:
Nguyễn Quang Anh
Ngươi thú vị thật. Ta nhất định sẽ gặp lại..
Nói rồi, cậu cả rời đi, bóng dáng áo gấm xanh thẫm khuất dần trong đám đông, để lại Duy ngồi đó, tay siết chặt khăn lụa, lòng thấp thoáng cảm giác khó gọi tên.
Đêm ấy, trăng tròn treo trên Sông Cầu,gió cuốn khói nhang mịt mờ. Người trong chợ vẫn còn bàn tán:
?
Cậu cả phủ Nguyễn vừa ghé hàng thằng bé bán lụa kia đấy, nghe bảo nhóc đó còn không bán mảnh lụa cho cậu nữa cơ!
?
Trời ơi! Coi chừng cậu cả động tâm thì đời nó coi như xong!
?
Nhưng mà biết đâu lại là duyên?..
Duy cúi đầu, nghe hết mà không đáp, chỉ cười nhẹ, nụ cười nửa thật nửa dối, y như chính lòng mình.
T/g Mọt🙆♀️💕
Lời kể nhiều vs cả dài qaa, sợ vt nhiều mn ngán💔
Download MangaToon APP on App Store and Google Play