[Yeolan × Ngô Lan Hương] Chị Cùng Nhà Khó Tính
Chương 1:
tác giả xin chào
xin chàooo
tác giả xin chào
sao tui thấy ít người đu 2 bạn ấy nhỉ?
tác giả xin chào
còn tui dính 2 ẻm từ lần đầu tiên xem được clip edit luôn
tác giả xin chào
mong là vẫn sẽ có người đọc cho tui vui nha=))
Trần Hoàng Phương Lan (Yeolan)
//kéo vali// Ôi trời đất ơi...
Trần Hoàng Phương Lan (Yeolan)
Ở chung bao lâu nay, vậy mà giờ lại nỡ đuổi mình đi như vậy.
Cô gái đang nặng nề kéo lê chiếc vali trên hành lang của tòa chung cư gần trung tâm thành phố này là Trần Hoàng Phương Lan, sinh viên năm cuối đại học.
Phương Lan vừa đi vừa nhớ lại cảnh tượng lúc sáng, bạn cùng phòng đã ở cùng nhau ba năm lại hùng hổ tuyên bố việc người yêu cô ta sẽ chuyển về ở chung và bảo Phương Lan tự lo liệu.
Cũng may cho Phương Lan là có một người bạn giới thiệu cho cô một căn chung cư ở gần trường cô đang theo học. Điều kiện duy nhất chính là ở ghép và bà chủ là một người cực kỳ khó ở.
Tất nhiên là dù có bao nhiêu điều kiện đi chăng nữa thì Phương Lan cũng sẽ đồng ý ngay lập tức mà không cần nghĩ ngơi gì thêm, vì ưu tiên hàng đầu là tìm được nhà ở mà.
Sau một hồi đi qua mấy tầng lầu bằng thang bộ vì thang máy đang bị hư thì cuối cùng Phương Lan cũng đến được trước cửa căn nhà số 1998.
Trần Hoàng Phương Lan (Yeolan)
//hít thở sâu// "Chắc là mọi chuyện sẽ ổn thôi."
Trần Hoàng Phương Lan (Yeolan)
//bấm chuông cửa//
Cô đứng đợi một lúc không lâu thì có một cô gái ra mở cửa.
Đó là một cô gái dáng người nhỏ nhắn, tóc buộc gọn, gương mặt thanh tú nhưng ánh mắt lại điềm tĩnh đến lạnh nhạt. Chiếc áo sơ mi trắng giản dị cùng giọng nói nhẹ nhàng nhưng dứt khoát.
Phương Lan có chút giật mình vì người này mở cửa mà dường như chẳng có chút sự báo trước nào. Nhẹ nhàng mà thanh thoát như một tiên nữ.
Ngô Lan Hương
Em là Phương Lan?
Trần Hoàng Phương Lan (Yeolan)
//gật đầu lia lịa// Vâng ạ vâng ạ.
Trần Hoàng Phương Lan (Yeolan)
Em là người muốn thuê nhà cùng với chị đây ạ.
Trần Hoàng Phương Lan (Yeolan)
Chị có phải là...Lan Hương đúng không ạ?
Ngô Lan Hương
//quay lưng đi vào trong// Vào đi.
Ngô Lan Hương
Em nhớ sắp giày dép cho gọn lại, đừng bừa bãi.
Trần Hoàng Phương Lan (Yeolan)
//trợn mắt// "Chưa gì mà đã ra luật rồi hả?"
Căn hộ khá gọn gàng, từng cái gối, cái ly đều sắp xếp ngay ngắn. Phương Lan đứng giữa phòng khách, cảm giác mình giống như một con mèo hoang vừa chui nhầm vào nhà người ta.
Ngô Lan Hương
//đặt ly nước lên bàn//
Ngô Lan Hương
Chị có nghe anh quản lý nói rồi, em sẽ ở đây một thời gian.
Ngô Lan Hương
Chúng ta sẽ có một vài điều kiện với nhau nha.
Ngô Lan Hương
Đầu tiên là không về nhà sau mười giờ đêm.
Ngô Lan Hương
Thứ hai là không mang bạn bè về tụ tập.
Ngô Lan Hương
Cuối cùng là phải giữ vệ sinh chung.
Ngô Lan Hương
//nghiêng nhẹ đầu// Em...làm được chứ?
Trần Hoàng Phương Lan (Yeolan)
Vâng vâng, cái gì cũng được hết ạ.
Trần Hoàng Phương Lan (Yeolan)
Em dễ tính lắm, chỉ cần có nhà ở là được rồi ạ.
Ngô Lan Hương
//gật đầu// Vậy thì tốt.
Nói xong, Phương Lan vừa định mở vali thì...“bụp” một tiếng. Quần áo, sách vở, gấu bông bật tung ra giữa phòng.
Trần Hoàng Phương Lan (Yeolan)
//luống cuống nhặt những món đồ rơi trên sàn//
Trần Hoàng Phương Lan (Yeolan)
Em...em xin lỗi chị nhiều lắm. //cười gượng//
Ngô Lan Hương
Chị nghĩ...em cần học cách gọn gàng hơn khi sống ở đây.
Trần Hoàng Phương Lan (Yeolan)
Dạ dạ...em sẽ cố gắng ạ. //xoa gáy//
Trần Hoàng Phương Lan (Yeolan)
"Khó tính thật đó, nhưng mà...cô ấy cũng xinh đẹp thật."
tác giả xin chào
mọi người đọc truyện happy nhá ạaa
tác giả xin chào
yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu🫰🏻
Chương 2:
tác giả xin chào
xin chàooo
tác giả xin chào
nhân lúc tui siêng thì tui sẽ viết nhiều chút
tác giả xin chào
chứ tui lười rồi thì tui có thể im lặng hoài luôn á=))
Báo thức của Phương Lan như thường lệ reo lên inh ỏi.
Trần Hoàng Phương Lan (Yeolan)
//đập mạnh vào cái đồng hồ báo thức//
Trần Hoàng Phương Lan (Yeolan)
Cho tôi ngủ thêm năm phút nữa thôi mà. //ngáy ngủ//
Phương Lan lẩm bẩm mấy lời rồi lại chìm vào giấc ngủ.
Ngô Lan Hương
Em định ngủ đến khi nào muộn học hay sao vậy?
Trần Hoàng Phương Lan (Yeolan)
//lập tức ngồi bật dậy//
Ngô Lan Hương
//đứng khoanh tay//
Trần Hoàng Phương Lan (Yeolan)
//dụi mắt// Chị...sao chị vào được phòng em vậy?
Ngô Lan Hương
//nhíu mày// Phòng em?
Ngô Lan Hương
Chị nghĩ em thật sự chưa tỉnh ngủ rồi.
Ngô Lan Hương
Đây vốn dĩ là phòng khách thôi mà.
Ngô Lan Hương
Em bày đồ ra rồi làm thành ổ ngủ thôi chứ có phải là phòng đâu.
Trần Hoàng Phương Lan (Yeolan)
Ờ...h-hả? //ngẩn người//
Phương Lan nhìn xung quanh. Đúng thật là, tối qua cô dọn đồ đạc xong thì lại ngủ quên trên ghế sofa.
Trần Hoàng Phương Lan (Yeolan)
À thì...em quen sống bừa bộn một chút. //cười gượng//
Ngô Lan Hương
Bừa bộn không phải vấn đề.
Ngô Lan Hương
Vấn đề là em định để báo thức reo thêm mấy lần nữa?
Ngô Lan Hương
Tôi thức dậy từ lúc sáu giờ sáng rồi.
Trần Hoàng Phương Lan (Yeolan)
//lập tức tắt báo thức//
Trần Hoàng Phương Lan (Yeolan)
//chấp tay// Em xin lỗi, lần sau em sẽ chỉnh nó nhỏ lại.
Ngô Lan Hương
Em mau thức dậy rồi đi vệ sinh cá nhân đi.
Trần Hoàng Phương Lan (Yeolan)
//ngơ ngác//
Ngô Lan Hương
Nhanh lên. //nói vọng lại//
Trần Hoàng Phương Lan (Yeolan)
//bừng tỉnh// Ò...được, em đi ngay. //lí nhí//
Trần Hoàng Phương Lan (Yeolan)
//lấy trứng và mì gói trên kệ tủ//
Trần Hoàng Phương Lan (Yeolan)
//nhìn Hương// Em nấu cho chị một gói luôn nha.
Ngô Lan Hương
Tôi không ăn mì gói vào buổi sáng.
Trần Hoàng Phương Lan (Yeolan)
Ờ...vậy thì chị định ăn gì?
Ngô Lan Hương
Cơm rang, ít dầu, không để hành.
Trần Hoàng Phương Lan (Yeolan)
Cái gì? //nhăn mặt//
Trần Hoàng Phương Lan (Yeolan)
Em có phải là masterchef đâu chứ.
Ngô Lan Hương
//nhún vai// Tùy em. //quay đi//
Trần Hoàng Phương Lan (Yeolan)
Ơ...
Trần Hoàng Phương Lan (Yeolan)
Khó tính như vậy chắc cũng khó ai sống cùng với chị. //lầm bầm//
Ngô Lan Hương
Ừ đúng rồi, nên bây giờ mới đến lượt em đấy.
Trần Hoàng Phương Lan (Yeolan)
//tròn mắt nhìn Hương//
Trần Hoàng Phương Lan (Yeolan)
"Trời đất ơi, người gì vừa lạnh lùng vừa biết chọc quê là sao?"
Trần Hoàng Phương Lan (Yeolan)
//mang giày// Em đi học đây.
Ngô Lan Hương
Đi thì cứ đi đi, thông báo cho tôi làm gì?
Trần Hoàng Phương Lan (Yeolan)
//xịt keo// "Chị ta...đáng ghét!"
Trần Hoàng Phương Lan (Yeolan)
//bỏ đi một mạch//
Ngô Lan Hương
//nhếch mép// "Sự yên tĩnh của tôi làm sao có thể để đánh mất như vậy."
Ngô Lan Hương
Vậy nên...em sẽ phải rời đi sớm thôi. //nhỏ giọng//
7:17 sáng, trường đại học của Phương Lan
Trần Hoàng Phương Lan (Yeolan)
//đi vào trường//
Trần Thị Dung (Juky San)
//từ đằng sau chạy đến vỗ vai Lan// Hey!
Trần Hoàng Phương Lan (Yeolan)
//lườm Dung// Làm gì vậy trời?
Trần Thị Dung (Juky San)
Ủa sao mới sáng sớm mà khó chịu dữ vậy?
Trần Thị Dung, 22 tuổi, bạn cùng lớp của Phương Lan.
Trần Hoàng Phương Lan (Yeolan)
//lắc đầu// Không có gì...
Trần Thị Dung (Juky San)
//nhướn mày// Thật không đấy?
Trần Thị Dung (Juky San)
Sao nhìn mày lạ lắm luôn ấy.
Trần Hoàng Phương Lan (Yeolan)
//thở dài//
Trần Hoàng Phương Lan (Yeolan)
Thì cái chị gái cùng nhà của tao đó.
Trần Thị Dung (Juky San)
//nghiêng đầu// Làm sao?
Trần Hoàng Phương Lan (Yeolan)
Người gì mà khó tính chết đi được.
Trần Hoàng Phương Lan (Yeolan)
Đã lạnh lùng còn biết cách chọc quê người khác nữa.
Trần Hoàng Phương Lan (Yeolan)
Không biết tao có thể trụ được bao lâu nữa đây.
Trần Thị Dung (Juky San)
Thì đổi nhà thôi.
Trần Thị Dung (Juky San)
Mày có thiếu gì tiền đâu.
Trần Thị Dung (Juky San)
Không lẽ sợ bị đền hợp đồng à?
Trần Thị Dung (Juky San)
Eo ôi, giàu mà keo thế cơ á? //nhăn mặt//
Trần Hoàng Phương Lan (Yeolan)
Tch- tao làm gì mà có nhiều tiền như vậy chứ?
Trần Hoàng Phương Lan (Yeolan)
Theo tao nghĩ thì nếu mà tao dọn đi chị ấy còn vui nữa đấy.
Trần Hoàng Phương Lan (Yeolan)
Chỉ là tao thấy ở đó hợp với tao thôi chứ có gì đâu.
Trần Thị Dung (Juky San)
//vuốt cằm// Tao nghĩ...mày còn lý do khác.
Trần Thị Dung (Juky San)
//tiến sát lại gần Lan// Đúng không?
Trần Hoàng Phương Lan (Yeolan)
Tên nhóc tóc ngắn này, mày nói nhiều quá rồi đó.
Trần Hoàng Phương Lan (Yeolan)
Mau đi lên lớp thôi, một lát nữa trễ giờ bây giờ.
Trần Hoàng Phương Lan (Yeolan)
//bỏ đi//
Trần Thị Dung (Juky San)
Tóc ngắn thì liên quan gì chứ trời?
Trần Thị Dung (Juky San)
Ê nè khoan đã, đợi tao! //chạy theo Lan//
tác giả xin chào
mọi người đọc truyện vui vẻ nhaaa
tác giả xin chào
🫰🏻🫰🏻🫰🏻🫰🏻🫰🏻
Chương 3:
tác giả xin chào
xin chàooo
tác giả xin chào
tui hông biết nói gì nữa=))
Buổi tối hôm đó, Phương Lan bày một đống tài liệu học tập ra giữa bàn phòng khách. Vừa gặm bút, vừa gõ gõ laptop, vừa mở nhạc ồn ào đến mức căn phòng rung rung theo từng nhịp bass.
Ngô Lan Hương
//từ trong phòng đi ra// Em đang học hay là mở quán bar vậy?
Trần Hoàng Phương Lan (Yeolan)
//giật mình//
Trần Hoàng Phương Lan (Yeolan)
Ờ...ờ...//tắt nhạc//
Trần Hoàng Phương Lan (Yeolan)
Thì em đang học nhóm một mình mà, có âm nhạc mới vào đầu chứ.
Ngô Lan Hương
//đặt cốc nước trên tay xuống// Em đang học ngành gì?
Trần Hoàng Phương Lan (Yeolan)
//lật vội cuốn giáo trình//
Trần Hoàng Phương Lan (Yeolan)
Quản trị kinh doanh, em sắp thi giữa kỳ rồi. //chỉ bừa//
Ngô Lan Hương
//nhấc cuốn sách lên// Đây là triết học Mác - Lênin mà?
Trần Hoàng Phương Lan (Yeolan)
//á khẩu//
Trần Hoàng Phương Lan (Yeolan)
À...thì...tại sách giống nhau thôi mà. //gãi đầu//
Ngô Lan Hương
//khẽ bật cười//
Trần Hoàng Phương Lan (Yeolan)
//đơ//
Chỉ là Lan Hương không nhịn được mà khẽ bật cười. Dù là một nụ cười rất mỏng, thoáng qua như gió, nhưng Phương Lan lại bắt được ngay.
Trần Hoàng Phương Lan (Yeolan)
Chị...vừa cười sao? //chống cằm//
Ngô Lan Hương
//khẽ nhíu mày// Có sao?
Ngô Lan Hương
//nhấc ly trà lên// Tôi không nhớ.
Trần Hoàng Phương Lan (Yeolan)
Chị cười đẹp lắm đó nha. //hí hửng//
Trần Hoàng Phương Lan (Yeolan)
//ngã lưng ra ghế//Sao không cười nhiều lên?
Trần Hoàng Phương Lan (Yeolan)
Bình thường cứ nghiêm như cô giáo ấy.
Ngô Lan Hương
Không phải ai cũng có thời gian rảnh để cười suốt như em.
Trần Hoàng Phương Lan (Yeolan)
//trề môi// Ờ, chị nói chuyện như robot vậy đó.
Trần Hoàng Phương Lan (Yeolan)
Nhưng thôi không sao, em cũng có công làm chị cười rồi.
Trần Hoàng Phương Lan (Yeolan)
Ghi nhận đi nha. //cười toe toét//
Ngô Lan Hương
//ánh mắt bất chợt dịu lại//
Trong thoáng chốc nhìn thấy sự trẻ con của tên nhóc trước mặt, trong lòng Lan Hương cũng bỗng dưng dịu lại đôi phần. Nhưng có lẽ...cô nàng đã không hề nhận ra điều đó.
Trần Hoàng Phương Lan (Yeolan)
//đột nhiên ngẩng đầu// À mà chị Hương!
Ngô Lan Hương
Sao? //nhấp một ngụm nước//
Trần Hoàng Phương Lan (Yeolan)
Chúng ta đi ăn đêm đi.
Trần Hoàng Phương Lan (Yeolan)
Em cảm thấy...hơi đói. //xoa bụng//
Ngô Lan Hương
Nếu em muốn thì có thể tự đặt về ăn.
Ngô Lan Hương
Tôi không có thói quen ăn đêm đâu. //đi vào phòng//
Trần Hoàng Phương Lan (Yeolan)
Này này khoan! //chạy đến nắm tay Hương//
Trần Hoàng Phương Lan (Yeolan)
Chị không từ chối em như thế được đâu.
Trần Hoàng Phương Lan (Yeolan)
Mau đi thôi, mở lòng ra với thế giới đi chị.
Ngô Lan Hương
//rút tay lại// Tôi nói là không nhé!
Ngô Lan Hương
//dứt khoát bỏ vào phòng//
Trần Hoàng Phương Lan (Yeolan)
//thẩn thờ nhìn theo bóng lưng Hương //
Trần Hoàng Phương Lan (Yeolan)
"Haiz, chị ấy khó thật đó..." //thở dài//
Trong lúc đang ngẩn ngơ suy nghĩ thì tiếng tin nhắn từ điện thoại kéo Phương Lan trở về thực tại.
Trần Hoàng Phương Lan (Yeolan)
"Giờ này mà ai còn nhắn tin nhỉ?" //đi lại bàn học//
Trần Hoàng Phương Lan (Yeolan)
//nhấc điện thoại lên xem//
Trần Thị Dung (Juky San)
💬: Ê nhỏ kia!
Trần Hoàng Phương Lan (Yeolan)
💬: Chuyện gì?
Trần Thị Dung (Juky San)
💬: Ra quán cơm gà gần trường ăn với tao đi.
Trần Thị Dung (Juky San)
💬: Tao đói bụng mà lười đi một mình quá.
Trần Hoàng Phương Lan (Yeolan)
💬: Quán cơm gà gần trường là quán nào?
Trần Thị Dung (Juky San)
💬: Cái quán mà có chị chủ cao cao đẹp đẹp á.
Trần Thị Dung (Juky San)
💬: Hôm trước tao với mày có ăn một lần rồi đó.
Trần Hoàng Phương Lan (Yeolan)
//suy nghĩ//
Trần Hoàng Phương Lan (Yeolan)
💬: À ok nhớ rồi.
Trần Hoàng Phương Lan (Yeolan)
💬: Vậy mày đợi tao một lát.
Trần Thị Dung (Juky San)
💬: Nhanh nha bạn hiền.
Trần Hoàng Phương Lan (Yeolan)
💬: Ừ biết rồi.
Trần Thị Dung (Juky San)
//thả tim tin nhắn//
Trần Hoàng Phương Lan (Yeolan)
//ngồi xuống ghế//
Trần Thị Dung (Juky San)
Hehe bạn yêu tới rồi. //cười tươi//
Trần Hoàng Phương Lan (Yeolan)
Nay mày trúng số hay sao mà vui dữ vậy?
Trần Thị Dung (Juky San)
Có đâu, tại được đi ăn cơm gà nên vui thôi.
Trần Hoàng Phương Lan (Yeolan)
//nhíu mày// Mày thích chị chủ quán hả?
Trần Thị Dung (Juky San)
//đánh vào vai Lan// Khùng quá cha!
Trần Thị Dung (Juky San)
Tao mê cơm gà của chỉ thôi chứ không có mê chỉ.
Hồ Võ Thanh Thảo (Muộii)
//đi đến// Vậy hửm?
Trần Thị Dung (Juky San)
//giật mình//
Trần Thị Dung (Juky San)
//ngẩng đầu// Ý...ý em hông phải vậy đâu chị ơi...//cười trừ//
Hồ Võ Thanh Thảo (Muộii)
//bật cười// Không sao, chị không để bụng đâu
Hồ Võ Thanh Thảo (Muộii)
//lấy giấy note và bút// Hai đứa muốn ăn gì?
Hồ Võ Thanh Thảo, 23 tuổi, chủ quán cơm gà.
Trần Thị Dung (Juky San)
Dạ cho em một cơm gà rô ti, một cơm gà chiên mắm bơ, một gỏi gà, một...
Trần Hoàng Phương Lan (Yeolan)
Nè dừng lại! //ngắt lời Dung//
Trần Thị Dung (Juky San)
//quay sang nhìn Lan// Sao vậy?
Trần Hoàng Phương Lan (Yeolan)
Mày ở hết không mà kêu nhiều dữ vậy?
Trần Thị Dung (Juky San)
Tất nhiên là hết rồi! //vẻ mặt tự tin//
Trần Hoàng Phương Lan (Yeolan)
//nhìn Thảo// Thôi chị cứ làm trước mấy món đó đi chị.
Trần Hoàng Phương Lan (Yeolan)
Cần gì thì tụi em sẽ kêu thêm nha.
Hồ Võ Thanh Thảo (Muộii)
//gật đầu// Chị hiểu rồi, hai đứa đợi một lát.
tác giả xin chào
mọi người đọc truyện vui vẻ nhaaa
tác giả xin chào
yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu
Download MangaToon APP on App Store and Google Play