| Đn Blue Lock | “Cộng Sự”
Chap 1.
Trên con đường đá gồ ghề, lá khô bị gió cuốn lên thành những âm thanh xào xạc rợn người.
Hai cái bóng nhỏ ,chỉ chừng 12 tuổi đang lao đi trong đêm tối, như thể nếu chậm lại dù chỉ một nhịp, thứ phía sau sẽ nuốt chửng cả hai.
Đôi chân đã gần như không còn cảm giác.Đầu gối tê dại, bắp chân co rút, hơi thở đứt quãng.Nhưng tốc độ của cả hai chưa từng giảm.
Ngọn lửa phía sau bùng lên dữ dội, nuốt trọn lấy tòa dinh thự đang sụp đổ.
Trong đôi mắt cô bé chạy phía sau, mọi thứ méo mó, rung lắc. Không rõ là vì khói, hay vì nước mắt đang trào ra không kiểm soát.
Vậy mà gương mặt ấy lại trống rỗng.
Cũng không có lấy một giọt lệ tuyệt vọng.
Chỉ là một khoảng lặng chết chóc.
Cậu bé phía trước lớn hơn một chút, giọng khàn đặc vì khói và vì cố kìm nén sự run rẩy.
Cậu nói, vừa để an ủi em gái vừa như ra lệnh cho chính mình.
???
Từ giờ… sẽ không ai ép chúng ta làm những điều mình không muốn nữa.
Tiếng gọi dội thẳng vào ý thức như một cú đánh.
Tsukino Ayame giật mình mở mắt, cau mày, bàn tay vô thức đưa lên xoa thái dương ,nơi cơn đau âm ỉ quen thuộc lại bắt đầu nhói lên.
Trước mặt cô là Tsugi Yuuta, y tá trẻ tuổi của quân đội, cũng là người duy nhất dám gọi tên cô bằng giọng như thế vào lúc này.
Tsukino Ayame | Aye
/Nheo mắt, ánh nhìn sắc lạnh/ Yuuta.
Giọng cô khàn khàn nhưng mang sát khí của sự tức giận vì bị đánh thức.
Tsukino Ayame | Aye
Bây giờ là 4:56 phút sáng..
Ý tứ trong ánh mắt ấy quá rõ ràng: “Nếu không có lý do đủ thuyết phục, tôi sẽ đấm thẳng vào cái mặt tiền của cô”
Yuuta lập tức rụt cổ, nhưng vẫn không chịu lùi bước.
Cô gái nhỏ lao tới, ôm chặt lấy bụng Ayame như một con mèo liều mạng.
Sau vài giây làm nũng, cảm nhận rõ sự kiên nhẫn đang cạn dần của cô, Yuuta vội vàng rút từ sau lưng ra một phong bì.
Tsukino Ayame | Aye
Gì đây?
Tsukino Ayame | Aye
Giấy chùi đít à? /nhíu mày/
Ayame khẽ nhíu mày.Hai ngón tay kẹp lấy phong bì, xoẹt — lớp phong bì bên ngoài bị xé toạc không chút do dự.
Yuuta nhìn phong bì rơi xuống đất mà xót xa, nhưng không dám hé môi vì sợ bị tác động vật lý.
Bên trong là một tờ giấy mỏng.Ngay dòng đầu tiên, sáu chữ in đậm nổi bật đến chói mắt.
“Dự án bồi dưỡng cầu thủ.”
Thứ Ayame yêu hơn bất cứ điều gì.
Khát vọng trở thành tiền đạo số một — thứ đã theo cô từ những ngày còn chạy chân trần trên sân đất.
Nhưng trên gương mặt Ayame, không có lấy một gợn sóng.
Không cả lấy một cái nhếch môi.
Cô hít vào một hơi chậm rãi, rồi quay sang Yuuta.
Dù muốn nói thẳng, nhưng nhìn vào đôi mắt sáng mong chờ ấy. Cô đành thôi, cố gắng lựa chọn từ ngữ để Yuuta bớt tổn thương.
Tsukino Ayame | Aye
Chị nghĩ ,tôi có thể rời khỏi đây à?
Tsukino Ayame | Aye
Đừng làm mấy chuyện vô nghĩa nữa, chuẩn bị cho công việc của chị đi.
Nụ cười trên môi Yuuta tắt ngúm.Như một con gà bị dội thẳng một gáo nước lạnh vào mặt.
Lúc này, cô mới nhớ ra. Đây không chỉ là quân đội.
Nơi người ta chỉ có thể bị ném vào, chứ không bao giờ được bước ra.
Bao gia đình đã bị xé nát ở đây.
Bao thiếu niên mang theo ước mơ bị bẻ gãy, ép khoác lên mình bộ quân phục không thuộc về họ.
Ayame đã sống ở đây từ nhỏ nên càng chẳng dễ thoát ra.
Ngày đó, Yuuta xuất hiện với mái tóc rối bù, quần áo rách nát.Phía sau Yuuta là ba, bốn gã đàn ông ánh mắt như sói đói.
Khi đó, cô đang tắm muộn sau khi tập luyện. Vô tình thấy cảnh tượng đó, ngày ấy cơ thể cô còi cọp, nhìn thấy cảnh đó thì run lẩy bẩy chẳng dám can.
Nhưng rồi vẫn lao lên, nhưng cơ thể nhỏ bé gầy gò của cô chẳng giúp được mấy, còn bị đánh cho bầm dậm.
Nhìn thấy Yuuta khi ấy đầy máu, quần áo tả tơi bị mấy tên đàn ông kéo đi.
Chẳng biết chạm trúng dây thần kinh nào của cô, cô như điên dại mà gào lên rồi không ngừng đấm đá túi bụi vào người mấy tên đó.
Cắn xé như một con thú hoang.
Đến khi mệt lả, cô mới ngồi bệt xuống. Sau đó, Yuuta được nhận làm y tá chăm sóc quân nhân tại quân khu. Cũng vì vậy mà sau này hai đứa dần thân thiết.
Cả căn phòng rơi vào khoảng không gian im lặng như chết.
Cánh cửa được đẩy ra từ bên ngoài.
Một thiếu niên đẩy xe lăn bước vào. Bộ quân phục xanh xám gọn gàng. Mái tóc dài mượt. Khuôn mặt… giống Ayame đến 6, 7 phần.
Tsukino Akane
Sáng ấm, Aye. /mỉm cười/
Mười bảy tuổi.Dịu dàng, ôn nhu.Là chỗ dựa tinh thần cho những kẻ bị ép buộc nơi này.
Anh đáng lẽ sẽ không bị nhốt ở đây, sẽ có một tương lại tươi sáng và rực rỡ.
Nếu không vì đôi chân tàn phế do di chứng của một quá khứ dơ bẩn, nhơ nhuốc đến mức chỉ cần nghĩ lại thôi cũng khiến anh muốn chôn sâu tận đáy lòng.
Thôi.Quá khứ ấy… không đáng nhắc lại.
Nhắc lại ,Aye nó lại đấm cho đấy..
Chap 2.
Ayame chống tay ngồi dậy, bước xuống giường trong im lặng.
Cô để lại phía sau một Yuuta đang đứng ngẩn người, nỗi buồn treo lơ lửng trên gương mặt còn chưa kịp giấu đi.
Cô luôn biết mình nói chuyện rất độc.
Dù đã cố gắng tiết chế, sau cùng những lời thốt ra vẫn như dao mỏng, cứa người khác đến chảy máu.
Nhưng cô chẳng buồn xin lỗi, vì tính cô vốn thế rồi.
Lúc đi ngang qua Akane, Ayame chỉ khẽ gật đầu, coi như đã chào hỏi, rồi đẩy cửa bước thẳng vào nhà tắm.
Bên ngoài, Yuuta cúi đầu, hai tay siết chặt gấu áo.Akane đẩy xe lăn tới gần, dừng lại bên cạnh Yuuta, bàn tay đặt nhẹ lên mái tóc rối của cô.
Tsukino Akane
Em không cần phải buồn đâu.
Tsukino Akane
Con bé… không phải kiểu người để tâm mấy chuyện này.
Nói xong, anh cũng phải tự cười khẩy chính mình.
Vì vốn chính anh cũng chẳng hiểu rõ tính cách của cô em gái này.
Từ bé cô đã lầm lì, ít nói thậm chí là cả với anh.
Nên chắc chỉ có mình cô hiểu cô mà thôi, và cô cũng chẳng cần ai hiểu mình.
Ayame bước ra, gương mặt đã trở về trạng thái lạnh lẽo thường ngày.
Tsukino Ayame | Aye
/Khoanh tay/ Hay người định nắm tóc vuốt tai trong phòng tôi đến bao giờ?
Tsukino Ayame | Aye
Đây là quân khu, không phải phim trường.
Tsukino Ayame | Aye
Tình tứ thì biến ra ngoài cho tôi còn dọn dẹp!
Sau khi họ đi ,cô bắt đầu gấp chăn, dọn dẹp giường của mình.
Tờ giấy dự án rơi xuống đất nhẹ như lá mùa thu.
Cô không vò nát nó như đã định, chỉ gấp lại cẩn thận, nhét sâu vào khe tủ, rồi đóng cửa bước ra ngoài.
Như thể chỉ cần không nhìn thấy, nó sẽ tự biến mất.
Tiếng chân chạy rầm rầm trên sân cỏ.
Tiếng huấn luyện viên quát tháo không ngừng nghỉ.
Tất cả hòa vào như một nồi cháo thập cẩm đến là nhức đầu.
Mồ hôi nhỏ giọt, thấm ướt từng mảng áo. Nhưng không ai chậm lại. Ở nơi này, chậm đồng nghĩa với bị nghiền nát.
Cô thay quần áo rồi cũng lao vào luyện tập như một con thú không còn xiềng xích.
Đấm bao cát đến khi khớp tay nóng rực.
Cơ thể gào thét phản đối, nhưng cô mặc kệ. Càng đau, đầu óc cô càng trống rỗng và điều đó dễ chịu hơn rất nhiều so với việc phải suy nghĩ.
Sau một khoảng thời gian dài không rõ bao lâu, Ayame mới dừng lại.
Cô cầm lấy một cốc nước, ngửa cổ uống cạn, hơi thở vẫn còn nặng nề.
Ở góc phòng, một quả bóng cũ phủ đầy bụi.
Hình ảnh mảnh kí ức bị lãng quên được cô moi móc ra triệt để.
Một người đàn ông đẫm máu.
Đang quỳ gối dập đầu trước một cô bé nhỏ.
Đôi tay run rẩy đẩy về phía cô một quả bóng mới tinh nhưng nhuốm đầy máu tươi.
Cơn đau đầu ập đến không báo trước.Âm ỉ, dai dẳng như keo dán chó, mãi đeo bám lấy cô.
Ayame nhíu chặt mày, hàm răng siết lại. Bàn tay cầm cốc nước co rút.
Ly thủy tinh vỡ vụn trong tay cô.
Từng mảnh thủy tinh nhỏ găm sâu vào da, đỏ thẫm lan ra nền gạch.
Nhưng Ayame không buồn nhăn mặt. Cô thả cốc vỡ xuống, để mặc máu nhỏ tong tỏng.
Tsukino Ayame | Aye
“Mùi máu.. thật kinh tởm.”
Tsukino Ayame | Aye
“Quá mất thời gian để xử lí, để chút rồi nó tự lành.”
Chỉ đến khi Akane lăn xe ngang qua, nhìn thấy vệt máu kéo dài dưới sàn, anh mới dừng lại.
Tsukino Akane
Aye, đi băng lại đi. Để lâu thành sẹo đấy.
Tsukino Akane
Con gái có sẹo thì xấu lắm, nghe lời anh.
Tsukino Ayame | Aye
Không cần, sẹo thì sao?
Tsukino Ayame | Aye
Ai ở đây mà không có sẹo. Chỉ có anh tàn tật ngồi một chỗ mới lành lặn như thế.
Sẹo với cô chẳng có ý nghĩa gì. Trên người cô, thiếu gì vết.
Và dù có bị em gái mình nói lời cay nghiệt, đôi chân là vết thương lòng của anh. Nhưng với nghĩa vụ của người thân duy nhất, anh vẫn khuyên cô đi xử lí vết thương.
Anh lải nhải bên tai, từng câu từng chữ tuy không nặng lời, nhưng dai dẳng. Ayame nhíu mày, bực đến mức thái dương giật giật.
Tsukino Ayame | Aye
Anh phiền thật đấy!
Tsukino Ayame | Aye
Suốt ngày lải nhải như cha già, tôi đã nói là không cần!
Tsukino Ayame | Aye
Anh bị điếc à!
Tsukino Akane
Nếu em không đi băng bó lại vết thương, anh sẽ theo em dù có phải lết đi chăng nữa. /không quan tâm/
Tsukino Ayame | Aye
Anh-..! /nghẹn lời/
Cuối cùng, cô vẫn chịu đi.
Càng không phải vì sợ anh.
Mà vì không muốn anh thực sự sẽ theo cô đến tận nhà xí.
Vừa bước vào phòng y tế, Yuuta đã hốt hoảng lao tới túm lấy tay cô kéo ghế ngồi.
Yuuta vừa cằn nhằn, vừa cẩn thận gắp từng mảnh thủy tinh ra khỏi tay Ayame. Mỗi lần chạm vào, cơn đau đầu lại nhói lên, khiến Ayame khó chịu đến mức ngón tay còn lại khẽ co lại.
Tsugi Yuuta
Tsk, mới nãy còn bình thường mà.. sao giờ nhìn như nhím vậy không biết nữa.
Tsugi Yuuta
Em phải cẩn thận chút chứ?
Tsugi Yuuta
Con gái mà có sẹo thì trông kì lắm, em không thể tập yêu thương mình được à?
Cô rất muốn đấm người.Nhưng vẫn nhịn.
Cô hiểu rằng Yuuta đang muốn quan tâm vì ngày nào cũng thấy cái mặt cô tại bệnh xá.
Nhưng tay cô đang rất chi là ngứa ngáy, rất muốn tác động vào cái Face id của ai đó để trút giận.
Băng xong, Ayame mặc kệ tất cả lời dặn dò, đẩy cửa bước ra ngoài không ngoái đầu lại.
Tsukino Ayame | Aye
Chị câm mồm đi, lải nhải y hệt tên đó. Hai người liệu mà dính vào nhau đi.
Tsukino Ayame | Aye
Đứng buông nhau ra, suốt ngày giảng đạo lí. Buông ra lại làm khổ người ta. /Đóng sầm cửa/
Cô trầm ngâm, không biết mình có nên tham gia cái dự án gì gì đó.
Muốn rời khỏi đây là cũng có khả năng.Vì chỉ cần thách đầu và chiến thắng các quân nhân có mặt trong top 10 bảng xếp hạng hàng năm.
Bây giờ không phải muốn hay không muốn.
Chap 3.
Chiếc vòng kìm hãm lạnh ngắt siết chặt quanh cổ.
Ayame cúi đầu, dùng hai ngón tay kéo nhẹ thử một cái. Kim loại cọ vào da phát ra âm thanh khô khốc, nhắc nhở rằng ở nơi này — tự do là thứ phải đánh đổi bằng máu.
Phía sau, Yuuta đi qua đi lại không ngừng, bước chân loạn xạ như kiến vỡ tổ.
Cô ấy muốn nói, muốn cản, muốn hét lên rằng đừng bước vào căn phòng kia. Nhưng cổ họng nghẹn lại.
Ở đây, không có nam hay nữ.
Chỉ có kẻ đứng vững và kẻ bị nghiền nát.
Và Ayame vừa là kẻ bị nghiền nát, vừa là kẻ nghiền nát kẻ khác.
Tsukino Akane
Em ngồi xuống đi. Đi qua lại thế chỉ làm mình mệt thêm thôi. /thở dài/
Tsukino Akane
Aye không yếu như em nghĩ đâu, đừng lo lắng quá.
Tsugi Yuuta
/xoay phắt lại, hai tay vò nát mái tóc/ Sao anh có thể bình tĩnh được chứ?! Dù có mạnh đến đâu thì em ấy vẫn là con gái!
Tsugi Yuuta
Hơn nữa.. hơn nữa tay em ấy còn đang bị thương mà!
Ayame bẻ khớp tay, đứng thẳng dậy. Ánh mắt cô lướt qua Yuuta, sắc như lưỡi dao vừa mài xong.
Tsukino Ayame | Aye
CÂM MỒM! /rít khẽ/
Tsugi Yuuta
/cứng người./ A-Aye..
Tsukino Ayame | Aye
Chính chị là người mang tờ giấy rách đó tới cho tôi.
Tsukino Ayame | Aye
Thì đừng có bày ra cái dáng vẻ mất mặt đó!
Cô quay lưng, bước về phía cửa phòng đấu, để lại một câu cuối cùng, thản nhiên đến rợn người..
Tsukino Ayame | Aye
Chuẩn bị thuốc men đi.Không lâu nữa đâu… bệnh xá sẽ rất 'bận rộn' đấy...
Yuuta ngồi sụp xuống sàn.
Ở nơi này, ngoài cô và Akane ra, chẳng có ai thật sự đứng về phía Ayame.
Bên trong phòng đấu, không khí đặc quánh.
Mùi kim loại, mồ hôi cũ, và máu đã thấm vào tường.
Sàn nhà có những vết xước dài, chằng chịt dấu vết của những người đã từng tin rằng mình có thể rời khỏi đây.
Cô đứng giữa phòng, hạ thấp trọng tâm, từ từ nắn từng khớp ngón tay.
Cơn đau đầu vẫn còn đó, nhưng đã lùi xa, nhường chỗ cho một khoảng trống lạnh lẽo quen thuộc.
Một người đàn ông bước vào.
Cơ bắp thô ráp, trên cổ những đường gân nổi lên chi chít, ánh mắt vần đục. Trên ngực hắn là mã số 0935 — con số lớn, in thô, như đóng dấu lên thân xác.
Hắn nhìn Ayame, rồi cười.
Không phải cười vui.Là kiểu cười của kẻ đã quen nghiền nát thứ yếu hơn mình.
NVP Nam
Cho tao đấu với con gái à?
NVP Nam
Hay tụi mày hết người rồi?
Hắn bước tới một bước, tiếng giày nện xuống sàn vang dội.
NVP Nam
Một đứa con gái mà lại muốn rời khỏi đây à?
NVP Nam
Tao đánh cao ý chí dũng cảm của mày đấy–
Tiếng còi báo hiệu vừa vang lên.
Cô đã di chuyển trước khi hắn kịp hiểu chuyện gì xảy ra.
Thanh sắt trong tay Ayame vung lên theo quỹ đạo ngắn nhất — không hoa mỹ, không do thám.
Kim loại va vào hộp sọ phát ra tiếng rợn người.
Tsukino Ayame | Aye
Đó là món quà gặp mặt tao chọn cẩn thận cho mày đấy..
0935 loạng choạng, tầm nhìn nhoè đi, nhưng bản năng sinh tồn giữ hắn đứng vững. Hắn gầm lên, lao tới, bàn tay thô kệch chộp lấy cổ chân Ayame.
NVP Nam
Bắt được mày rồi nhé con chó–
Chân còn lại của Ayame bật lên, gót giày giáng thẳng vào gáy hắn.
Hắn đổ sấp xuống sàn gào lên một tiếng, rịn mồ hôi từ thái dương.
Ayame không cho hắn thời gian để nhận ra sai lầm. Cô xoay người, dùng toàn bộ trọng lượng cơ thể nện gậy xuống chân hắn.
Âm thanh vang lên không giống tiếng xương gãy — mà giống một thứ gì đó bị nghiền nát.
NVP Nam
/hét lên thảm thiết/ AGHHHHH!
Ayame đứng sừng sững. Ánh đèn chiếu xuống gương mặt cô .Vô cảm, lạnh lùng, không có lấy một tia hưng phấn. Cô nhìn hắn từ trên cao, như nhìn một vật cản cần dọn sạch.
Chửi cho đến khi cái tên cuối cùng được nhắc đến.
Lần này — không còn gì có thể kiểm soát cô nữa.
Âm thanh va đập vang lên liên tiếp, khô khốc, tàn nhẫn. Tiếng gào thét dần méo mó, rồi tắt hẳn. Không còn lời chửi rủa. Không còn âm thanh.
Chỉ còn hơi thở của Ayame — đều, chậm, ổn định đến đáng sợ.
Thanh sắt rơi xuống sàn, lăn ra xa.
Ayame quay lưng, bước về phía cánh cửa tiếp theo, bỏ lại phía sau một kẻ mang số… đã không còn khả năng đứng dậy.
Tsukino Ayame | Aye
Mẹ tao.
Tsukino Ayame | Aye
Dù bà ấy có dơ bẩn, có nhơ nhuốc hay yếu đuối thế nào đi nữa..
Tsukino Ayame | Aye
Thì bà ấy vẫn là người đã sinh ra một con quái vật như tao.
Tsukino Ayame | Aye
Và con quái vật đó đã nghiền nát mày, thằng cặn bã..
Download MangaToon APP on App Store and Google Play