[Đam Mỹ] Đọc Tâm Kiểu Này Tốn Người Lắm~
#1
____________________________________________
Trong căn phòng khách rộng lớn, hai người đàn ông đang ngồi trên sofa. Mặt đối diện nhau, bầu không khí căng thẳng.
Dật Huy Vũ- Gã.
Đại thiếu nhà Doãn tìm nhị thiếu gia nhà Dật tôi đây là có việc?
—> 25 tuổi.
Gã ngồi cái tướng và cái mặt cực kì ngông cuồng lẫn gợi đòn. Hất cằm nhìn người trước mặt một cách kiêu ngạo.
Doãn Trí Lâm- Anh.
... Nhà tôi muốn hợp tác với nhà cậu trong dự án sắp tới.
<— 29 tuổi.
Trí Lâm ngồi nghiêm chỉnh, giọng nói mang theo chút phong thái của một người thành đạt.
Dật Huy Vũ- Gã.
Giề? Đây không phải là điều tôi có thể quyết định được.
//Cười Khẩy.//
Gã vẫn không nghiêm túc, giọng nói đầy sự trơ trẽn.
Anh vẫn giữ bình tĩnh, thở dài một hơi rồi bắt đầu nói.
Doãn Trí Lâm- Anh.
Tôi biết là nhà tôi không xứng với nhà họ Dật các cậu.
Doãn Trí Lâm- Anh.
Tôi chỉ là muốn tìm chút hi vọng để nắm bắt. Nhà tôi.. Đang có nguy cơ trên bờ vực phá sản.
Doãn Trí Lâm- Anh.
Chỉ cần cậu chịu hợp tác, cậu muốn yêu cầu gì cũng được.
Nghe anh nói một tràng dài, nhưng suy nghĩ của Huy Vũ chỉ chú ý mỗi câu "cậu muốn yêu cầu gì cũng được"
Cũng nhờ có câu này mà Huy Vũ có hứng thú hơn bao giờ hết.
Dật Huy Vũ- Gã.
Gì cũng được sao?
//Miệng không nhịn được cười đê tiện.//
Doãn Trí Lâm- Anh.
... Đúng là vậy.
Anh bắt đầu cảm thấy bất an, nhưng đã phóng lao thì phải theo lao. Thà rằng liều một phen.
Dật Huy Vũ- Gã.
Thế thì tôi thấy chuyện này vui hơn rồi đấy.
Dật Huy Vũ- Gã.
Hừm..~ Để tôi suy nghĩ cái nào. ~
Doãn Trí Lâm- Anh.
Ờ- Được, cứ thong thả.
Doãn Trí Lâm- Anh.
*May thật, tập đoàn được cứu rồi.*
Lúc Trí Lâm đang thầm thở phào nhẹ nhõm, anh bỗng nghe được âm thanh gì đó bên tai. Là giọng của Huy Vũ.
Huy Vũ khoanh tay lại, dựa người. Gã nhắm mắt lại, suy tính điều gì đó.
Dật Huy Vũ- Gã.
*Nên yêu cầu việc gì đây~ Nhìn cơ thể anh ta cũng ngon đó chứ~*
Doãn Trí Lâm- Anh.
*!! Gì cơ.. Đây là giọng của tên này mà.. Nhưng mình đâu có thấy miệng cậu ta cử động chút nào đâu?*
Doãn Trí Lâm- Anh.
*Chả lẽ là.. Mình đọc được suy nghĩ của cậu ta? Nhưng..*
Doãn Trí Lâm- Anh.
*Cậu ta vừa khen mình ngon ấy hả!!?*
//Bắt đầu e ngại.//
#2
____________________________________________
Dật Huy Vũ- Gã.
*Mà để nhớ coi~ Dạo này ông già cũng đang định lập một mối hôn sự cho mình để tăng cường sức khủng bố cho tập đoàn.*
Dật Huy Vũ- Gã.
*Thay vì.. Lấy một con nhỏ nào đó mình không ưa. Thì sao mình không lấy anh ta nhỉ? Nhìn cũng múp phết mà. ~*
//Bất giác nở nụ cười ranh mãnh.//
Lúc Huy Vũ đang nghĩ đến cuộc sống vợ chồng son của hai người thì kẻ căng thẳng nhất là Trí Lâm.
Mặt anh đen kịt, mồ hôi lạnh bắt đầu túa ra.
Doãn Trí Lâm- Anh.
*Mẹ kiếp, việc cậu bị ép kết hôn thì liên quan gì đến tôi chứ!? Một hồi nữa tôi thành người bị ép bây giờ..!*
Trí Lâm đang trong trạng thái hoảng loạn còn Huy Vũ lại khá hào hứng. Gã ngồi thẳng dậy, chống cằm nhìn anh.
Dật Huy Vũ- Gã.
Được rồi, tôi sẽ đồng ý hợp tác.
Doãn Trí Lâm- Anh.
Vậy thì tốt qu-
Dật Huy Vũ- Gã.
Nhưng! Anh phải đồng ý làm vợ tôi!
Trí Lâm đang định vui mừng, nghe gã phán câu xanh rờn khiến anh phải khựng lại vì thứ mình vừa nghe quá đỗi phi lí.
Doãn Trí Lâm- Anh.
Ý cậu..
//Chỉ gã.//
Doãn Trí Lâm- Anh.
Là muốn tôi, Doãn Trí Lâm này kết hôn với cậu ấy hả?
//Chỉ bản thân.//
Dật Huy Vũ- Gã.
Đúng là vậy đó!
Doãn Trí Lâm- Anh.
Cậu có bị điên không thế?
Dật Huy Vũ- Gã.
Nè nè, sao anh lại nói chồng mình như vậy hả.
//Bĩu môi.//
Doãn Trí Lâm- Anh.
Gì chứ- Tôi là vợ cậu hồi nào!!
Trí Lâm nghiến răng, nhíu mày.
Doãn Trí Lâm- Anh.
Ít.. Ít nhất thì tôi cũng phải làm chồng chứ-
Huy Vũ chớp mắt, rồi cười khẩy.
Dật Huy Vũ- Gã.
Anh nghĩ gì thế?
Dật Huy Vũ- Gã.
Chúng ta chỉ kết hôn thôi, chứ tôi tuyệt đối sẽ không đụng vào anh đâu. Anh lo xa thế để làm gì?
Trí Lâm thoáng sững người, mặt anh đỏ lên vì tức giận và.. Một chút gì đó xấu hổ.
Doãn Trí Lâm- Anh.
Chậc- Cứ cho là tôi nghĩ sai đi.
Doãn Trí Lâm- Anh.
Nhưng cậu chắc chắn sẽ không đụng vào tôi chứ?
#3
____________________________________________
Dật Huy Vũ- Gã.
Đương nhiên rồi, anh nghĩ tôi thèm anh lắm chắc?
Nghe Huy Vũ chắc chắn như vậy, anh cũng định thả lỏng tâm trạng nhưng..
Dật Huy Vũ- Gã.
*Anh nghĩ tôi sẽ dễ dàng bỏ qua một con mồi béo bở như anh sao? Ngây thơ vừa thôi.*
Dật Huy Vũ- Gã.
*Đã thế anh còn là vợ tôi thì sao tôi lại không tận hưởng chứ. Dù chưa có cảm tình với anh, nhưng tôi đã thích cơ thể anh rồi.*
//Lặng lẽ check map.//
Doãn Trí Lâm- Anh.
*Bình tĩnh, không được nổi nóng.*
Trí Lâm siết chặt tay, cố giữ bản thân bình tĩnh. Huy Vũ thấy anh không nói gì thì bèn thúc giục.
Dật Huy Vũ- Gã.
Nè, anh định không cứu tập đoàn nữa hả?
//Cười cợt.//
Doãn Trí Lâm- Anh.
//Khóe miệng giật giật.//
Đương nhiên là có..
Doãn Trí Lâm- Anh.
Thôi được, tôi đồng ý.
Doãn Trí Lâm- Anh.
*Mình sẽ chịu đựng.. Tất cả là vì tập đoàn.*
Doãn Trí Lâm- Anh.
*Dám cá là thằng nhóc này sẽ mau chán một người nhạt nhẽo như mình thôi-*
Dật Huy Vũ- Gã.
*Ngon, mỡ dâng tận miệng. Giờ nhìn ngực anh ta thôi là cũng đủ khiến mình thấy n.ứng.*
Dật Huy Vũ- Gã.
*Nhưng mà giờ lỡ mình chơi anh ta rồi chán thì ly hôn luôn à? Nhìn mặt ổng chắc chắn sẽ là loại cho mình vào viện nếu mình dám có người khác.*
Dật Huy Vũ- Gã.
*Sao đây taa? Thôi, cứ húp được ảnh rồi tính tiếp. Biết đâu nghiện luôn thì sao?*
Trong đầu Huy Vũ toàn những suy nghĩ đen tối không giống ai. Trí Lâm thấy mình bị hạ thấp đến thế thì cơn giận lên đến đỉnh điểm.
Lí trí giờ cũng không kiểm soát được hành động của anh. Trí Lâm dứt khoát đứng dậy, tiến đến chỗ Huy Vũ rồi đè gã xuống ghế sofa. Đấm liên tục vào mặt gã.
Dật Huy Vũ- Gã.
Khực- Này- Anh làm gì.. Vậy hả!-
//Choáng váng.//
Trí Lâm không nghe, nắm đấm cứ rơi xuống mặt gã như vũ bão.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play