Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Tokyo Revengers-Nơi Ấy Gió Lộng Và Nắng Vàng

Chap 1

- Góc nhìn Gyune Hyuga -
Lớn lên mà không có tình thương của bố mẹ thì đứa trẻ ấy sẽ như thế nào ?
Là 1 trong những gia tộc lớn nhất Nhật Bản - Gia tộc Gyune nổi danh, từ giới kinh doanh tới băng đảng tội phạm hay cái gì đen tối nhất đi chăng nữa, không có gì là gia tộc này không nhúng tay vào
Và tôi - Gyune Hyuga, chính là cháu gái thuộc gia tộc này, ông nội tôi chính là người đứng đầu gia tộc ấy Gyune Dosu
Cha tôi - Gyune Kongo là con trai thứ 3 của ông ấy và cũng là người giỏi nhất trong tất cả các người anh em khác, người có địa vị cao chỉ sau ông nội
Và mẹ tôi Gyune Fumio, dù không có xuất thân từ 1 gia tộc lớn nhưng nhờ sự thông minh và tài giỏi của mình mà mẹ tôi đã thành công được bố tôi lựa chọn làm vợ
Dù cả 2 chẳng có tí tình cảm nào với nhau, bởi lẽ với họ chẳng có gì quan trọng hơn lợi ích
Mà cũng vì thế đối với họ những đứa con sinh ra mà cần dựa dẫm vào bố mẹ chính là những đứa kém cỏi không có tí giá trị nào
Họ luôn công bằng với tất cả những người con của họ dù có là nam hay nữ
Và tôi chính là đứa con út của họ, từ khi sinh ra số lần mà tôi được gặp bọn họ chỉ tính trên đầu ngón tay
Tuy vậy họ vẫn cho tôi 1 cuộc sống đủ đầy, chẳng thiếu thứ gì, thứ duy nhất tôi thiếu... chính là... tình thương
Tôi đã luôn tự hỏi tại sao bố mẹ mình lại không giống bố mẹ người khác, tại sao ông tôi lại không ôm tôi như những người ông khác, tại sao các anh tôi lại không bao giờ kiên nhẫn với tôi
Người lạnh nhạt, người cáu gắt với tôi, nhưng không vì thế mà tôi hết hy vọng rồi 1 ngày mọi người sẽ yêu thương mình
Vào năm tôi 5 tuổi tôi đã bị bọn nhóc gần nhà bắt nạt, khu tôi sống không phải có tiền là ở được mà còn phải có máu mặt nhưng lũ trẻ khi ấy chỉ biết đứa nào mạnh hơn sẽ là kẻ đứng đầu nào có quan tâm xuất thân
Khi ấy tôi đã ôm hy vọng là mọi người trong gia đình sẽ đứng ra bảo vệ tôi, nhưng rồi thứ tôi nhận lại chỉ là cái nhìn lạnh nhạt từ bố mẹ, câu nói từ người anh ruột thịt như thể là con dao đâm mạnh vào trái tim của 1 đứa nhỏ
" Chỉ có chuyện tự vệ lại thôi cũng không xong, đồ vô dụng "
Sau đó chúng nó thấy tôi không có người bảo vệ thì càng ra oai, tôi đã thử phản kháng, bỏ chạy, nhưng 1 đứa con gái thì làm sao so được với mấy thằng nhóc to béo
Nhưng rồi mọi chuyện đã chấm dứt khi trong 1 buổi tiệc chúng nó lại gây sự với tôi thêm 1 lần nữa, tôi lúc đó đã cầm lấy chai rượu mà đập thẳng vào đầu thằng đại ca của chúng nó
Khi hoàn hồn thì thằng béo ấy đã đau đớn mà ôm lấy cái đầu đang không ngừng chảy máu
Bên mắt trái nó là vết rạch sâu hoắm kéo dài từ trán tới má
Bọn còn lại thấy vậy liền sợ hãi bỏ chạy
Tôi đã nghĩ " mình chết thật rồi ", thằng nhóc ấy là con của 1 kẻ máu mặt, có lẽ tôi thật sự sẽ bị giết để thằng nhóc ấy hả giận
Nhưng rồi câu nói vô tâm ấy lại được cất lời
" Chỉ có chuyện tự vệ lại thôi cũng không xong, đồ vô dụng "
Câu nói ấy giờ đây lại chỉa thẳng về thằng béo kia
Bố mẹ nó vì lợi ích mà cũng không tính toán gì cả, chỉ để nó và tôi đứng ra xin lỗi nhau rồi coi như không có gì xảy ra
Sau đó trở đi, tôi đã được âm thầm đưa lên làm đại ca của đám nít ranh ấy
Chỉ là vài thằng nhóc loi choi mập mạp mà thôi
Nhưng tôi lại trở thành bia đạn cho mấy cô bé tiểu thư kia, chúng nó nói tôi mang rợ
Kệ đi, tôi không quan tâm nữa rồi, bởi vì tôi đã nhận ra, tôi phải mang lại lợi ích thì mọi người trong gia đình mới nhìn nhận tôi
Từ đó tôi không ngừng cố gắng học tập, không chỉ là học trên trường mà tôi còn phải cố gắng có được thành công trong 1 lĩnh vực
Và tôi nhận ra, nghệ thuật chính là thứ mà tôi có
Cùng lúc đó gia tộc tôi đang cần cầu nối vào sâu trong giới nghệ thuật vì thế mà tôi đã không ngừng học tập, từ nhạc cụ cho tới vẽ tranh cho tới cắm hoa
Năm tôi lên 15 tuổi
Tôi đã đạt quán quân trong "Cuộc thi piano quốc tế Frédéric Chopin" được tổ chức tại Ba Lan
Cuộc thi piano quốc tế Frédéric Chopin: Đây là một trong những cuộc thi piano uy tín nhất thế giới, được tổ chức tại Ba Lan
Thậm chí là "Cuộc thi piano quốc tế Tchaikovsky" được tổ chức tại Nga
Cuộc thi piano quốc tế Tchaikovsky: Một cuộc thi âm nhạc lớn được tổ chức ở Nga, thu hút các tài năng trẻ piano trên toàn cầu
Và còn đạt được giải thưởng "Future Generation Art Prize"
Future Generation Art Prize: Một trong những giải thưởng nghệ thuật thị giác quốc tế hàng đầu, trao hai năm một lần để hỗ trợ thế hệ nghệ sĩ trẻ
Vào cuối năm 2024, tôi còn đạt được vinh hạnh trở thành người " đánh thức " cây Đại Phong cầm của Nhà thờ Đức Bà Paris sau vụ cháy năm 2019
Nghi lễ "đánh thức": Vào cuối năm 2024, sau khi Nhà thờ mở cửa lại, một nghi lễ đã diễn ra để làm phép và "đánh thức" cây Đại Phong cầm
Gần như lúc bấy giờ các mặt báo đều đăng tin về tôi
Cuối cùng tôi cũng được công nhận
Và khi mọi cố gắng của tôi được đền đáp thì 1 việc không tưởng đã xảy ra với tôi
Cơ thể tôi đã bị 1 linh hồn khác chiếm lấy
Tưởng chừng chỉ có trong truyện vậy mà bây giờ nó lại xảy ra với tôi
Nhưng tôi không phải là người xuyên không mà là người bị kẻ khác chiếm lấy thân xác
Tôi cứ thế bị giam giữ trong người mình mà chả thể làm gì, chỉ có thể trơ mắt nhìn người xuyên không kia điều khiển cơ thể của tôi
Cô ta còn có hệ thống, sau khi nghe cuộc trò chuyện của họ thì tôi cũng đã hiểu ra, cô ả người xuyên không này không chỉ là người xuyên không mà còn là tác giả của câu chuyện này
Tôi chính là nữ phụ, nam chính là những kẻ đứng đầu băng đảng tội phạm, và ông trùm của bọn chúng chính là tên nam chính nguy hiếm nhất là kẻ thường hay phát điên lên và chỉ có khi được âm nhạc xoa dịu hắn mới bình tĩnh lại
Vì thế mà nhờ vào tài năng âm nhạc, tôi mới được bọn chúng chú ý trong lễ trưởng thành của mình
Cái đ*o gì mà tài năng ? Mẹ nó tôi cố gắng bao nhiêu thì vô vở kịch này cũng chỉ là nhờ vào tài năng á hả ?
Không chỉ vậy, tôi còn biết được chuyện cô ta xuyên không vô cơ thể mình không phải là ngẫu nhiên mà cô ta đã cố tình chọn tôi để xuyên vào, để làm gì cơ chứ? Sao cô ta không chọn nữ chính ?

Chap 2

Tiếp tục cốt truyện thì ban đầu tôi vì muốn được công nhận hơn mà đã đồng ý kết hợp với lũ nam chính ấy nhưng sau đó lại đem trái tim yêu bọn họ
Con mẹ gì vậy? Đem trái tim chia cho nhiều người hả? Đặc biết phết đấy
Nhưng sau cùng tôi cũng chả khác gì mấy người nhạc công trước đó, chưa đầy 1 tháng lũ nam chính lại chán và âm nhạc do tôi cũng chẳng thể xoa dịu tên trùm kia được nữa
Nhưng vì sự hợp tác với gia tộc của tôi mà bọn họ vẫn giữ tôi lại, nữ phụ khi này cũng là tôi thì vẫn ảo tưởng về tình yêu của chúng nó
Mặc cho bọn họ lại tiếp tục tìm về những nhạc công khác nhưng cũng không khác gì nữ phụ là bao, cứ 1 người thì 1 tháng nên nữ phụ vẫn nghĩ mình mới là ngoại lệ
Ba năm sau đó nữ chính xuất hiện, giỏi giang, dịu dàng, quyến rũ, âm nhạc của cô ta như là tiếng đàn từ thiên đàn
Đó là tôi nghe từ cuộc trò chuyện giữa hệ thống và người xuyên không chứ tôi đã được nghe qua đâu
Ban đầu nữ phụ chỉ nghĩ cô ả nữ chính sẽ giống mình rồi bị vứt bỏ, thế nhưng mọi chuyện lại khác hoàn toàn
Dù đã trôi qua 2 tháng nhưng cô ta không chỉ không bị đuổi đi mà còn được nâng niu hơn
Và tôi, phận là nữ phụ đã tức điên lên và gây sự với cô ta, không chỉ làm xấu hổ gia tộc mà còn bị lũ nam chính thẳng tay đuổi đi, nếu không phải cái họ Gyune thì có lẽ là đã bị giết rồi
Mọi người lại 1 lần nữa ghét bỏ tôi song với việc đó, nhỏ nữ chính được chú tôi nhận làm con vì ơn cứu mạng, không chỉ vậy cô ả còn cảm hoá được trái tim sắt đá của bố mẹ, anh trai tôi
Oh hay đúng là câu chuyện thánh nữ mary sue đầy cảm động mà
Ngoài ra các anh trai của tôi còn là nam phụ si tình ngốc nghếch nữa
Bố mẹ tôi cũng coi cô ta như con ruột mà chăm sóc, cô ta không chỉ là ngoại lệ của lũ nam chính mà còn là ngoại lệ của gia đình tôi
Mẹ nó nghe tới đây thôi là đủ sôi máu rồi, tôi mới là con ruột đây này? " Chăm sóc như con ruột " là sao? Mẹ nó đùa hả
Tốn bao nhiêu năm công sức để được công nhận và rồi nữ chính xuất hiện thì lại cảm hoá được hả ?
Nếu là tôi thật mà gặp phải cảnh đó có khi cũng thật sự điên máu mà gây chuyện đấy
Sau đó thì nữ phụ như tôi bị các anh trai xử lí vì dám động vô bông hoa nhỏ của bọn họ, cốt truyện tới đó thì chưa được viết tiếp bởi vì con nhỏ tác giả chết trên bàn làm việc do làm việc quá độ, tiếp đó thì cô ta được kết nối với hệ thống xuyên không
Thế là tôi bị giam giữ ở cái cơ thể này mà chả thể đi đâu hay làm gì
Tôi nghe thấy cô ta nói chuyện với hệ thống rằng nhiệm vụ của cô ta chính là chinh phục các nam chính và gia đình của tôi trước khi nữ chính xuất hiện
Tôi thật sự cũng muốn xem thử cô ta có làm được hay không
Rồi tôi cứ như là 1 khán giả đang được coi phim chiếu góc nhìn thứ nhất
Nhìn cảnh con nhỏ xuyên không chật vật vì không biết lấy 1 nốt nhạc, cầm cây cọ lên cũng chỉ vẽ được mấy cái hình vớ vẩn, cắm hoa thì không còn từ nào diễn tả được nữa
Không chỉ để tránh bị phát hiện mà còn để thu hút nam chính thì hệ thống của cô ta đã phải bỏ không ít điểm ra để nâng cấp tài năng âm nhạc, vẽ tranh cho cô ta
Để tôi xem thử cái "tài năng" đó thì có đủ tầm để đặt lên bàn cân với tôi không
Con nhỏ xuyên không này cũng kiên trì phết, nó vừa chăm chỉ lấy lòng gia đình tôi, vừa nghĩ đủ cách để công lược mấy thằng nam chính
Cứ thế mà đã trải qua 6 năm, tôi thật sự đã chán ngấy rồi, thế mà cô gái kia vẫn cố gắng không ngừng nghỉ
Là góc nhìn của 1 kẻ ngoài cuộc thì tôi thấy rõ sự chán ghét trên mặt gia đình và cả lũ nam chính
Nữ chính lúc này cũng đã xuất hiện
Và khi nữ chính xuất hiện, cũng là lúc nhiệm vụ công lược của cô gái thất bại, sẽ sớm thôi cô ấy sẽ bị xoá sổ
Lúc bấy giờ, sau 6 năm bị giam giữ tôi cuối cùng cũng đã thoát ra, thành công chiếm lại quyền điều khiển cơ thể
Lúc này tôi mới thật sự được nhìn thầy gương mặt thật của người xuyên không kia
Khi mọi chuyện mới xảy ra, tôi đã không ngừng nghĩ tới ngày bản thân mình sẽ cướp lại được thân xác
Lúc ấy tôi sẽ mắng chửi cô ta thậm tệ nhất nhưng rồi khi nó thật sự xảy ra, sự tức giận trong tôi đã không còn từ lâu rồi, tôi chỉ thấy bình thản 1 cách kì lạ
Có vẻ cô ấy đã trao đổi gì đó với hệ thống để có thể tồn tại thêm 1 chút nữa trước khi tan biến, lúc này tôi chỉ muốn biết người này đang muốn gì nữa đây
Cô ấy đột nhiên lên tiếng xin lỗi tôi
Cô ấy nói rất nhiều lời xin lỗi, nhưng tôi đã nguôi giận từ lâu rồi
Tôi chỉ hỏi cô ấy câu hỏi mà tôi thắc mắc suốt ngần ấy năm, tại sao lại chọn xuyên không vào tôi mà không phải nữ chính
Cô ấy đột nhiên ngẩn ra rồi cười khổ
Cô ấy nói rằng nhân vật nữ phụ được dựa trên cuộc đời của cô ấy mà viết ra, cũng sinh ra trong gia đình giàu có nhưng không có tình thương của bố mẹ, sự lạnh nhạt của anh trai, sau đó lại xuất hiện 1 cô em gái nuôi sưởi ấm trái tim của mọi người trong gia đình của cô ấy
Nên cô ấy đã nghĩ: " Nếu mình được trùng sinh về ngày bé, mình cũng sẽ sưởi ấm được trái tim mọi người như cô em gái kia đúng không "
Nhưng cô ấy không trùng sinh mà lại xuyên không, có vẻ trong cái rủi có cái may khi mà nhân vật nữ phụ lại được cô ấy xây dựng dựa trên bản thân mình vì thế mà cô đã không suy nghĩ gì nhiều mà chọn nữ phụ
Nhưng bản chất con người vốn dĩ chẳng thể thay đổi, đã hèn mọn cầu xin lòng thương hại thì mãi cũng chỉ là kẻ hèn mọn dù cho có ở 1 chiều không gian khác
Nói tới đây nước mắt người con gái ấy của tuông ra không ngừng

Chap 3

Cô gái cứ khóc mãi làm tôi cũng khó xử
Tôi nói là tôi tha thứ cho cổ rồi, thế mà cổ khóc còn nhiều hơn
Cổ hỏi tại sao tôi có thể vị tha tới như vậy
Tôi cũng không biết nữa, có lẽ chẳng phải vị tha gì cho cam, mà chỉ đơn giản là tôi không còn để tâm nữa mà thôi, mặt khác thì có lẽ là bởi vì cô ấy cũng đã chịu đủ đau khổ rồi
Cho dù có là cô ấy tự chuốc lấy đi chăng nữa
Hơn hết, ngày bé, khi vẫn còn là 1 đứa trẻ chưa đủ hiểu biết, điều duy nhất tôi biết được khi ấy chính là phải có ích cho bố mẹ, thế nên tôi mới quên đi bản thân cần gì mà chỉ chăm chăm lo lắng nghĩ rằng gia đình mình cần gì
Nhưng 6 năm qua, tôi không chỉ là 1 khán giả xem kịch mà tôi còn học được rất nhiều điều khi đóng vai 1 người đứng bên ngoài câu chuyện, nhờ vậy mà tôi nhận ra rất nhiều điều
Quan điểm sống chẳng ai giống ai cả
Gia đình tôi cho rằng, phải mang lại lợi ích thì mới đáng sống
Còn tôi cho rằng, sống là phải cảm thấy hạnh phúc thì mới đáng sống
6 năm, nó không phải là 1 khoảng thời gian ngắn, tôi đã bị cướp mất cuộc đời của mình hẳn 6 năm, nhưng nhìn vào cô gái nhỏ kia đi, cô ấy vào khoảng thời gian đó có hạnh phúc hay không
Cô ấy vốn dĩ vẫn nằm mãi trong cái bóng của việc làm hài lòng người khác
Cô ấy thậm chí còn không thể làm mình hạnh phúc thì làm sao có thể làm người khác hạnh phúc
Thế nên tôi đã hỏi cô ấy 1 câu, là câu hỏi tôi đã luôn tự hỏi bạn thân mình
" Mày có thật sự hạnh phúc với những gì mày đã làm không ?"
Cô ấy đột nhiên ôm chặt lấy tôi mà khóc nức nở
Cô ấy nói: " Tôi muốn có 1 căn nhà riêng, nuôi 1 chú chó 1 chú mèo, tôi muốn học thú y, tôi không muốn học kinh doanh 1 tí nào cả, tôi chỉ muốn có 1 tiệm thú y mà thôi "
" Tôi... chưa bao giờ thật sự hạnh phúc với những gì mình đã trải qua cả "
Cô ấy chỉ ám ảnh với tình yêu gia đình mà quên mất đi tình yêu với chính bản thân mình
Thật ra tôi và cô ấy khá giống nhau đấy chứ, chúng tôi đều chỉ là những đứa trẻ thiếu thốn tình yêu từ gia đình và ám ảnh nó tới mức quên đi bản thân
Nhưng tôi may mắn hơn cô ấy nhiều, có thể nói là như vậy, vì tôi đã tìm thấy được bản thân mình trước khi để mọi chuyện đi qua xa
Vào năm 15 tuổi tôi đã căm ghét cô ấy, thật sự căm ghét, nhưng vào nào 21 tuổi tôi lại thấy thương người con gái này vô cùng
Tôi chẳng biết nói gì với cô ấy, chỉ biết vỗ về tấm lưng gầy yếu kia, cô ấy ôm chặt lấy tôi mà nói đủ thứ
Cô ấy nói nhiều quá, não tôi chẳng thể theo kịp nổi, cái gì mà tôi không phải nữ phụ, cô ấy đã áp đặt tính cách của mình lên tôi, rồi tôi cái gì mà sẽ hạnh phúc
Tôi lúc này cũng bắt đầu không khống chế được mà mơ màng, lời cô ấy nói tôi chỉ nghe được chữ có chữ không nhưng tôi cũng đã hiểu được đại ý là cô ấy chúc tôi 1 cuộc đời bình an
Tôi cũng thầm chúc cô ấy tìm được hạnh phúc cho riêng mình
Rồi cứ thế mà tôi thiếp đi
- Kết thúc góc nhìn Gyune Hyuga -

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play