RhyCap | Trùng Sinh Rồi
1.
/hành động, cảm xúc/
"Suy nghĩ"
*thì thầm*
📲gọi điện
💬tin nhắn
Đức Duy—em
Quang Anh—anh
Trời đổ mưa nặng hạt trút xuống mặt đường nhựa từng đợt
Chẳng có cảm xúc nào còn đọng lại trong mắt em
Em nằm trên vũng máu loang lổ,dưới cơn mưa nặng hạt,lạnh lẽo thấm đến tận xương tủy
Khép lại kiếp sống đầy đau khổ ấy của em
Em dành một đời để yêu một người
Làm mọi điều vì người ấy nhưng rồi thứ em nhận được chỉ là sự phản bội đầy đau đớn
Sự nuông chiều tạo ra kẻ vô ơn
Hoàng Đức Duy
Anh vì cô ta mà phản bội tôi!?
Hoàng Đức Duy
Khương Bạch!! Đồ khốn nạn
Khương Bạch
Tôi khốn nạn thì sao?
Khương Bạch
Ngay từ đầu chẳng phải tôi đã nói
Khương Bạch
Tôi không yêu cậu!!
/nhấn mạnh/
Khương Bạch
Là cậu bám lấy tôi
Hoàng Đức Duy
Khốn nạn!
/siết chặt tay/
Em ở bên cạnh hắn mười năm để rồi nhận ra bản thân chẳng có nổi vị trí nào trong mắt hắn
Một vòng tay ấm áp của ai đó ôm lấy em nhẹ nhàng và có chút run rẩy
Nâng niu em trong cơn gió thổi mạnh
Hình ảnh ấy thật mơ hồ nhưng em vẫn có thể nhìn ra người ấy là ai
Nguyễn Quang Anh—kẻ thù không đội trời chung với em. Kẻ luôn miệng nói ghét em giờ đây lại nâng niu em trong vòng tay như một món bảo vật quý giá.
Khi mở mắt lần nữa em thấy mình đứng ngay cạnh anh
Nhìn anh ôm cơ thể lạnh kéo của bản thân mà run rẩy
Em chưa bao giờ thấy anh mất bình tĩnh đến vậy
Nguyễn Quang Anh
Đức Duy...
Nguyễn Quang Anh
Là lỗi của tôi
Nguyễn Quang Anh
Là tôi đã để em phải chịu khổ
Nguyễn Quang Anh
Là lỗi của tôi
Nguyễn Quang Anh
Tôi thề với em...
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh tôi sẽ khiến tất cả những kẻ làm em tổn thương phải trả giá
Nguyễn Quang Anh
Tôi nợ em một lời xin lỗi
Nguyễn Quang Anh
Và nợ em một lời yêu...
Nguyễn Quang Anh
Anh yêu em
/siết chặt vòng tay/
Em sững sờ,người nói ghét em lại yêu em
Đến lúc chết em mới nhận ra người thật lòng yêu em vẫn luôn ở ngay cạch
Chỉ là qua ngần ấy năm em vẫn chẳng nhận ra điều ấy
Hoàng Đức Duy
Quang Anh...
Hoàng Đức Duy
Xin lỗi anh...
Anh chẳng thể nghe cũng chẳng thể thấy em đang đứng ngay bên cạnh anh. Chỉ có cơn mưa vẫn ngày càng nặng hạt hơn
Em theo anh,nhìn anh từng bước từng bước trả thù cho em
Rồi nhìn anh ngồi tựa lưng vào tấm bia mộ của em mà tâm sự
Và rồi em nhìn anh gieo mình xuống biển xanh thẳm sau khi trả thù xong cho em
Cả quá trình ấy mất ba năm
Suốt ba năm ấy em mới biết thật ra anh yêu em đến thế nào
Chỉ tiếc là em lại phụ lòng anh
Nguyễn Quang Anh
Kiếp sau chúng ta sẽ bên nhau được không?
Hoàng Đức Duy
Được...em đợi anh kiếp sau chắc chắn chúng ta sẽ bên nhau thật hạnh phúc
Lời nói của em hoà vào gió biển thổi nhẹ mái tóc anh
Em theo anh từng bước cùng anh chìm xuống đáy biển sâu thẳm kết thúc một đời người khổ cực
2.
Ánh sáng chói mắt xuyên qua ô cửa kính cũ rọi xuống mặt đàn piano bằng gỗ đắt tiền
Em sững người cảm giác quen thuộc đến lạ lùng
Đúng lúc em còn chưa hiểu chuyện gì đã có tiếng mở cửa
Dáng người cao ráo mái tóc đen rũ xuống che nửa khuôn mặt
Khương Bạch
Đức Duy cậu lại bày trò gì nữa vậy?
Hoàng Đức Duy
"Cảnh này sao lại quen thuộc đến vậy?"
Rồi em nhận ra bản thân đã trở về mười năm trước, cái ngày em tỏ tình Khương Bạch
Trở về ngày khởi đầu của những nỗi đau
Cảm giác đau đớn vẫn đọng lại trong trái tim em như muốn bóp nghẹt nó theo thời gian
Hoàng Đức Duy
"Mình quay lại ngày đó thật rồi"
Hoàng Đức Duy
"Quang Anh!!"
Em chợt nhớ ra, hôm nay là ngày Quang Anh gặp biến cố lớn, biến anh từ một người hoạt bát thành một người trầm lắng và gần như vô hình trong mắt mọi người.
Em không muốn nhìn mặt kẻ đã phản bội em thêm một giây nào cả, chỉ biết tìm cách chạy khỏi đó thật nhanh để tìm anh
Nhưng khi em vừa bước ra khỏi cửa cổ tay đã bị ai đó kéo lại
Hoàng Đức Duy
/ngoảnh đầu lại/
Hoàng Đức Duy
Buông ra
/nhấn mạnh/
Khương Bạch
Cậu tính đi đâu?
Khương Bạch
Gọi tôi đến đây rồi bỏ đi như vậy hả?
Hoàng Đức Duy
/hất tay hắn ra/
Hoàng Đức Duy
Đúng tôi có chuyện muốn nói với anh đây
Hoàng Đức Duy
Khương Bạch từ giây phút này tôi không thích anh nữa
/nói lớn/
Khương Bạch
Được! Lại chiêu trò mới hả?
Khương Bạch
Cậu tưởng làm vậy tôi sẽ động lòng hả?
Hoàng Đức Duy
Tôi không cần cái thứ tình cảm rác rưởi ấy của anh
Hoàng Đức Duy
Đã là rác thì nói câu nào cũng thối thôi
Khương Bạch
Cậu!!
/nổi giận/
Hoàng Đức Duy
Tôi nói cho biết
Hoàng Đức Duy
Từ nay về sau thằng Đức Duy này không bao giờ thích anh!!
/nhấn mạnh/
Nói rồi em quay lưng bỏ đi để lại một mình Khương Bạch đứng đơ người chẳng hiểu chuyện gì xảy ra
Hắn ngàn lần cũng không ngờ Đức Duy ngày nào cũng bám lấy hắn sẽ không thích hắn nữa.
Em chạy nhanh trên sân trường đầy nắng,giữa thời tiết như muốn thiêu đốt để tìm một hình bóng quen thuộc của anh
Một góc của sân trường, Quang Anh đang đứng đó dưới cái nắng cháy da cháy thịt. Tay anh đầy những vết bầm tím,khoé môi rớm máu nhìn đáng thương đến lạ
Em dùng hết sức mình chạy đến chỗ anh đang đứng, xà vào lòng anh ôm trọn lấy chàng trai ấy trong vòng tay em
Hoàng Đức Duy
Quang Anh!!
/ôm chặt lấy anh/
Nguyễn Quang Anh
/sững người/
Hoàng Đức Duy
/áp tay vào má anh/
Hoàng Đức Duy
/xoay trái xoay phải/
Hoàng Đức Duy
May quá gặp được anh rồi
/ôm cổ anh/
Anh im lặng không đẩy em ra mà để mặc em làm loạn trên người anh,không phản kháng không gắt gỏng chỉ có sự im lặng.
Hoàng Đức Duy
Anh có sao không?
/cầm tay anh xem xét/
Hoàng Đức Duy
Có...có đau lắm không?
/ngẹn ngào/
Chẳng biết tại sao nhưng khi thấy anh em lại không kìm được mà rơi nước mắt
Bàn tay anh ấm áp nhẹ nhàng lau giọt nước mắt đang lăn dài trên má em
Nguyễn Quang Anh
Không đau
/giọng nhỏ nhẹ/
Hoàng Đức Duy
Nói xạo...
/nghẹn lời/
Hoàng Đức Duy
Bị đánh thành thế này mà nói không đau...
Nguyễn Quang Anh
Tôi không đau-...
Hoàng Đức Duy
Nhưng em đau!!
/ngắt lời anh/
Còn chưa anh kịp nói hết em đã ngắt lời một cách dứt khoát
Nguyễn Quang Anh
Sao lại quan tâm tôi...
Nguyễn Quang Anh
Chẳng phải chúng ta là kẻ thù sao?
Hoàng Đức Duy
Kẻ thù thì sao?
Hoàng Đức Duy
Không được quan tâm hả?
Hoàng Đức Duy
Anh cấm được hả!?
Nguyễn Quang Anh
Không...không có
/ấp úng/
Hoàng Đức Duy
/kéo tay anh đi/
Hoàng Đức Duy
Em đưa anh xuống phòng y tế
Nguyễn Quang Anh
/nắm lấy tay em giữ lại/
Hoàng Đức Duy
Sao vậy?
/ngoảnh đầu lại/
Nguyễn Quang Anh
Tôi đang bị phạt mà
Nguyễn Quang Anh
Không đi được đâu
3.
Em hơi sững lại khi nghe anh nói
Bàn tay em đang nắm tay anh siết chặt hơn
Anh của những năm cấp ba vẫn chỉ là một học sinh nghèo nhận tiền trợ cấp học bổng để học ở trường quốc tế
Cái nơi đầy rẫy những kẻ quyền thế,con ông cháu cha. Nơi những người giàu dùng tiền để chèn ép kẻ khác.
Hoàng Đức Duy
Thì sao chứ?
Hoàng Đức Duy
Em bảo vệ anh
Nguyễn Quang Anh
Nhưng lỡ thầy giáo thấy thì em sẽ bị mắng...
Hoàng Đức Duy
Không có chuyện đó đâu!!
Hoàng Đức Duy
Nghe lời em chúng ta đi
Hành lang dài,ánh nắng xuyên qua ơi cửa kính chiếu xuống sàn
Ánh mắt anh dán chặt vào bàn tay em đang nắm chặt tay mình. Cảm giác không chân thật ấy làm anh bối rối
Hoàng Đức Duy
/kéo anh ngồi xuống ghế/
Hoàng Đức Duy
Anh ngồi yên đây em đi lấy thuốc bôi cho anh
Em lấy thuốc rồi quay lại bôi thuốc cho anh
Hoàng Đức Duy
Nếu đau nhớ nói em...
Nguyễn Quang Anh
Ừm...
/gật đầu/
Khoảng cách gần khiến anh ngửi thấy mùi hoa nhài dịu nhẹ trên tóc em, làm trái tim anh đập loạn xạ cả lên
Cả người anh cứng đờ như tượng đá,vành tai đỏ bừng cả lên trông đáng yêu đến lạ
Em lấy thuốc định bôi vào vết bầm trên tay anh, anh đã giật mình rụt tay lại làm em lo lắng.
Hoàng Đức Duy
Anh...anh có sao không?
/lo lắng/
Nguyễn Quang Anh
Không...không sao.
Nguyễn Quang Anh
Một chút...
/giọng nhỏ xíu/
Hoàng Đức Duy
Để em nhẹ tay lại...
Em cầm tay anh nhẹ nhàng bôi thuốc, vừa bôi vừa thổi nhè nhẹ để anh đỡ đau
Ánh mắt anh đen lâu sâu thẳm, ánh lên sự dịu dàng và mong đợi khó giấu
Đúng lúc em ngẩng đầu lên chạm phải ánh mắt anh đang nhìn mình khiến em ngại ngùng tìm cách đánh trống lãng.
Hoàng Đức Duy
Của anh xong rồi...đừng...đừng cử động mạnh nhiều
Nguyễn Quang Anh
Cảm...cảm ơn em
/sờ mũi/
Hoàng Đức Duy
Quang Anh...
Nguyễn Quang Anh
Tôi nghe...?
Hoàng Đức Duy
Ai đánh anh thành thế này?
Anh cúi đầu im lặng có vẻ không định nói,hai tay anh bấu chặt vào nhau móng tay cắm sâu vào da thịt.
Em nhẹ nhàng nắm lấy tay anh để anh không làm hại bản thân mình.
Nguyễn Quang Anh
/ngẩng đầu nhìn em/
Hoàng Đức Duy
Nói em nghe mọi chuyện có được không?
Nguyễn Quang Anh
/gật đầu/
Anh siết chặt tay đến khớp tay trắng bệch,giọng anh nhỏ xíu có chút run run
Nguyễn Quang Anh
Sáng nay...tôi đi ngang qua sau trường
Nguyễn Quang Anh
Tôi thấy Khương Bạch nói muốn em giao cho mấy tên côn đồ
Nguyễn Quang Anh
Nên tôi mới lao vào chất vấn hắn
Nguyễn Quang Anh
Nhưng mà bị mấy tên kia đánh
Lòng em như nghẹn lại,trái tim em nhói lên từng đợt
Khoé mắt cay xè, nước mắt không kìm được mà rơi xuống
Thấy em khóc anh cuống cả lên giọng lắp bắp
Nguyễn Quang Anh
Đừng khóc nữa...
Nguyễn Quang Anh
Tôi cũng đâu...đâu có sao đâu
Nguyễn Quang Anh
Chỉ bị thương chút ngoài da thôi mà...
/giọng nhỏ dần/
Hoàng Đức Duy
Lần sau anh không được phép thế nữa
Nguyễn Quang Anh
/gật đầu/
Hoàng Đức Duy
Em tự bảo vệ bản thân được mà!!
Hoàng Đức Duy
Ai cần anh lao vào cái nơi nguy hiểm ấy hả!!
Anh nhẹ nhàng vươn tay lau nước mắt cho em
Giọng anh nhỏ nhỏ,nhẹ nhàng
Nguyễn Quang Anh
Ừm...tôi nghe em cả
Em lao vào ôm anh dụi dụi đầu vào lòng anh, cảm giác ấm áp khiến em cảm thấy nhẹ nhõm hơn
Em muốn bù đắp lại tất cả những điều em đã làm trước kia
Nguyễn Quang Anh
/nhẹ kéo áo em/
Nguyễn Quang Anh
Có...có người tới
/ấp úng/
Em ngẩng đầu nhìn ra phía cửa ánh mắt đang dịu dàng bỗng trở nên lạnh kéo đến tận cùng
Khương Bạch
Lúc trước bám lấy tôi nói yêu tôi vậy mà bây giờ lại ôm người khác
Hoàng Đức Duy
Thì sao? Tôi cũng đâu còn thích anh
Hoàng Đức Duy
Tôi ôm ai cũng chẳng liên quan đến anh
Hoàng Đức Duy
Hơn nữa tôi cũng không phải cái đuôi suốt ngày chạy theo anh
Hoàng Đức Duy
Nên làm ơn đừng ảo tưởng mình là trung tâm của vũ trụ dùm cái!!
/nhấn mạnh/
Hoàng Đức Duy
Biến dùm tôi
Khương Bạch
Cậu!!
/giận dữ/
Hắn nổi giận muốn lao lên thì bị anh cản lại
Anh kéo em ra sau lưng mình giọng trầm xuống gần như gằn từng chữ.
Nguyễn Quang Anh
Không nghe hả?
Nguyễn Quang Anh
Biến! Đừng để tôi phải ra tay với cậu
Download MangaToon APP on App Store and Google Play