[Attack On Titan] Xuyên Không - Ký Ức Của Tương Lai
Chương 1: Giấc ngủ sâu...
Một buổi chiều mưa rơi rả rích trên mái hiên, Vivian ngồi một góc ở trong phòng tối, tay bế đứa bé 10 tháng tuổi trong phòng. Gương mặt cô mệt mỏi, đôi mắt sưng húp vì khóc, cơ thể rã rời và chằng chịt những vết bầm...
Vivian
(mở mắt he hé) mưa...? mình đã ngủ gục bao lâu rồi nhỉ (cô nhìn xuống đứa bé nằm gọn trong lòng) Levine... (cô vuốt ve tóc đứa bé rồi đặt xuống cũi)
Vivian
(đứng dậy lảo đảo, cô ngồi xuống cạnh giường, tay vẫn cầm tập 1 của bộ truyện cô yêu thích nhất: Attack on Titan) muộn rồi, phải ngủ thôi...
cô mắt nhắm rồi chìm vào giấc mộng....
Ánh sáng buổi sớm le lói xuyên qua khung cửa gỗ mỏng manh, phủ một lớp vàng nhạt lên trần nhà bằng đá lạnh lẽo. Mùi cỏ sương quyện với gió núi thổi nhè nhẹ qua khe cửa, mang theo chút hăng hắc đặc trưng của doanh trại.
Sasha Braus
*RẦM* sáng rồi!! Dậy điểm danh thôi Mia ơi không thì trưa nay chúng ta bị nhịn đói mất!! *tay cầm bánh mì nhai lạo rạo*
Vivian mở mắt ra... đây không phải căn phòng trọ chật chội nơi tôi sống năm 2025. Gối thô ráp, trần nhà kiểu châu Âu cổ... và tấm ga trải giường nhuốm mùi mồ hôi của hàng chục đêm huấn luyện mệt mỏi.
Tôi nhìn xuống bàn tay mình – thon, rám nắng, đầy vết chai. Bộ quân phục màu nâu đất gấp gọn đặt bên cạnh. Một thứ cảm giác không thật đang bóp nghẹt lồng ngực tôi.
Mia Albrecht
Mia là ai? Đây là đâu? Cô là ai vậy???
Sasha Braus
“...Ơ?” Cô chớp mắt. “Cậu không sao chứ, Mia? Cậu bị đập đầu lúc tập chiến đấu hôm qua à?” Cô nghiêng đầu, vẻ mặt thoáng hoang mang
Sasha Braus
Sasha bước tới gần, vỗ nhẹ vào má bạn một cái – không mạnh, nhưng cũng chẳng nhẹ nhàng gì.
“Này! Mia! Đừng làm tớ sợ. Cậu bị mất trí nhớ à? Tớ là Sasha, bạn cùng phòng với cậu từ đầu khoá huấn luyện đến giờ đây!”
Mia Albrecht
Sasha...? Huấn luyện?
Những từ ngữ ấy vang lên như một tiếng vọng xa xăm, trôi nổi giữa lớp sương mù mơ hồ trong đầu tôi. Tôi ngẩng đầu, ánh mắt lướt khắp căn phòng nhỏ xíu bằng gỗ — thô sơ, ẩm mốc, nhưng lại có gì đó... quen thuộc đến rợn người.
Phải rồi... tối qua... mình đang xem Attack on Titan... rồi ngủ quên lúc nào không hay...
Một linh cảm lạnh buốt chạy dọc sống lưng. Tôi bật dậy, chân trần va vào nền đất lạnh. Không chần chừ, tôi lao về phía chiếc gương nhỏ đặt trên tủ — mặt kính đã ngả màu, méo mó, nhưng vẫn phản chiếu rõ ràng.
Một cô gái hiện ra.
Chương 2: Phải tìm được anh ấy
Không còn gương mặt quen thuộc của Vivian nữa. Trong gương, một cô gái với đôi mắt xanh xám ánh lên sự trong trẻo, lạ lẫm mà sắc bén, khung xương gương mặt mềm mại nhưng phảng phất nét cứng cỏi. Mái tóc đỏ buông xõa, vài sợi cong nhẹ che nửa vầng trán, khiến vẻ ngoài vừa mong manh vừa có gì đó kiên định.
Tôi đưa tay chạm khẽ vào làn da phản chiếu, cảm giác lạnh từ mặt gương truyền qua đầu ngón tay.
Mia Albrecht
Cô gái này tên là Mia sao...? thật đẹp...
Sasha Braus
Cậu nói cái gì thế? Đừng có lề mề! Nhanh chóng thay quân phục và đi thôi! Lễ bế giảng còn 2 ngày nữa thôi đấy! Không mau là tớ sẽ bị quản giáo cắt cơm trưa đó! 😭
Mọi thứ thật quá sống động. Đây không còn là hình ảnh trên màn hình hay trong những trang truyện nữa. Đây là thế giới của Attack on Titan, và tôi - Vivian - lại khoác lên thể xác của cô gái tóc đỏ mang tên Mia này.
Mia Albrecht
Cậu nói gì cơ? 2 ngày nữa là bế giảng? Đây là khóa 104 đúng không?
Sasha Braus
Mia, cậu làm tớ sợ đấy! Đây là doanh trại huấn luyện! Chúng ta… chúng ta là tân binh khóa 104! Cậu không nhớ gì sao?
Trái tim tôi đập mạnh, tôi biết rõ những gì sẽ đến: chỉ còn hai ngày nữa, lễ bế giảng khóa huấn luyện 104 sẽ diễn ra. Sau đó, tất cả sẽ bước vào con đường đẫm máu, nơi mà bức tường Maria, Rose, Sina… và những bí mật kinh hoàng về Titan sẽ lần lượt phơi bày.
Chợt trong đầu tôi xoẹt qua 1 luồng suy nghĩ. Không có thời gian chần chừ, phải hành động thôi.
Mia Albrecht
*bật dậy và thay bộ quân phục* Sasha, hãy giúp tớ, tớ có một nơi phải đến!
Đứng trước gương, trái tim tôi lại đập mạnh, một phần vì sợ hãi, một phần vì nhận thức rằng: mình có thể thay đổi điều gì đó...
Tôi quay lại, cố giữ vẻ bình tĩnh, ánh mắt hướng về phía Sasha - có gái đang nhai ổ bánh mì với một sự nghiêm túc chết người.
Sasha Braus
Hở? Đi đâu vậy chứ? Ta phải đi điểm danh mà Mia? *ngơ ngác*
Mia Albrecht
Phải tìm được anh ấy!
Chương 3: Doanh trại Trinh Sát Đoàn (part 1)
Có vẻ như Sasha vẫn còn bối rối vì lời nói của tôi, tôi hạ giọng, giải thích thêm
Mia Albrecht
Tớ biết chuyện này khá kì lạ, nhưng cậu giúp tớ đến doanh trại của Trinh sát đoàn được ko?
Sasha vừa nhai vừa nhướn mày, suýt nữa thì mắc nghẹn. Cổ nàng đập tay lên ngực vài cái để nuốt nốt phần bánh mì còn sót lại rồi nhìn bạn chằm chăm.
Sasha Braus
Cái.. gì cơ? Đến doanh trại cùa Trinh Sát đoàn á?
Sasha Braus
Cậu biết không, nơi đó được canh gác kĩ lắm. Tân binh mà dám bén mảng đến mà không có lệnh triệu tập thì...kiếu gì cũng bị đá bay về và tặng thêm mấy ngày lao động khổ sai đấy
Mia Albrecht
Nhưng tớ thật sự cần đến đấy
... Hãy giúp tớ
Trước khi mọi chuyện bắt đầu trượt vào guồng quay không thế quay đâu.
Phải tranh thủ. Phải tìm gặp người đó.
Một người mà tôi đã ngưỡng mộ suốt hơn mười năm, qua từng khung hình, từng bước chân lạnh lùng giữa chiến trường dày máu và thép! Người mà nếu được gặp sớm hơn...biết đâu mọi chuyện có thể thay đổi.
Sasha Braus
*nhìn Mia với ánh mắt lo lắng, sau đấy thở dài* Haizzz
Sasha Braus
Được rồi...nếu tớ thấy cậu làm gì ngốc nghếch, tớ sẽ kéo cậu về bằng mọi giá. Ta phải lên qua sau chuồng ngựa để lẻn đi.
Cả hai chúng tôi lén lẻn khỏi khu doanh trại, né qua những lối đi ít người qua lại, tranh thủ lúc các tân binh còn đang tập trung ở sân chính. Sasha đi trước, cẩn thận quan sát từng ngóc ngách.
Sasha Braus
Chuồng ngựa đây rồi, lên ngựa mau!
Không chần chữ, tôi đặt tay lên yên; dồn lực nhảy phất lên như trong phim- nhưng đời không như anime.
Chân tôi quệt trượt, mất thăng bằng. Cả người tôi chúi đầu thẳng xuống đất, vào nền đất cứng kèm một tiếng "bịch!" rõ to. Mặt tôi úp vào lớp rơm, sống mũi đau nhói.
Khốn thật... tôi chỉ có thân xác của Mia thôi. Những kĩ năng sinh tồn, cưỡi ngựa hay chiến đấu.. tôi hoàn toàn không có.
Sasha Braus
Ôi gì thế này? *cố gắng bụm miệng nhịn cười* Này cậu trước giờ vẫn luôn đứng nhất môn cưỡi ngựa mà.
Sasha Braus
*Bỗng sựng lại, ánh mắt thoáng chút hoài nghi*
Sasha Braus
Cậu hôm nay lạ thật... cứ như một người khác vậy...
Mia Albrecht
*Bối rối* À ừm... hôm nay tớ không được khỏe...
Sasha Braus
Thôi được rồi, cậu lên sau đi, tớ sẽ cưỡi ngựa
Sasha nhảy vọt lên con ngựa nâu hiền lành gần đó. Cô nắm tay tôi kéo lên ngồi sau rồi nhanh chóng phi ra ngoài.
Tôi ngồi sau, tay bám chặt lấy eo Sasha như thể sợ sảy tay rơi xuống ngựa. Suốt đoạn đường tôi không nói gì mà cô cũng không hỏi gì thêm.
Khi cánh rừng mỏng dần và những toà tháp thấp thoáng hiện ra giữa sương sáng, tôi biết đang gần đến doanh trại Trinh Sát, Trái tim tôi đập nhanh hơn, không phải vì sợ mà vì xúc động. Sắp rồi... chỉ một đoạn nữa thôi, tôi sẽ được thấy anh...
Mia Albrecht
Sasha à, cậu thả tớ ở đây được rồi, sau đó cậu mau chóng quay về doanh trại đi không kẻo bị muộn điểm danh, nếu có ai hỏi về tớ, hãy bảo rằng cậu ko biết và ko liên quan, mọi việc tớ sẽ tự lo liệu.
Mia Albrecht
Cảm ơn cậu, Sasha *tôi quay sang, ôm chầm lấy cô*
Mia Albrecht
tớ biết rằng chuyện này rất khó hiểu, nhưng cậu vẫn giúp tớ
Sasha sững lại vài giây, sau đó mở rộng tay, vòng sau người của tôi, đáp lại cái ôm ấm áp và chân thành.
Sasha Braus
Được rồi Mia... Hãy bảo trọng nhé! Cậu nợ tớ một bữa ăn tử tế sau vụ này đấy!
Vừa dứt lời, Sasha nhảy lên ngựa, giật cương và phóng ngựa đi. Để lại tôi một mình.
Tôi quay người về phía những bức tường xám lạnh, nơi có những lá cờ mang hình ảnh đôi cánh tự do bay phấp phới trong nắng mai, tôi hít một hơi thật sau rồi lấy dũng khí tiến về phía trước.
Mia Albrecht
Đã đến lúc bắt đầu.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play