Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Azutime < Azure X Two Time > Ký Ức Mờ Phai /Forsaken /

Chap 1

Tác giả  bị khờ
Tác giả bị khờ
Tui viết theo gu của tui nhé. :))
Tác giả  bị khờ
Tác giả bị khờ
Ai thấy bất ổn hay lỗi ở đâu thì nhắc tui với nhé. 😔👉👈 Mà nếu bạn thấy không thấm được truyện của tui thì bạn có thể out nha. 😉👌
---
Thế giới này vốn không hẳn là của những kẻ phi thường, nhưng từ vài chục năm trước, con người dần bộc lộ những năng lực kỳ lạ mà sách vở chỉ dám gọi bằng cái tên “dị năng”. Không ai biết nó đến từ đâu: do tiến hóa, do ảnh hưởng môi trường, hay do một nguyên lý nào đó vượt ngoài trí tuệ loài người. Nhưng rồi, dẫu bí ẩn, dị năng vẫn trở thành hiện thực.
Chính phủ xây dựng các học viện, nơi những người trẻ có dị năng được tập hợp, rèn luyện và kiểm soát. Và trong số vô vàn học viện ấy, Học viện Blackstone là nơi nổi danh nhất - không chỉ vì kỷ luật thép, mà còn vì sự khốc liệt trong đào tạo. Ở đây, kẻ yếu sẽ bị đào thải, kẻ mạnh vươn lên.
---
Tiếng gõ cửa dồn dập vang lên.
Two Time
Two Time
"Này, Noob! Cậu chết dí trong đó bao lâu rồi hả?!" //Tiếng Two Time vọng vào, giọng lè nhè như thể vừa tỉnh ngủ//
Cửa mở ra, lộ ra một Noob với mái tóc vàng rối bù, đôi mắt xanh dương còn díp lại.
Noob
Noob
"Ờ… tớ vừa mới tỉnh thôi." //Noob dụi mắt, vừa ngáp vừa chống tay vào khung cửa//
Two Time
Two Time
"Cậu dậy muộn thế thì hôm nay lại bị thầy phạt chạy mười vòng cho xem."
Noob
Noob
"Đừng, đừng nhắc nữa! Tớ mà bị phạt lần nữa chắc teo mất!"//Noob lập tức hoảng loạn//
Ngay lúc đó, Elliot từ hành lang bước tới, mái tóc vàng xõa lòa xòa, tay cầm một cuốn sổ dày. Elliot trông lúc nào cũng như một học giả lạnh lùng, nhưng thật ra lại rất dễ cáu.
Elliot
Elliot
"Lại ồn ào. Không cho người khác yên tĩnh một buổi sáng được à?" //Elliot liếc Noob bằng ánh mắt sắc lẻm//
Noob
Noob
"Ơ, đâu phải lỗi tớ! Là tại Two Time gọi tớ…" //Noob lắp bắp//
Two Time
Two Time
//Two Time phì cười, giơ tay xoa dịu//"Thôi nào, đừng cãi nhau nữa. Xuống căn tin ăn sáng đi, còn có tiết huấn luyện nữa."
Cả nhóm lục tục kéo nhau đi.
Ở căn tin. Bàn ăn quen thuộc, nhóm bạn tụ tập đủ mặt
Chance, tóc xám tro, đôi mắt trong veo như thủy tinh. Dị năng tiên tri khiến cậu hay thốt ra những câu khiến người khác giật mình, nhưng bản thân thì chẳng nhớ mình đã nói gì.
John Doe, người bình thản nhất nhóm, với khả năng dịch chuyển tức thời. Nhược điểm là mỗi lần dùng, đầu óc quay cuồng như vừa uống mấy lít rượu.
1x1x1x1, cái tên kỳ lạ chẳng ai hiểu nổi. Dị năng của cậu là ảo giác - tạo ra những cảnh tượng sống động, nhưng thường phản tác dụng vì chính bản thân cậu cũng bị cuốn vào.
Shedletsky, cao lớn, tóc nâu hạt dẻ , năng lực điều khiển kim loại. Nhưng cơ thể cậu ta lại yếu ớt, dễ bị sốt cao sau khi sử dụng năng lực.
Cả bàn luôn náo nhiệt như một cái chợ nhỏ.
Shedletsky
Shedletsky
"Này Two Time, hôm qua cậu lại quên khóa cửa phòng đúng không?" //Shedletsky vừa ăn vừa gõ muỗng lên bàn//
Two Time
Two Time
"Ơ? Sao cậu biết?"
Shedletsky
Shedletsky
"Thì sáng nay tôi mở cửa xem thử. Xém chút nữa ăn trộm dọn hết sạch." //Cậu ta cười ha hả//
Two Time
Two Time
//Two Time hốt hoảng//"Thật á?! Đừng hù tôi chứ!"
Chance
Chance
//Chance nghiêng đầu, ánh mắt mơ màng//"Hôm nay… sẽ có người bị thương đấy"
Cả bàn đồng loạt im lặng, rồi tất cả ánh mắt đổ dồn vào Two Time.
Two Time
Two Time
"Ê đừng nhìn tôi chứ!" //Two Time giơ tay phản đối, cười trừ//
Elliot
Elliot
"Chứ còn ai nữa? Người mang dị năng chữa trị duy nhất ở đây là cậu." //Elliot thở dài//
Không khí trầm xuống vài giây, rồi bùng lên tiếng cười rộn rã.
---
Giờ huấn luyện. Sân huấn luyện của học viện Blackstone rộng lớn như một quảng trường khổng lồ, nơi hàng trăm học viên phô diễn sức mạnh.
Nhân vật phụ ( nam )
Nhân vật phụ ( nam )
"Hôm nay các em tập theo nhóm. Mục tiêu: kết hợp dị năng để bảo vệ đồng đội!"//Huấn luyện viên hét lên//
Nhóm của Two Time bắt đầu thử thách.
Noob
Noob
//Noob tàng hình, đi theo dõi một kẻ mang năng lực bóng tối ở phía nhóm bạn. Rồi ngay sau đó hét toáng lên//"Á! Tớ không thấy gì cả! Ai cứu với!" → bị Elliot túm cổ áo lôi ra.
Chance
Chance
//Chance bất chợt nói//"Một… hai… ba… CHẠY ĐI!!!"
Cả nhóm nghe theo, và đúng lúc ấy một quả cầu lửa của nhóm khác bay tới. → mọi người thoát chết trong gang tấc.
1x1x1x1 hăng hái tạo ra ảo giác rừng cây rậm rạp, che giấu cả nhóm. Nhưng cậu ta quên tắt… thế là chính cậu bị lạc trong ảo giác, la hét om sòm
John Doe dịch chuyển cả nhóm sang vị trí an toàn, nhưng vừa đặt chân xuống đã ngồi bệt xuống đất, nôn khan vì chóng mặt.
Shedletsky dùng năng lực bẻ cong hàng rào kim loại tạo thành lá chắn, nhưng sau đó mặt tái xanh, mồ hôi nhễ nhại.
Cuối cùng, tất cả quay sang nhìn Two Time.
Elliot
Elliot
"…Lại đến lượt cậu rồi đấy." //Elliot lạnh giọng//
Two Time mỉm cười bất lực, đưa tay chữa trị từng người. Vết thương dần khép lại, cơn đau nhức biến mất. Nhưng cậu khẽ chau mày, một cơn nhói buốt lướt qua đầu như kim châm.
Two Time
Two Time
“Chắc tại hôm nay mệt thôi…” //Cậu tự nhủ//
---
Đêm muộn trong ký túc. Trăng bạc hắt xuống hành lang vắng. Two Time ngồi một mình bên cửa sổ, ôm đầu.
Âm thanh hỗn loạn vang vọng trong trí nhớ cậu - tiếng hét, tiếng rên đau, mùi máu tanh, ánh mắt tuyệt vọng của những người vừa được chữa trị
Two Time thở dốc, tay siết chặt ngực áo.
Two Time
Two Time
“Lạ thật… tại sao mình lại nhớ rõ cảm giác của họ đến thế?”
Cậu nhắm mắt, cố dỗ giấc ngủ. Nhưng trong bóng tối, những tiếng kêu cứu lại vang vọng.

Chap 2

Tiết trời Blackstone vào đầu hạ nóng rát, ánh nắng đổ xuống những bức tường đá xám cao vút của học viện. Cả sân huấn luyện đông nghẹt học viên, tiếng ồn ào, tiếng năng lực va chạm rầm rập.
Two Time cùng nhóm bạn vừa kết thúc buổi luyện tập sáng, cậu đang cẩn thận băng bó cho Shedletsky - dẫu đã dùng năng lực chữa trị, Two Time vẫn có thói quen băng thêm để vết thương không nhiễm trùng.
Shedletsky
Shedletsky
"Cậu lúc nào cũng tỉ mỉ quá đấy." //Shedletsky nghiêng đầu cười, nhưng trông vẫn xanh xao//
Two Time
Two Time
"Cẩn thận một chút thì hơn mà." //Two Time cười nhẹ, giọng ấm áp//
Đúng lúc ấy, tiếng huấn luyện viên vang to như sấm
Nhân vật phụ ( nam )
Nhân vật phụ ( nam )
"Học viên Azure! Ra đây!"
Mọi ánh mắt lập tức hướng về phía một chàng trai đang đứng tách biệt ở góc sân.
Azure - cái tên luôn nằm trong top đầu bảng xếp hạng học viện.
Anh có mái tóc đen dài buộc gọn phía sau, vài sợi lòa xòa trước trán. Đôi mắt tím sẫm sâu thẳm, như chứa cả bầu trời đêm bí ẩn. Azure cao, dáng người mảnh dẻ nhưng vững chãi. Anh bước ra, động tác thản nhiên nhưng lại khiến người khác có cảm giác không thể coi thường.
Tiếng bàn tán rộ lên.
Nhân vật phụ ( nữ )
Nhân vật phụ ( nữ )
"Azure đó!"
Nhân vật phụ ( nam )
Nhân vật phụ ( nam )
"Nghe nói anh ta một mình đấu mười vẫn không thua."
Nhân vật phụ ( nữ )
Nhân vật phụ ( nữ )
"Nhưng lạnh lùng quá… chẳng bao giờ thấy cười."
Two Time
Two Time
//Two Time ngẩng đầu nhìn, thoáng chút ngạc nhiên// “Anh ta… đúng là nổi bật thật.”
---
Nhân vật phụ ( nam )
Nhân vật phụ ( nam )
//Huấn luyện viên gằn giọng//"Hôm nay Azure sẽ vào nhóm của các em. Xem thử nhóm có thể chịu nổi bao lâu."
Cả nhóm trợn mắt nhìn nhau.
Noob
Noob
"…Chịu nổi bao lâu á?" //Noob nuốt nước bọt//
John Doe
John Doe
"Cứ như chuẩn bị bị hành ấy." //John Doe thở dài, mặt không chút biểu cảm nhưng tay đã lén ôm bụng//
Azure đứng trước mặt họ, ánh mắt quét qua từng người, lạnh lùng.
Azure
Azure
"Tôi không thích lãng phí thời gian. Nếu không phối hợp được thì đừng cản đường."
Không khí lập tức căng như dây đàn.
Two Time
Two Time
//Two Time chớp mắt, rồi bất giác mỉm cười hòa giải//"Ừm… vậy thì thử một lần xem sao. Dù gì cũng đâu mất gì."
Azure quay sang nhìn cậu. Trong thoáng chốc, ánh mắt tím sẫm ấy hơi khựng lại.
---
Tiếng còi vang lên, trận giả lập bắt đầu.
Nhóm bị đối thủ tấn công dồn dập. Shedletsky giơ tay bẻ cong khung sắt thành lá chắn. Elliot tạo cổng không gian chặn đòn. 1x1x1x1 phóng ra ảo giác quái thú để dọa đối thủ.
Azure lại hoàn toàn khác - anh di chuyển như bóng đêm, tốc độ nhanh đến mức mắt thường khó theo dõi. Đòn đánh dứt khoát, lạnh lùng, không một cử động thừa.
Noob
Noob
"Wow… anh ta bá đạo thật." //Noob vừa tàng hình vừa trầm trồ//
Elliot
Elliot
"Im đi, lo mà giữ mạng kìa!" //Elliot gằn giọng, cố giữ vững không gian chắn//
Một quả cầu năng lượng bay thẳng vào Noob. Azure xoay người, vung tay gạt nó sang hướng khác. Lực va chạm làm cánh tay anh rướm máu.
Two Time sững người, tim đập thình thịch.
Two Time
Two Time
"Anh bị thương rồi! Để tôi-"
Azure
Azure
"Không cần." //Azure cắt ngang, giọng dứt khoát, ánh mắt lạnh lùng//
Two Time
Two Time
"Nhưng-..."
Azure
Azure
"Tập trung vào phần việc của cậu."
Two Time mím môi, có chút chạnh lòng, nhưng vẫn tiếp tục hỗ trợ những người khác.
Trận đấu kết thúc, nhóm họ thắng áp đảo nhờ Azure dẫn đầu.
---
Sau buổi huấn luyện. Cả nhóm kéo nhau về, vừa đi vừa kêu than.
John Doe
John Doe
"Ôi trời… cảm giác như bị nghiền nát." //John Doe xoa thái dương//
1x1x1x1
1x1x1x1
"Tôi còn tưởng chết trong ảo giác của chính mình." //1x1x1x1 méo mặt//
Noob
Noob
"Này, rõ ràng Azure đã làm gần hết mọi việc." //Noob phụng phịu//
Azure đi sau cùng, im lặng.
Bất chợt Two Time chạy lại gần, chìa tay ra.
Two Time
Two Time
"Để tôi chữa cho anh."
Azure dừng lại, nhìn bàn tay ấy. Vết thương trên cánh tay anh vẫn còn rỉ máu.
Azure
Azure
"Không cần. Chỉ là vết xước nhỏ."
Two Time
Two Time
//Two Time cười, giọng nhẹ như gió//"Nhưng nhỏ hay lớn thì vẫn là vết thương. Tôi không thích nhìn người khác bị đau."
Nói rồi cậu khẽ đặt tay lên cánh tay Azure. Ánh sáng mờ dịu lan ra, vết thương từ từ khép lại.
Azure hơi ngẩn người. Trong khoảnh khắc ấy, ánh mắt tím của anh chạm vào đôi mắt đen sáng rực của Two Time. Có gì đó… khiến anh thấy hơi khó chịu, như thể bức tường lạnh lùng quen thuộc bị lay động.
Azure
Azure
//Anh quay đi, giọng khàn khàn//"Cậu thật ngốc."
Two Time
Two Time
"Hả?"
Azure
Azure
"Chữa trị cho người khác, nhưng chính cậu lại mệt đi. Lúc nãy tôi thấy cậu khựng lại." //Azure khẽ nhíu mày, như trách móc//
Two Time ngẩn ra.
Two Time
Two Time
"À… cậu cũng để ý à? Tôi ổn mà, chỉ hơi nhức đầu thôi. Không sao đâu."// Cậu bật cười, gãi đầu//
Azure im lặng. Một cơn gió thoảng qua, thổi tung mái tóc đen dài của anh.
---
Một ký ức vụt thoáng trong đầu Two Time: tiếng cười rộn rã của chính mình khi còn nhỏ, bàn tay cậu chìa ra cho một người không rõ mặt.
Two Time
Two Time
"Không sao đâu! Có mình ở đây, bạn sẽ không đau nữa!"
Hình ảnh tan biến nhanh chóng, để lại cơn đau nhói sau gáy. Two Time vô thức nhăn mặt, nhưng rồi lại che giấu bằng nụ cười.

Chap 3

Tiếng chuông báo hiệu vang dội khắp học viện. Hàng trăm học viên tụ tập tại quảng trường rộng lớn, xôn xao như một bầy ong vỡ tổ.
Trên bục cao, thầy huấn luyện viên, một người đàn ông to bè, giọng ồm ồm hét lớn:
Nhân vật phụ ( nam )
Nhân vật phụ ( nam )
"Hôm nay là Ngày Thử Thách Nhóm! Các học viên sẽ được chia đội, tham gia bài kiểm tra tổng hợp. Nhiệm vụ: vượt qua khu rừng giả lập, hoàn thành mục tiêu và bảo vệ đồng đội. Ai bỏ đồng đội lại… bị loại!"
Tiếng reo hò vang dậy.
Nhóm của Two Time cùng nhau ngồi một chỗ, bàn bạc chiến thuật.
John Doe
John Doe
"Tôi nói trước nhé, đừng bắt tôi chạy nhiều." //John Doe cau mày//
Elliot
Elliot
"Cậu chỉ việc dịch chuyển chúng ta đi là xong mà." //Elliot chống cằm//
John Doe
John Doe
"Mỗi lần dịch chuyển xong là tôi ói mửa, mấy người tưởng dễ à!"
Noob
Noob
//Noob phấn khích//"Yên tâm! Có tớ tàng hình, đi đầu thăm dò!"
Azure ngồi dựa vào tường, khoanh tay, im lặng. Chỉ đến khi mọi ánh mắt hướng về anh, anh mới nói ngắn gọn :
Azure
Azure
"Đừng bày trò thừa. Tiến nhanh, bảo vệ Two Time."
Câu nói làm mọi người đồng loạt im lặng vài giây, rồi đồng loạt quay sang nhìn Two Time.
Two Time
Two Time
"Hể? Sao lại là tôi?" //Two Time ngơ ngác//
Noob
Noob
"Không có cậu thì tụi này toi từ vòng gửi xe rồi!" //Noob vỗ vai cậu, cười hì hì//
---
Vào rừng giả lập. Cánh cổng lớn mở ra, cả nhóm bước vào khu rừng nhân tạo. Cây cối rậm rạp, ánh sáng lấp loáng, tiếng chim chóc giả vang vọng.
Ngay khi họ vừa đi được vài bước, mặt đất rung chuyển, một bầy quái thú ảo lập tức lao ra.
Noob
Noob
"Ôi mẹ ơi!" //Noob hét toáng, lập tức tàng hình nhưng vấp phải gốc cây lăn quay//
Elliot
Elliot
"Ngốc!" //Elliot gằn giọng, mở cổng không gian hút mấy con thú nhỏ vào, nhưng mồ hôi đã lấm tấm trên trán//
Elliot
Elliot
"Nhanh xử lý đi, tôi không chịu được lâu đâu…"
Shedletsky giơ tay, những mảnh kim loại dưới đất bật dậy thành mũi lao, ghim chặt mấy con thú. Ngực cậu phập phồng dữ dội.
1x1x1x1 reo hò, tung ra ảo giác một con rồng khổng lồ. Cả bầy quái thú chững lại… rồi bất ngờ quay sang lao thẳng vào chính 1x1x1x1.
1x1x1x1
1x1x1x1
"Á! Sao chúng nó chỉ đuổi mình tôi thế này?!" //Cậu ta khóc rống//
John Doe dịch chuyển cả nhóm sang một gò đất cao, rồi gục xuống, mặt cắt không còn giọt máu.
Chance thì thản nhiên nói:
Chance
Chance
"Năm phút nữa thôi, chúng ta sẽ gặp thêm một đàn khác."
Mọi người: "…"
---
Hai con thú lao vào, cào rách vai Shedletsky. Máu phụt ra.
Shedletsky
Shedletsky
"Chết tiệt!"
Two Time vội chạy tới, đặt tay lên vết thương. Ánh sáng dịu tỏa ra, miệng vết thương khép dần.
Shedletsky
Shedletsky
//Shedletsky thở hắt, mỉm cười nhẹ//"Biết ngay cậu sẽ cứu mà."
Lại thêm Elliot trúng đòn phản chấn từ không gian, Noob bị ngã bong gối, John Doe thì nôn ra mật xanh mật vàng. Tất cả lần lượt dựa vào Two Time.
Two Time cắn răng, hết lần này đến lần khác đưa tay chữa trị. Mồ hôi lăn dài trên thái dương, hơi thở gấp gáp.
Một cơn nhói buốt chạy xuyên qua đầu.
???
???
“Đau… quá…”
Cậu khựng lại, bàn tay run rẩy. Trong khoảnh khắc, cậu nghe thấy tiếng la hét hoảng loạn - không phải của đồng đội, mà của ai đó khác, xa xăm, vọng trong trí nhớ.
???
???
“Cứu với… ai đó, cứu tôi…”
Azure
Azure
"Two Time!" //Giọng Azure vang lên, kéo cậu về thực tại//
Cậu chớp mắt, cố gắng nở nụ cười.
Two Time
Two Time
"Không sao… tôi ổn."
Azure nhìn chằm chằm vào cậu, ánh mắt tím tối lại, nhưng anh không nói gì thêm.
---
Cả nhóm cuối cùng cũng vượt qua, đến đích với cơ thể rã rời. Nhưng họ vẫn cười vang.
Noob giơ tay hô to:
Noob
Noob
"Thắng rồi! Mọi người thấy không, nhờ có tớ đi tiên phong-"
Elliot
Elliot
"Cậu ngã suốt dọc đường còn gì!" //Elliot lạnh giọng chặn họng//
Cả nhóm phá lên cười.
Two Time ngồi xuống bãi cỏ, lau mồ hôi. Cậu khẽ day trán, cơn đau đầu vẫn nhức nhối.
Azure ngồi xuống cạnh cậu, im lặng vài giây rồi đưa cho cậu chai nước.
Azure
Azure
"Uống đi."
Two Time
Two Time
"À… cảm ơn." //Two Time cười, đón lấy//
Một cơn gió mát thổi qua. Trong khoảnh khắc ấy, không khí chiến đấu căng thẳng biến mất, chỉ còn lại tiếng cười đùa của nhóm bạn.
Two Time ngẩng nhìn bầu trời xanh thẳm, lòng nhẹ nhõm
Two Time
Two Time
*Có lẽ… ở đây, mình thực sự thuộc về.*
Một ký ức khác thoáng qua trong đầu cậu: cậu bé nhỏ năm nào chạy trên cánh đồng hoa, tiếng cười trong trẻo vang vọng. Nhưng rồi hình ảnh mờ nhòe, bị những tiếng kêu đau đớn kéo xé, biến dạng.
Two Time giật mình, bàn tay siết chặt chai nước.
Azure liếc nhìn cậu, ánh mắt lóe lên sự nghi ngờ.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play