Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[HieuDuong] Ánh Nhìn Học Trò.

#1

- - -
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
/Gõ bàn/ Trật tự! Mới đầu năm mà ồn ào thế?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Giới thiệu, thầy là Đăng Dương. Cứ gọi là Dương cho tiện.
NVP - Nam
NVP - Nam
1:/Khều khều người bên cạnh/ Ê! Nhìn thầy trẻ quá mày!
NVP - Nữ
NVP - Nữ
2: Trẻ thật! Mà còn đẹp trai nữa chứ.
NVP - Nữ
NVP - Nữ
2: Chuẩn gu chuẩn gu.
NVP - Nữ
NVP - Nữ
1: Gì má!? Thầy của tao trước nhé!
NVP - Nữ
NVP - Nữ
3: Mà không biết thầy có người bên cạnh chưa…Có rồi thì tiếc lắm.
NVP - Nữ
NVP - Nữ
2:Nhìn tay thầy kìa? Có nhẫn gì đâu.
NVP - Nữ
NVP - Nữ
1: Còn cơ hội còn cơ hội.
- - - -
Trần Đăng Dương - Ngành Sư phạm âm nhạc, từng có ước mơ làm nhạc sĩ, nhưng vì hoàn cảnh gia đình quá khó khăn, phải bươn chải từ sớm.
Cha mẹ ly hôn, Dương sống với ông bà đến khi họ mất, rồi lang thang lên thành phố học bằng học bổng và đi làm thêm. Tự lập, khép kín, và thường xuyên bỏ bữa vì thiếu tiền.
Có tài chơi guitar, viết lời. Nhưng chưa từng tin mình có giá trị thật sự.
- - - -
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Đây là buổi dạy đầu tiên, có gì thắc mắc thì cứ việc mà hỏi./Chống hai tay lên bàn/
NVP - Nam
NVP - Nam
1: Ê Hiếu.! Mày nhìn kìa.
NVP - Nam
NVP - Nam
1: Có người đẹp trai hơn mày rồi đấy.
Trần Minh Hiếu.
Trần Minh Hiếu.
Gì!? Nhìn non nớt thế mà cũng đẹp hơn tao á?
Trần Minh Hiếu.
Trần Minh Hiếu.
Như con nít!
NVP - Nữ
NVP - Nữ
2: Thầy!! Thầy có gia đình chưa ạ?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
/Chỉ tay lên mặt mình/ Bộ thầy già đến nỗi có gia đình luôn hả em?
NVP - Nữ
NVP - Nữ
2: Dạ..Đâu có..
NVP - Nữ
NVP - Nữ
1: Còn cơ hội chúng mày ơi.!!
Trần Minh Hiếu.
Trần Minh Hiếu.
Thầy!! Thầy mấy tuổi rồi?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Cũng cỡ..30 trở lên.!
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Có gì không?
Trần Minh Hiếu.
Trần Minh Hiếu.
Hả!?
Trần Minh Hiếu.
Trần Minh Hiếu.
Cái mặt này mà 30 trở lên hả chúng mày??
NVP - Nam
NVP - Nam
1: Ai biết cha..Thầy nói rồi thì thôi.
NVP - Nữ
NVP - Nữ
1: Cách gần cả một con giáp..Kệ nhắm mắt thích luôn.
NVP - Nữ
NVP - Nữ
2: Già quá…Nếu yêu thật thì gia đình tao có đồng ý không đây trời..?
Trần Minh Hiếu.
Trần Minh Hiếu.
Bớt bớt.! Làm như sau này yêu thật.
NVP - Nữ
NVP - Nữ
1: Gì trời?? Kệ bọn tao.
NVP - Nữ
NVP - Nữ
2: Chắc việc mày hả??
Trần Minh Hiếu.
Trần Minh Hiếu.
Mệt quá.! Cút hết.
- - - -
Trần Minh Hiếu - sinh ra trong một gia đình trung lưu ở miền Trung, ba là giáo viên, mẹ bán hàng ngoài chợ.
Là đứa trẻ hay cười, nghịch ngợm, mê kể chuyện, từng làm “MC” của xóm từ hồi cấp 1.
Nhưng sau nụ cười đó là một tuổi thơ chứng kiến ba mẹ cãi nhau suốt 15 năm, không ly dị vì… "ngại hàng xóm".
Lớn lên trong tiếng nín thinh, sự nhẫn nhục của mẹ và cái bất lực của người cha.
“Nhà không nghèo, nhưng chẳng ai thật sự hạnh phúc…”
- - - -
Kng Cư te
Kng Cư te
Mới đầu sương sương vậy thôi.

#2

Dưới ánh đèn mờ mờ ảo ảo, một cửa tiệm quán cà phê mang tên “Nâu” có hai con người to nhỏ thầm thì.
Nguyễn Hiền Mai.
Nguyễn Hiền Mai.
Gì!? Em dạy cho cái lớp lớn hơn em một tuổi thật á?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Thì cũng bình thường..Xưng thầy với em hơi ấy một chút thôi..
Nguyễn Hiền Mai.
Nguyễn Hiền Mai.
Lớn hơn em một tuổi đó Dương?/Lắc lắc người Dương./
- - -
Hiền Mai là một người phụ nữ dịu dàng, kín đáo nhưng lại có nội tâm mạnh mẽ và nhiều chiều sâu.
Cô luôn xuất hiện với vẻ ngoài điềm tĩnh, thậm chí có phần xa cách - nhưng khi tiếp xúc đủ lâu, người ta mới cảm nhận được một tâm hồn từng bị tổn thương, đang dần tự chữa lành.
Tuổi thơ ở miền quê yên bình, nhưng không hẳn êm đềm.
Hiền Mai lớn lên trong một gia đình tệ bạc, mẹ mất sớm, cha nghiện rượu - mọi trách nhiệm trong nhà sớm đổ lên vai cô.
Cô không có tuổi thơ đúng nghĩa, chỉ có những buổi chiều nấu cơm, rồi học bài trong ánh đèn dầu lập loè.
Mỗi lần buồn, cô sẽ ngồi bên cửa sổ và nghe lại đúng một bài hát – như một nghi thức để giữ vững trái tim.
- - -
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Nhưng mà ít ra được nhiều tiền chứ bộ? Chỉ là hơi nguy hiểm một chút thôi.
Nguyễn Hiền Mai.
Nguyễn Hiền Mai.
Ừ..Em còn hơn con Hiền Mai này nè. Mai làm nhân viên quán cà phê, còn Dương làm giáo viên là hơn Mai cả rồi../Tỏ vẻ tủi thân/
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Hết trò hả? Chị cũng nuôi em đó thôi.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Chị còn nghị lực hơn em nữa.?
Nguyễn Hiền Mai.
Nguyễn Hiền Mai.
Hồi nào..?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Đừng có xạo. Rõ là chị nuôi??
Nguyễn Hiền Mai.
Nguyễn Hiền Mai.
Đừng có nhắc nữa!! Quê quá.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Lần đầu hai chị em mình gặp nhau mà quê?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Chị khinh em hả.
Nguyễn Hiền Mai.
Nguyễn Hiền Mai.
Ừ.!
- - - -
Kng Cư te
Kng Cư te
Học cái dái??

#3

- Quá Khứ -
Một lần Dương lang thang tìm chỗ trọ, tình cờ đứng trú mưa trước cổng một khu trọ nhỏ.
Hiền Mai đi làm về, thấy cậu co ro dưới mưa, định lướt qua… Nhưng lại dừng lại vì nhớ bản thân mình ba năm trước “cũng từng như thế.”
Nguyễn Hiền Mai.
Nguyễn Hiền Mai.
Nếu em chưa có chỗ ở… phòng trọ bên trên nhà chị còn trống. Ở tạm cũng được./Nói nhỏ với Dương./
- -
Sống cùng nhau - hai kẻ "còn non".
Dương ở tầng gác mái, Hiền Mai ở tầng dưới. Dương gọi cô là “chị Mai” dù chỉ lớn hơn 3 tuổi.
Lúc đầu, Hiền Mai cố tỏ ra “người lớn”, nấu cơm, dạy Dương cách xoay sở hồ sơ vay vốn học tập, đi nộp giấy tờ thực tập… Nhưng càng sống cùng, cô càng lộ ra những phần vụng về, nhạy cảm.
Nguyễn Hiền Mai.
Nguyễn Hiền Mai.
Em nấu ăn phải bỏ cái này vào nè…
Nguyễn Hiền Mai.
Nguyễn Hiền Mai.
A..!
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Đứt tay rồi kìa..Đợi em lấy băng cá nhân..!!
Nguyễn Hiền Mai.
Nguyễn Hiền Mai.
Không sao đâu mà..!!
- - -
Dương dần nhận ra..Hiền Mai cũng là một đứa trẻ mới lớn, đang gồng mình làm người lớn.
Một đêm, khi thấy cô lén lau nước mắt vì bị quản lý mắng khi chưa làm tròn trách nhiệm , Dương nói nhỏ:
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Em tưởng chị mạnh mẽ lắm..ai ngờ cũng mít ướt.!
Nguyễn Hiền Mai.
Nguyễn Hiền Mai.
/Vừa thút thít vừa cười./Chị đâu có giỏi… Chị cũng chỉ là một con bé mới lớn, đi làm mà run muốn chết.
- - -
Dương đôi lúc nghĩ mình “có thể bảo vệ chị ấy”, dù bản thân còn chưa lo nổi cho mình.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Nếu chị không gặp em… liệu mình có khác không? Lúc đó chị không còn gánh nặng nữa..Đúng chứ?
Nguyễn Hiền Mai.
Nguyễn Hiền Mai.
/Im lặng, một lát sau mới nói./ Chị không việc sống một mình, chị chỉ sợ… mình chưa đủ lớn để đối mặt với bản thân đúng cách, nhưng mà..Gặp em cũng đã là một giải pháp rồi.
- - -
Khi Dương lên năm 3, cậu nhận được học bổng trao đổi đi nước ngoài 1 năm. Cậu chần chừ. Không muốn đi. Nhưng Hiền Mai hối giục cậu.
Nguyễn Hiền Mai.
Nguyễn Hiền Mai.
Đừng ở lại vì chị. Đi đi. Lúc em trở về… nếu chị vẫn còn ở đây, mình uống một tách trà nhé?
Dương đi. Và mang theo hình bóng một người con gái dạy cậu cách sống tử tế, bằng sự non nớt thật thà của chính cô.
- - -
Kng Cư te
Kng Cư te
Không biết chị em hay người yêu nữa alo??
Kng Cư te
Kng Cư te
Lời bộc bạch nhiều quá.
Kng Cư te
Kng Cư te
Huhu. Xin lỗi

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play