Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

“Tai Nghe Che Tiếng Tim Đập”

mở đầu

Chiều muộn, con hẻm nhỏ vắng người vang vọng tiếng la hét hỗn loạn. Bạn tò mò bước gần, và rồi khựng lại. Giữa nền đất lổn nhổn gạch đá và những kẻ nằm la liệt, một chàng trai tóc bạch kim nổi bật đứng giữa, dáng cao gầy, vai áo sơ mi trắng xộc xệch. Trên môi hắn là một que kẹo mút, nhấp nhả như đang cố nuốt xuống cơn giận.
kaji ren
kaji ren
Đôi mắt xám lạnh lẽo của hắn lia qua từng kẻ dưới chân, chẳng có chút thương xót nào. — “...Phiền phức thật.” – giọng hắn khàn khàn, lười biếng nhưng chua chát, rồi đá văng một tên còn đang rên rỉ sang bên.
Bạn siết chặt túi đồ, định lùi lại, nhưng sơ ý làm rơi chai nước bộp xuống nền xi măng.
Tiếng động vang lên rõ mồn một trong không gian yên ắng. Đôi mắt xám ấy lập tức khóa chặt lấy bạn.
kaji ren
kaji ren
Kaji Ren ngậm que kẹo trong miệng, tay đút túi áo, bước lại gần với vẻ mặt chẳng mấy thân thiện. — “Nhìn cái gì? Muốn bị đánh chung à?”
y/n
y/n
Bạn hoảng hốt, lắc đầu: — “T-tôi chỉ đi ngang thôi…”
Ren nhếch môi, không phải nụ cười mà là kiểu cười khinh bạc. Rõ ràng hắn đã định nổi nóng, nhưng lại khựng lại, khẽ đảo mắt sang hướng khác, ngậm lại que kẹo mút như cách tự kiềm chế.
kaji ren
kaji ren
Trước khi quay đi, hắn ném cho bạn một câu cộc lốc: — “Đừng có bén mảng tới mấy chỗ này nữa. Mày không chịu nổi đâu.”
Bóng dáng hắn khuất dần sau khúc cua, để lại bạn đứng chết lặng. Nỗi sợ thì rõ ràng, nhưng trong lòng lại có một cảm giác lạ lẫm khó giải thích…
hết
📖 Lần gặp thứ hai
Một tuần sau, bạn lại vô tình đi ngang qua khu phố gần trường. Tiếng ồn ào đánh nhau lại vang lên từ phía trước. Bạn định tránh đi, nhưng chưa kịp thì một nhóm thanh niên dữ tợn đã vây quanh.
nhân vật nam phụ
nhân vật nam phụ
“Ê, nhỏ này lạ nhỉ. Đi lạc hả?” — “Để tụi tao chơi chút cho vui…”
kaji ren
kaji ren
Bạn hoảng loạn lùi lại, tim đập thình thịch. Chưa kịp nghĩ cách thoát thì một giọng khàn khàn vang lên phía sau lưng nhóm đó: — “Phiền quá… Cút.”
Mọi người quay đầu lại. Là Ren. Cậu vẫn dáng vẻ lười biếng ấy: áo khoác mở tung, tai nghe vắt ở cổ, que kẹo mút ngậm hờ nơi môi. Nhưng đôi mắt xám lạnh lóe lên sự khó chịu đến đáng sợ.
nhân vật nam phụ
nhân vật nam phụ
“À, Kaji Ren… mày định bênh con nhỏ này sao?” – một tên gằn giọng.
kaji ren
kaji ren
Ren rút que kẹo ra, nhếch môi cười nhạt: — “Tao chỉ ghét ồn ào thôi. Đừng làm phiền lỗ tai tao.”
Chưa kịp phản ứng, cả nhóm đã lao vào. Ren xoay người, tung cú đá mạnh như sấm, đánh gục tên đầu tiên. Cậu né tránh linh hoạt, động tác gọn gàng, từng cú đấm đầy uy lực. Một mình Ren quét sạch cả đám trong vài phút, để mặc chúng nằm rên rỉ dưới đất. Bạn sững sờ, vừa sợ vừa… không thể rời mắt.
kaji ren
kaji ren
Ren phủi tay, ngậm lại que kẹo, liếc sang bạn: — “Đúng là đồ rắc rối.”
y/n
y/n
Bạn cúi gằm mặt, lí nhí: — “...Xin lỗi, vì đã làm phiền cậu.”
kaji ren
kaji ren
Cậu bật cười mỉa mai, nhưng thay vì bỏ đi, Ren tiến lại gần, đưa tay kéo áo khoác che lên vai bạn: — “Lần sau đừng đi lung tung nữa. Tao không rảnh cứu mày mãi đâu.”
Bạn thoáng ngạc nhiên, ngẩng lên nhìn. Đôi mắt xám kia dù lạnh lùng, lại có chút dịu lại khi chạm phải ánh mắt bạn.
kaji ren
kaji ren
Ren quay đi ngay lập tức, cố tỏ ra dửng dưng: — “...Về đi.”
Nhưng bạn biết, sâu trong sự cộc cằn ấy, có một sự quan tâm không thể giấu được.

Gặp Gỡ Trong Hỗn Loạn

Trận ẩu đả kết thúc, tiếng rên rỉ của đám thanh niên dần im lặng dưới chân. Ren vẫn ngậm que kẹo mút, bình thản như thể chuyện vừa xảy ra chẳng có gì to tát. Bạn đứng im, tim đập dồn dập. Cảm giác vừa được cứu thoát vẫn còn nguyên, nhưng sự bối rối còn lớn hơn. Khi Ren xoay người định bước đi, bạn vô thức khẽ nắm lấy vạt áo khoác của cậu.
kaji ren
kaji ren
Cậu dừng lại, nhíu mày, liếc xuống: — “...Gì nữa? Sợ à?”
y/n
y/n
Bạn lí nhí, đôi tai đỏ bừng: — “Tôi… thật ra không rành đường chỗ này. Có thể… cậu đưa tôi về không? Tôi nói địa chỉ cho cậu…”
kaji ren
kaji ren
Ren khẽ nhếch môi, bật ra một tiếng cười mỉa nhạt: — “Lại phiền phức nữa.”
Nhưng rồi cậu im lặng vài giây, đôi mắt xám lạnh khẽ dịu xuống khi thấy bạn vẫn nắm áo cậu không buông. Cảm giác bất lực thoáng qua, Ren búng nhẹ trán bạn một cái:
kaji ren
kaji ren
“Được rồi, đọc địa chỉ đi. Tao không muốn thấy mày lạc thêm lần nào nữa.”
Bạn bất giác mỉm cười, tim ấm lại. Dù miệng thì khó chịu, nhưng trong từng hành động, Ren rõ ràng đang che chở cho bạn.
hết
Gặp Gỡ Trong Hỗn Loạn phần 2
Trên con đường tối, bạn đi sát bên Ren. Tiếng bước chân xen lẫn tiếng kẹo mút khẽ va vào răng.
y/n
y/n
Bạn ngập ngừng: — “Cậu… thường hay đánh nhau như vậy sao?”
kaji ren
kaji ren
Ren hừ mũi: — “Không phải việc của mày. Đừng tò mò.”
y/n
y/n
Bạn cắn môi, lặng im vài bước. Nhưng rồi lại buột miệng: — “Dù sao cũng… cảm ơn cậu. Nếu không có cậu chắc tôi—”
kaji ren
kaji ren
Ren cắt ngang, giọng cộc lốc: — “Im đi. Tao ghét nghe mấy lời kiểu đó.”
Không khí im lặng trở lại. Bạn cúi đầu, có chút chạnh lòng. Thế nhưng, thoáng chốc, Ren liếc sang, thấy bước chân bạn nhỏ bé và có phần loạng choạng. Cậu cau mày, nhét tai nghe lên cổ, rồi nói như ra lệnh:
kaji ren
kaji ren
— “Đi sát tao. Đường này hay có bọn du côn lảng vảng.”
Bạn ngước mắt lên, bất giác khẽ cười. Dù lời nói chẳng mấy dễ nghe, nhưng sự quan tâm thì không che giấu được.
kaji ren
kaji ren
Ren lại quay mặt đi, vẻ khó chịu hiện rõ. — “Cười cái gì? Đúng là phiền phức.”
Dù ngoài miệng lạnh nhạt, đôi vai Ren lại hơi nghiêng về phía bạn, đủ để che chắn bạn khỏi những ánh mắt trên đường.
hết

“mềm lòng”,

Cuối cùng, sau một quãng đường dài, ngôi nhà bạn hiện ra ở cuối con hẻm. Bạn thở phào, quay sang cười nhẹ:
y/n
y/n
“Tới rồi. Cảm ơn cậu nhiều lắm.”
kaji ren
kaji ren
Ren rút kẹo mút trong miệng, liếc sang bạn, gằn giọng: — “Đừng nói mấy lời vô nghĩa đó nữa. Lần sau tự mà nhớ đường, đừng có phiền người khác.”
y/n
y/n
Bạn khẽ ngượng, cúi đầu: — “Ừ… tôi sẽ cố.”
Bạn bước vào cổng, còn Ren quay lưng định đi ngay. Nhưng khi bạn vừa đóng cánh cửa, Ren đứng lại một nhịp, ánh mắt thoáng lướt qua ngôi nhà. Đôi môi mím chặt, như muốn chắc chắn rằng bạn đã vào an toàn. Chỉ một giây, rồi cậu bật tai nghe lên, đút tay vào túi, bỏ đi như chưa từng dừng lại.
hết
cứu bà lão
Buổi sáng hôm sau, bạn mặc đồng phục nữ sinh, đeo cặp trên vai, thong thả đi bộ đến trường. Con phố nhỏ dọc đường rợp bóng cây, không khí trong lành. Đột nhiên, ở đầu ngõ vang lên tiếng cãi vã. Một nhóm học sinh nam mặc áo khoác lạ mặt đang hống hách, chắn đường một bà lão bán rau, túi đồ của bà rơi tung tóe dưới đất.
y/n
y/n
Bạn nhíu mày, bước nhanh đến: — “Mấy người làm cái gì vậy?!”
nhân vật nam phụ
nhân vật nam phụ
Một trong số chúng cười khẩy: — “Chuyện không liên quan thì tránh đi, nhóc con!”
y/n
y/n
Bạn nghiến răng, che chắn trước bà lão, đôi tay nắm chặt quai cặp. Dù tim đập nhanh, nhưng bạn vẫn đứng thẳng, không lùi bước: — “Không được! Bà ấy đâu có làm gì sai!”
kaji ren
kaji ren
Ngay lúc không khí căng thẳng, một giọng trầm quen thuộc vang lên phía sau: — “Mấy kẻ hèn hạ thì chỉ dám bắt nạt người già với con gái thôi à?”
Ren bước ra từ bóng râm, mái tóc rũ xuống trán, đôi mắt sắc lạnh ánh lên dưới nắng. Kẹo mút vẫn vương nơi khóe môi, nhưng ánh nhìn của cậu đủ khiến đám kia khựng lại. Một tên chửi thề, định lao tới, nhưng chỉ trong nháy mắt, Ren đã xoay người tung cú đá gọn gàng, hất hắn ngã ra sau. Những tên còn lại chột dạ, lầm bầm rồi rút lui.
Bạn tròn mắt nhìn cảnh tượng, rồi thở phào. Bà lão run run cầm tay bạn, cảm ơn rối rít.
kaji ren
kaji ren
Ren không quay lại nhìn, chỉ hờ hững nói: — “Đừng có liều mạng kiểu đó nữa. Nói thì hay, nhưng nếu vừa rồi không có tôi thì… cô nghĩ mình chống nổi chắc?”
y/n
y/n
Bạn mím môi, đáp khẽ: — “Dù sao… cũng không thể bỏ mặc được.”
Ren hơi khựng lại, ánh mắt liếc qua bạn. Cậu không nói gì thêm, chỉ bỏ viên kẹo mới vào miệng, quay đi. Nhưng nơi khóe mắt, thoáng hiện chút gì đó như… đồng cảm.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play