Tiền Truyện Rouie : Bóng Tối Khởi Sinh
Chương 1 : Lễ Đăng Quang
Bầu trời xanh thẳm, những áng mây như ngừng trôi. Quảng trường Hoàng Thành chật kín người. Tiếng trống lễ vang vọng, kéo dài từng hồi như tim đập của cả vương quốc.
Ở cuối bậc thang trải dài bằng đá cẩm thạch, Veera chậm rãi bước ra như ánh sáng của thiên đường . Một cận thần thì thầm với nàng, giọng run rẩy vì xúc động.
cận thần
“Điện hạ… à không, Nữ hoàng tương lai. Muôn dân đang chờ đợi Người.”
Veera siết chặt đôi tay, cố che giấu sự hồi hộp. Nàng mỉm cười nhẹ:
veera lúc chưa hắc hóa
“Ta biết… nhưng hôm nay, ta không chỉ là Veera. Ta phải trở thành 1 vị thần mới của tất cả họ.”
Khi nàng bước lên bậc thang cao nhất, đại tư tế nâng cao chiếc vương miện cổ đại, giọng ông vang vọng khắp quảng trường.
Đại tư tế ignis
“Trước mặt đất trời, trước linh hồn của các vị vua đã khuất, hôm nay ta trao vương quyền cho người thừa kế hợp pháp – Veera. Nguyện cho ánh sáng của nàng rọi soi muôn dân.”
Veera quỳ xuống. Khi vương miện chạm lên mái tóc nàng, quảng trường bùng nổ tiếng reo hò.
tất cả thường dân nam
(đồng thanh): “Vạn tuế Nữ hoàng Veera! Vạn tuế!”
tất cả thường dân nữ
(đồng thanh): “Vạn tuế Nữ hoàng Veera! Vạn tuế!”
Nàng chậm rãi đứng dậy, ánh mắt sáng long lanh. Một giọt nước mắt chực rơi, nhưng nàng ngẩng cao đầu, dõng dạc tuyên thệ:
veera lúc chưa hắc hóa
“Ta – Veera – xin thề sẽ bảo vệ nhân dân của ta bằng cả trái tim.
Ta xin thề sẽ dùng trí tuệ để mang lại hòa bình và công lý.
Dù bóng tối có bao trùm, ánh sáng này sẽ không bao giờ lụi tắt!”
Tiếng hô vang lại rền như sấm, cả quảng trường ngập trong niềm tin và hy vọng. Một vị lão thần già cúi đầu, khẽ thì thầm:
Lão thần
“Ôi… một nữ hoàng nhân từ. Mong rằng số phận sẽ mỉm cười với Người.”
Nhưng giữa biển người hân hoan, ở nơi góc khuất của hoàng cung, một ánh mắt lạ lùng vẫn dõi theo nàng, im lặng, không hô vang lời chúc tụng nào.
Trong giây phút rực rỡ ấy, không ai biết rằng, chính nữ hoàng vừa thề nguyện vì ánh sáng hôm nay, mai sau sẽ chìm vào bóng tối mà nàng từng nguyền rủa......
Chương 2: Tiếng Gọi Trong Bóng Đêm
Đêm hôm ấy, hoàng cung lặng im sau lễ đăng quang. Ánh đuốc soi sáng những hành lang dài, tiếng gió rít qua khe cửa như thì thầm một lời cảnh báo. Veera ngồi trong tẩm điện, tháo vương miện đặt lên bàn, đôi mắt còn vương lệ sau ngày trọng đại.
veera lúc chưa hắc hóa
(thầm thì) Ta đã thề… sẽ bảo vệ tất cả họ. Nhưng… liệu ta có đủ mạnh mẽ để làm được không?
Bất chợt, ngọn lửa trên đuốc khẽ chập chờn. Một giọng nói lạnh lẽo vang lên từ khoảng không, trầm vang nhưng đầy quyến rũ.
???
Ngươi đã có sức mạnh… nhưng vẫn nghi ngờ chính mình sao, Verra?
Veera giật mình, quay phắt lại.
veera lúc chưa hắc hóa
Là ai? Kẻ nào dám xâm nhập hoàng cung?
Từ bóng tối, một hình bóng dần hiện ra – mái tóc dài bạch kim , đôi mắt ánh lên sắc đỏ bí ẩn. Đó là Marja, cựu nữ thần của ánh sáng, người đã bị đày ải khỏi cõi trời.
marja
Ngươi không biết ta sao? Ta từng giống ngươi, từng được muôn dân tôn thờ, từng được ngợi ca là ánh sáng vĩnh hằng. Nhưng rồi… ta nhận ra ánh sáng chỉ là xiềng xích. Sức mạnh thật sự nằm trong tay kẻ dám vượt qua mọi giới hạn.
Veera nhíu mày, lùi lại một bước, bàn tay khẽ chạm vào chuôi gươm nghi lễ bên hông.
veera lúc chưa hắc hóa
Ngươi… ngươi là Marja! Nữ thần bị trục xuất! Ngươi đến đây làm gì?
marja
(Cười lạnh) Đúng vậy. Ta đến để cảnh báo ngươi. Ánh sáng mà ngươi đang bảo vệ… sớm muộn cũng sẽ phản bội ngươi. Nhân dân sẽ quay lưng, cận thần sẽ nghi ngờ, và vương quyền sẽ trở thành xiềng xích trói buộc chính ngươi .
Veera run lên, nhưng cố giữ giọng chắc nịch:
veera lúc chưa hắc hóa
Không! Ta sẽ không bao giờ phản bội nhân dân của mình. Ta đã thề!
marja
(thì thầm như rót mật vào tai):
“Lời thề chỉ là sợi dây mỏng manh. Khi ngươi bị đẩy vào góc tối, chính họ sẽ là kẻ đầu tiên ruồng bỏ ngươi. Veera… chỉ có ta hiểu ngươi. Hãy nhớ… ánh sáng rồi sẽ lụi tàn, nhưng bóng tối thì bất diệt.”
Một luồng khí đen mỏng manh tỏa ra quanh nàng, như chiếc bóng vô hình bám theo từng bước chân. Veera ngã quỵ xuống, hai tay ôm đầu, giọng gạt đi.
veera lúc chưa hắc hóa
Không… im đi! Ta không nghe ngươi… ta không…
marja
(tiếng cười vang vọng):
“Ngươi sẽ còn nghe thấy ta, từng đêm, từng khoảnh khắc… cho đến khi ngươi chấp nhận sự thật. Và khi ấy… ngai vàng này sẽ thuộc về cả hai ta.”
Tiếng cười lạnh lẽo dần tan trong không gian. Ngọn đuốc trở lại bình thường, như chưa từng có gì xảy ra. Verra thở gấp, mồ hôi lạnh chảy dài trên trán.
Nàng nhìn vương miện đặt trên bàn – ánh sáng vàng kim giờ đây dường như nhuộm một vệt bóng đen u ám.
veera lúc chưa hắc hóa
(run rẩy):Có thật… ánh sáng sẽ phản bội ta sao?
Ngoài kia, bầu trời đêm phủ đầy mây đen. Ngày đăng quang đã kết thúc, và một bóng tối vô hình vừa mở đầu cho định mệnh mới của Nữ hoàng Veera.
Chương 3 : Bông hoa của ánh sáng
Erin (tác giả)
Hello mọi người mình trở lại rồi đây gần 2 tuần mình nghỉ tại mình bị bệnh h ổn hơn rồi để đền bù mình sẽ ra 3 chap cho mn nha💜💅
Erin (tác giả)
Ok vô truyện💋
Buổi sáng sau lễ đăng quang, ánh nắng dịu nhẹ phủ xuống vườn cung điện. Những luống hoa nở rộ, tỏa hương ngan ngát, như chúc mừng triều đại mới. Nhưng trong lòng Veera, đêm qua vẫn ám ảnh bởi tiếng cười của marja.
Trong lúc nàng đang ngồi trên ngai vàng tiếp các cận thần, một tiếng nói trong trẻo vang lên.
rouie
“Thần nữ Rouie, tiên nữ của vương quốc, kính chúc Nữ hoàng vạn an.”
Cả triều đình quay lại. Một cô gái bước vào – mái tóc bạch kim với ngã hồng ở phần đuôi tóc được trang trí bằng đồ buộc tóc màu xanh lục, đôi mắt xanh trong vắt như giọt sương. Trên tay nàng là một vòng hoa kết từ những loài hoa linh thiêng, chỉ nở ở thung lũng Liên Hoa– nơi mà chỉ tiên hoa được chọn mới có thể chạm tới.
rouie
(Cúi đầu dâng vòng hoa):
“Đây là vòng hoa Ánh Sáng. Theo truyền thuyết, nó tượng trưng cho lòng trung thành và niềm tin của nhân dân. Xin dâng tặng Người, để mỗi ngày nhìn thấy, Người nhớ rằng vương quốc này luôn tin vào Người.”
Verra thoáng ngẩn ra, bàn tay run nhẹ khi nhận lấy. Ánh sáng từ vòng hoa tỏa ra dịu dàng, khiến nàng cảm thấy ấm áp.
veera lúc chưa hắc hóa
(Khẽ mỉm cười):
“Rouie…. Ta đã từng nghe tên ngươi. Họ gọi ngươi là ‘tiếng hát của mùa xuân’.”
rouie
(Mỉm cười hiền hậu):
“Thần nữ không dám. Thần nữ chỉ là kẻ chăm hoa, nhưng tin rằng dù đêm tối kéo dài bao lâu, một hạt mầm nhỏ bé vẫn có thể nảy chồi trong ánh sáng.”
Các cận thần xì xào, xem đó như lời chúc tụng bình thường. Nhưng trong lòng Veera, câu nói ấy như một mũi kim. Trong khoảnh khắc, giọng nói của Marja lại vang vọng:
marja
(Thì thầm trong tâm trí Veera):
“Nghe thấy không? Họ nói về ánh sáng… nhưng chẳng ai nhắc đến sự hy sinh của ngươi. Họ chỉ muốn ngươi giữ vai trò biểu tượng. Ngươi chỉ là cái bóng cho niềm tin của họ.”
Veera thoáng cau mày, nhưng nhanh chóng che giấu, gượng gạo cười.
veera lúc chưa hắc hóa
Lời ngươi nói thật đẹp, Rouie. Có lẽ ta sẽ cần ngươi bên cạnh… để nhắc ta nhớ về những điều giản dị ấy.
Rouie khẽ cúi đầu, nụ cười nhẹ nhàng nhưng ánh mắt lấp lánh.
rouie
Nếu Nữ hoàng cho phép, thần nữ sẽ luôn ở đây – như một đóa hoa trong vườn Người.
Bên ngoài, tiếng chim hót rộn rã. Trong cung điện, ánh sáng hoa tỏa hương dịu ngọt. Nhưng đâu đó, giữa những hương hoa ấy, một làn khói đen vô hình vẫn len lỏi…
Download MangaToon APP on App Store and Google Play