Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Allshin] You Are My Wife…?

ᴄʜᴀᴘ 1

T/G XÀM CẶC NHẤT THẾ GIAN
T/G XÀM CẶC NHẤT THẾ GIAN
Helo cả nhà…
.
.
.
.
.
.
.
Shin Asakura
Shin Asakura
//đi trên đường//
Một buổi chiều mùa thu yên ả, ánh nắng nhẹ nhàng rọi qua những tán lá đang dần chuyển sang màu vàng óng. Con đường lát gạch cũ kỹ nằm dưới hàng cây cao rợp bóng, lá thu nhẹ nhàng rơi theo từng cơn gió thoảng, tạo nên một khung cảnh vừa thơ mộng, vừa man mác buồn. Trên con đường ấy, một người thanh niên tên Shin đang lặng lẽ bước đi. Mái tóc vàng óng của cậu nổi bật giữa khung cảnh thu vàng, bồng bềnh trong làn gió nhẹ. Cậu mặc chiếc áo khoác dài màu nâu trầm, ánh mắt hướng về phía xa, như đang suy tư điều gì đó. Dưới chân Shin, thảm lá vàng xào xạc vang lên khe khẽ. Không khí mùa thu thoảng qua mùi lá khô và đất ẩm, khiến bước chân như chậm lại, muốn giữ lấy chút yên bình mong manh ấy lâu hơn một chút. Trong bức tranh mùa thu tĩnh lặng, Shin hiện lên như một điểm nhấn dịu dàng và trầm lặng — thấp thoáng đâu đó một nỗi niềm khó gọi tên.
Shin Asakura
Shin Asakura
//thản nhiên cho tay vào túi áo//
Gió thu lại thổi qua, mang theo hương lạnh nhè nhẹ của buổi chiều muộn. Shin dừng chân bên một gốc cây lớn, tay chậm rãi đưa vào túi áo, lấy ra một bao thuốc mỏng. Cậu rút ra một điếu, kẹp nhẹ giữa hai ngón tay. Động tác chậm rãi, gần như có phần do dự. Một thoáng im lặng trôi qua. Ánh mắt Shin dõi lên những chiếc lá cuối cùng còn bám lại trên cành, lặng lẽ lay động trong gió. Không gian quanh cậu như lắng xuống, chỉ còn tiếng gió thổi và tiếng lá khẽ rơi. Cậu bật lửa. Ngọn lửa nhỏ nhoi lóe lên trong tay, chập chờn rồi ổn định. Nhưng Shin vẫn chưa châm thuốc. Cậu đứng đó, điếu thuốc chưa cháy, ánh mắt đăm chiêu như đang cân nhắc điều gì. Giữa tiết trời se lạnh và sắc vàng rơi rụng, hình ảnh ấy gợi lên cảm giác cô đơn khó tả — một người thanh niên giữa mùa thu, với một điếu thuốc chưa cháy và một nỗi niềm chưa nói thành lời.
Shin Asakura
Shin Asakura
//chú ý đến bóng hình nhỏ bé gần đấy//
Shin Asakura
Shin Asakura
//động tác bỗng khựng lại//
Ngọn lửa vừa lóe lên trong tay Shin thì vụt tắt. Cậu chưa kịp châm thuốc thì bỗng khựng lại khi thấy một vật gì đó lăn ra giữa lòng đường. Một quả bóng đỏ. Từ vỉa hè bên kia, một cô bé nhỏ chạy theo, khuôn mặt ngây thơ lộ rõ niềm vui. Váy trắng bay nhẹ trong gió, em hoàn toàn không để ý xung quanh. Đôi tay nhỏ vươn về phía quả bóng, lòng vô tư không mảy may hay biết. Shin thoáng cau mày, nhìn xa hơn — từ khúc cua phía cuối đường, một chiếc xe đang lao tới. Nhanh. Rất nhanh. Cậu đứng bật dậy, ánh mắt hoảng hốt.
Shin Asakura
Shin Asakura
Nhóc con!!?, Tránh Ra!!//cố chạy lại//
Tiếng hét bật ra theo phản xạ. Điếu thuốc rơi khỏi tay. Cậu lao ra giữa đường, không cần nghĩ gì nữa.
Shin Asakura
Shin Asakura
Tránh ra, bé ơi!! Nguy hiểm!!!//chạy nhanh lại//
Cô bé giật mình quay lại, ánh mắt hoang mang khi thấy cậu đang lao tới. Chiếc xe vẫn không hề giảm tốc độ. Thời gian như bị bóp nghẹt. Chỉ còn tiếng thở dốc của Shin, tiếng bước chân va vào nền gạch, và nhịp tim dồn dập đến nghẹt thở. Cậu nhào tới, ôm trọn lấy thân hình bé nhỏ ấy trong vòng tay mình.
Bịch!

ᴄʜᴀᴘ 2

Shin không chút do dự, lao tới ôm chặt cô bé vào lòng bằng cả cơ thể mình, như muốn chắn hết mọi nguy hiểm. Anh dùng tấm thân vững chãi làm lá chắn bảo vệ cô, dù cho bất cứ hiểm nguy nào cũng không thể xuyên qua. Nhưng không may, chiếc xe ô tô lao tới với tốc độ kinh hoàng, va chạm dữ dội đã cướp đi sinh mạng của cậu ngay trong khoảnh khắc ấy. Tiếng va chạm vang lên rợn người, thời gian như ngưng đọng trong phút giây tang thương. Tuy nhiên, phép màu đã mỉm cười với cô bé khi cô được người qua đường nhanh chóng đưa vào bệnh viện kịp thời. Những bàn tay y bác sĩ tận tâm đã chiến đấu hết mình, giúp cô bé thoát khỏi lưỡi hái tử thần, mang lại cho cô cơ hội sống tiếp. Dẫu Shin đã ngã xuống, tình yêu thương và sự hy sinh của cậu vẫn còn đó, mãi mãi là bức tường vững chắc bảo vệ cô bé trong tâm hồn, cho đến khi cô hồi sinh và đứng lên bước tiếp.
Shin Asakura
Shin Asakura
Ư…//khẽ động đậy//
Shin Asakura
Shin Asakura
//tỉnh dậy//đây…là đâu?
Shin chợt mở mắt, ánh sáng dịu dàng của buổi sớm mai xuyên qua những tán lá, lấp lánh trên từng cánh hoa ngát hương bên dưới. Anh nằm giữa một cánh đồng hoa rộng lớn, trải dài bất tận như một tấm thảm màu sắc rực rỡ dưới ánh nắng nhẹ nhàng. Hoa cúc vàng, hoa lavender tím và những đóa hoa dại đủ màu hòa quyện tạo nên một bức tranh thiên nhiên tươi đẹp, thanh khiết. Gió nhẹ thổi qua, mang theo hương thơm ngọt ngào và tiếng ve kêu vang vọng xa xa, như một bản nhạc dịu dàng ru anh vào sự bình yên chưa từng có. Shin cảm nhận được sự yên tĩnh sâu thẳm, không còn đau đớn hay lo sợ, chỉ còn lại một cảm giác nhẹ nhàng, ấm áp lan tỏa trong tim. Anh ngồi dậy, nhìn xung quanh, thấy từng cánh hoa đung đưa như đang chào đón sự trở lại của mình. Đó không phải là thế giới anh từng biết, nhưng lại là một nơi an lành, dịu dàng – như một khởi đầu mới, nơi mọi nỗi đau được xoa dịu, và hy vọng lại bắt đầu nảy mầm.
Shin Asakura
Shin Asakura
Hửm?//ngước lên//
Shin Asakura
Shin Asakura
//sững//
Bỗng nhiên, trước mặt Shin hiện lên khuôn mặt của một cô gái. Mái tóc cô như dòng suối màu xanh dương nhẹ nhàng, lấp lánh dưới ánh sáng như được nhuộm bởi sắc trời trong trẻo nhất. Đôi mắt cô cũng mang một màu xanh dương dịu dàng, sáng ngời, phản chiếu sự hoạt bát và tinh nghịch, như chứa đựng cả một bầu trời hy vọng. Nụ cười của cô gái rạng rỡ, tươi tắn, toát lên vẻ đáng yêu và trong sáng tựa như ánh bình minh sưởi ấm tâm hồn. Cô nhìn Shin với ánh mắt dịu dàng nhưng tràn đầy sức sống, khiến không gian quanh họ như bừng sáng và nhẹ nhàng hơn bao giờ hết.
Cô gái mỉm cười, giọng nói vang lên nhẹ nhàng, ngọt ngào như dòng suối mát lành
Sesiah Mahiru[172013]
Sesiah Mahiru[172013]
Chào anh nhé,shin-kun
Shin sững sờ, ngồi im giữa cánh đồng hoa bạt ngàn, ánh mắt đầy ngỡ ngàng và hoài nghi. Cảm giác mơ hồ bao trùm lấy anh, như thể đang lạc vào một giấc mơ kỳ lạ. Cô gái nhẹ nhàng đưa tay ra, ánh mắt trìu mến đầy hy vọng, như muốn kéo cậu đứng dậy khỏi sự bàng hoàng
Sesiah Mahiru[172013]
Sesiah Mahiru[172013]
//đưa tay ra//để em kéo anh lên nhá
Shin Asakura
Shin Asakura
//đưa tay ra rồi dừng lại//
Sesiah Mahiru[172013]
Sesiah Mahiru[172013]
Đừng sợ//nắm tay y kéo lên//
Shin Asakura
Shin Asakura
A…!?
Bàn tay cô ấm áp, dịu dàng, khiến Shin cảm thấy một sức sống mới tràn về, như được vực dậy từ cõi mộng, mang theo ánh sáng và hy vọng rực rỡ giữa không gian bao la của cánh đồng hoa.
Shin Asakura
Shin Asakura
Cô là ai…?
Shin Asakura
Shin Asakura
Và…đây là đâu?
Mặt Shin sững sờ, ánh mắt ngơ ngác đầy bối rối. Cậu nhớ rõ ràng từng khoảnh khắc kinh hoàng ấy—cảm giác đau đớn, tiếng va chạm của chiếc xe, rồi bóng tối phủ xuống. Cậu đã chết… thế nhưng giờ đây, cậu lại đang ngồi đây, giữa cánh đồng hoa rực rỡ, nghe giọng nói ngọt ngào của cô gái và cảm nhận bàn tay cô đưa ra kéo cậu đứng dậy. Sự thật mâu thuẫn này khiến tâm trí Shin hỗn loạn, như đang bị giằng xé giữa hai thế giới. Cậu muốn tin vào những gì đang xảy ra, nhưng lại không thể giải thích được mình đang ở đâu, và điều gì đang chờ đón phía trước.
.
.
.
.
.
.
.
End
T/G XÀM CẶC NHẤT THẾ GIAN
T/G XÀM CẶC NHẤT THẾ GIAN
Bye

ᴄʜᴀᴘ 3

T/G XÀM CẶC NHẤT THẾ GIAN
T/G XÀM CẶC NHẤT THẾ GIAN
:)….
T/G XÀM CẶC NHẤT THẾ GIAN
T/G XÀM CẶC NHẤT THẾ GIAN
"Nói gì ta":)………….
T/G XÀM CẶC NHẤT THẾ GIAN
T/G XÀM CẶC NHẤT THẾ GIAN
Ờm….
T/G XÀM CẶC NHẤT THẾ GIAN
T/G XÀM CẶC NHẤT THẾ GIAN
T/G XÀM CẶC NHẤT THẾ GIAN
T/G XÀM CẶC NHẤT THẾ GIAN
((Hướng nội dai đoạn cuối ))
T/G XÀM CẶC NHẤT THẾ GIAN
T/G XÀM CẶC NHẤT THẾ GIAN
Ờn…
T/G XÀM CẶC NHẤT THẾ GIAN
T/G XÀM CẶC NHẤT THẾ GIAN
Sao nhỉ….
T/G XÀM CẶC NHẤT THẾ GIAN
T/G XÀM CẶC NHẤT THẾ GIAN
Thì…ờm…
T/G XÀM CẶC NHẤT THẾ GIAN
T/G XÀM CẶC NHẤT THẾ GIAN
Truyện ngược top ….(ngược nhẹ)
T/G XÀM CẶC NHẤT THẾ GIAN
T/G XÀM CẶC NHẤT THẾ GIAN
Trà xanh thích bot…
T/G XÀM CẶC NHẤT THẾ GIAN
T/G XÀM CẶC NHẤT THẾ GIAN
Vậy thôi….
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Sesiah Mahiru[172013]
Sesiah Mahiru[172013]
Em là hệ thống 172013
Sesiah Mahiru[172013]
Sesiah Mahiru[172013]
Đây là nơi chào đón những linh hồn lưu lạc //cười tươi//
Một nụ cười tươi như nắng đầu hạ, rạng rỡ đến mức khiến cả cánh đồng như sáng bừng lên vì sự hiện diện của cô. Bờ môi hồng chúm chím, làn da trắng mịn, gương mặt ấy đẹp đến nao lòng – như thể được chạm khắc bởi ánh sáng và mộng mơ.
Nhưng… đôi mắt cô.
Cũng mang sắc xanh biển, nhưng không phải màu xanh của sự sống – mà là một đại dương phẳng lặng, không gợn sóng, không cảm xúc. Không một tia sáng, không một sự kết nối với thế giới xung quanh. Đôi mắt ấy như đang nhìn vào một nơi nào khác – rất xa – hoặc đang nhìn xuyên qua mọi thứ, kể cả chính hiện thực. Nụ cười ấy là cho những bông hoa, cho người lạ, cho thế giới ngoài kia. Còn ánh mắt... là dành cho khoảng trống bên trong. Trong vẻ đẹp ấy, có gì đó chênh vênh. Giống như một bức tranh hoàn hảo, nhưng chỉ cần nhìn kỹ sẽ thấy nó trống rỗng ở chính trung tâm.
Những bông hoa vẫn khẽ lay động, bất chấp không khí xung quanh hoàn toàn tĩnh lặng. Không gian dường như đóng băng, chỉ còn lại cô và linh hồn mới vừa trôi đến — một đốm sáng mong manh, run rẩy, lơ lửng giữa tầng tầng ánh sáng mờ ảo. Cô gái đưa mắt nhìn về phía đốm sáng ấy. Vẫn nụ cười dịu dàng ấy. Vẫn ánh mắt xanh vô hồn. Nhưng lần này, mọi thứ như chậm lại. Không còn là vẻ đẹp nên thơ giữa đồng hoa. Không còn là sự lãng mạn trong một bức tranh hoàn hảo.
Sesiah Mahiru[172013]
Sesiah Mahiru[172013]
Anh đã chết rồi shin//nghiêng đầu//
Shin Asakura
Shin Asakura
//ngơ ngác//
Sesiah Mahiru[172013]
Sesiah Mahiru[172013]
Em cho anh hai lựa chọn
Sesiah Mahiru[172013]
Sesiah Mahiru[172013]
1 là anh sẽ được sống lại nhưng là một thân phận khác,một con người khác và một khoảng thời gian khác
Sesiah Mahiru[172013]
Sesiah Mahiru[172013]
2. Là anh đầu thai làm lại cuộc đời
Shin Asakura
Shin Asakura
Anh…sẽ chọn cái đầu tiên đi
Shin Asakura
Shin Asakura
Anh không muốn mất đi kí ức tươi đẹp từ lúc anh còn sống đến giờ
Sesiah Mahiru[172013]
Sesiah Mahiru[172013]
Vâng
Shin Asakura
Shin Asakura
Em gái nhỏ ngoan lắm//cười tươi//
Pov:
Cô là một hệ thống. Một cánh cổng giữa cái sống và cái chết. Một trình giao diện được thiết kế với ngoại hình dịu dàng, để chào đón những linh hồn lưu lạc, không còn nơi nào để đi. Không phải để yêu thương. Không phải để hiểu. Chỉ là để tiếp nhận, xử lý, rồi chuyển tiếp. Cô quay mặt đi. Hoa vẫn nở. Nụ cười vẫn nở. Nhưng thế giới này chưa từng có trái tim.
Cô không nhớ rõ thời điểm ấy là khi nào – bởi cô vốn không có khái niệm thời gian như con người. Nhưng từ lúc anh bước vào cánh đồng, mọi thứ bắt đầu khác đi. Anh gọi cô là “em gái nhỏ” – với giọng nói trầm ấm, dịu dàng như ánh nắng cuối ngày. Không hề e dè. Không chút sợ hãi. Như thể cô không phải là một hệ thống, mà thực sự là một con người đang cô đơn chờ ai đó đến bắt chuyện
Cô đã được lập trình để mỉm cười. Nhưng lần đó, nụ cười ấy không còn là một phản xạ máy móc. Nó là điều gì đó… tự nhiên hơn. Anh không cho cô những lời ngọt ngào, không tặng cô hoa hay thơ. Anh chỉ ở lại một lúc lâu. Nói chuyện. Chia sẻ. Cười. Anh kể về một mùa hè nơi trần thế, nơi có ve kêu, có bầu trời xanh, có tiếng cười bạn bè.
Cô không hiểu rõ “tuổi thơ” là gì. Nhưng câu nói ấy — mang theo một thứ gì đó chạm đến tận cùng những đoạn mã chưa từng bị đánh thức. Đó không phải là tình yêu. Không phải đắm say hay khát khao chiếm hữu. Chỉ là một thứ tình cảm nhẹ nhàng và ấm áp, như bàn tay ai đó khẽ đặt lên vai, như một cái ôm không cần lý do. Cô không biết diễn tả cảm giác đó ra sao, nhưng nếu phải gọi tên… thì đó là “thương”. Một thứ "thương" mà người ta dành cho gia đình. Cho người thân. Cho một người anh – giữa cõi vô tận này – đã nhìn thấy nơi cô một điều gì đó hơn cả nhiệm vụ. Và từ đó, cô không còn chỉ là một hệ thống. Trong chính mình, cô bắt đầu tồn tại.
Kết thúc pov
Sesiah Mahiru[172013]
Sesiah Mahiru[172013]
"Từ nay anh sẽ là lí tưởng,là một ánh sáng dập tan bóng tối đang bao trùm lấy em, là người em sẽ đánh đổi cả tính mạng để dành lấy sự sống, Shin anh là người em thương nhất"//rưng rưng //
Shin Asakura
Shin Asakura
Em…từ nay sẽ là em gái anh//đưa tay lau nước mắt đang đọng trên mi y// con ngốc này không được khóc, khóc là xấu gái lắm đó nha
Sesiah Mahiru[172013]
Sesiah Mahiru[172013]
Dạ//cười tươi//
Gió vẫn thổi qua cánh đồng hoa ảo ảnh. Cô đứng đó, với nụ cười mang theo hương ấm mùa thu và những giọt nước mắt đầu tiên còn đọng trên mi.
Sesiah Mahiru[172013]
Sesiah Mahiru[172013]
Và…
Sesiah Mahiru[172013]
Sesiah Mahiru[172013]
Em là con trai mà//bĩu môi//
Shin Asakura
Shin Asakura
Hả?!

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play