[ Giyuu X Shinobu ] Cánh Bướm Trong Dòng Nước
" Cô cũng rất có thể sẽ chết "
Kanae Kochou
Khi lớn lên, chúng ta hãy cùng nhau gia nhập Sát Quỷ Đoàn nhé?
Shinobu Kochou
// Gật đầu //
Tưởng chừng khi ấy chỉ là một lời nói đùa thoảng qua tuổi thơ, vậy mà khi trưởng thành, họ lại thật sự sóng vai cùng nhau bước vào Sát Quỷ Đoàn. Sau bao tháng ngày khổ luyện, cả hai đã vượt qua kỳ tuyển chọn khắc nghiệt, mang trên mình danh xưng kiếm sĩ diệt quỷ
Khi trở về, Shinobu vừa đặt chân tới cổng đã thấy Kanae đứng chờ. Dáng vẻ chị dịu dàng như ánh hoàng hôn trải dài trên sân, đôi mắt chan chứa lo lắng xen lẫn tự hào. Vừa thấy em gái an toàn trở về, Kanae liền chạy tới ôm chặt lấy, khóe mắt ươn ướt nhưng môi nở một nụ cười rạng rỡ
Kanae Kochou
Mừng em trở về, Shinobu
Xa xa, Giyuu lặng lẽ tiến đến chỗ của Kanae và Shinobu. Trên người cậu còn loang lổ bụi đất và vài vết máu đã khô
Tomioka Giyuu
Hai cô còn rất trẻ
Tomioka Giyuu
Tôi cũng không rõ là nên vui hay lo
Tomioka Giyuu
Nhưng chỉ mong rằng các cô sẽ không hối hận với lựa chọn này
Shinobu Kochou
ý của anh là gì?
Kanae Kochou
* Tch-cái tên đấy bị cái gì vậy? *
Tưởng chừng lời nói ấy chỉ là một câu vu vơ của Giyuu, nhưng cho đến một ngày, một giấc mơ nào đấy khiến tôi phải suy nghĩ lại, nhận ra rằng nó không chỉ là lời nói suông mà ẩn chứa một ý nghĩa sâu xa
Trước mắt cô là hình ảnh Kanae nằm bất động trên mặt đất, cơ thể cô vấy đầy máu. Vết thương rỉ ra, hòa cùng dòng máu đỏ thẫm, loang rộng quanh cô. Mái tóc đen dài vương vãi trên đất, ánh mắt cô khép lại, đôi môi nở nụ cười nhẹ, như thể đã buông bỏ mọi đau đớn. Không gian xung quanh tĩnh lặng, chỉ còn lại bãi máu và sự vắng lặng của một cuộc đời đã dừng lại
Shinobu Kochou
// Bật dậy //
Shinobu Kochou
// Nhìn sang bên cạnh //
Shinobu Kochou
* Chỉ là một giấc mơ thôi sao? *
Bỗng nhiên, cô thoáng thấy bóng dáng một người nào đấy đang tiến về phía mình
Shinobu Kochou
// Nhìn lại phía trước //
Shinobu Kochou
* Chết rồi, mình lỡ làm ồn rồi *
Shinobu Kochou
* Không biết có sao không nhỉ.. *
Shinobu Kochou
Xin lỗi // Cúi đầu xin lỗi //
Tomioka Giyuu
* ? Gì vậy *
Shinobu Kochou
// Đỏ mặt //
Tomioka Giyuu
Làm nhiệm vụ đi
Shinobu Kochou
Sao cơ? // Không kịp nghe //
Tomioka Giyuu
Làm nhiệm vụ với tôi
Sau khi hoành thành nhiệm vụ, trời đã dần buông tối, bỗng một cơn mưa bất ngờ kéo đến
Shinobu Kochou
// Xòe tay ra hứng những giọt nước mưa //
Tomioka Giyuu
// Gạc tay Shinobu Kochou ra //
Tomioka Giyuu
Hứng làm gì?
Tomioka Giyuu
// Chỉ vào cái cây gần đấy //
Tomioka Giyuu
Cô đến đấy trú mưa đi
Tomioka Giyuu
Tôi sẽ tự mình tìm cái cây khác
Shinobu Kochou
Nhưng mà-..
Shinobu Kochou
// Tiến tới cây mà Tomioka Giyuu chỉ //
Shinobu Kochou
// Nhìn về bóng dáng của Tomioka Giyuu dần mờ xa đi //
Shinobu Kochou
Không biết như vậy là có ổn không nữa.. // Cắn răng //
Nhìn bóng dáng anh mờ dần xa, trong lòng cô không thể kiềm chế được mà níu anh lại
Shinobu Kochou
Tomioka san-.. // Chạy tới //
Tomioka Giyuu
// Quay người về giọng nói vừa lên tiếng //
Shinobu Kochou
Đừng đi nữa
Shinobu Kochou
Cũng vô ích thôi
Shinobu nhìn Giyuu, ánh mắt đầy sự kiên quyết nhưng cũng không thiếu buồn bã. Cơn mưa như càng thêm nặng hạt, bao phủ cả không gian xung quanh. Shinobu không thèm để ý đến cái lạnh từ cơn mưa, bước gần hơn về phía Giyuu
Shinobu Kochou
Anh không cần phải giấu diếm để làm gì nữa
Cô nói, giọng nhẹ nhàng nhưng sắc bén, như thể từng lời nói đều có thể cắt vào lòng anh
Shinobu Kochou
Anh không cần phải giả vờ như vậy nữa, Tomioka
Shinobu Kochou
Anh có thể tránh né tất cả, nhưng tôi biết rõ anh không thể mãi như vậy
Giyuu vẫn im lặng, ánh mắt anh khép lại một chút, như thể không muốn đối diện với điều mà mình đã biết quá rõ. Mưa vẫn tiếp tục rơi, và giữa không gian im lặng ấy, chỉ có tiếng thở dài của Shinobu vang lên, như một lời cuối cùng mà cả hai đều không thể nói hết
Giyuu vẫn đứng yên dưới cơn mưa, ánh mắt không còn lảng tránh như lúc trước, nhưng cũng chẳng nói gì. Shinobu chờ đợi, nhưng không thúc giục. Im lặng giữa họ kéo dài, như thể từng giọt mưa rơi xuống là một câu trả lời chưa nói ra
Cuối cùng, Giyuu khẽ nhúc nhích, bước lại gần Shinobu. Anh không nói gì, chỉ lặng lẽ đứng cạnh cô dưới gốc cây gần đấy, để tránh mưa. Cử chỉ này, tuy không có lời nói, nhưng nó như một sự đồng ý
Shinobu đứng đó, không quay lại nhìn Giyuu, nhưng có thể cảm nhận được sự thay đổi trong anh. Cô biết, những lời nói không cần thiết lúc này. Cô khẽ thở dài, rồi mở lời, giọng cô nhẹ nhàng, dịu dàng nhưng vẫn đầy kiên quyết, như thể đang thấu hiểu những gì anh đang cảm nhận.
Giyuu im lặng, ánh mắt nhìn về phía xa, như thể muốn tìm kiếm một lối thoát giữa mưa gió này. Nhưng trong cái không gian tĩnh lặng ấy, chỉ có tiếng mưa và lời nói của Shinobu vang lên, như một lời thách thức mà anh không thể làm ngơ
Giyuu chỉ im lặng, đôi mắt anh vẫn nhìn vào cơn mưa, nhưng không còn vẻ tránh né như trước. Anh chỉ đứng đó, hơi cúi đầu, không nói thêm gì. Shinobu cũng không thúc giục, chỉ im lặng cùng anh, và cùng nhau chia sẻ khoảnh khắc này dưới mưa, giữa sự tĩnh lặng vô hình
Tomioka Giyuu
// Nhìn Shinobu //
Tomioka Giyuu
// Vô tình nhìn thấy cảnh tượng Kanae hy sinh trong đôi mắt của Shinobu //
Tomioka Giyuu
Kochou này-..
Shinobu Kochou
// Quay người về phía của Giyuu //
Tomioka Giyuu
“ Cô cũng rất có thể sẽ chết ”
Lời nói ấy như một làn sương mù, tan dần trong khoảnh khắc anh đứng nhìn những con sóng vỗ vào bờ. Một sự cách biệt, không thể chạm đến dù trái tim vẫn khắc khoải. Tất cả chỉ còn lại những ký ức mờ nhạt, phai dần theo thời gian, như một bức tranh vẽ lên sự phân cách giữa âm và dương, không thể nào hòa lẫn
Ngực bị tức lại?
Shinobu Kochou
Sao anh lại nghĩ tôi chết chứ?
Shinobu Kochou
Tôi sẽ không chết đâu
Thế nhưng, ở một góc rừng cách đó không xa, Douma lẩn núp sau thân cây. Hắn tưởng mình ẩn giấu kĩ lưỡng, nhưng nửa khuôn mặt trắng bệch cùng nụ cười gợn sóng máu lạnh đã vô tình lộ ra dưới ánh trăng
Đôi mắt sắc bén của Shinobu thoáng liếc qua, và ngay lập tức cô nhận thấy hắn. Khoảnh khắc ấy, toàn thân Shinobu cứng lại. Hơi thở nghẹn nơi lồng ngực, như thể cả khu rừng đột ngột khép chặt lấy cô, giấc mơ về Kanae cứ liên tục xuất hiện trong đầu cô, trái tim của cô dồn dập, từng mạch máu như đông cứng lại
Douma ( Thượng Huyền Nhị )
// Nhìn chằm chằm vào Shinobu //
Shinobu Kochou
Ức- // Gục xuống //
Giyuu nhận ra sự khác thường, ánh mắt nghiêng sang Shinobu, thấy sắc mặt cô nhợt đi, bàn tay siết chặt cán kiếm. Không khí nơi bìa rừng phút chốc trở nên nặng nề đến lạ thường
Giyuu không nói thêm lời nào. Anh hiểu rõ nếu ở lại thêm một khắc, Shinobu sẽ càng khó chịu hơn. Nắm chặt lấy khoảnh khắc Douma chỉ dừng lại quan sát, Giyuu lùi nhẹ về phía Shinobu, đưa tay đỡ cánh tay cô
Đột nhiên, trong đôi mắt mờ hơi nước của Shinobu, bóng hình ấy không còn là Giyuu nữa. Chiếc haori có họa tiết giống cánh bướm với các màu phai dần từ lam ngọc, dáng người kiên định, bàn tay nắm lấy cổ tay cô tất cả hòa vào nhau, biến thành dáng vẻ của Kanae
Kanae Kochou
Đứng dậy đi, Shinobu-..
Shinobu Kochou
Em không thể đứng dậy được, em gần như kiệt sức rồi..
Shinobu Kochou
Ngực em như bị tức lại, em khó thở quá
Kanae Kochou
Điều đấy không quan trọng, đứng dậy đi
Lúc này mưa càng nặng hạt, cảnh vật càng mờ nhòe, để lại một cảm giác vừa ấm áp vừa xót xa. Nhưng Shinobu không thể phân biệt được đấy là Giyuu đang dìu cô trong mưa, hay Kanae vẫn ở ngay trước mắt, nhưng chỉ đang hòa vào hình bóng của Giyuu
Bỗng nhiên, hơi thở Shinobu chậm dần, không còn dồn dập như khi nãy. Trong làn nước lấp loáng, bóng dáng chị gái dần tan đi như ảo ảnh, để lại trước mắt cô chỉ còn gương mặt lạnh lùng và kiên định của Giyuu
Shinobu Kochou
Là anh à-.? // Mơ hồ //
Shinobu Kochou
Con quỷ mang dáng vẻ phi giới tính, tóc bạc buông dài và đôi mắt lấp lánh muôn sắc đâu mất rồi.?
Shinobu vẫn còn run, ánh mắt dán vào khoảng rừng sâu nơi con quỷ tóc bạc vừa ẩn hiện. Nhưng Giyuu thì chỉ cảm nhận mưa rơi nặng hạt, không hề hay biết. Anh quay sang nhìn cô, giọng trầm ổn, dứt khoát
Tomioka Giyuu
Cô như thế này rồi, không thể để cô ở đây được nữa
Tomioka Giyuu
Chúng ta về thôi
Vào lúc này, Giyuu Tomioka, với vẻ ngoài điềm tĩnh và lạnh lùng của mình, nhẹ nhàng bế Shinobu Kocho trong vòng tay. Dù rất mạnh mẽ, ánh mắt của Giyuu lại ẩn chứa sự lo lắng, một cảm giác bảo vệ vô hình dành cho Shinobu. Shinobu, với gương mặt thanh thoát và nụ cười nhạt, có vẻ yếu ớt hơn trong khoảnh khắc này, đôi mắt nhắm nhẹ như thể cô đang tìm sự an ủi trong vòng tay của người đồng đội
Nhưng thứ Giyuu không hề hay biết rằng có gì ẩn nấp trong bóng tối vừa rồi. Điều duy nhất anh nhận ra là Shinobu đang cần được đưa về Điệp Phủ
Trời đã sáng, ánh nắng đầu ngày vừa len lỏi qua những kẽ lá, soi xuống khu vườn tĩnh lặng. Từ trong điệp phủ, bóng dáng nhỏ nhắn của Shinobu chậm rãi bước ra
Ở ngay trước bậc thềm, Giyuu đang đứng đó, lặng lẽ như một gốc tùng già giữa rừng sâu. Ánh mắt anh trầm tĩnh, không gợn sóng, nhưng trong thoáng chốc lại chứa một nét lo lắng khó nhận ra.
Shinobu nhìn thấy Giyuu, tim cô nhói nhẹ, ký ức đêm qua hiện về , khoảnh khắc ngực Shinobu tức lại vì hình bóng Douma chợt xuất hiện. Nhưng cũng nhờ Giyuu mà có thể được chữa trị tại Điệp phủ
Shinobu Kochou
Tôi lại làm gánh nặng cho anh rồi
Tomioka Giyuu
Có vậy cũng xin lỗi
Tomioka Giyuu
Không cần đâu
Tomioka Giyuu
Thấy người gặp nạn thì tôi giúp thôi
Shinobu Kochou
// Cười khẽ nhưng ánh mắt lại hướng xuống đất // Vậy à
Lúc này, Kanae bước ra, dáng người thẳng tắp, mái tóc buông dài khẽ lay động theo từng nhịp chân. Bước ra với chiếc áo của bộ đồng phục Sát Quỷ Đội màu tím sẫm. Ánh mắt cô điềm tĩnh, vừa mang nét lạnh lùng uy nghi, vừa ẩn chứa một sự mềm mại khó lường
Shinobu Kochou
// Tiếng bước chân vọng lại nên bất giác quay đầu nhìn về phía sau //
Kanae Kochou
Ngay tình cảnh em rơi vào nguy hiểm mà chị cũng không thể bảo vệ
Kanae Kochou
Dù sao thì cũng cảm ơn cậu, Tomioka-..
Tomioka Giyuu
Không có gì.
Tomioka Giyuu
Mà thôi tôi cũng bận rồi, tôi đi đây // Bỏ đi //
Đúng lúc đó, Mitsuri chạy vào, khuôn mặt cô rạng rỡ với một nụ cười tươi tắn, nhưng khi nhìn thấy Shinobu nằm đó, nét mặt cô lập tức thay đổi. Cô vội vàng bước tới bên giường, khuôn mặt lộ rõ vẻ lo lắng, mắt nhìn vào người Shinobu, cảm nhận rõ sự đau đớn đang tỏa ra từ cơ thể cô
Kanroji Mitsuri
Kochou-san.. // Chạy tới //
Shinobu Kochou
Chị Kanroji.?
Kanroji Mitsuri
Chị nghe nói ngực em tức lại nên chị đến thăm này
Kanroji Mitsuri
Em có sao không.?
Shinobu Kochou
Không có sao đâu ạ-..
Cách đấy không xa, Obanai khẽ nép mình. Ánh sáng ban mai soi lên những đường kẻ trắng đen trên haori khiến hắn khó giấu đi sự hiện diện, thế nhưng ánh mắt vàng sắc lạnh vẫn dõi theo từng lời Mitsuri nói. Kaburamaru trên vai cũng trườn nhẹ, ló đầu ra, như đang nghe cùng chủ nhân của nó
" Về với ta đi mà "
Cách đấy không xa, Obanai khẽ nép mình. Ánh sáng ban mai soi lên những đường kẻ trắng đen trên haori khiến hắn khó giấu đi sự hiện diện, thế nhưng ánh mắt vàng sắc lạnh vẫn dõi theo từng lời Mitsuri nói. Kaburamaru trên vai cũng trườn nhẹ, ló đầu ra, như đang nghe cùng chủ nhân của nó
Iguro Obanai
// Ánh mắt dán chặt vào Shinobu // + // Mặt nổi gân //
Bỗng nhiên, Mitsuri chợt thoáng nhìn ra xa. Ở khoảng cách không quá gần, có bóng một người đàn ông gầy với dáng điệu quen thuộc, phần khăn sọc trắng, đen đặc trưng thấp thoáng trong ánh sáng nhập nhoạng
Kanroji Mitsuri
// Quay đầu về sau // * Đấy chẳng phải…Iguro-san sao? *
Kanroji Mitsuri
Xin lỗi, chị có việc nên đi trước nhé // Vừa chạy vừa vẫy tay chào Shinobu //
Đúng vậy. Obanai đã nghe hết cuộc trò chuyện của hai người họ, nửa như vô tình dừng chân, nửa như cố tình lắng nghe. Ánh mắt hắn vẫn lạnh lùng và chăm chú, nhưng đôi vai hơi căng cứng cho thấy sự chú tâm bất thường
Kanroji Mitsuri
// Cố gắng chạy tới chỗ Obanai nhưng bị mất dấu //
Kanroji Mitsuri
* Iguro-san.. *
Shinobu Kochou
// Cười khẽ nhưng ánh mắt lại hướng xuống đất // * Hiểu rồi-.. *
Cô ấy thầm nghĩ, như thể mọi thứ bỗng trở nên sáng tỏ trong đầu, từng mảnh ghép của sự việc dần khớp lại với nhau. Một cảm giác như bao lâu nay cô ấy chỉ đang nhìn mọi thứ qua một lớp sương mờ, và giờ đây, sương đã tan, mọi thứ rõ ràng hơn bao giờ hết. Cô không cần nói gì thêm, bởi bóng của ai đấy giống Obanai và phản ứng của Mitsuri đã nói lên tất cả
Từ xa, ngay sát Điệp phủ, một căn nhà gỗ cũ kỹ, vách mục nát, mái ngói đã sụp một nửa nằm lọt thỏm giữa cỏ dại. Bên trong tối tăm, mùi ẩm mốc nồng nặc. Nhưng thật ra, trong sâu ngôi nhà ấy, có một người đang mặc chiếc áo dài tay màu đỏ máu, có thiết kế cổ lọ và phần giữa ngực bị che phủ bởi một khối màu đen, giống như chất lỏng đang chảy nhỏ giọt xuống cơ thể. Không ai khác, hắn là Douma
Trong bóng tối ấy, Douma ngồi im lặng, lưng tựa vào bức vách gãy nát. Đôi mắt hắn hé mở, ánh nhìn trong trẻo nhưng lạnh buốt như băng. Ánh sáng lọt qua khe hở của tấm vách mục, chiếu lên nửa khuôn mặt hắn, tạo cảm giác nửa hư nửa thực. Hắn mỉm cười nhạt, bàn tay thong thả vẽ vòng tròn trên nền đất bụi bặm như đang chán chường chờ đợi một trò tiêu khiển
Bên ngoài, tiếng bước chân khe khẽ vang lên. Shinobu đang đi ngang qua con đường nhỏ dẫn ra Điệp phủ. Cô mặc bộ haori trắng thêu bướm, dáng người nhỏ nhắn nhưng bước đi nhanh nhẹn. Cô dừng lại một chút, hít thở bầu không khí trong lành buổi sáng, rồi mỉm cười dịu dàng mà hoàn toàn không hay biết rằng cách đó chỉ vài mét, trong căn nhà bỏ hoang, có một cặp mắt đang dõi theo cô từ xa
Douma khẽ nghiêng đầu, nụ cười nhếch rộng hơn. Giọng hắn thì thầm, đủ nhỏ để chỉ mình hắn nghe
Douma ( Thượng Huyền Nhị )
Về với ta đi mà
Douma ( Thượng Huyền Nhị )
Ta xin em đấy
Douma ( Thượng Huyền Nhị )
Thật lòng xin lỗi em nhiều lắm // Khóe môi cong lên //
Shinobu vẫn vô tư rảo bước, mái tóc buộc gọn khẽ rung trong gió, không hề hay biết rằng trong bóng tối mục nát kia, một con quỷ khát máu đang ẩn mình như loài thú săn mồi kiên nhẫn chờ thời cơ đến
Thời gian trôi chậm chạp. Bên ngoài căn nhà bỏ hoang, ánh mặt trời vẫn chói chang, khiến Douma không thể bước ra một bước. Hắn ngồi đó, bình thản như một pho tượng băng, đôi mắt vẫn dõi theo bóng dáng Shinobu vừa khuất xa
Suốt cả buổi, Douma im lặng, chỉ nghe thấy tiếng côn trùng rả rích, tiếng gió luồn qua mái ngói thủng, và tiếng gỗ kẽo kẹt vì mục rữa. Mùi ẩm mốc quyện với chút hơi lạnh từ băng của hắn, làm căn nhà như bị phủ bởi một lớp sương mờ
Mặt trời từ từ hạ xuống sau dãy núi, kéo dài những bóng cây thẫm màu. Ánh sáng vàng nhạt dần biến thành cam, rồi đỏ, cuối cùng chỉ còn lại một vệt tím nơi chân trời. Khi tia sáng cuối cùng biến mất, đêm tối bao trùm khu rừng
Trong khoảnh khắc ấy, Douma mở mắt. Con ngươi xanh lam trong suốt sáng lên ma mị, phản chiếu ánh trăng vừa nhú. Hắn duỗi tay, đứng dậy, cơ thể mềm mại như nước nhưng lại toát ra khí tức lạnh buốt
Hắn cười nhẹ, giọng vang lên trong căn nhà mục:
Douma ( Thượng Huyền Nhị )
Không biết đêm nay em có sống sót được không nhỉ?
Từ căn nhà bỏ hoang, Douma thong thả bước ra, hòa vào bóng tối của khu rừng. Bầu không khí lạnh đi bất thường, những chiếc lá khô rơi xuống vỡ giòn tan dưới bước chân hắn. Và từ xa, ánh sáng đèn dầu của Điệp phủ le lói, như ngọn nến nhỏ nhoi giữa đêm đen mênh mông
Đôi mắt xanh trong veo lóe sáng dưới ánh trăng, nụ cười ngọt ngào như thể hắn chỉ là một kẻ lữ khách vô hại. Nhưng thực chất, mỗi bước tiến lại khiến không khí lạnh buốt hơn
Giờ đây, Douma đã đến chỗ của Shinobu, nhưng Shinobu hoàn toàn không nhận ra rằng, chỉ cách vài chục bước chân, trong bóng tối dày đặc, Douma đang đứng lặng im như một tượng đá
Hắn không cười, không thốt một lời. Đôi mắt xanh trong veo phản chiếu ánh trăng, nhìn chằm chằm vào dáng người nhỏ bé kia. Từng hơi thở của hắn tan vào không khí như sương lạnh, không để lại dấu vết
Shinobu vẫn không phát hiện được sự nguy hiểm đang đến gần. Dáng người thanh mảnh trông càng mong manh giữa không gian yên tĩnh. Cô hoàn toàn không hay biết rằng mặt đất ngay sát chân mình đã bắt đầu rạn nứt, bởi lớp băng mỏng Douma tạo ra đang lan rộng như những cánh hoa vô hình
Trong im lặng tuyệt đối, một đóa sen băng từ từ hé nở phía sau lưng cô, những cánh hoa sắc nhọn như lưỡi dao lao thẳng xuống bóng lưng nhỏ bé của Shinobu
Download MangaToon APP on App Store and Google Play