Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Xuyên Không Rồi, Làm Sao Đây!?

1. Xuyên Không Rồi, Làm Sao Đây!?

Tường Linh Nguyệt– cái đứa sống đời thường siêu chán, đi học cũng ngáp, đi làm cũng lười, ăn rồi ngủ. Nói chung là kiểu “sống nhàn thôi chứ chẳng cần gì cao sang”. Nhưng có một cái kỳ lạ: cứ đến đêm trăng tròn, cô lại mơ thấy một thằng mặc đồ cổ trang, người đầy máu, tay bị xích
?
?
//gào rú// Mở khóa cho ta! Mau mở ra!
Tường Linh Nguyệt
Tường Linh Nguyệt
//tỉnh bơ// Ờ, mày kêu thì kêu, tao mệt tao ngủ tiếp. Trong mơ mày nhốt được tao chắc?
Thế là từ bé tới lớn cô thường coi ác mộng thành trò cười
Rồi tới ngày sinh nhật 20 tuổi, cô về phòng ăn bánh kem một mình, ngồi học bài xíu thì gục mặt xuống ngủ. Chiếc vòng ngọc bà lão từng cho bắt đầu phát sáng.
Trong mơ, hắn bị xích lại xuất hiện rõ ràng hơn
?
?
//tức giận quát// Ngươi còn định phớt lờ ta tới bao giờ?
Trước khi cô kịp chửi lại thì rầm — mặt đất nứt ra, ánh sáng nuốt chửng
[_____]
Khi tỉnh dậy… cô thấy mình mặc y phục cổ trang, xung quanh là rừng sâu, hoa lá rậm rạp, không bóng người
Tường Linh Nguyệt
Tường Linh Nguyệt
//cô dụi mắt// Ủa… alo? Đây không phải phòng tao mà? Gì ghê vậy, toàn rừng với rú?!
Cô vừa há hốc mồm chưa kịp chửi thêm câu nào thì rầm! một loạt hình ảnh lạ đời ập thẳng vào đầu, đau muốn nổ não. Ký ức xa lạ ùa về — đây không còn là cô “ nhỏ lười " ngày trước nữa, mà là Tường Linh Nguyệt, đích nữ đại tiểu thư nhà họ Tường. Mẹ mất sớm, cha thương yêu nhưng tái hôn, cưới thêm thiếp rồi sinh ra một đứa con gái khác thảo mai, giả tạo. Năm nhỏ Linh Nguyệt còn bé, một lần lạc vào nơi nguy hiểm suýt bị yêu quái xé xác, may mắn được một vị thần bí xuất hiện cứu thoát. Từ ngày đó, nguyên chủ lúc nào cũng khao khát được gặp lại ân nhân kia, ôm mộng học pháp thuật, tu tiên, cầu có linh lực… Nhưng trời trêu ngươi, cô vốn không hề có linh lực, ngược lại, em gái kế thì bẩm sinh đã có. Khi Thiên Vân môn mở kỳ khảo thí, nguyên chủ háo hức muốn thử, nhưng lại bị em gái kế gài bẫy, lừa đẩy vào thẳng Rừng Yêu — nơi vòng khảo hạch đầu tiên nguy hiểm nhất, đúng nghĩa “một đi không trở về”
Tường Linh Nguyệt
Tường Linh Nguyệt
//ôm đầu, trợn mắt// Ủa… mẹ nó, xuyên không thiệt hả? Không thoát ra được? Không có linh lực? Còn bị gài vào ổ chết?!
Tường Linh Nguyệt
Tường Linh Nguyệt
Xuyên Không Rồi, Làm Sao Đây!?
Tường Linh Nguyệt
Tường Linh Nguyệt
Biết sao bây giờ? Làm thế nào để thoát khỏi đây vậy?
Tường Linh Nguyệt
Tường Linh Nguyệt
Thật là... hừ... ngủ cùng không yên, tự nhiên lại xuyên không?
Tường Linh Nguyệt
Tường Linh Nguyệt
//thả người ngồi bệt xuống cỏ, thở dài// Thôi xong… tao chỉ muốn sống yên thôi, chứ ai mượn làm nữ chính ngôn tình đâu trời…

2. Trong Rủi Có May

Cô còn đang ngồi than thân trách phận thì bụi rậm gần đó xào xạc, lá rung bần bật như có thứ gì to tướng đang mon men lại gần. Chưa kịp nghĩ nhiều, từ trong bóng tối một con sói to tổ chảng, mắt đỏ ngầu, răng nanh dài chảy dãi, lao thẳng ra như tên bắn
Tường Linh Nguyệt
Tường Linh Nguyệt
Á đù, sói hả?! // hét toáng lên, theo phản xạ mà bật người dậy, lùi liên tục//
Con sói gầm gừ, móng vuốt quào đất nghe xoẹt xoẹt, khí thế y như muốn xé xác con mồi trước mặt
Tường Linh Nguyệt
Tường Linh Nguyệt
Má nó… tao chỉ muốn ngủ một giấc, tỉnh dậy gặp sói dữ là sao?! //chửi thầm, tim đập thình thịch//
Ngay lúc nó ngoác miệng, hàm răng trắng nhởn sắp cắn tới cổ, cô gần như tuyệt vọng
Vút!
Một luồng sáng lạnh lẽo lao vun vút từ xa tới, xuyên thẳng qua sườn con sói. Nó gào rú thảm thiết, thân hình run lên rồi từ từ tan biến thành từng mảnh khói đen
Tường Linh Nguyệt
Tường Linh Nguyệt
//thở phào nhẹ nhõm// may quá, chưa bị sói ăn thịt
Tường Linh Nguyệt
Tường Linh Nguyệt
//nhưng rồi lại đứng chết trân, mắt chữ A mồm chữ O// Ủa khoan… ai cứu tao vậy? Cái phim gì mở màn căng dữ vậy? Hay tao đang mơ đây?
Ngay khi con sói vừa tan biến thành từng làn khói mờ, từ bóng cây phía xa vang lên tiếng bước chân cộp cộp, đều đặn nhưng uy nghi
Một đôi nam nữ trong y phục cổ trang, từng bước tiến ra, y như thể nhân vật chính phim tiên hiệp vừa đạp ánh trăng xuống trần gian
Tường Linh Nguyệt
Tường Linh Nguyệt
//thì thầm// má ơi, diễn viên ở đâu ra vậy nè?
Người con trai đi trước, khoảng mười bảy mười tám tuổi, dáng người cao dong dỏng, khí chất ngạo mạn. Trên người hắn là bộ trường bào xanh đen, tay áo rộng phất phơ, thắt lưng buộc ngọc bội lấp lánh. Mái tóc đen buộc cao, gương mặt góc cạnh sắc bén, đôi mắt hẹp dài ánh lên vẻ khinh miệt như thiên hạ này chẳng có ai lọt vào mắt hắn
Hứa Di Hoà
Hứa Di Hoà
//nhếch môi cười khẩy, giọng trầm thấp mà chát chua// Chà chà… chỉ là một nữ nhi yếu ớt, vô dụng không có chút linh lực, vậy mà cũng mò vào Rừng Yêu à? Thiên Vân môn đâu phải nơi phế vật nào cũng mơ mộng chen chân
Tường Linh Nguyệt
Tường Linh Nguyệt
//thầm chửi// *Mẹ nó, chưa gì đã chê tao rồi? Con trai gì mà vô duyên quá*
Người con gái theo sau, khoảng hơn hắn một tuổi, y phục trắng thuần khiết, thêu họa tiết thanh liên nhã nhặn. Dáng người thướt tha, khí chất điềm tĩnh dịu dàng, ánh mắt trong trẻo nhưng lại toát lên uy nghi khó giấu. Mái tóc dài xõa xuống, chỉ cột hờ bằng dải lụa xanh nhạt, gương mặt như trăng rằm – dịu dàng mà cao quý
Hứa Cẩm Y
Hứa Cẩm Y
//khẽ chau mày, bước lên nửa bước, giọng nói mềm mại như gió thoảng// Đệ im mau! Đừng thất lễ. Xin cô nương thứ lỗi, đệ đệ ta vốn ăn nói ngông cuồng
Tường Linh Nguyệt
Tường Linh Nguyệt
//thì thầm trong lòng// *Nhìn bà này thì hiểu rồi, người gì đâu đã đẹp mà còn lịch sự nữa, nhìn thôi cũng biết bả là kiểu người tốt. Nhưng mà nhìn chị này dễ nương tựa phết. Lợi dụng được không ta?*
Tường Linh Nguyệt
Tường Linh Nguyệt
//đứng đực ra, trong lòng lẩm bẩm// *Ủa mà khoan... Sao phim tu tiên lại bật ngay cạnh tao vậy? Một thằng thì trông hệt phản diện ưa cà khịa, còn một chị thì thánh mẫu nho nhã… Mà thôi, để diễn thử cái đã, liều một phen vậy, miễn sao sống sót là được*

3. Diễn Kịch Phải Tròn Vai

Nàng ta khẽ nghiêng đầu quan sát cô, đôi mắt trong vắt hiện rõ sự hiền hòa nhưng cũng không thiếu cảnh giác
Hứa Cẩm Y
Hứa Cẩm Y
//bước lên phía trước một chút, giọng nói nhẹ nhàng, từng chữ rơi xuống như gió thoảng// Cô nương, thứ lỗi ta đường đột. Xin hỏi cao danh quý tánh? Vì sao một mình lại xuất hiện trong Rừng Yêu nguy hiểm này?
Câu hỏi nghe có vẻ ôn tồn, lễ phép, nhưng ẩn ý rõ ràng là nghi ngờ
Tường Linh Nguyệt
Tường Linh Nguyệt
*phải tìm cách làm cho bả bỏ cảnh giác mới được*
Hứa Di Hoà
Hứa Di Hoà
//đứng khoanh tay bên cạnh, cười khẩy, giọng mỉa mai chen vào// Hỏi chi làm gì, tỷ? Nhìn dáng vẻ ngơ ngác như nai lạc đàn này là biết ngay bị dụ dỗ mà chạy vào thôi. Phế vật thì vẫn chỉ là phế vật, cho dù có khóc lóc cũng chẳng ai giúp được đâu
Tường Linh Nguyệt
Tường Linh Nguyệt
//chửi trong lòng// *ủa ê? Sao thằng này cứ có thành kiến với tao quá vậy? Không phải bà đây gặp nạn, bà đây đã đấm một phát vô họng mày rồi*
Tường Linh Nguyệt
Tường Linh Nguyệt
* Thôi kệ, nên tìm cách sống trước đã, tao đây không muốn chấp với loại soi mói như mày *
Tường Linh Nguyệt
Tường Linh Nguyệt
//vội cúi đầu giả bộ yếu đuối, giọng lí nhí// Ta… ta là Tường Linh Nguyệt… vốn không định vào đây. Là do bị người khác… lừa gạt…
Tường Linh Nguyệt
Tường Linh Nguyệt
//vừa nói vừa đảo mắt, cố tình tỏ ra tội nghiệp, trong bụng thì hí hửng// *Tốt, tốt… phải diễn kịch cho tròn. Nhìn mặt chị này chắc dễ mềm lòng. Bám dính tỷ tỷ là con đường sống rồi!*
Nghe xong, nàng ta hơi sững lại. Đôi mắt dịu dàng thoáng gợn sóng, nhìn kỹ dáng vẻ tiều tụy của cô, lại nhớ tới chuyện trong rừng này quả thật hay xảy ra trò hãm hại để loại đối thủ
Hứa Cẩm Y
Hứa Cẩm Y
//khẽ thở dài, giọng nói ôn tồn vang lên// Thì ra là vậy… Ngươi quả thật đáng thương. Nếu đã vào đến đây, coi như duyên phận đưa đẩy. Chỉ cần ngươi không gây họa, ta sẽ để mắt tới ngươi
Tường Linh Nguyệt
Tường Linh Nguyệt
//nghe xong chỉ muốn vỗ tay reo hò// *Dính rồi, dính rồi! Bà chị này chịu bảo kê mình rồi! Cứ bám dính cho chặt, đảm bảo sống tới cuối vòng thi luôn*
Hứa Di Hoà
Hứa Di Hoà
//nhăn mặt, tỏ vẻ chán ghét// Tỷ lại mềm lòng nữa rồi. Một kẻ không có chút linh lực nào, giữ bên cạnh chẳng khác nào cục nợ. Vào vòng sau, ả vướng chân tỷ thì sao?
Tường Linh Nguyệt
Tường Linh Nguyệt
//giả bộ lau nước mắt, lí nhí// Đa tạ tỷ tỷ… ta nhất định sẽ không gây phiền toái…
Hứa Di Hoà
Hứa Di Hoà
//khoanh tay trước ngực, nhếch mép cười khinh khỉnh// Ha, nhìn mà chán. Một đứa chẳng có tí linh lực nào, dáng vẻ thì yếu ớt như gà rù, vậy mà cũng muốn bước vào Thiên Vân môn? Nực cười thật đấy
Tường Linh Nguyệt
Tường Linh Nguyệt
* Má nó, không được...phải nhịn... Muốn sống sót thì phải nhịn nó*
Hứa Di Hoà
Hứa Di Hoà
// bước chậm rãi vòng quanh, ánh mắt soi mói như muốn nhìn thấu cả người cô // Chắc lại thuộc loại ham danh ham lợi, nghe đồn tu tiên thì có thể bay lên cao trời, hưởng phúc đời đời nên mới liều mạng chui vào Rừng Yêu chứ gì? Rồi sao? Mới vào cửa đã sợ xanh mặt, còn phải khóc lóc cầu cứu
Tường Linh Nguyệt
Tường Linh Nguyệt
//thầm chửi trong bụng// *Thằng này… ông nội mày mới xanh mặt!*
Tường Linh Nguyệt
Tường Linh Nguyệt
//cắn môi, giả vờ uất ức đến mức rưng rưng// Ta… ta cũng không muốn đâu. Nhưng bị người ta lừa gạt, chẳng lẽ lại cam tâm chết ở đây sao?
Hứa Cẩm Y
Hứa Cẩm Y
//ánh mắt thoáng lạnh, quay sang quát hắn// Đệ im ngay! Đệ tưởng ai mới sinh ra cũng mạnh mẽ sao? Người ta chỉ bất hạnh hơn mình một chút, có gì đáng cười?
Hứa Di Hoà
Hứa Di Hoà
//hừ một tiếng, phất tay áo xoay mặt đi// Được thôi, tỷ muốn nuôi thêm phiền phức thì cứ việc. Đến khi nó kéo chân tỷ rơi lại phía sau, tỷ cũng đừng oán trách
Tường Linh Nguyệt
Tường Linh Nguyệt
*ghét thì cứ ghét đi, tao cũng đành chịu thôi vì không có tỷ tỷ xinh đẹp này thì sao tao sống nổi ở cái thế giới xa lạ này đây? Tao cứ bám riết vào tỷ tỷ của mày đấy, cứ mặt dày đấy, vì mặt dày mới sống lâu được*

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play